thập bát
181.
Chung Myung và Đường Bảo đi khắp bốn bể tứ phương, đi đây đi đó ấy vậy mà hết tận 9 năm mới quay về.
Ngày trở về nhà gió thổi rất mạnh, giống như thay họ tẩy rửa đi những bụi trần trong chuyến đi dài.
Ở hai địa điểm khác nhau Chung Myung và Đường Bảo đều đi rất chậm trên con đường dẫn về nhà bởi vì phải vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xung quanh. Thời gian trôi qua khiến mọi thứ đều thay đổi rất nhiều làm cả hai không khỏi có bỡ ngỡ. Khi đứng trước nghạch cửa không khỏi thấy thả lỏng, rời nhà đi thật lâu và cũng thật xa như vậy hôm nay cuối cùng cũng về tới rồi.
182.
"Ta đã về."
183.
Đường môn.
Đường Bảo đã về gia môn được vài ngày nay, y cũng đã biết sơ lược tình hình của Đường môn trong những năm y vắng mặt.
Lúc này đây Đường Bảo đang một mình một tẩu thuốc ngồi trong đình viện nhìn ra sân nơi hậu bối của Đường môn đang luyện phóng phi đao, y lặng lẽ an tĩnh ngồi đó nhìn ngắm những mầm non đầy triển vọng trong tương lai đang hăng hái luyện tập.
"Bọn trẻ lớn thật nhanh." Y cười khẽ.
"Mấy đứa, lại đây ta bảo." Đường Bảo hơi cao giọng gọi.
Đám hậu bối biết Thái thượng Trưởng lão ngồi ở đó nhưng không nghĩ y lại kêu bọn chúng nên đứa nào đứa nấy vừa lo lắng vừa tò mò mà ngưng tập rồi chạy lại phía đình viện chỗ y.
"Dạ trưởng lão gọi bọn con ạ!" Một đứa nhỏ có vẻ lớn tuổi nhất ngoan ngoãn dẫn đầu khom lưng cúi chào y, mấy đứa nhỏ đi theo phía sau cũng chào theo.
"Ừ, ngoan lắm." Đường Bảo mỉm cười hài lòng. "Các con học hành tập luyện thế nào?" Y nhẹ nhàng hỏi.
...
"Rất tốt, rất tốt." Đường Bảo lần nữa khen ngợi tụi hậu bối.
"Trưởng lão quá lời ạ! Bọn con còn thiếu sót nhiều lắm ạ!"
"Hahah."
Thấy y cười thì bọn chúng cũng cười theo nhưng rồi y lại đột nhiên im bặt nghiêm nghị nhìn bọn chúng.
"Các con không được lười biếng, phải chăm chỉ, những ngày này có gì không hiểu cứ đến tìm ta, ta sẽ dạy cho các con. Biết chưa?"
"Oaaa~~!! Ngài nói thật chứ ạ!?"
"Bọn con không làm phiền ngài chứ!?"
"Như vậy thì tốt quá ạ!!"
Đám hậu bối ngạc nhiên ra mặt khi mà y bảo rằng có thể tìm y - vị Thái thượng Trưởng lão đồng thời là Ám Tôn lạnh lùng và khó gần để xin chỉ dạy vì chuyện y điên điên khùng khùng của mấy mươi trước và thêm việc y không mấy quan tâm tới gia môn không phải không ai biết. Nên bây giờ Đường Bảo đột nhiên nói như thế khiến bọn chúng mừng rỡ nhưng không khỏi lo lắng.
"Tất nhiên là ta nói thật rồi." Đường Bảo bật cười trước những câu hỏi ngây thơ. Sau khi đảm bảo với đám hậu bối rằng chúng có thể tới tìm y bất cứ lúc nào thì Đường Bảo mới nói tiếp: "Còn nữa, ta biết sinh ra trong gia môn là cuộc sống như thế nào nhưng ta mong các con sau này làm người ngay thẳng."
"Dạ vâng ạ."
"Ừ, tốt lắm. Đường môn sau này phải dựa vào các con rồi." Đường Bảo thở dài nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.
Mặc dù Đường Bảo không mấy để tâm đến gia môn nhưng là người mang họ Đường lại còn là Thái thượng Trưởng lão, nói y không nặng lòng chuyện gia môn tương lai mai này là không đúng. Y biết sau này Đường môn vẫn sẽ phát triển tốt dù không có tên quái vật Ám Tôn là y đây chống lưng, nhưng chuyện sau này khó mà nói trước được điều gì nên buộc y phải gửi gắm trách nhiệm nặng nề lên đôi vai bé nhỏ của những hậu bối này.
