ngoại truyện [từ ngữ nhạy cảm - 18+]
[Bạch Hổ, Hắc Miêu, Thanh Hồ]
Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ tạo nên những tia sáng lấp lánh ấm áp, bên ngoài từng đoá hoa mai nở rộ đỏ rực một vùng trời trong cơn gió mát của mùa xuân buổi sáng sớm.
Trong căn phòng ngủ ở biệt viện dành riêng cho gia đình Thanh Minh.
"Ư.. lại nhét cái gì vào miệng ta vậy hai tên khốn?" Thanh Minh nhè cái thứ ở trong miệng ra. Cậu ngồi dậy vỗ vào đầu Chung Myung và Đường Bảo đang nằm ở hai bên.
"Trời sập hả??" Chung Myung giật mình bật ngồi dậy.
"Ơ?? Trời sập à." Đường Bảo mở mắt mơ màng hỏi.
"...."
Thanh Minh... Thanh Minh đột nhiên cảm thấy hối hận vì gả cho hai tên này quá...
Loạt xoạt.
Có thứ gì đó đang di chuyển ở dưới chăn. Đường Bảo liền kéo tấm chăn ra. Nhờ vào ánh sáng lấp lánh của tia nắng chiếu vào phòng mà cả ba nhìn thấy rõ ràng thứ đang di chuyển, là đuôi thú, ừ đúng rồi đó, là đuôi thú. Ba người ngơ ngác. Nhìn những chiếc đuôi lông xù xù đang quơ qua lại hoặc quấn vào nhau. Ba người nhìn nhau, rồi lại ngơ ngác lần nữa, bởi vì trên đầu cả ba xuất hiện đôi tai thú, không nhầm đâu, là tai thú đó.
Thanh Minh ngơ ngác nâng hai tay lên mỗi tay nhéo tai một người.
"Á á!! Đau! Ngươi/huynh làm gì vậy chứ?!" Chung Myung và Đường Bảo kêu lên. Thanh Minh liếc nhìn cả hai, có vẻ như là thật? Nhìn hai người họ đau đớn thì cậu buông tay ra rồi tự sờ lên tai mình. Cảm giác có chút kì lạ, Thanh Minh liền rụt tay lại.
"Là thật à?" Cậu hỏi.
"Khi nãy ngươi nhéo, bọn ta thấy đau thật." Chung Myung xoa tai.
"Đệ cũng vậy, nhìn nè." Đường Bảo ôm những cái đuôi đang quấn vào nhau rồi nâng lên. "Đuôi của ba người chúng ta luôn đấy."
Thanh Minh và Chung Myung nhìn chúng.
Sau khi rửa mặt xong thì vấn đề đầu tiên xuất hiện, cả ba lại rơi vào trầm tư: Mặc y phục thế nào đây? Lại một hồi bận rộn để thay y phục.
Thanh Minh đứng trước gương đồng nhìn cái đuôi của bản thân quơ qua quơ lại mà ngứa mắt. Cậu chộp lấy cái đuôi ôm rồi cắn mạnh.
"Áaa!" Thanh Minh cắn phập một phát nhanh chóng đau đớn nhả cái đuôi tội nghiệp ra.
'Đau quá..quên mất.. là đuôi của ta.'
Chung Myung đang gấp chăn nệm và Đường Bảo đang xếp quần áo nghe tiếng kêu của Thanh Minh lập tức dừng việc trên tay mà chạy vào xem cậu bị làm sao. Chỉ thấy trước mắt họ là Thanh Minh với đôi mắt đỏ hoe và cái đuôi đang bị cậu ôm chặt.
"Huynh/ngươi làm sao đấy? Đau ở đâu à?" Chung Myung và Đường Bảo hỏi. Kéo đuôi của cậu ra để xem xét, chẳng có vết thương nào, chỉ có chút nước bọt của ai kia..
"..Huynh tự cắn đuôi của mình hả?" Đường Bảo nhìn cậu với ánh mắt một lời khó nói hết.
