Chương 2
Vặn vẹo một hồi lâu Thanh Minh bước ra ngoài đến chỗ mọi người tập luyện để xăm soi kẻ nào không tập đàng hoàng để đánh à nhầm dạy dỗ.
Đỏng đảnh đi đến chỗ Bạch Thiên, cằm trề xuống môi méo xệch nhưng vẫn không thể làm xấu nổi dáng vẻ xinh đẹp được.
"Cái gì vậy?? Ai ai thế kia, T-Thanh Minh là con sao....!!???" Bạch Thiên mặt đỏ bừng khi thấy Thanh Minh.
"Sư thúc mắt có đờm hả, nhìn vậy còn hỏi."
"Cái đấy,..." Bạch Thiên ngơ ngác đỏ bừng mặt không nói lên lời.
Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông đều há hốc mồm, và các dàn diễn viên phụ khác sốc tới nỗi không tin được.
"Sư huynh đ-đệ có phải thấy ma không?"
"Đệ điên sao, bây giờ đang buổi trưa nắng muốn vỡ đầu ma đâu mà ma. Chỉ là con ác quỷ kia ....nay nó hơi lạ thôi, hahaa, nhỉ mọi người." Nhuận Tông gượng cười chỉ tay vào Thanh Minh rồi quay sang nói với các đệ tử khác.
"Có ma rồi, đệ tập luyện tới mức xuất hiện ảo giác rồi...."
"Đệ không ảo giác đâu, ta cũng thấy mà?"
"MÀ KHOAN. THANH MINH CON THÀNH NỮ NHÂN SAO??"
"Hả, hét cái gì mà hét. Bộ bất thường à? Mà việc đấy quan trọng sao! Grhhhhh."
"QUAN TRỌNG LẮM CHỨ ĐỒ ĐIÊN KHÙNG NÀY."
Tất cả đều hét lên. Thanh Minh lúc trước tuy cả người nhỏ hơn những người luyện võ lâu năm, nhưng vẫn có đống cơ bắp trên người. Mà bây giờ nhìn duyên dáng, còn lại xinh đẹp nữa. Cả người như toát lên vẻ đẹp khó cưỡng, làm ai cũng nuốt nước bọt.
Thanh Minh cầm kiếm gác nên vai mình, bộ dạng bất cần đời. Khó chịu khi thấy ai cũng hoang mang về diện mạo mới của bản thân. Cau mày lại, gào lên.
"Làm sao, tí sai sót thôi ý mà. Kệ đi, mà các ngươi định đứng nhìn tới KHI NÀO HẢ? Bộ nhìn ta giúp các ngươi mạnh nên sao, CÒN KHÔNG MAU ĐI LUYỆN TẬP ĐI!!!!!!"
"....."
Ực, Bạch Thiên ta điên rồi, đi thấy sự điệt mình xinh đẹp! Ta thật sự không còn lương tâm sao. Đứng đó ôm đầu làm cho Lưu Lê Tuyết khinh bỉ.
"CÒN ĐỨNG NHÌN HẢ, TIN MÓC MẮT KHÔNG!!"
Tiếng gào thét của Thanh Minh làm cho mọi người bừng tỉnh, ai lấy đều nhanh chóng chuồn đi trước khi đi còn liếc y vài cái nữa.
"Má nó sao nó chửi cũng dễ nghe vậy?" Chiêu Kiệt lầm bầm, chạy đi vung kiếm tới chết.
"Sư huynh nói gì vậy? Ta nghe thấy hết đó."
"Đùa đùa thôi mà....AAAAA.....hic hic"
Chiêu Kiệt bị Thanh Minh đánh cho u đầu, thút thít kêu oan.
"Hừ, còn ai nữa nào?"
Tất cả sợ hãi né tránh mà lao đầu vào vung kiếm như điên.
"TẬP LUYỆN TỚI CHẾT ĐI" Thanh Minh dùng ánh mắt xăm soi từng người chỉ muốn tìm ra vài lí do nhỏ nhặt để dạy dỗ.
