thập lục [Not ÁT x MHKT]

161.
Khí trời đã vào đông, không khí lạnh kéo dài mấy ngày liền nhưng tuyết vẫn chưa rơi lần nào. Bầu trời mây đen xám xịt ảm đạm, không có lấy một tia nắng.

Hàng trăm cây mai trên núi Hoa Sơn cũng đã rụng sạch lá, những cành mai khô khốc trơ trọi phải hứng chịu từng cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua ngọn núi.

Năm nay mùa đông không tới sớm như mọi khi nhưng lại lạnh hơn nhiều năm trước dù chỉ mới là những ngày đầu sau giao mùa thu đông. Các môn đồ Hoa Sơn đã sớm chuẩn bị lò sưởi và quần áo mùa đông, dẫu vậy cái lạnh vẫn ăn mòn từng chút kể cả họ có tập luyện đến đổ mồ hôi ướt đẫm người.

162.
"Nhanh chân lẹ tay lên đi, các ngươi cứ lề mề như vậy thì bảo sao không lạnh." Chung Myung cao giọng quát khi nhìn các môn đồ đang run cầm cập mà nâng lên hạ xuống những tảng đá to nặng trăm cân có hơn.

"Chậc chậc. Được mặc cả bộ võ phục rồi mà còn lạnh á? Yếu nhớt như vậy thì bao giờ mới trưởng thành ra giang hồ được đây." Chung Myung nhíu mày chẹp miệng nói rồi phẩy tay ra hiệu kết thúc buổi tập sáng này.

Nhìn các môn đồ nhanh chóng chuồn đi hết hắn mới chậm rãi bước từng bước lửng thửng về phía cây mai năm nào.

Giống bao gốc mai khác, cây mai già này cũng trơ trọi lá xanh để lộ những cành cây khô khốc vươn ra trong gió rét.

"Đây là mùa đông thứ mười rồi em à." Chung Myung khẽ nhắm mắt nhớ lại bóng hình của người thương, bàn tay thô ráp bọc trong lớp găng tay bông vỗ vỗ lên thân cây.

Cây mai vẫn không nở đoá hoa nào, giống như đã chết vậy.

"Trời lạnh thế này.. phải mà được ôm em thì tốt biết mấy nhỉ?"

"Ư lạnh chết ta rồi, tránh ra tránh ra." Mặt mũi em bị khí lạnh hung cho đỏ lên, liên tục xoa xoa hai tay rồi đuổi hắn khỏi ghế còn bản thân thì ngồi gọn lên ghế, kéo chăn trùm kín mít để ủ ấm.

"Ngươi lại trốn đi đâu vậy? Không phải bên ngoài tuyết đang rơi à." Chung Myung cũng lạnh, hắn ôm bình trà nóng trong tay một lúc rồi kéo chăn ra để lộ gương mặt cau có vì lạnh của em, cười khẽ một tiếng rồi hắn áp tay vào hai má em làm ấm.

"Hưm. Ấm quáaaaa~" Em híp mắt thở dài thoải mái, còn chủ động dụi vào tay hắn, như mèo con vậy. Đáng yêu vô cùng.

"Bên kia em có lạnh không nhỉ? Không biết không có ta ai sẽ ủ ấm đệm chăn cho em nữa.." Chung Myung một mình đứng đó lẩm bẩm một lúc rồi quay gót rời đi.

163.
"Trưởng lão, Ám Tôn đến rồi ạ."

"Ừ, ta biết rồi." Chung Myung gật đầu rồi đẩy cửa phòng bước vào, hơi ấm trong phòng lập tức xua đi hàn khí vương trên y phục hắn.

"Đại huynh." Đường Bảo đứng dậy chào hỏi. Trông y vẫn không khác xưa là mấy khi mái tóc vẫn bạc trắng chỉ là không còn ôm theo con búp bê vải ngày ấy nữa.

"Ngồi đi, đến lâu chưa? Thư ta gửi đệ đã đọc rồi chứ?" Chung Myung ngồi vào bàn rồi rót tách trà nóng.

"Rồi, đệ cũng có dự định như thế chỉ là huynh mở lời trước rồi." Đường Bảo đáp. "Bao giờ huynh tính xuất phát?"