"Ờ.. tại nó cứ quơ quơ nhìn ngứa mắt muốn chết được!" Thanh Minh bĩu môi cáu kỉnh.
"Ngu ngốc." Chung Myung mắng một câu rồi hôn lên chỗ bị cắn trên đuôi của Thanh Minh. "Rồi, hết đau."
"..." Đôi tai thú trên đầu Thanh Minh run run cụp xuống.
"Thật là.. huynh đừng có chơi ngu vậy nữa. Lỡ bị gì thật thì sao." Đường Bảo oán trách.
"Biết rồi biết rồi." Thanh Minh đáp.
Sau đó ai lại làm việc nấy. Xong xuôi thì đến viện của chưởng môn, làm gì hả? Để nói về chuyện có tai và đuôi thú chứ chi nữa.
Đẩy cửa vào trong, Thanh Vấn nhìn ba người mà ngạc nhiên. Ba người sư đệ của ông hôm nay kì quái quá. Thứ gì ở trên đầu chúng vậy? Cả cái thứ đang quơ qua quơ lại kia nữa?
"Chưởng môn sư huynh, chào buổi sáng." Ba người Thanh Minh chào ông.
"Chào buổi sáng, các đệ ngồi đi." Thanh Vấn nói, mắt vẫn nhìn điểm khác lạ trên người họ. "Các đệ... sắp hoá thú sao?"
"....."
Một chút tĩnh lặng.
"Không phải, chưởng môn sư huynh." Đường Bảo nói.
"Sáng sớm thức dậy thì đã như vậy rồi." Thanh Minh nói.
"Đường Bảo đã khám cho bọn đệ. Không có gì bất thường trừ hai thứ quỷ này." Chung Myung chỉ lên đôi tai thú trên đầu.
"Ô..Ồ.. không có gì bất thì là tốt rồi. Còn hai thứ này thì.. ta thấy cũng không sao, cũng đáng yêu đấy chứ." Thanh Vấn mỉm cười hiền hậu, ông lại hỏi tiếp: "Ba người các đệ khác nhau nhỉ."
"Dạ vâng?"
"Chủng tộc mà các đệ mắc phải đấy. Nhìn xem, Thanh Minh có tai thú và đuôi thú màu đen tuyền, như một con mèo đen kìa."
"Huynh nói đệ mới để ý, nếu Thanh Minh là mèo vậy Đường Bảo là thanh hồ hả? Tai và đuôi rõ to, còn bông xù và lông thì màu xanh lục." Chung Myung nói.
"Còn huynh thì giống hổ trắng kìa. Tai nhỏ đuôi to và dài, lông màu trắng còn có sọc đen. Đích thị là bạch hổ rồi." Đường Bảo chỉ vào đuôi Chung Myung nói.
"Ơ? Tại sao chỉ có ta là loài yếu đuối nhất vậy???" Thanh Minh cáu kỉnh.
"Đáng yêu mà!" Đuôi của Chung Myung và Đường Bảo lại quấn lấy đuôi của Thanh Minh lúc lắc.
"Bạch hổ, hắc miêu, thanh hồ. Haha ba người các đệ cũng không khác nhau là mấy." Thanh Vấn vuốt râu cười nói. "Nếu đã không có gì nguy hiểm thì cứ để đấy thôi, có lẽ một thời gian nữa thì nó biến mất, chỉ cần không để người nhân cơ hội làm hại là được."
"Vâng, bọn đệ đã hiểu."
Ba người rời đi điện chưởng môn để đến nhà ăn, mặc dù trong biệt viện riêng của họ có phòng bếp nhưng có tên nào nấu ăn được đâu, vì thế vẫn ăn uống ở đây như cũ.