"Chuyện hôm nay không được nói ra có biết không?" Kéo một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra Đường Bảo mới dặn dò điều cuối.
"Dạ biết ạ." Cả đám đồng thanh đáp, mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng với những lời nói như vậy chúng nó vẫn rất rõ ràng rằng trưởng lão đang trao tay chúng một nghĩa vụ quan trọng vô cùng.
Đường Bảo mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy, trước khi đi y còn tiện đưa tay xoa đầu mấy đứa hậu bối vài cái.
"Ơ? Trưởng lão vừa xoa đầu chúng ta ư???"
184.
Hoa Sơn.
Chung Myung về nhà cũng được vài ngày rồi, Hoa Sơn còn làm một bữa tiệc chào mừng hắn về nhà, điều này làm hắn cảm thấy rất ấm áp.
Về đến nhà điều đầu tiên hắn làm sau khi đi thăm sư huynh đệ đấy là đi xem cây mai già đó. Sau mấy năm trời dài đằng đẵng cây mai vẫn phát triển rất tốt nhưng qua lời kể của những môn đồ thì nó vẫn không nở hoa, khi nghe vậy Chung Myung cũng chỉ cười nhạt rồi thôi.
Vào một hôm rảnh rỗi Chung Myung đi đào lên mấy hủ rượu hắn ủ từ rất lâu trước kia lên đem đi chia cho những người hắn quý trọng, ai cũng khen hắn có tay nghề rất tốt khi ủ ra vị rượu thơm ngon đến vậy.
...
Vào một đêm sáng trăng Chung Myung cùng hai vị sư huynh đệ thân hơn cả ruột thịt uống rượu ngắm trăng.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi Chung Myung! Nói đi không lâu vậy mà đi một lần hết 9 năm!" Thanh Vấn khoác vai người sư đệ khiến ông luôn không an tâm mà vò đầu hắn. Tên điên này ấy vậy mà rời khỏi Hoa Sơn, rời khỏi tầm mắt của ông suốt 9 năm trời thì thử bảo làm sao Thanh Vấn không lo cho được? Nhưng điểu ông còn lo hơn nữa đó là Chung Myung sẽ cùng với Đường Bảo làm điều gì đó dại dột.
"Ai ai ai!!!" Chung Myung bị hành động đột ngột của Thanh Vấn làm cho sặc rượu rồi ho khù khụ mấy tiếng.
"Đúng vậy, đúng vậy! Đệ và chưởng môn nhân không ngày nào là không mong thư báo bình an của huynh cả!!!" Thanh Tân cũng nhào tới quàng vai bá cổ với Chung Myung trước ánh mắt hoảng sợ của hắn. Nếu là trước kia thì có đánh chết y cũng không muốn tiếp xúc gần với vị sư huynh ác độc và bạo lực này, nhưng bây giờ đã khác xưa rất nhiều. "Hoa Sơn bây giờ có không ít mấy đứa nhỏ láo toét như huynh đấy!!!"
"Ặc- Bỏ ta ra mấy cái người này!?! Nghẹt thở chết ta đây này!!!"
"Nghẹt chết ngươi đi tiểu tử thối!"
"Hahahahah."
184.
Thật ra Thanh Vấn và Thanh Tân có rất nhiều điều muốn hỏi Chung Myung, muốn hỏi xem hắn và Đường Bảo trong thời gian này đã đi đâu? Đã làm những gì? Và hắn... quên được Thanh Minh chưa? Nhưng ngại hỏi ra, không phải vì sợ Chung Myung không muốn nói mà là vì biết ý nghĩa đằng sau những năm tháng hắn xuôi ngược đây đó.
Huynh một chén đệ một chung, kính rượu qua lại thì cả ba đã say ngất ngây. Bấy giờ Chung Myung lại nửa đùa nửa thật nói mấy lời nghe như trân trối.
"Hoa Sơn có ơn rất lớn với ta, sư huynh đệ là người có ơn dưỡng dục ta nên người như bây giờ." Chung Myung đã ngà ngà say, giọng hắn cứ khàn khàn vì bị rượu mạnh đốt cháy. Hắn giữ ly rượu rỗng trong tay và xoay xoay nó khi mà ánh mắt hắn nhìn vào vô định. "Ta biết ta mang ơn và nợ Hoa Sơn rất nhiều.."