"Chắc là đầu xuân, đông lạnh thế này em ấy không chịu nổi đâu. Đệ quên à?" Chung Myung nhướng mày nhìn Đường Bảo.

"Không quên, không quên. Tại vì đệ có chuẩn bị vài món đề giữ ấm cho em ấy nên có thể đi trong mùa đông được, sẵn tiện cùng nhau ngắm tuyết không phải rất tuyệt sao?" Đường Bảo cười hì hì đáp sau đó mới lấy từ tay áo bào ra một hộp gỗ nhỏ, y đẩy hộp gỗ về phía Chung Myung rồi cười tươi: "Quà cho em ấy, huynh giữ hộ em ấy nhé? Là loại mới, có lông xù nhìn khá đáng yêu."

"Để ta xem thử." Chung Myung tháo găng tay rồi mở nắp hộp gỗ, bên trong là dây cột tóc màu xanh lục với hoạ tiết tinh tế được gắp gọn, bên viền còn có thêm lông nhung xù xù.

"Thấy sao?"

"Không tệ, ta sẽ giữ hộ em ấy." Chung Myung đóng nắp hộp gỗ lại rồi đem đi cất, vừa sắp xếp nơi cất hộp gỗ hắn vừa nói: "Dạo này cái Đường môn đó của đệ sao rồi?"

"Vẫn ổn huynh ạ, cũng không còn tên khốn nào nói năng bậy bạ nữa nên tai đệ được yên tĩnh đây này."

"Ồ."

"Phản ứng chán òm thế? Đúng là Chung Myung, nếu là Th-" Đường Bảo im bật.

"Có em ấy trẻ con mới hùa theo tên ngốc là đệ đấy Bảo à." Chung Myung bước qua tiện tay vỗ lên đầu y một cái rồi quay lại chỗ ngồi.

"Xìiii."

Chung Myung và Đường Bảo tiếp tục trò chuyện nhưng chủ đề đều xoay quanh Thanh Minh của họ, trong phòng chỉ có hai người nhưng đối đáp đều như thể có ba người.

164.
"Tuyết!"

"Tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa đấy!"

"Ra đây xem đi, tuyết rơi rồi này!"

"Oaaaa ~~ đẹp quá!!"

Bầu trời âm u xám xịt mấy ngày nay cũng đã bắt đầu thả xuống những bông tuyết đầu tiên, bông tuyết nho nhỏ theo gió thổi bay phấp phới như những cánh hoa trắng muốt.

"Không sao, cứ mở cửa đi." Thanh Vấn nhẹ nhàng nói với Thanh Tân đang định đóng cửa sổ lại. "Tuyết cũng rơi rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật." Thanh Vấn không khỏi cảm thán khi nhìn ra màn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

"Vâng, cũng đã mười năm rồi." Thanh Tân đáp, y đi đến chậu than bỏ thêm than rồi khe khẽ thở dài.

Vào mùa đông của mười năm nay ở Đại Hoa Sơn phái chưa bao giờ để trống một chậu than nào cả. Có lẽ do trời đông thật sự rất lạnh cũng có lẽ do hy vọng người nào đó khi trở về sẽ được sưởi ấm..

"Bên phòng của Chung Myung có đủ than không? Lát nữa đệ kêu tụi nhỏ chuẩn bị thêm than đưa qua cho trưởng lão đi." Thanh Vấn nói.

"Huynh yên tâm, sáng nay đệ vừa đưa thêm than qua đấy, còn thêm cả chăn bông và y phục mùa đông."

"Ừm.. phải rồi hôm nay Ám Tôn đến chơi với nó à?"

"Vâng, ngài ấy đang trò chuyện với sư huynh."

Đúng lúc này bên ngoài có hai người đi vào, là Chung Myung và Đường Bảo.

"Chưởng môn sư huynh."

"Chưởng môn nhân."

"Hưm? Mau ngồi xuống đi, uống tách trà sưởi ấm cơ thể." Thanh Vấn rót thêm cho mỗi người một ly trà, lúc này Thanh Tân cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Tuyết bắt đầu rơi rồi, Chung Myung nhớ giữ ấm cơ thể đàng hoàng đấy."