Trên đường đi, đuôi của ba người chốc lát lại quơ trúng người bên cạnh. Điều này khá bất tiện và khó chịu. Những môn đồ Hoa Sơn khi gặp cảnh này chỉ ngạc nhiên chứ không dám bàn tán, bởi sau khi thành gia lập thất thì hai kẻ điên của Hoa Sơn không còn độc ác với họ như trước, nên ngu gì mà chọc chó nữa chứ!
Phòng ăn.
Trần đời này Thanh Minh ghét nhất là ăn cá. Thứ nhất là nó nhiều xương, rất phiền phức, thứ hai là nó tanh. Nhưng lúc này trên bàn chỉ toàn là cá, có vẻ như cậu bị ảnh hưởng bởi tập tính của loài mèo nên chỉ muốn ăn cá. Đường Bảo thì không cần nói, y cũng không thích ăn cá nhưng hồ ly lại thích nên y cũng giống Thanh Minh. Còn Chung Myung ghét ăn cá thích ăn thịt, tập tính của loài hổ làm hắn càng thích ăn thịt hơn nhưng bây giờ hắn không thể không ăn cá, ai bảo ái nhân của hắn lúc này thích ăn cá chứ. Dù vậy, nói trên bàn chỉ toàn là cá nhưng thực ra vẫn có vài dĩa thịt.
Đường Bảo dùng đũa gỡ xương cá ra rồi gắp miếng thịt cá ngon nhất bỏ vào bát của Thanh Minh.
"Đại huynh, ta biết bây giờ huynh thích cá, nhưng vào buổi sáng thì nên ăn ít cá thôi, kẻo lại lạnh bụng."
"Ờ." Thanh Minh rất chi là hưởng thụ sự chăm sóc của Đường Bảo.
"Dặn bao nhiêu lần rồi. Ăn rau vào!" Chung Myung đút Thanh Minh ăn một ít rau xanh.
"Rau dở ẹt ngon lành gì mà cứ ăn mãi." Thanh Minh cau mày muốn nhả rau ra nhưng trước ánh mắt đầy sát khí của Chung Myung thì cậu vẫn ngoan ngoãn nhai chậm nuốt kỹ.
Ăn sáng xong thì cùng nhau dạy dỗ các môn đồ. Hình ảnh Mai Hoa Kiếm Tôn với đôi tai và đuôi thú cứ cầm kiếm gỗ lỡn vỡn xung quanh trông cứ dị dị...chỉ cần bọn họ chạm trúng đuôi hắn liền bị ăn đập.
Các môn đồ chỉ có thể cay đắng chịu đựng đến hết thời gian tập luyện buổi sáng.
Sau khi dạy dỗ môn đồ của buổi sáng xong thì cả ba lại về biệt viện của mình. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng tập tính hay không mà Thanh Minh trở nên lười biếng hơn, dễ buồn ngủ hơn. Bây giờ cậu đang nằm trên ghế dài phơi nắng rồi ngáp ngắn ngáp dài.
"Chết tiệt. Cứ như này ta chẳng có tâm trạng để luyện kiếm!" Thanh Minh lại ngáp một cái rồi xoay người đổi tư thế nằm khác. Đuôi của cậu đập nhẹ xuống sàn.
"Dưới sàn nhà bẩn, đừng rũ đuôi của ngươi xuống chứ." Chung Myung không biết từ khi nào đã đứng đấy, đuôi hổ của hắn quấn lấy đuôi mèo của cậu nâng lên.
Thanh Minh ợm ờ đáp cho có lệ rồi xoay người đổi tư thế nằm khác lần nữa. Chung Myung nâng chân cậu lên rồi ngồi xuống, Đường Bảo không biết đến từ lúc nào cũng đang ngồi ở đầu bên kia.
"Huynh đáng yêu thật đó." Đường Bảo gãi cằm Thanh Minh như gãi cằm một con mèo. Thanh Minh kê đầu lên đùi Đường Bảo, chân gác lên đùi Chung Myung, cậu nằm ngáp ngắn ngáp dài rồi thiêu thiêu ngủ.
