(Đường Thanh) True or Dare, except, we only tell the truth

Kể từ khi Thanh Minh đến vào hai năm rưỡi trước, lần đầu tiên trong một trăm năm, hắn đã mang lại cho Hoa Sơn thật nhiều thay đổi. Đương nhiên kèm theo đó là vô vàn những sự bất ngờ, nhưng sau khi mọi người dành ra một khoảng thời gian để thích nghi thì cuối cùng cũng hoà mình được với dòng chảy mới và chấp nhận rằng Thanh Minh là một trường hợp đặc biệt theo cách của riêng mình. Sau các hành động điên rồ của hắn, tất cả mọi người, nhất là Nhuận Tông, Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết, người đã đồng hành cùng hắn trong những lần chu du ngoài tông môn, cảm thấy rằng Thanh Minh chẳng còn có thể làm gì để khiến họ bất ngờ thêm nữa.

Họ thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng các hành động của Thanh Minh đều có giới hạn.

Ví dụ như, mang một thằng nhóc tầm mười lăm tuổi về và nói với họ rằng hắn sẽ biến cậu trở thành thê tử của hắn.

"Đại huynh!!" một cậu bé nhảy lên lưng Thanh Minh và ôm hắn từ đằng sau: "Đệ làm xong bài tập huấn luyện rồi. Chơi thôi!!"

"Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi hả, đừng có hét vào tai ta như vậy." Tuy giọng của Thanh Minh có vẻ tức giận, nhưng hắn đã để cậu nhóc trèo lên và ôm lấy cổ hắn. Và rồi, Thanh Minh nâng cậu bé lên và cõng cậu trước khi cùng đi vào rừng.

Không chửi rủa. Không đánh đập. Chắc cũng có tí cằn nhằn, nhưng Thanh Minh trông cũng chẳng cáu bẩn cho lắm. Điều này đã để lại cho các môn đồ một sự sợ hãi không hề nhẹ khi trở thành những khán giả không tình nguyện của thường lệ mới này. Phần lớn là vì họ khó lòng tin được rằng một ai đó có thể nhảy lên người Thanh Minh mà vẫn sống sót. Thanh Minh không phải là kẻ sẽ thật sự giết người vì điều đó, nhưng việc nhìn cậu nhóc đấy vẫn yên ổn với không một vết xước, hay cái cách Thanh Minh cố ý để cậu như thế, chưa bao giờ xảy ra trước đây. Ít nhất thì, chưa bao giờ kể từ khi họ biết hắn.

Nhuận Tông vẫn còn nhớ như in sự náo động mà hắn đã tạo ra khi trở về cùng với đứa bé, sau này đã được giới thiệu là Đường Bảo. Chẳng ai rõ rằng liệu cậu ấy có thật sự là một môn đồ Đường môn hay không khi Đường Tiểu Tiểu có vẻ không hay biết gì về cậu bé. Nhưng Thanh Minh đã trả lời rằng khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ là người nói chuyện trực tiếp với Môn chủ Đường môn nếu họ thật sự thắc mắc về độ tin cậy của danh tính của cậu. Có một điều chắc chắn rằng, đó thật sự là tên thật của cậu.

Đường Bảo là một cậu bé ít nói. Cậu bình tĩnh trước những câu hỏi và tất cả sự chú ý đặt lên bản thân mình, nhất là khi Thanh Minh yêu cầu cậu ấy trở thành thê tử của hắn. Cậu ta chỉ cười nhẹ trước ánh mắt tò mò của tất cả và chấm dứt mọi sự náo động chỉ với vài lời.

"Ta sẽ làm theo tất cả mọi thứ đại huynh nói." Và mọi chuyện đã thật sự kết thúc.

Đường Bảo được coi như một vị khách đặc biệt của Hoa Sơn hơn là một môn đồ mới. Với hầu như những thông tin về cậu đang được bao phủ bởi một lớp sương mù đầy bí ấn, chẳng ai thật sự phàn nàn khi kẻ đã mang cậu đến không ai khác ngoài Thanh Minh. Dù vậy nhưng tất cả, không chỉ riêng các đệ tử đã phải dành ra vài ngày để chấp nhận rằng đây không phải là ảo giác và vị "thê tử" này thật sự đang xuất hiện như là một thực thể, một người sống.

