thập ngũ I

151→155.

875 ngày cũng là 2 năm 04 tháng kể từ ngày Trung Nguyên toàn thắng song cũng là ngày Thanh Minh biến mất.

Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó, giống như trở ban đầu, ai nên làm gì thì làm đó.

Đại Hoa Sơn phái vẫn là Đại Hoa Sơn phái, Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Hoặc, Đại Hoa Sơn phái vẫn là Đại Hoa Sơn phái nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn không còn là chính hắn nữa.

Tại Hoa Âm, Thiểm Tây.

Đường phố đông đúc huyên náo bao kẻ qua người lại, âm thanh người nói cười buông bán ồn ào náo nhiệt nhưng một chút cũng không làm ảnh hưởng đến người đang ngồi thẩn thờ cạnh cửa sổ tại một tửu lâu nọ.

Ngoại hình cực kỳ hoàn hảo nhưng biểu cảm xa cách và ánh mắt hắn lại nhạt nhẽo nhìn dòng người tấp nập bên dưới.

Ai cũng dễ dàng nhận ra được đó là Mai Hoa Kiếm Tôn - Chung Myung tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ.

Bỗng một cơn gió khẽ thổi ngang qua làm cho mái tóc được cột cao một cách sơ sài khẽ lay động, hắn cũng chẳng buồn để ý mà mặc cho tóc mai bị rối.

Khẽ lay chung rượu rồi đưa đến bên môi một hơi uống cạn.

Chung Myung khép hai mắt rồi lại mở ra tiếp tục nhìn dòng người bên dưới.

Hắn nhớ, nhớ khi người kia còn tồn tại nơi này vẫn chưa được tấp nập đến mức này.

"Ngươi làm gì mà lề mề như rùa bò vậy? Không nhanh chân lên thì sẽ chẳng còn gì để mua đâu tên kia!"

Em cau có dừng bước chân lại chờ hắn đi đến.

"Ngươi lo cái gì? Không còn thì ta làm cho ngươi."

Hắn đã nói như thế rồi tiếp tục cùng em hoà vào dòng người.

Chung Myung đặt lên bàn vài viên bạc vụn rồi đứng dậy rời đi với bình rượu trên tay, hắn không có ý định về Hoa Sơn lúc này nên khi rời khỏi tửu lâu thì một đường đi đến con sông lớn bên ngoài trấn.

Gió mang theo hương cỏ cây từng đợt phả vào mặt khiến tâm trạng hắn xem như tốt hơn một chút.

"Hm..." Chung Myung ngồi ven bờ sông, nhìn trời nhìn đất, tuyệt nhiên không nhìn xuống mặt nước.

Vì sao ư? Vì bóng dáng phản chiếu trong mặt nước là hắn, nhưng hắn sẽ không nhìn thấy hắn, cũng vì điều này mà Hoa Sơn hầu như khó mà nhìn thấy một mặt gương hay thứ có thể phản chiếu được.

Nơi này ít ai lui tới vì lưu vực sông chảy xiết, điều đó khiến Chung Myung càng thoải mái hơn khi một mình yên tĩnh. Hắn cứ thế ngồi đến mấy canh giờ, đến khi mặt trời đã trốn sang phía sau đồi hắn mới như bừng tỉnh mà rời đi.

Chung Myung chậm rãi bước lên từng bậc thang dẫn lên đỉnh núi.

"Chúng con chào trưởng lão ạ!" Một nhóm vài môn đồ Hoa Sơn đang trở về núi đi ngang qua thì dừng lại hành lễ với Chung Myung.

Chung Myung đã chính thức lên chức trưởng lão được một thời gian dài rồi, hắn chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi.

Nhóm đệ tử cũng nhanh chóng tăng tốc vượt qua hắn, đừng nghĩ bọn họ vô phép tắt mà là vì Chung Myung trưởng lão thích ở một mình nên nếu họ đi phía sau hắn có thể làm hắn khó chịu.