Thanh Minh đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được đuôi của cậu đang bị ai đó vuốt ve, Thanh Minh mở mắt ra nhìn xung quanh, không biết từ khi nào mà cậu đã nằm trên giường ngủ rồi. Chung Myung đang nắm đuôi cậu vuốt ve.
"Hử..?" Thanh Minh ngồi dậy, lúc này cậu mới phát hiện y phục của bản thân xộc xệch lỏng lẻo thế nào, vừa ngồi dậy vạt áo liền trượt xuống để lộ bờ vai nhẫn mịn. Thanh Minh hơi ngẩn ngơ một chút: "???"
"Gì đây? Tuyên dâm giữa ban ngày à?" Thanh Minh muốn kéo áo lên nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì Đường Bảo đã giữ tay cậu lại.
"Hì hì huynh không biết sao? Mùa xuân là mùa giao phối đó ~" Đường Bảo ghé sát tai Thanh Minh thổi hơi nóng vào tai cậu khiến cậu rùng mình vành tai nóng lên.
"Mắc gì ta phải biết? Ban ngày ban mặc, đừng có động tay động chân với ta!" Thanh Minh rút tay ra khỏi tay Đường Bảo, cậu kéo vạt áo lên rồi vung đuôi đập vào mặt Chung Myung.
"Có phải lần đầu đâu mà ngươi ngại."
"Gì? Ta mà ngại? Ngại cái đầu ngươi! Lần nào cũng dày vò ta đến sáng mới ngưng! Khốn nạn, cầm th- ưm!"
Đường Bảo cho hai ngón tay vào miệng Thanh Minh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Thanh Minh muốn nói nhưng đầu lưỡi bị ngón tay của y giữ lấy chơi đùa, nước bọt theo khoé môi cậu chảy xuống cằm. Thanh Minh muốn dùng tay kéo tay Đường Bảo ra khỏi miệng nhưng Chung Myung đã giữa luôn cả hai tay cậu, hắn một tay giữa hai tay cậu một tay lột sạch áo cậu.
Trước ánh mắt kinh ngạc và sát khí của Thanh Minh, Chung Myung cúi xuống hôn lên xương xương quai xanh của cậu, hắn hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của Thanh Minh. Mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng, hắn ngậm một bên đầu ti của Thanh Minh bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn, chốc chốc lại nhéo nhẹ làm cả người Thanh Minh run lên.
"Hư.. ưm.. tên ..chốn kiếp ưm~" Gò má Thanh Minh dần phiếm hồng hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
"Còn dám chửi ta." Chung Myung cắn mạnh vào đầu ti của cậu. Thanh Minh kêu lên một tiếng.
"Hm~" Đường Bảo cười khẽ, ngón tay y vẫn tiếp tục chơi đùa với lưỡi của Thanh Minh trong khi bản thân liếm mút gáy cậu.
Thanh Minh rơi vào thế bị động.
Đường Bảo lấy từ tay áo ra một lọ thuốc bôi trơn thượng hạng do chính y tự tay bào chế. Chung Myung cầm lấy lọ thuốc từ tay Đường Bảo.
"Ưm.. không..!" Thanh Minh xù lông đuôi.
Chung Myung dùng đai lưng của Thanh Minh để trói cả hai tay cậu lại phòng hờ cậu vùng vẫy thì khó mà mần ăn gì tiếp được.
Chung Myung nâng một bên chân của Thanh Minh gác lên vai hắn rồi đổ thuốc bôi trơn lên ngón tay. Mùi thuốc thơm ngọt nị quen thuộc làm Thanh Minh bỗng chốc cảm thấy eo rã rời, cậu dùng đuôi quơ lung tung hất văng cả lọ thuốc để chống cự. Chung Myung thấy thế thì cắn một cái vào đùi trong của cậu, đế lại vết răng sâu rỉ máu. Thanh Minh ăn đau càng kháng cự kịch liệt hơn, cậu dùng chân đạp vào mặt hắn nhưng Chung Myung quá quen với điều này, hắn nắm chặt cổ chân cậu không cho quẫy đạp nữa.