Giờ đây, vài tháng đã trôi qua kể từ lúc mọi người quen thuộc với việc nhìn thấy một đệ tử nhỏ tuổi nhất trong môn phái hiện giờ. Nhưng khi thực sự xem rõ sự tương phản trong hành động của Thanh Minh khi ở gần Đường Bảo còn mang lại vô vàn cú sốc theo nhiều cách khác nhau. Hoặc họ nên nói rằng, đó là một sự khác biệt to lớn đến mức một vài người trong số họ đã phải hoang mang rằng liệu Thanh Minh có phải đã phát triển ra một nhân cách thứ hai hay không.

"Nếu mấy người có thời gian để tạo ra mấy câu chuyện lố bịch ấy, thì tốt nhất mấy người nên dành nó cho việc luyện tập ngay đi!"

Chiêu Kiệt đã trở thành nạn nhân đầu tiên vì sự tò mò này. Việc hỏi thẳng mặt Thanh Minh sẽ chỉ khiến hắn cảm nhận được mùi vị cú đấm của tên khốn đó hơn là một câu trả lời đàng hoàng. Dù Nhuận Tông đã dặn hắn biết bao nhiêu lần rằng việc nói buột ra trước mặt Thanh Minh cần phải sửa gấp nếu hắn không muốn bị đánh mọi lúc mọi nơi, nhưng tất cả đều biết họ cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

"Huynh có hơi khắt khe quá không đó? Họ chỉ là tò mò thôi mà." Một ngày nọ, Đường Bảo chất vấn Thanh Minh khi cậu cảm thấy thương cảm cho những tâm hồn tội nghiệp ấy. Cậu biết điều này là không thể tránh khỏi vì cả hai người họ cũng chẳng thể lí giải một cách rõ ràng về trường hợp của bản thân.

"Sao họ cần phải bận tâm vì điều đó cơ chứ? Ta chỉ cần họ biết rằng đệ là của ta."

Đường Bảo đỏ bừng vì câu trả lời mạnh bạo ấy.

"Bây giờ, đến cả đệ cũng nghĩ đại huynh thật sự có một nhân cách khác nữa đó." Thanh Minh tỏ ra thích thú trước nụ cười vui vẻ của Đường Bảo. "Trước đây huynh có chơi lớn như thế đâu."

"Vậy sao? Ta chỉ học từ những điều tốt đẹp nhất thôi." Hắn nói và rồi cả hai cùng cười lớn.

"Được rồi, nhưng thật ra ý, đệ nghĩ đây là thời gian để tất cả ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Đệ cũng muốn hiểu thêm về họ nữa." Đường Bảo tựa cằm lên vai Thanh Minh, từng sợi tóc cọ nhẹ vào khuôn mặt của cậu thiếu niên lớn hơn gây cảm giác ngứa ngáy. "Đệ rất vui khi đại huynh đã dành thật nhiều thời gian ở bên đệ trong một tháng qua, nhưng nếu đệ muốn ở đây với huynh cho đến hết cuộc đời này thì nghĩa là đệ cần phải gần gũi với các môn đồ của huynh nữa."

Đôi phỉ thuý lục bảo nhìn thẳng vào hắn. "Mái ấm của huynh," cậu nói thêm. "Được không?"

Sẽ không quá nếu Thanh Minh nói rằng bản thân sẽ giết bất cứ ai chăng nữa để có thể nhìn thấy đôi mắt ấy lần nữa. Hắn thật sự nhớ chúng. Hắn nhớ cái cách mà Đường Bảo nhìn hắn, và chỉ hắn, với đôi mắt sáng mang màu xanh sâu thẳm cùng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cậu.