Quả thật là như thế, Chung Myung đã thích ở một mình mấy năm nay. Ngay cả Thanh Vấn, Thanh Tân hay Đường Bảo thì hắn cũng ít khi nói chuyện với họ..

Chung Myung bước chậm rãi vào môn phái.

"Chung Myung, đệ về rồi."

"Sư huynh đã về."

Thanh Vấn và Thanh Tân không biết đứng đó chờ hắn từ bao giờ, thấy Chung Myung về thì gật đầu chào hắn rồi nói.

"Chưởng môn sư huynh, Thanh Tân sư đệ." Chung Myung hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đứng ở đây vào giờ này vì bây giờ đã là giờ ăn của mọi người trong môn phái.

"Đệ đói chứ? Đệ, ta và Thanh Tân đã lâu không ăn chung một bữa rồi, ta đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Đi chứ?" Thanh Vấn hỏi, ông không nhìn nổi cảnh sư đệ vốn hoạt náo bây giờ lại trầm như vậy.

"Không.."

"Nhưng nếu huynh không muốn thì thôi vậy, không sao cả nhé." Thanh Tân nói thêm.

Chung Myung dự định từ chối nhưng khi thấy đôi mắt lo lắng cũng như trông đợi đó thì lại gật đầu.

"Đệ về thay y phục rồi đến."

"Được, vậy ta và Thanh Tân sẽ chờ đệ. Đệ cứ chậm rãi đến nhé." Thanh Vấn mỉm cười, nói thêm vài câu rồi đi.

Chung Myung đứng đó nhìn Thanh Vấn và Thanh Tân đi khuất, hắn biết Chưởng môn sư huynh và Thanh Tân sư đệ vì hắn mà lo đến ăn không ngon ngủ không yên thế nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng... biết làm sao bây giờ?

"Ngày em ấy đi cũng đã đưa ta đi theo mất rồi.."

Đêm đó Chung Myung say khướt một mình trở về phòng.

Hắn lảo đảo nghiêng ngả đi về hướng phòng của bản thân nhưng có lẽ do trăng đêm nay không tỏ, cũng có lẽ do tâm hắn không bỏ nên cánh cửa phòng đã không mở ra hơn hai năm nay lần đầu được kéo ra.

Tiếng cửa gỗ vang lên 'Cạch' một cái.

Chung Myung ngơ ngác nhìn vào trong căn phòng.

"Thanh Minh? Em đâu rồi? Lại trốn đi ra ngoài sao.." Hắn lẩm bẩm rồi bước vào, tâm trí hắn bây giờ mơ hồ đến mức không phân được đâu là hiện tại đâu là quá khứ. Hắn nghĩ, nghĩ rằng Thanh Minh của hắn vẫn còn, em ấy chỉ đang trốn đi xuống thị trấn để lêu lỏng.

"Thật tình.. đi mà không báo ta biết.. bao giờ em về ta sẽ phạt em.." Chung Myung kéo ghế ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong phòng, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa như chờ chủ nhân căn phòng trở về.

Đột nhiên sóng mũi có chút chua xót.

"A... quên mất.. em chết rồi còn đâu mà về." Chung Myung bật cười trong nghẹn ngào. Hắn đã không khóc một lần nào trong 875 ngày qua.

"Thanh Minh.. Thanh Minh.. Thanh Minh của ta.. em là ta.. ta cũng là em.... không..Thanh Minh ơi.. Thanh Minh.... Thanh Minh.. Thanh Minh em ơi...."

Chung Myung cứ lẩm bẩm cái tên 'Thanh Minh' như thế đến khi ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
"Chung Myung? Ngươi muốn chết hay sao mà ngủ ở đây hả?"

"Dậy coi tên điên này. Nàyyy! Dậy đi!"

"Chung Myung, dậy!"

"Hờ.. ồn quá.."

"Ngươi nói gì cơ? Ồn? Ta áaa?"

"Nhưng.. rất tốt ... ồn ào như vậy.."