"Huynh nói gì vậy?" Thanh Tân chống tay xuống sàn đỡ người ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm Chung Myung với ánh mắt khó hiểu.
"Không, cứ nghe ta nói hết đi đã."
"Ta biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ rắp tâm hãm hại Hoa Sơn phái của chúng ta, ta cũng rất muốn tiếp tục dùng chính đôi tay này bảo vệ ngôi nhà của mình nhưng mà..."
"Chung Myung đệ nói gì vậy hả? Uống nhiều rượu quá nên bắt đầu mê sản à?" Lúc này Thanh Vấn cũng biết Chung Myung có gì đó sai sai rồi. "Đệ đừng nói nữa -"
"Chưởng môn sư huynh- không Chưởng môn nhân." Chung Myung đưa tay lên cắt ngang Thanh Vấn.
"Sư huynh- huynh..?"
Thanh Tân kinh sợ nhìn Chung Myung đột nhiên nghiêm túc khi mà hắn vén tà áo rồi quỳ gối xuống trước Thanh Vấn. Thông qua ánh mắt quyết tâm của hắn, y biết được những lời tiếp theo sư huynh y nói ra sẽ rất đau lòng..
"Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái - Chung Myung xin tạ tội trước Chưởng môn nhân - Thanh Vấn của môn phái và Hoa Sơn."
Cốp.
Một tiếng vang thanh thúy vang lên trong đêm, Chung Myung khom lưng cúi đầu, trán đập mạnh xuống sàn nhà như một cách thể hiện sự biết lỗi của hắn dành cho nơi đây. Thanh Vấn chỉ lẳng lặng nhìn hắn quỳ gối dập đầu đến tứa máu mà không ngăn cản và cũng không hỏi hắn tạ tội về điều gì? Vì ông biết đây là lựa chọn tự cứu rỗi cuối cùng của sư đệ ông.
Thanh Vấn nhắm chặt mắt trúc trắc mở miệng, cổ họng ông khô khốc khó nói nên lời.
"Sư huynh - Chung Myung sư huynh hắn-"
"Thanh Tân à, không sao đâu." Chung Myung hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Thanh Tân.
"Chung Myung sư huynh..." Thanh Tân nhất thời nghẹn lời.
Sư huynh y quỳ ở đó, vai lưng thẳng tắp hiên ngang như vậy nhưng ánh mắt nụ cười lại nhu hoà quá đỗi. Giống như khi còn bé xíu, Chung Myung vì bảo vệ y mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn mỉm cười bảo y rằng: "Thanh Tân à, không sao đâu."
Thanh Tân đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay xè, y phải đưa tay lên giả vờ ho rồi quay đi để che những giọt nước mắt rơi ra.
Sau một hơi thở dài, tiếng nói nghiêm nghị của Thanh Vấn đều đều vang lên: "Nhân danh Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn phái ta không thể tha thứ cho hành động của ngươi."
Sau câu nói nghiêm nghị và lạnh lùng đầy giả dối ấy, Thanh Vấn mở mắt ra, ánh mắt ông dịu dàng nhìn người sư đệ mình chăm sóc nuôi dưỡng từ bé.
"Nhưng với tư cách là sư huynh của đệ, ta tha thứ cho đệ, Chung Myung." Thanh Vấn mỉm cười hiền hậu rồi đưa tay ra vỗ vỗ vài cái lên đầu Chung Myung thay cho bao lời muốn nói.
'Hãy thật hạnh phúc nhé, tiểu tử thối.'
186.
Hôm nay là ngày đẹp trời, mây trắng bay bay bầu trời thì trong xanh mát mẻ.
Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn lại cùng Ám Tôn của Đường môn đi rượu chè chơi bời chỗ nào đó ở Tây An như bao lần.
187.
"À phải rồi. Đường Bảo, đệ chuẩn bị tới đâu rồi?" Chung Myung đang nằm thảnh thơi phơi nắng trên mái nhà thì như sực nhớ ra gì đó mà bật dậy ló đầu ra nhìn xuống Đường Bảo đang ngồi dưới mái hiên miệt mài làm gì đấy.
"Hả? Chuẩn bị gì cơ?" Đường Bảo ngẩn tò tè, y tạm ngưng việc đang làm mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Đệ hỏi ta 'chuẩn bị gì cơ' á? Hỏi ta áa???" Chung Myung mỉm cười mặc dù biểu cảm dần nguy hiểm.