Sau khi các môn đồ lĩnh tiền sinh hoạt hàng tháng của họ, Thanh Minh kéo ra năm người, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, và Đường Tiểu Tiểu đi cùng hắn xuống trấn. "Hôm nay ta sẽ ăn bữa tối ở bên ngoài." Đó là những gì hắn đã nói. Khi họ đến nơi và lên căn phòng đã đặt trước ở trên tầng hai của một nhà hàng địa phương, Đường Bảo đã ngồi chờ họ từ trước đó.

Đây thật sự là lần đầu tiên họ có thể gặp và nói chuyện với cậu thiếu niên trẻ này gần đến thế. Từ lúc Đường Bảo tới, cậu dành phần lớn thời của mình để luyện tập tại một nơi tách biệt với những người khác. Cậu ở trong điện các dành cho khách, và tất cả các bữa ăn của cậu cũng được thực hiện ở đó. Họ chỉ có thể nhìn thấy Đường Bảo khi cậu tới tìm Thanh Minh, kẻ luôn giám sát việc luyện tập của họ mọi lúc. Lúc cậu tới, cậu sẽ trở thành một bé con vui vẻ luôn muốn hưởng thụ sự cưng chiều của Thanh Minh. Không giống Thanh Minh, Đường Bảo trông có vẻ dễ gần và thân thiện hơn nhiều.

Đáng lẽ họ phải biết rằng một người mà Thanh Minh đã chọn chẳng thể nào bình thường được.

Chỉ bằng một cái liếc nhìn từ đôi mắt xanh đậm hữu hình ấy đã khiến họ lạnh cả sống lưng. Việc này giống như họ đang bị phán xét bởi một con rắn khổng lồ, một sinh vật có thể nuốt trọn tất cả bọn họ mà họ thậm chí không thể vùng vẫy. Khuôn mặt cậu thay đổi khi Thanh Minh ngồi xuống cạnh cậu và sự âm u trên khuôn mặt dần trở nên trìu mến. Có vẻ như không chỉ Thanh Minh là người duy nhất có nhân cách khác trong số bọn họ.

"Cùng ăn trước nào." Vô số đĩa và đồ uống bày khắp mặt bàn một cách hoang phí. Tất cả bọn họ đều ăn mà không có những cuộc nói chuyện nhỏ đây và đó. Chẳng bao lâu sau, những đĩa đồ ăn dần dần trở nên trống rỗng. Từng chiếc chén cạn đáy rồi lại trở nên tràn đầy với nhiều rượu hơn nữa. Xuyên suốt bữa ăn Đường Bảo chỉ yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Bạch Thiên đã nghĩ rằng liệu có phải họ đã làm quấy rầy thời gian riêng của cậu cùng Thanh Minh cho đến khi cậu đặt chén của mình xuống và tổ chức một trò chơi.

"Hay là chúng ta chơi nói thật hay thử thách đi?" Bằng chất giọng vui vẻ, Đường Bảo đưa ra lời đề nghị. "Ta chắc rằng mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi ta đúng không."

Cậu ấy không hề sai. Trong những cuộc nói chuyện của họ với Thanh Minh trước đó, họ đã rất cố gắng để không hỏi bất cứ điều gì về Đường Bảo, lo sợ rằng sẽ làm con cuồng khuyển kia nổi điên lên.

"Ta có thể trả lời tất cả mọi thứ mọi người muốn biết ngoại trừ việc xuất thân của ta và ta đã gặp đạo sĩ sư huynh như thế nào."

Họ cảm thấy có chút thất vọng khi đó là những điều mà họ tò mò nhất. Dù vậy, họ sẽ không để cơ hội được trả lời câu hỏi cứ vuột khỏi tầm tay như thế. Chiêu Kiệt là người đồng ý đầu tiên và trò chơi bắt đầu giữa năm với hai người.

#Câu thứ nhất (Bạch Thiên): Hai người có tâm ý tương thông không?

"Cái loại câu hỏi gì thế này?" Thanh Minh thốt lên với vẻ mặt không thể tin được.

"Ta nghĩ rằng ta muốn hỏi câu này ít nhất một lần." Bạch Thiên trả lời khi hắn nhận thấy biểu cảm 'huynh có bị dở hơi không?' từ bốn người còn lại bên phe mình. Họ đã để cho hắn ta hỏi trước mà không ngờ đến việc hắn có thể nói ra một câu hỏi ngu ngốc đến thế.