"Ngươi nói gì thế? Lên cơn mê sảng hả??"

"..Ta không.."

"Vậy thì tỉnh dậy đi chứ! Ngươi muốn chết thì cũng đừng có chết ở đây tên kia!"

"...Vì sao lại chết..?"

"Ơ hay? Ta bảo dậy thì cứ dậy, sao ngươi lắm vấn đề thế nhỉ!"

"...Em chê ta à.. em cũng là ta đó Thanh Minh à....?...Thanh Minh..? Thanh.. Minh...? Em ư?"

"Hử?"

"Em..? Thanh Minh..!"

"Làm sao?"

"Em không chết ư?!!"

"Gì cơ???"

"Thanh Minh.. của ta.. em.. Thanh Minh.."

"Thanh Minh..!"

Chung Myung giật mình mở choàng mắt, đập vào mắt hắn là gương mặt hết sức quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Người đó không ngừng cau có luyên thuyên, Chung Myung ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại.

"Thanh Minh!?!"

"Gì? Ngươi cứ gọi ta mãi ấy nhỉ, nhớ ta lắm àaa?" Thanh Minh nhướng mày nói.

"Em..em..?" Chung Myung ngơ ngác nhìn người trước mắt mà không nói nên lời.

"Ta làm sao? Mới đi vài ngày mà ngươi đã như vậy rồi, tên dở hơi này. Chưởng môn sư huynh nói ngươi khóc bù lu bù loa mấy ngày nay là thật à? Hahahahah!!!!" Thanh Minh cười sặc sụa.

"Gì cơ..? Không phải là ....?"

"Đừng có ngơ ngác nữa, không dậy là khỏi ăn uống gì đấy, Đường Bảo còn đang chờ kia kìa!" Thanh Minh búng lên trán Chung Myung rồi ngoe nguẩy rời khỏi phòng.

Chung Myung ngơ ngác rời giường, ngơ ngác thay y phục rồi ngơ ngác nắm tay Thanh Minh cùng cậu và Đường Bảo đến nhà ăn, rồi cũng ngơ ngác đi ăn.

"Đại huynh bị làm sao ấy? Cứ như người mất hồn cả ngày ấy." Đường Bảo xoa cằm, ánh mắt quét lên quét xuống nhìn chằm chằm Chung Myung.

"Chả biết, mặc kệ hắn." Thanh Minh lạnh lùng phán.

"Thanh Minh.. em còn sống ư..?"

"Này? Ngươi hỏi ta lần thứ bao nhiêu rồi?? Ta đã bảo đó chỉ là ác mộng! Ác mộng! Trời ạ."

"Huynh nghĩ ngợi lung tung gì vậy chứ. Đại huynh bé xíu, đạo lữ của chúng ta vẫn sống sờ sờ khoẻ mạnh ra đây này!"

"Ác mộng sao..? Nhưng nó.."

"Câm miệng, không nhưng nhị gì hết. Ta - Thanh Minh vẫn sống nhé! Hỏi nữa ta đá ngươi khỏi viện đấy!"

Chung Myung cuối cùng chấp nhận rằng đó chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời hắn.

Sau, hắn vui vui vẻ vẻ mà sống.

Ngày huấn luyện, dạy dỗ môn đồ. Tối cùng ái nhân uống rượu ngắm trăng.

Đôi khi buồn chán thì đi đây đi đó.

Một cuộc sống viên mãn đến mức khó tin.

Nhưng rồi bỗng một hôm Thanh Minh vốn đang yên tĩnh nằm trong lòng hắn lại đột ngột lên tiếng.

"Này, Chung Myung."

"Hửm? Ta nghe, em nói đi." Đột nhiên một dự cảm không ổn dâng lên trong lòng hắn, một cảm giác bất an..

"........"

"Hả? Em nói gì vậy? Ta không nghe thấy, em nói lại đi."

"............"