"Mà này, Thanh Minh à. Con định cứ để như này sao?"
"Hở?"
"Con không định báo cho Chưởng Môn Nhân biết bây giờ con như nào sao, Thanh Minh à?"
"Ừ, sư thúc nói cũng đúng. Để ta đi tìm Chưởng Môn Nhân nói chuyện."
Nói xong Thanh Minh vèo một cái biến mất làm cho ai lấy đều thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích dành cho Bạch Thiên.
Riêng chỉ có Lưu Lê Tuyết biết tại sao Bạch Thiên làm vậy vì ai bảo Thanh Minh xinh quá, ai cũng nhìn làm y khó chịu đuổi Thanh Minh đi để đỡ ai phải nhìn.
Quay lại chỗ Thanh Minh.
Rầm, tiếng cửa mở toang ra. Thanh Minh lao vào, Huyền Tông đang nhâm nhi tách trà giật mình phun vào mặt Huyền Thương ở bên cạnh.
"Có có chuyện gì vậy Thanh Minh- ơ!!!!"
"Chưởng Môn Nhân con có chuyện muốn nói, con biến thành nữ rồi."
Thanh Minh nhìn hai người rồi lạnh lùng phun ra hai từ biến thành nữ làm Huyền Tông run rẩy không ngừng. Khóe môi giật giật.
"Thế bây giờ con có cảm giác không khỏe chỗ nào không Thanh Minh?"Huyền Linh nhẹ nhàng hỏi cục cưng của mình.
"Dạ không sao, con khỏe re. Chỉ là hơi nặng nặng phía ngực thôi ạ!" Thanh Minh rầu rĩ nói, giờ mới hiểu làm nữ nhân không hề dễ chút nào. Nặng muốn chết đi được.
"Mà con-"
"Làm sao con biến thành nữ được hay vậy, con bị trời phạt đúng không." Huyền Tông.
"Người cứ nói nhảm hoài, ai dám phạt con."
"Do con lỡ uống nhầm độc của Tiểu Tiểu ý mà."Thanh Minh gãi gãi cằm rồi quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào Chưởng Môn Nhân.
"Cái thằng nhóc phá hại này,haizzz"
"Hừm vậy sao. Gọi Tiểu Tiểu đến đây?"
"Vầng ạ."
Vừa nói xong thì Tiểu Tiểu cùng Ngũ Kiếm cũng đang lấp ló ngoài cửa.
"Tiểu Tiểu đấy à, các con nữa. Mau vào đây."
"Bái Kiến Chưởng Môn Nhân."
"Chưởng Môn Nhân ạ, con chào người." Bạch Thiên bước vào cũng với ngũ kiếm, thêm cả Độ Huy, Đường Bá, Trản và Lục Lâm Vương.
"Chưởng môn nhân, con thưa. Sư huynh ăn TRỘM ĐỒ CỦA CON, rồi khùng điên mà uống mất cái bình rượu đó."
"Sao con lại lấy đồ của Tiểu Tiểu HẢ THANH MINH! Ôi trời dạ dày của tôi."Huyền Tông ôm bụng.
"Con đâu cố ý đâu mà..."
"Bây giờ chỉ có thể tự trách huynh ngu thôi. Hừ!"
Ánh mắt sắc lẻm của Tiểu Tiểu nhìn vào Thanh Minh làm ả toát mồ hôi lạnh, gãi gãi đầu.
"Thì...ta cũng có biết đâu, tưởng là món ngon mà. Ai bảo muội cất ở đấy-"
Ặc, một cái kim từ đâu bay tới đáp vào trán Thanh Minh.
"Áaaaaa. Bớ người ta giết người, muội làm cái gì vậy!!!"
Ôm lấy trán do bị Tiểu Tiểu phi kim vào đầu, làm Thanh Minh đau đớn ngã xuống! Mếu máo nhìn Tiểu Tiểu.
"Do huynh tự chuốc lấy thôi!"
"Thôi nào mấy đứa, Chưởng môn còn nhìn chúng ta đó!"
"....."