Một bên khác, Đường Bảo vòng tay qua cổ Thanh Minh và đưa đôi môi của hai người lại gần nhau. Hành động của cậu mang lại những tiếng hít khí mạnh từ những nhân chứng ở đấy. Thanh Minh hạ thấp đầu hắn xuống để cho cậu có một góc độ tốt hơn và nhắm đôi mắt lại cũng như là ngầm đồng ý cho Đường Bảo tiếp tục.

Khuôn mặt của mọi người hoàn toàn trở nên đỏ y như con cua luộc khi đôi môi họ tách ra. Đường Bảo trông vô cùng thoả mãn với việc làm của mình. Cậu liếm nhẹ môi Thanh Minh trước khi bỏ xuống đôi tay đang quấn quanh cổ hắn.

"Liệu điều này đã đủ để trả lời câu hỏi của ngươi chưa?" Cậu cười một cách tự hào.

Tất cả mọi người gật đầu khi không thốt ra một từ nào nữa.

#Câu hai (Chiêu Kiệt): Hai người thích điều gì ở đối phương?

Câu hỏi này đã xuất hiện trong tâm trí của hắn từ khi hắn hay tin Thanh Minh có một thê tử tương lai. Thanh Minh, người đã từ chối lời cầu hôn từ Đường Tiểu Tiểu, vì hắn đã nói rằng hắn không có một tí hứng thú nào trong việc thành thân thật sự đã mang về một người để trở thành thê tử của hắn. Tự nhiên mà nói, Chiêu Kiệt thật sự tò mò hắn thích điều gì ở người thương của hắn.

Đường Bảo và Thanh Minh nhìn lẫn nhau. Đường Bảo nở một nụ cười tự mãn và Thanh Minh biết rằng cậu đang chuẩn bị đưa ra một câu trả lời có thể khiến người khác ngượng đỏ mặt.

"Cơ thể của đạo sĩ sư huynh ý." Đường Bảo trả lời không hề ngượng ngùng dù chỉ một tí. Đường Bảo trộm lia mắt qua phần cổ đang để trần và xương quai xanh của Thanh Minh. Cậu luồn bàn tay của mình vào trong phần vải đen để có thể cảm nhận được những bắp thịt và cơ bụng ở bên dưới.

Khi hắn vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, Đường Bảo rất thích việc trượt tay xuống dưới lớp áo của Thanh Minh và sờ đến cơ ngực nở nang của hắn. Không, không chỉ phần ngực. Những múi cơ. Những bắp thịt. Cậu yêu cái việc mình có thể khám phá cơ thể tuyệt vời ấy với chính bàn tay của mình, từng tấc trên làn da ấy... " Cơ thể của đại huynh là tuyệt nhất." Liệu nó có khiến cậu hứng lên hay không? Có thể đấy. Liệu cậu vẫn cố chạm vào nó dù biết rằng mình sẽ ăn một nắm đấm vào ngay giữa mặt? Chắc chắn rồi.

Thanh Minh đảo mắt và giữ chặt lấy bàn tay hư hỏng ấy trước khi cậu thật sự lột hết quần áo của hắn ra.

Vẫn còn mấy đứa trẻ ở đây.

Đường Bảo bĩu môi khi hành động trêu chọc của mình bị bắt tạm dừng. Thanh Minh quay về hướng những người khác đang không biết nói gì, khổ thân cho những vị đạo sĩ ấy khi bị bắt chứng kiến khung cảnh này. Tiếp theo là lượt trả lời của Thanh Minh.

"Khuôn mặt của đệ ấy." hắn dùng những ngón tay nâng mặt của Đường Bảo lên và nói. Một khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng trơn bóng và nhẵn nhụi với không dù chỉ một vết xước. Đôi môi mềm, mỏng luôn nói không ngừng. Cặp phỉ thuý lục bảo chỉ toả sáng lấp lánh khi có Thanh Minh phản chiếu trong ấy.