"Ngoan, không sao đâu." Đường Bảo thì thầm vào tai Thanh Minh muốn thu hút sự chú ý của cậu. Y rút tay khỏi miệng cậu rồi xoay mặt cậu nghiêng về phía mình để hôn. Đường Bảo liếm cắn rồi mút môi Thanh Minh muốn luồng lưỡi vào khoang miệng thơm ngọt của cậu nhưng Thanh Minh lại cắn chặt răng không mở miệng. Đường Bảo liền nhéo lên đầu ti của cậu khiến Thanh Minh vì đau mà mở miệng.
"Ư.."
Nhân cơ hội đó Đường Bảo lập tức luồng lưỡi vào khoang miệng cậu, điên cuồng rút đi mật ngọt bên trong. Lưỡi y khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu, lưỡi cuốn lấy lưỡi của cậu mà nút mạnh. Lưỡi của Thanh Minh bị nút đến tê dại chẳng thể trốn tránh được nữa. Tiếng nút lưỡi chụt chụt vang lên trong căn phòng.
Khi Đường Bảo hôn Thanh Minh để cậu phân tâm thì Chung Myung đã thoa thuốc bôi trơn lên miệng huyệt của cậu. Ngón tay hắn cũng được bôi thuốc tỉ mỉ, hắn xoa ấn nhẹ nhàng lên miệng huyệt để nó mềm mại hơn rồi cho một ngón tay đầu tiên vào bên trong.
"Ah~ ưm.." Khi Chung Myung cho ngón tay vào bên trong Thanh Minh vẫn cảm nhận được rõ ràng có dị vật xâm nhập vào cơ thể. Nhưng cậu chưa quan tâm được bao lâu lại bị Đường Bảo kéo vào nụ hôn sâu một lần nữa.
Nội bích mềm mại ấm áp bao lấy đầu ngón tay hắn. Chung Myung chờ một chút để cơ thể Thanh Minh quen với sự xuất hiện của dị vật, khi đã cảm thấy đến lúc thì hắn di động ngón tay ra vào từng chút một thật cẩn thận và nhẹ nhàng.
"Ư..ưm.." Mọi tiếng rên rỉ của Thanh Minh đều bị Đường Bảo nuốt vào bụng.
Chung Myung lại cho tiếp thêm một ngón tay vào, hắn vẫn nhẹ nhàng di động ngón tay. Chung Myung cho tiếp ngón tay thứ ba vào, hắn dùng đầu ngón tay cạ nhẹ lên nội bích mềm mại khiến cho Thanh Minh run lên, đầu ti trên ngực cậu cương lên hồng hồng như hai nụ hoa nhỏ xinh.
"Không sao đâu. Ta sẽ nhẹ nhàng." Chung Myung nói, đuôi hắn quấn chặt lấy đùi của Thanh Minh. Hắn cầm côn thịt đã cương cứng đến nổi gân đưa đến trước miệng huyệt, hắn cạ đầu khấc lên miệng huyệt mềm mại rồi chậm rãi đẩy vào. Nhờ có thuốc bôi trơn mà côn thịt của hắn dễ dàng tiến vào nội bích ấm nóng.
"Ha ~ ~" Cảm giác mềm mại và ấm nóng bao phủ lấy côn thịt khiến hắn sung sướng thở ra một hơi dài.
Dù đã được bôi trơn và nới lỏng nhưng ngón tay và thứ đó khác nhau rất lớn. Phía dưới đau đớn vô cùng, Thanh Minh theo bản năng thít chặt lại nhưng chỉ khiến cho Chung Myung càng thêm sung sướng.
"Ah! Mẹ nó.. đau quá..ưm~" Đường Bảo hôn lên môi Thanh Minh nuốt xuống lời oán trách của cậu.