Bạch Thiên xung phong đến chỗ Thanh Minh kéo ả dậy, thừa cơ hội mà ôm eo của Thanh Minh.
Ả thì bị sờ soạng mà cũng không biết cái gì:"Đồng Long nay tốt vậy trời."
Cười hì hì với Bạch Thiên làm gã đỏ mặt.
"Ta không phải Đồng Long mà là Bạch Thiên."
"Được rồi Đồng Long nói nhiều quá."
Gạt tay Bạch Thiên ra. Làm gã hụt hẫng đôi chút.
"Này sư huynh có thấy sư thúc lạ lạ không?"
"Hả lạ chỗ nào?" Nhuận Tông khó hiểu nhìn Chiêu Kiệt.
"Thì....đệ cứ thấy nó sao sao ý."
"Ta thấy bình thường mà."
"Hdkdjejejeh"
Hai người xì xầm to nhỏ với nhau mà không biết Thanh Minh đứng sau lưng khi nào.
"Ồ, có gì lạ hả?"
"ÁAAAAAAAA, hú hồn Thanh Minh đệ làm gì vậy."Chiêu Kiệt giật mình ôm lấy Nhuận Tông bên cạnh.
"Làm gì đâu mà hét ghê vậy, nói xấu ta hả?" Nhướn mày nhìn hai đứa kia đang ôm nhau run run.
"....."
"Tại đệ ý, nó điên lên giết chết mình bây giờ."
"Do huynh thì có, ai bảo huynh không thấy sư thúc lạ lạ."
Thành ra hai Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cãi nhau, Thanh Minh khó chịu sút bay cả hai ra ngoài mà tâm sự.
Làm xong còn phủi phủi tay như làm việc gì đó vô cùng lớn lao.
"Haizzz, ta già rồi sao."
Tất cả câm nín nhìn một màn vừa nãy.
Thanh Minh đứng khoanh tay lại nhìn mọi người. Bộ ngực khủng do khoanh tay lại nhìn nó bị ép căng lên, vừa to vừa tròn. Cản giác sờ rất mềm mại, khiến cho Bạch Thiên và những người khác đỏ mặt.
"Cái đó Thanh Minh à...."
"Lại cái gì nữa, hôm nay mấy người sao thế nhờ? Có gì nói mẹ đi."
"....."
Huyền Tông ngồi từ nãy giờ bị các đệ tử mình bơ, trong lòng có một giọt nước mắt chảy xuống.
"Thanh Minh à, thế bây giờ con định như này mãi sao? Tiểu Tiểu con có cách gì giúp không!"
"Dạ, cách thì con chưa có. Nhưng con định sẽ về Đường Môn nhờ phụ thân con giúp xem."
"Hừm, vậy được. Trong lúc đó Thanh Minh."
"Chưởng môn nói đi ạ?"
"Con có nhiệm vụ phải đi cùng Tiểu Tiểu đến Đường Môn để xem như nào. Và Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Bạch Thiên nhớ chú ý tới Thanh Minh nhé.
Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông bá vai nhau loạng choạng đi vào, như hai kẻ say rượu.
"Vầng ạ." Cả bốn người đều đồng loạt trả lời.
"K-khoan đã Minh chủ! Tôi cũng muốn đi."
Lục Lâm Vương từ đâu đó xuất hiện.
"HẢ? TÊN TÀ PHÁI NHÀ NGƯƠI LÀM GÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐI HẢ?? LÀM XOMG VIỆC CHƯA LŨ KHỐN NÀY. ĐỊNH ĂN KHÔNG NGỒI RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"
"Ơ không không, ta đã làm xong công việc rồi mà."
"Ai cho phép ngươi nói chuyện."
"....."
Thanh Minh mỉm cười, bẻ khớp. Như thường lệ đạp bay Lục Lâm Vương dính vào tường.
"Thanh Minh đạo trưởng! K-khoan AAAAAAAA."
Tiếng hét đau đớn của Lâm Tố Bính phát ra, mọi người nhìn thấy nhưng giả ngơ đi.
Một phút mặc niệm cho Tố Bính nào!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top