Khuôn mặt của Đường Bảo là một sự kết hợp mà ngươi có thể gọi là vừa xinh đẹp vừa điển trai. Thậm chí ở thời của cậu, vô vàn người phụ nữ sẽ lén liếc nhìn cậu khi cậu đi ngang qua. Thân là một trong những võ giả mạnh nhất, tinh thông cả võ thuật lẫn y thuật, được chống lưng bởi một danh môn lừng lẫy, Đường Bảo là một phu quân lý tưởng của bất kỳ phái nữ nào.

Vậy nên một lần, hắn dùng bàn tay của hắn nâng má Đường Bảo lên và khoá chặt ánh mắt của họ vào nhau. "Của ta" Hắn lớn tiếng nói và cười một cách đầy tự mãn trước những người phụ nữ đố kị ở đằng sau.

Hắn không biết rằng chỉ bằng hai từ ấy đã làm Đường Bảo vui sướng đến mức như ở trên chín tầng mây.

#Câu hỏi ba (Nhuận Tông): Hai người nhớ nhung điều gì nhất của đối phương?

Từ những thông tin nhỏ mà Thanh Minh kể về Đường Bảo, hắn từng nói rằng cả hai người đã quen biết được một khoản thời gian dài. Một vài điều đã xảy ra, và họ đã phải cách xa nhau. Thanh Minh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được Đường Bảo nữa. Và rồi thật kỳ diệu, Đường Bảo đến và xuất hiện trước mặt hắn khi hắn đang trên đường trở về từ chuyến đi đến Tứ Xuyên.

Cái cách mà họ chia xa nhau rõ ràng không phải là một kí ức vui vẻ gì với hắn. Nhuận Tông có thể nhìn thấy điều đấy trong đôi mắt của Thanh Minh khi hắn mang cậu bé trở về trong vòng tay của bản thân. Đường Bảo đến với một khuôn mặt bệnh trạng và bàn chân cậu đầy những vết xước. Cậu ấy bị sốt nhẹ và có vẻ như là đã bị bỏ đói. Thanh Minh chạy nhanh để có thể đưa cậu đến y quán và luôn ở bên cạnh cậu khi cậu đang hồi phục.

Như những điều họ đã biết được ở Thanh Minh, chưa ai nhìn thấy được nỗi sợ hãi hiện hữu mạnh mẽ đến thế ở trong đôi mắt hắn như ngày ấy. Cậu trai đã ngủ hết một ngày trước khi Chưởng môn cùng các trưởng lão có thể nói chuyện với cậu và Thanh Minh. Từ sau đó Đường Bảo luôn dính chặt bên người Thanh Minh, kể cả Thanh Minh, so với vẻ tuỳ ý cho cậu làm như thế, thì giống như hắn cũng muốn giữ chặt Đường Bảo ở bên cạnh mình hơn.

Đối diện với câu hỏi của Nhuận Tông, Đường Bào và Thanh Minh đã lặng yên một lúc.

'Ta nhớ điều gì ở người ấy ư?'

Đường Bảo là người trả lời đầu tiên.

"Nụ cười của đại huynh." Điều đẹp đẽ nhất, điều quý giá nhất. Điều đã khiến những đoá hoa nở rộ trong lồng ngực cậu. Điều đã mất trong trận chiến năm ấy. Điều mà cậu không thể bảo vệ được đến cuối cùng.

Thứ làm cậu hối hận nhất là bị đưa tiễn bởi Thanh Minh. Đường Bảo đã nguyền rủa số phận này khi đã để cậu nhìn thấy người kiếm sĩ ấy khóc lần đầu tiên nhưng cậu lại không còn đủ sức lực để ôm hắn. Khi đó cậu đã không thể xoa dịu nỗi đau của hắn được nữa vì chính cậu là người đã tổn thương hắn nhiều nhất. Cậu không bao giờ mong đến một ngày hắn lại cảm thấy yếu đuối và đau khổ như vậy.