"Ngoan. Không đau." Chung Myung vuốt ve chóp đuôi của Thanh Minh đang quấn trên cổ tay hắn dỗ dành. Chờ sau khi cơ thể Thanh Minh dần quen với côn thịt của mình, hắn liền nắm chặt eo cậu, hơi năng lên rồi đưa đẩy thân dưới chậm rãi. Ánh mắt và gò má hắn hơi đỏ lên vì dục vọng.
"Hư.. a ~ ah ~ ư.. hức.." Thanh Minh rên rỉ. Trong thuốc bôi trơn có chứa chất kích tình nên cậu không còn thấy đau nhiều như ban đầu nữa. Thanh Minh cắn môi thấp giọng rên rỉ.
Đường Bảo mỉm cười hôn lên vành tai Thanh Minh, tay y vòng qua eo cậu nắm lấy 'cậu nhỏ' của cậu. Ngón tay y mơn trớn vuốt ve từng chút 'cậu nhỏ'. Thanh Minh run lên, 'cậu nhỏ' rỉ ra chất dịch trắng trắng nhờn nhờn. Đường Bảo dùng ngón trỏ quẹt một ít tinh dịch đưa lên miệng liếm sạch, y nở nụ cười đầy ham muốn tình dục với Thanh Minh.
"Ha ~ Để ta giúp huynh ~" Y nói. Tay lại nắm lấy cậu nhỏ của Thanh Minh tuốt lộng, miệng ngậm lấy tai mèo của cậu liếm cắn.
Thanh Minh bị Đường Bảo kích thích nơi tai, cậu nhanh chóng động tình. Chung Myung vẫn chậm rãi đẩy đưa như chờ đợi điều gì đó..
"Ư.. ah ~ tên khốn kiếp.. ha.. nh- nhanh lên..a~" Thanh Minh cắn môi, gương mặt cậu đỏ bừng vì thẹn và khoái cảm của tình dục.
"Ha~ như ngươi muốn ~" Dứt lời Chung Myung liền nắm chặt eo Thanh Minh hơn, hắn đưa đẩy hạ thân nhanh hơn. Hắn rút côn thịt ra gần hết rồi lại thúc vào thật mạnh. Từng cú thúc mạnh của hắn đều chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.
Đầu ngón chân của Thanh Minh đều cong lại, mông và bắp đùi non mịn của cậu vì va chạm da thịt mà đỏ hồng một mảnh. Miệng huyệt vẫn luôn thít chặt lấy côn thịt của hắn.
"A ~ ah ~ ha.. con mẹ nó.. ư ~ a.. sướng quá ~ " Thanh Minh rên rỉ. Cơ thể cậu bị kích thích cùng lúc hai nơi khiến đầu óc và lý trí như một mớ hồ nhão. Đôi tai mèo của cậu bị Đường Bảo liếm đến ướt át.
"Ngươi thít mạnh quá đấy.. ha.." Chung Myung vỗ cái bép lên mông Thanh Minh.
"A.. ưm.. dám..ah ~ hức ~ ..đánh ta.. ha..ư ~"
Chung Myung nhéch mép cười khẩy. Hắn đưa đẩy mạnh hơn, nhanh hơn. Thân dưới hắn chơi cậu thân trên hắn hôn lên cẳng chân của cậu đang gác lên vai hắn.
"Ah ~ hức ~ ah.. ư ~ ưm ch- chậm ..ư.. ưm ~"
"Nhanh hơn hả ~ ? Được thôi.. ha ~"
"Tên ... a ~ a.. khốn.. ưm ~ hức.."
Âm thanh bạch bạch do da thịt va chạm vang khắp căn phòng.
"Huynh phớt lờ ta?" Đường Bảo nắm cằm Thanh Minh hôn.
Y nút mạnh lưỡi cậu như thể muốn nuốt nó vào bụng, Đường Bảo một tay chăm sóc cậu nhỏ của Thanh Minh một tay nắm chặt cằm cậu hôn sâu.