Chung Myung hơi nhíu mày cố lắng nghe nhưng không thể, đành quay sang Đường Bảo đang ngồi pha trà bên cạnh để hỏi y nhưng lại thấy Đường Bảo chẳng chút phản ứng nên đành quay lại hỏi Thanh Minh.

"Em lặp lại lần nữa đi, nói to lên, ta không nghe được."

"......."

"Chung Myung."

"Ta đây, em nói đi."

"Vì sao ngươi không tỉnh dậy?"

"...Hả?" Chung Myung khó hiểu, tim hắn đột nhiên đập nhanh dữ dội.

"Vì sao không tỉnh dậy?"

"Nếu đại huynh hôm nay không tỉnh dậy thì.."

"Ta đang thức mà?" Chung Myung nói với giọng run run.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi tỉnh dậy đi, đừng cố chấp."

"Chỉ biết trông chờ vào ý chí của huynh ấy."

"Tỉnh dậy đi, Chung Myung. Đi đi."

"Ơ? Thanh- Thanh Minh, em nói gì thế?" Chung Myung run run ôm chặt Thanh Minh truy tìm đáp án dù hắn vốn đã mơ hồ nhận ra nó là gì.

"Đi đi, tỉnh dậy đi. Chung Myung."

"Máu! Trưởng lão hộc máu! Ám tôn! Đi gọi Ám tôn đến!!"

"Chung Myung!"

"Đại huynh!"

"Sư đệ!"

"Chung Myung sư huynh!"

"Đi đi Chung Myung, tỉnh dậy đi!"

"Không..

KHÔNG!

THANH MINH!!"

Chung Myung tuyệt vọng đưa tay ra muốn nắm lấy người thương nhưng trước mắt bỗng chốc trắng xoá một màu.

Người thương tức thì còn trong lòng mà giờ chỉ còn lại khoảng trống không vô bờ bến..
.
.
.
.
.
Ngày X tháng X năm X, Chung Myung may mắn thoát khỏi tâm ma sau 299 ngày hôn mê sâu.

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, Chung Myung hoàn toàn chết lặng nếu không muốn nói là hắn đã phát điên hoàn toàn.

Đôi mắt màu mận trước vẫn còn chút tươi nhưng giờ đã thành một màu đỏ thăm thẳm như máu.

Chung Myung có tâm ma, một tâm ma kinh khủng nhất thế gian này.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 1825 cũng là sau 5 năm.

Bây giờ thì Chung Myung lại trông bình thường và vui vẻ hết mực mặc dù bên trong hắn là một mảnh hoang tàn vụn vỡ.

Chung Myung lại đi lanh quanh dưới tán mai già, những năm nay gốc mai này không nở dù chỉ một bông mặc cho hắn chăm sóc nó kỹ càng đến đâu.

Màu đỏ trong mắt hắn càng đậm thì tâm ma hắn càng lớn nhưng sẽ chẳng ai biết được vì hắn trông không giống một kẻ điên.

Kể cả Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo cũng nhiều lúc không phân biệt được đâu là lúc hắn 'bình thường' và đâu là lúc hắn nổi điên.
.
.
.
.
.
Chung Myung cẩn thận chải chuốt mái tóc rồi cột lên một cách nghiêm túc.

"Chậc chậc. Tóc em đẹp thật đó Thanh Minh, nó mới mượt làm sao." Chung Myung cười nói khi đã cột xong.

"Hôm nay chúng ta đi luyện kiếm nhé, lâu rồi ta không thấy em vận động gì cả. Đừng hòng lười biếng." Chung Myung nói khi xách thanh kiếm lên rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng kép lại.

Chung Myung vui vẻ đi đến sau núi.

Một người một kiếm tập luyện chăm chỉ.

"Em mệt hửm? Vậy nghỉ ngơi một chút nhé?" Chung Myung dịu dàng hỏi.

"Đây, uống chút nước đi."

Chung Myung vui vẻ cầm túi nước từng chút đổ lên cái bóng dưới chân.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top