"Đại huynh là người có nụ cười ngọt ngào nhất thế giới phải không nào?" Lời chọc ghẹo của Đường Bảo khiến khuôn mặt của Thanh Minh ngay lập tức đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Không ai dám nói rằng Thanh Minh chỉ cười ngọt ngào như thế cho Đường Bảo mà thôi.

Không ai dám nói rằng Đường Bảo cũng có nụ cười tương tự mỗi khi cậu dõi mắt theo Thanh Minh.

Họ chính là những gì mà bạn gọi là 'tâm đầu ý hợp'. Hai người này thật sự khiến người khác ghen tị đến mức nào cơ chứ?

Vào thời cả hai vẫn bị quấn trong trận chiến ấy, khi mà lũ Giáo chủ Ma giáo ngày càng tăng lên, việc nở một nụ cười giả dối còn khó hơn là không cười chút nào. Thanh Minh biết rằng khuôn mặt lạnh băng của hắn và y phục đẫm máu sẽ chỉ làm cho sư huynh của hắn lo lắng hơn. Dù vậy hắn cũng chả thể dừng lại dù cảm nhận được khoảng cách với việc là một con người ngày càng xa rời sau mỗi cái đầu mà hắn chém xuống. Vì vậy, hắn đã ngừng việc trở về báo cáo trực tiếp mà chọn dành hầu hết thới gian của mình như một người tiên phong.

Hắn giết.

Hắn giết.

Và hắn giết.

Cho đến một ngày hắn nhận ra rằng nụ cười của mình không hề thật sự mất đi. Nó chỉ chuyển từ nụ cười của con người sang nụ cười điên cuồng của một tên ác ma chuyên giết những kẻ không não khác. Đó là một nụ cười rộng và đáng sợ.

'Đại huynh! Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Huynh cần phải chữa đống vết thương của mình đi!'

Đường Bảo, không giống những người khác, không bao giờ rời bỏ hắn.

'Đệ doạ huynh rồi hả?' Một vài lần, Thanh Minh đã hoảng sợ vì cậu ấy. 'Sao đệ vẫn ở đây vậy?'

'Huynh thấy phiền khi đệ ở gần huynh hả?'

'...không'

'Đệ đã biết rõ câu trả lời của ta rồi mà.'

Đường Bảo cười. Nó yếu ớt và vụng về. Nó đẹp.

Chết chóc ùa ra từ dưới bước chân có thể khiến con người ta nản chí. Nhưng chỉ cần chú bướm còn ở lại, những bông hoa sẽ nở rộ dù cho đang trong một khu vườn đẫm máu. Miễn là Đường Bảo còn ở đây, Thanh Minh sẽ không biến thành ác quỷ như điều hắn lo sợ.

Đường Bảo và Thanh Minh luôn trò chuyện với nhau mỗi tối dù là những câu chuyện nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần một câu đùa ngu ngốc của một trong hai cũng có thể khiến họ cười vui vẻ. Tất cả chỉ để nhắc người còn lại rằng họ vẫn là con người. Họ thay phiên nhau nghỉ ngơi dưới sự canh chừng gắt gao của đồng đội.

Sau mỗi trận chiến, khi đầu của kẻ địch cuối cùng rơi xuống, Thanh Minh luôn luôn quay đầu để tìm Đường Bảo ở đằng sau hắn. Và cậu cũng sẽ luôn chào mừng hắn cùng với một nụ cười dù cậu có mệt mỏi thế nào. Họ cười, vì họ đã sống sót thêm một ngày nữa.

Thế giới đã sụp đổ khi Đường Bảo chết, và nụ cười vui vẻ của hắn cũng mất đi.

Điều đầu tiên Đường Bảo cảm thấy biết ơn khi được sống lại là có thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy trên khuôn mặt của Thanh Minh khi hắn nhìn về Hoa Sơn mới của hắn.

Thanh Minh tốn thật nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của Nhuận Tông. Có lẽ bởi vì có quá nhiều thứ mà hắn nhớ ở Đường Bảo. Hoặc chỉ là vì nói ra điều đó khiến hắn nhớ đến một vài thứ hắn không muốn nhớ lại.