"Hư.. ưm ~.. ưm ~ mm.."
Sau hồi lâu đưa đẩy thì Chung Myung bắn vào trong Thanh Minh, cùng lúc đó Thanh cũng bắn ở trong tay Đường Bảo. Dòng tinh dịch nóng bỏng sền sệt trướng đầy nội bích, khi Chung Myung rút côn thịt ra tinh dịch theo đó tràn ra chảy xuống nệm theo đường cong của mông Thanh Minh.
Đường Bảo nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch, y nở nụ cười dâm dục đưa tay lên muốn liếm, nhưng bị Thanh Minh ngăn lại. Đai lưng trói hai tay của Thanh Minh đã rơi ra nên cậu đưa tay ngăn cản Đường Bảo.
"Ha ~ ..đừng.. bẩn lắm.."
"Không bẩn. Rất ngon." Nụ cười của Đường Bảo càng dâm dục hơn. Y liếm mút từng ngón tay dính tinh dịch như thể nó là mĩ vị nhân gian.
Thanh Minh nhìn mà ngượng muốn chết. Chung Myung bóp mông cậu xoa nắn. Hắn gỡ đuôi mèo đang quấn trên cánh tay ra rồi hôn lên nó.
Thanh Minh xụi lơ nằm đó mặc kệ bàn tay đang xoa bóp mông của mình. Nhưng không cho cậu nghỉ ngơi thì hai người kia đã đổi vị trí cho nhau rồi.
"Nào ~ Đệ chơi với huynh ~" Đường Bảo tách cặp đùi đang khép lại của Thanh Minh ra. Y nhìn miệng huyệt hồng hào vẫn còn chảy ra tinh dịch mà liếm môi. Ánh mắt y như phát ra ánh sáng xanh lục.
"Ư ~ nghỉ một lát đã .." Thanh Minh cố khép chân lại nhưng chẳng được vì Đường Bảo đã để dương vật cương cứng nổi đầy gân đến gần như muốn sưng lên trước miệng huyệt rồi.
"Ngoan. Đệ chơi với huynh ~" Đường Bảo nhẹ nhàng đẩy dương vật vào miệng huyệt, tinh dịch tràn ra bên ngoài phụ trợ cho thuốc bôi trơn.
"Ah ~ Ưm.." Thanh Minh cắn môi. Dùng sức nâng chân lên muốn đạp lên người Đường Bảo nhưng bị y nắm chặt rồi ép xuống. Tư thế này giúp cho dương vật đi vào sâu hơn.
"Aha ~~" Nội bích đã trở nên cực kỳ mềm mại và ấm áp, dương vật của y được bao bọc bởi nó. Đường Bảo run lên vì sướng, y thở hắt ra một hơi.
Đường Bảo đè chặt đùi của Thanh Minh, chờ cậu thích ứng được với dương vật của mình rồi thì y bắt đầu động. Hạ thân đưa đẩy mạnh mẽ, tinh dịch bên trong tràn ra từng chút theo từng cú nhấp hông của y.
"Ha.. hức ~ ư..a ~ nhẹ..ah ~" Thanh Minh nức nở, tay nắm chặt chăn. Miệng huyệt không ngừng phun rồi nuốt vào mỗi lúc dương vật ra vào.
Chung Myung ôm eo Thanh Minh giữ chặt cậu. Hắn cắn vào gáy cậu để lại dấu răng rỉ máu. Một tay hắn di chuyển đến ngực cậu, ngón tay nắm lấy đầu ti kéo ra rồi ấn vào sau đó xoa nắn. Khoái cảm đến từ phía dưới lẫn phía trên khiến cơ thể Thanh Minh run lên nhè nhẹ. Cơ thể cậu hồng hồng, vết hôn và vết cắn trải dài khắp nơi.