"Vâng sư huynh yên tâm, đệ chắc chắn sẽ ủ cho bản thân nóng hổi luôn." Chung Myung hơi cúi đầu mà cười cười đáp.

"Lần này bọn ta tới là để nói chút chuyện, hy vọng chưởng môn nhân đồng ý." Đường Bảo mở lời trước, y đặt tách trà lên bàn.

"Đừng khách sáo như vậy, có chuyện gì thì cứ nói."

"Đúng vậy, người một nhà cả mà." Thanh Tân cười nói, y sẽ không bao giờ quên việc Thanh Minh sư huynh và Đường Bảo là người yêu của nhau.

"Chuyện là đệ và Đường Bảo dự định qua mùa đông sẽ đi ngao du thiên hạ." Chung Myung gật đầu rồi nói.

"Hửm? Có gấp quá không?" Thanh Vấn hỏi.

"Không đâu, khi nào thời tiết ấm lại bọn ta mới xuất phát." Đường Bảo đáp.

165.
"Hai đứa nó muốn thay thế Thanh Minh thực hiện ước muốn sao.." Thanh Vấn lẩm bẩm rồi thở dài.

"Đệ nghĩ hai huynh ấy đã có sắp xếp từ lâu, mấy năm nay Chung Myung sư huynh rõ ràng là chú tâm hơn việc dạy dỗ các môn đồ."

"Ta cũng thấy rõ. Chỉ là..." Thanh Vấn không nói hết mà dừng ngang nhưng Thanh Tân cũng biết ông muốn nói gì.

"Chung Myung vẫn nói chuyện một mình à?"

Thanh Vấn hỏi nhưng giống như khẳng định hơn bởi vì Chung Myung thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm một mình, người ngoài sẽ nghĩ hắn chỉ thì thầm điều vớ vẩn gì đó tuy nhiên ông biết rõ Chung Myung đang 'nói chuyện' với Thanh Minh.

"Vâng. Huynh ấy vẫn vậy... Cố chấp đến đáng sợ."

"Haizzz."

Tiếng thở dài não nề vang lên nhanh chóng bị tiếng gió cuốn tuyết thổi lắng át đi.

166.
Chung Myung và Đường Bảo không về phòng mà đi thẳng đến động Mai Hoa Bích, nơi mà năm đó Thanh Minh đột ngột xuất hiện.

Nơi này giống như trở thành cấm địa vậy, không một ai đặt chân tới trừ họ.

Bên trong động không còn tối om lạnh lẽo đụng đâu cũng là góc nhọn của đá mà thay vào đó là dạ minh châu khảm trên vách, trên dưới đều được mài nhẫn và bao phủ nhiều lớp vải lụa mềm mại. Bây giờ là mùa đông nên có cả chậu than bên trong, nếu là mùa hè thì sẽ bỏ thêm băng vào.

Tất cả những điều này đều do một tay Chung Myung làm, hắn lo lắng em sẽ không thoải mái khi trở về. Vì vậy Chung Myung đã làm tất thảy chỉ để ngày nào đó em trở về thì nơi này đủ thoải mái để em chờ hắn tới đón em.

Sau khi thêm than vào chậu thì Chung Myung mới đi sâu vào động. Đường Bảo đã đứng bên trong từ nãy giờ, y đang xem xét xung quanh.

"Đại huynh, lớp lụa chổ này hơi cũ rồi. Lát nữa ta sẽ viết thư bảo Đường môn đưa tới vài khúc lụa mới. Huynh nhớ thay đấy."

"Cũ rồi à." Chung Myung bước tới xem rồi sờ tay vào nơi Đường Bảo chỉ, quả thật lớp lụa chỗ này mất đi sự mềm mịn và chắc chắn.

"Được."

Giống như thói quen, cả hai lại cùng nhau kiểm tra xem còn nơi nào bị cũ hay sờn nữa không để thay lớp mới.

Xong xuôi rồi lại mỗi người một góc, ngẩn người nhìn vào hư không như chờ đợi điều gì đó lại như chỉ ngẩn ngơ.