"Ây từ từ đi huynh, đùa thôi mà. Làm sao ta có thể quên chuyện đó chứ? Hì hì." Đường Bảo nhoẻng miệng cười duyên rồi chìa ra cái bát nước thuốc đen thui cho Chung Myung xem. "Đệ đang thử cho thêm vài nguyên liệu khác vào xem có nâng cao dược lực lên hay không."
"Ừ, biết vậy thì tốt. Ngươi mà quên thì chết với ta." Chung Myung đưa ra nắm đấm doạ Đường Bảo rồi quay lại tiếp tục nằm phơi nắng trên mái nhà.
Dưới này Đường Bảo vâng vâng dạ dạ rồi tiếp tục vò đầu bứt tai để điều chế dược.
188.
"Ngươi cũng nhận ra dạo này Thái thượng trưởng lão của chúng ta có gì đó kỳ lạ à?"
"Đúng vậy, ngài ấy không chỉ đặc biệt quan tâm đám hậu bối hơn mà còn để ý đến việc của gia môn."
"Trước kia y đâu có như vậy?"
"Khoảng thời gian vị kia còn ở thì nghe lời y quan tâm gia môn nhưng sau trận chiến đó thì đâu còn nữa đâu."
"Ta thấy hơi lo. Ngài ấy có gì đó sai lắm nhưng nhất thời ta không thể nói là sai chỗ nào.."
"Hừm...."
189.
"Oaaaa~~!!! Ám Tôn thật lợi hại!!!"
Mấy chục môn đồ Hoa Sơn vây quanh Đường Bảo nhìn y biểu diễn phi đao, trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái của tụi nhỏ của Hoa Sơn thì vị Ám Tôn này rất tự đắc mà vênh mặt lên với Chung Myung đang đứng ở dưới tán mai quan sát đám đông bên này.
"Heheh. Mấy đứa thấy không? Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không bằng ta được đâu."
"Oaaa! Ngài thật lợi hại!!!"
"Đúng đúng!"
"Ta đương nhiên lợi hại."
"Ủa? Vậy tại sao ngài lại hay bị trưởng lão của bọn con đánh vậy ạ?"
Khi Đường Bảo còn đắc ý mà hắt mặt lên trời thì một câu hỏi ngây thơ của một môn đồ làm y rơi thẳng xuống vực thẳm. Không khí nhất thời lắng đọng.
"........" Đường Bảo.. Đường Bảo cảm thấy đau đớn vô cùng, còn Chung Myung lại hả hê.
"Đó là bọn ta giỡn và ta.. nhường huynh ấy thôi." Đường Bảo vừa gãi má vừa cưỡng chế bẻ cong sự thật. "Các con còn nhỏ, không hiểu được đâu. Sau này cái gì mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật đâu."
Chung Myung đứng từ xa trợn mắt nhìn y trắng trợn đổi trắng thay đen và hạ bệ hắn trước những môn đồ bé nhỏ của Hoa Sơn. Khi hắn đang tính lên tiếng bóc trần sự thật thì Đường Bảo đã lanh chanh chạy lại bên cạnh hắn.
"Hì hì."
"Gì đây?"
"Hì hì. Thì huynh biết đó, ta cũng cần mặt mũi vì vậy đừng nói gì hết á. Dù sao sắp đi rồi thì cũng để ta có ấn tượng tốt với tụi nhỏ chứ!" Đường Bảo xin xỏ.
"........" Chung Myung cười lạnh rồi nắm cái búi tóc của y vò vò. "Sắp đi rồi thì còn cần gì mặt mũi chứ nhỉ."
"Keo kiệt vừa phải thôi!!"
"Nói tiếng nữa là trụi tóc luôn đấy Bảo à."
".........."
Cuối cùng Đường Bảo cũng chỉ rơi mất vài sợi tóc và mặt mũi của y vẫn được giữ, dẫu vậy y vẫn rất ấm ức mà vừa vuốt lại tóc vừa càu nhàu càu nhàu.
190.
Hôm nay mưa, không cần tưới nước cho cây mai, nhưng hôm nay phòng bẩn rồi, cần phải dọn. Không chỉ vậy cần dọn cả nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, phải làm cho mọi thứ trở về nguyên vẹn.
...
"Hôm nay dược điều chế xong rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top