"Ư ~ ah..a ~ ưm..hức ~ Đường... ah ~ ưm ~ Bảo .. nhẹ ..a ~ thôi.. hức ~" Thanh Minh rên rỉ. Tên nhóc Đường Bảo này dưới giường nghe lời bao nhiêu thì lên giường mạnh bạo bấy nhiêu. Cậu vừa đau vừa sướng mà rên rỉ không ngừng.
"A.. vâng ~ ? Đệ hiểu rồi ~ đệ sẽ làm mạnh hơn ~"
Khoé mắt Thanh Minh bắt đầu tiết ra nước mắt sinh lí, Chung Myung nhìn thấy liền hôn lên khoé mắt cậu.
Đường Bảo càng chơi càng điên.
Đường Bảo nở nụ cười dâm đãng, y dùng cả đuôi hồ ly để chen vào nội bích. Cảm giác lông xù mềm mềm ẩm ướt khiến Thanh Minh như phát điên. Bên dưới trướng lên, bụng dưới của cậu cũng hơi nhô lên.
"Đệ .. đệ làm .. ư.. ưm ~ gì thế ..! ah ~"
Đường Bảo để chóp đuôi đè lên điểm nhạy cảm của Thanh Minh còn bản thân thì thúc mạnh vào. Cảm giác sướng rân người truyền khắp cơ thể cậu.
"Hức.. ư.. đừng.. nhẹ thôi... ưm.. ha ~"
Y đưa đẩy hạ thân mạnh mẽ, thúc sâu vào bên trong nội bích. Tinh dịch ở trên trong đã chảy ra ngoài hết, chỉ còn đuôi hồ ly ẩm ướt cùng với dương vật ra vào mãnh liệt không ngưng của y.
Tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên trong tiếng da chạm của da thịt và tiếng lép nhép đầy dâm dục vang lên trong căn phòng.
Hồi lâu sau Đường Bảo rút đuôi ra rồi bắn vào sâu bên trong Thanh Minh. Cậu cũng bắn ra, văng hết vào bụng y.
Đường Bảo thoã mãn rút dương vật ra, tinh dịch sền sệt theo đó chảy xuống. Đường Bảo nhếch mép nhìn miệng huyệt bị chơi cho đỏ hồng đang thít mở chảy ra dòng tinh dịch trắng trắng sền sệt.
"Ha.. " Thanh Minh xụi lơ hoàn toàn.
Một canh giờ sau.
"Ư.. hức đừng mà... ưm.."
"Ngoan. Một hiệp nữa thôi."
"Kh- không... ah ..ưm.. muốn..ư"
Hai canh giờ sau.
"Mẹ nó.. dừng lại.. ah ư.. không..."
"Ngoan. Một hiệp cuối cùng."
"Có cái- ưm.. ư.. hức..."
Ba canh giờ sau.
"Kh- không.. hức.. nổi.. dừng.. đi mà .. ah.. ưm.."
"Ngoan. Lần cuối cùng, hứa đấy."
"Hư.. hức .. ưm ..a.."
.
.
.
.
.
.
Thế là Thanh Minh bị Chung Myung và Đường Bảo dày vò từ buổi trưa cho đến buổi tối. Và sau đấy Chung Myung và Đường Bảo bị đuổi ra khỏi biệt viện. Bọn họ cũng trở lại bình thường, tai và đuôi thú đều biến mất. Nhưng những dấu vết hoan ái trên người Thanh Minh thì vẫn còn.
.
.
.
.
.
End.
• Có muốn thêm một đoạn ngắn không?
• Chà ~ Lần đầu thực hành viết H, non nớt quá à.
• Như đã nói:
Cuối cùng cũng có hàng, dù không đề cập nhiều nhưng cũng ổn mà? Heheheh.
• Không thích H thì lướt qua nhé. Có bất mãn với hành động này xin hãy đổ lên mình, đừng công kích nhân vật. Vì mình là người điều khiển lời nói và hành động của nhân vật. Mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top