167.
Đến khi trời tối hẳn cả hai mới chậm rãi quay về phòng của Chung Myung.

Bên ngoài tuyết đã ngưng rơi một lúc nhưng vạn vật vẫn bị nhấn chìm bên dưới lớp tuyết đầu mùa mềm xốp trắng tinh.

Khi đi ngang hướng dẫn về phòng của Thanh Minh thì Đường Bảo dừng lại, thấy vậy Chung Myung cũng dừng bước.

"Làm sao vậy?"

"Đã lâu rồi... chúng ta vào đó đi." Đường Bảo khẽ nói rồi đi về phía đấy.

Chung Myung không đi theo mà đi ngược lại với y.

168.
"Nhìn ta làm gì?" Chung Myung cau mày khi cảm nhận được ánh mắt có chút quái quái của Đường Bảo khi y nhìn hắn.

Đường Bảo chỉ lắc đầu không đáp.

"Sáng mai dọn lại phòng cho em ấy thôi. Bụi bám vào khung cửa sổ rồi đấy."

"Vâng."

169.
Ánh nến đốt cháy gần hết phát ra tiếng lách tách.

"Đệ muốn thử xem.."

"Được."

Chung Myung thở dài chấp thuận, hắn không thể cứng rắn nhìn Đường Bảo gần như van xin cầu mong hắn đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi đó của y.

"Đạ tạ huynh, đại huynh."

Đường Bảo rời khỏi vị trí, từng bước nặng nề tiến lại gần Chung Myung.

"Thứ lỗi."

Đối diện với gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng quá đõi quen thuộc của Chung Myung, Đường Bảo gần như nói không thành tiếng. Sau lời xin phép y chậm rãi đưa tay nâng cằm hắn lên rồi cúi xuống, môi chạm môi.

Chung Myung không phản kháng, mắt nhìn đi nơi khác.

Đường Bảo hơi do dự nhưng rồi cũng vươn lưỡi ra tách cánh môi hắn rồi nhanh chóng tiến vào khoang miệng đậm vị rượu cay nồng.

"Hừ.."

Đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác tội lỗi lập tức dâng trào trong lòng ngực của cả hai.

Đường Bảo ngay lập tức lùi ra xa vài bước, hai mắt y hằng tơ máu, cả người run rẩy đến mức đứng không vững mà khuỵ xuống.

"Không phải, không giống, không phải, không phải, mãi mãi không phải.."

Khi Đường Bảo vừa 'hôn' Chung Myung hắn liền thấy không ổn, ngay lúc hắn định đẩy y ra thì Đường Bảo đã tự rời đi rồi ngồi vào một góc ôm đầu lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

Chung Myung chà xát môi rồi cầm bình rượu đi về phía Đường Bảo.

"Đường Bảo à." Chung Myung khẽ gọi y rồi đặt bình rượu xuống bên cạnh y.

"Không phải.. không phải.. không phải.."

"Đại huynh à ... không giống, không phải... Đệ nhớ em ấy.. nhớ Thanh Minh.. đại huynh à.." Đường Bảo không ngẩng mặt lên mà chỉ úp xuống hai gối rồi lầm bẩm trong tiếng nghẹn ngào.

"Ta biết. Ta biết, Đường Bảo à." Chung Myung đáp. "Em ấy là ta, đúng vậy, em ấy là ta.. Nhưng ta không phải em ấy." Chung Myung cười nhạt.

Hắn biết Đường Bảo muốn gì, hắn chấp thuận vì hắn đã quá nhớ Thanh Minh rồi. Nhớ đến phát điên rồi nhưng ngay cả là vậy cũng không thể gặp nhau trong mơ càng không nói đến thấy ảo giác về em.

170.
Sáng hôm sau Chung Myung và Đường Bảo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả hai đã uống rượu cả đêm hôm qua.

Tỉnh dậy không ai nói với ai câu nào, dường như thống nhất không nhắc lại việc làm tội lỗi vào tối qua.

Hắn và y tự giác ai làm việc nấy mà lau dọn phòng của người thương.

Ngoài trời tuyết rơi dày hơn rồi, mùa đông năm nay thật sự rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top