4. Gió đông

Những ngày đông ở Thiểm Tây ngập trong gió lạnh.

Không có khi nào mà gió ngừng thổi, chúng lướt qua kẽ tóc, mơn trớn từng tấc da tấc thịt, dai dẳng như những con đỉa dưới đồng ruộng.

Thanh Minh ghét gió đông.

Mỗi mùa đông trong thân xác Thảo Tam, hắn thường cáu kỉnh một cách khó hiểu, giáng bao nhiêu tai hoạ lên đầu các sư huynh sư đệ, chẳng ai biết lí do, mà cũng chẳng ai dám hỏi.

Những ngày lạnh lẽo ấy, họ gần như luôn luôn thấy những vết nhăn khó chịu trên mày của Thanh Minh, đặc biệt là khi ở ngoài trời- nơi có gió lùa vào không dứt.

Tất nhiên Thanh Minh biết việc lên cơn vô cớ với người khác thường xuyên như vậy là không nên, nhưng hắn biết làm sao khi mỗi cơn gió thoảng qua, hắn dường như chỉ nghe được mùi máu tanh ấm nồng xộc vào mũi chứ?

Chúng giống hệt cảnh tượng hơn 100 năm trước, đồng môn ngã xuống, ái nhân ngã xuống, xác họ xếp thành chồng cao như núi, máu tươi nhiễm đỏ đất, mang theo cái mùi gớm ghiếc xát muối trái tim vỡ vụn của hắn.

Hiện tại chúng vượt thời gian, đem cơn ác mộng thuở nào lần nữa hành hạ Thanh Minh mỗi năm vài tháng.

Ái nhân lụi tàn trong vòng tay, đồng môn thế hắn chắn một chưởng, ngực thủng một lỗ, tay đứt một cánh, những hình ảnh ấy vòng quanh trong óc Thanh Minh, chúng đồng hành với mùi máu tanh mà gió mang đến cùng nhau xé nát linh hồn.

Thanh Minh cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống cơn nóng đang ùa lên hai mắt.

Gió thật sự là lũ khốn nạn vô cùng.

"Thanh Minh, ta đem thuốc mỡ tới rồi, trên bàn phòng đệ ấy."

Nhuận Tông từ xa ới một tiếng.

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì, mà mùa đông đệ làm gì cứ để môi khô rách đến chảy máu vậy?"

"Ai mà biết được, chắc do gió quá thôi. Huynh hỏi hơi nhiều đấy, biến đi luyện kiếm mau!"

"Rồi rồi, thật là... đi liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top