"...nhịp tim của đệ ấy."

Tất cả bọn họ đã bỏ lỡ những từ ấy vì hắn đã hạ giọng xuống thật thấp. Thanh Minh không nhắc lại những từ ấy lần thứ hai.

*********

Đường Bảo nhổm dậy và ngồi trên giường khi cậu cảm nhận được có ai đó đang ở sau cánh cửa.

"Không ngủ được à?" Không tiếng trả lời.

"Vào đi." Cánh cửa trượt nhẹ, để lộ ra thân hình của một thiếu niên trẻ trong bộ đồ đen và chiếc gối trong tay hắn. Đường Bảo phải cố giữ bản thân lại để khỏi trêu chọc người tình mệt mỏi của mình cho dù trông hắn đáng yêu đến mức nào.

Đường Bảo mở rông vòng tay để đón mừng vị khách ấy bằng một cái ôm. Thanh Minh tiếp nhận điều ấy một cách sung sướng, vòng tay quanh thân cậu để đảm bảo rằng hắn có thể tựa đầu vào lồng ngực bên trái của Đường Bảo.

thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Thanh Minh có thể cảm nhận rằng ý thức của mình đang dần trôi đi khi nhịp đập của hắn đang dần hoà vào nhịp điệu nhẹ nhàng của Đường Bảo. Hít thở sâu hơn, đôi mắt màu mận đỏ bối rối đóng lại dưới hơi ấm đang lan toả khắp lồng ngực hắn.

Đường Bảo giữ yên lặng suốt buổi đêm ấy. Cậu nhắm mắt lại, nhưng cậu không hề ngủ. Vì cậu sợ rằng Thanh Minh sẽ lại gặp ác mộng một lần nữa. Kể từ khi cậu trở về, Thanh Minh đã khám phá ra một thói quen yêu thích mới là lắng nghe nhịp tim của cậu để làm dịu bản thân từ dư chấn của những quá khứ đau buồn đó. Đường Bảo vô cùng quyết tâm với việc đồng hành cùng hắn dù có hắn muốn bao lâu đi chăng nữa.

"Cứ nghỉ ngơi đi." Đường Bảo hôn lên phần đỉnh đầu của mái tóc mềm mại ấy. Nếu cậu cảm thấy khó chịu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nói gì đâu. Sẽ chỉ ôm hắn chặt hơn và đảm bảo rằng Thanh Minh biết cậu vẫn ở đây.

"Đệ sẽ ở đây cho đến khi buổi sáng tới."

"Sau đó thì sao?"

"Đệ sẽ đi bộ cùng huynh dưới những ánh mặt trời."

"Nếu mà mưa?"

"Vậy thì đệ sẽ cầm lấy tán dù che cho đôi ta."

Thanh Minh để hơi thở của hắn chìm đắm trong mùi hương của Đường Bảo. Cậu có hương thơm như những cây thảo mộc trộn lẫn với chút cái đắng của độc dược. Nó vô cùng khác biệt với hương thơm của những đoá mai trên Hoa Sơn. Dù cho thế, Thanh Minh vẫn tìm được cảm giác ấm áp của một gia đình ở trong đấy.

Đường Bảo là mọi thứ mà Thanh Minh cần.

Thanh Minh là tất cả những gì Đường Bảo mong cầu.

Có thể những cơn ác mộng sẽ không biến mất nhanh như thế.

Nhưng chỉ cần họ ở cạnh nhau, những ký ức mới luôn luôn sẵn sàng thay thế chúng.

Chúng ta chỉ cần thời gian để hạnh phúc trở lại.

Ta đã tìm được hạnh phúc, vào khoảnh khắc ta tìm thấy người một lần nữa.

______________________________

Link: https://archiveofourown.org/works/44506117

Trans: Lin

P/s: Mình thấy có một vài câu khá hay trong fic này nè :3

"Death piled up under the feet can dull a person. But as long as the butterfly stays, the flowers will bloom even in the bloody garden."

"We just need time to be happy again.

I already am, the moment I found you again."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top