Chương 1

Thanh Minh đã lỡ trộm một bình rượu của Đường Tiểu Tiểu vì rượu của Đường Môn là ngon nhất lại còn hăng nữa.

Rón rén đi vào phòng của sư muội, chắc bây giờ Đường Tiểu Tiểu đang luyện tập cùng những đệ tử khác rồi. Lục lọi khắp căn phòng của nàng phát hiện mấy bình rượu ở dưới gầm giường, có một bình có vẻ nhìn lạ đánh dấu X ở đấy.

"Gì vậy dấu X chắc là loại ngon nhất nhỉ, hí hí. Ta đúng là thông minh hehehehe"

Chụp lấy cái bình có đánh dấu X ở đấy rồi nhanh chóng phi về phòng mình. Tay vứt cái vỏ bên ngoài đi, mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng như có vẻ hơi lạ lạ tại có chút hơi cay cay lại ngọt ngọt nữa. Chắc xịn sò lắm!

Ực ực, mấy phút sau Thanh Minh nốc hết bình rượu rồi ngã vật xuống giường:" Đúng là loại xịn, mới uống hết mà khó chịu quá...."

Ngất xỉu luôn. Một lúc sau, cả người Thanh Minh toát ra một luồng khói đen xì đang không ngừng bao bọc khắp người hắn, di chuyển xuống đan điền Thanh Minh quấy phá khắp nơi.

"Gì vậy, sao mà đau quá đi mất?"

Mồ hôi chảy khắp người Thanh Minh, cả người cảm giác như sắp nứt ra vậy.

"Không lẽ ta sắp chết sao? Chết vì uống rượu, trời ơiii."

Cứ như vậy đến sáng, Thanh Minh thở phào trong lòng rồi ngất đi vì vận khí khắp buổi tối quá sức mà không biết cơ thể mình đã thay đổi như thế nào?

Tối hôm ấy.

"Aaaaaaa, kẻ nào kẻ nào đã ăn trộm Ám Độc của taaaaaaaaa." Đường Tiểu Tiểu gào thét vang khắp Hoa Sơn.

"Gì vậy, ai trộm? Mà trộm gì c-cơ?"Nhuận Tông.

"Bị trộm sao? Bọn ta tập luyện suốt mà, không biết nữa." Bạch Thiên

"Con cũng không biết, mới nãy tập luyện xong con mới về phòng phát hiện căn phòng như vừa bị ăn trộm, mà trộm chả phải tiền bạc hay cái gì mà là mấy cái bình rượu độc của con. Kẻ ăn trộm còn lấy cái bình Ám Độc nưa uống một ngụm là chết luôn, hừ."

Tất cả rùng mình vì Đường Tiếu Tiểu giữ loại độc uống phát chết nhỡ muội ấy lấy độc đó xả ra Hoa Sơn vậy chết hết rồi.

Cứ như vậy mọi người bị Tiểu Tiểu tra hỏi khắp nơi trừ một người đang nằm lăn ngủ như chết trong phòng.

Hôm sau.

Thanh Minh tỉnh dậy cả người ủ rũ đi xuống nhưng có vẻ hơi lạ lạ vì sao thấy phần ngực mình hơi nặng. Cúi xuống thì phát hiện ngực hắn bỗng chốc trở lên to đùng cảm xúc mềm mịn, người thì nhỏ nhắn trắng trẻo. Nhưng vẫn còn các vết sẹo lớn bé trên người.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠIIIIIIII."Thanh Minh gào loạn lên.

Tất cả đang luyện tập thì nghe thấy tiếng gào của Thanh Minh, Bạch Thiên bị các đồ đệ đẩy lên phía trước:" Sư thúc là người lớn nhất ở đây đi xem nó như nào đi."

"Đúng vậy đúng vậy."Chiêu Kiệt cùng Tiểu Tiểu phun một tràng ra.

"Mấy cái đứa này, thật là..." nói vậy nhưng Bạch Thiên cùng Lưu Lê Tuyết không biết từ đâu xuất hiện, cùng nhau đi đến phòng của Thanh Minh.

Từ sáng giờ mọi người đã luyện tập gần đến trưa rồi mà chưa thấy bóng dáng Thanh Minh đâu, thường thì nó đã gào thét chửi bới vì kêu phải tập luyện đến chết hay các bài tập địa ngục khác nhau. Lúc đầu còn tưởng nó đang luyện tập ở đâu nhưng nãy nghe thấy tiếng Thanh Minh thì phát hiện nó đang có chuyện gì đó kì lạ.

Bước nhanh đến phòng của Thanh Minh, không biết từ đâu Ngũ Kiếm xuất hiện ở phía xa xa đang nhìn cùng với Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy và Đường Bá.

"Sao kêu ta đi mà mấy đứa kia đi theo vậy??"

Chiêu Kiệt mồm nhanh hơn não:" Vì muốn xem sư thúc bị đ-đá.."

Chưa nói xong bị Nhuận Tông sút bay vào tường. Nằm bẹo hình bẹo dáng.

"Đệ ăn nói với sư thúc như vậy sao." Dù trong lòng y có hơi mong chờ.

Mặc kệ Chiêu Kiệt tấu hài, Bạch Thiên gõ cửa phòng của Thang Minh.

"Con sao vậy Thanh Minh, sáng giờ mọi người không thấy cọ đến luyện tập?"

Im lặng, căn phòng không phát hiện ra tiếng nào. Lưu Lê Tuyết có vẻ hơi lo lắng thường thì họ gõ cửa Thanh Minh sẽ trả lời luôn nay lại mãi không thấy đáp.

Bạch Thiên lo lắng nhìn Lưu Lê Tuyết. Rồi chưa kịp nói gì cánh cửa bị Lưu Lê Tuyết đạp hỏng.

"Cái...."

Lưu Lê Tuyết đi vào căn phòng, hơi u ám. Phía dưới còn có bình rượu nữa. Bước lên gần giường nhìn cái cục đang trùm chăn không chịu nói gì.

"Ra ngoài, ra ngoài ngay nhanh lên." Thanh Minh

"À, để lại sư thúc đi." ám chỉ Lưu Lê Tuyết.

Bạch Thiên nghe vậy thì hơi lo lắng nhưng nhìn Lưu Lê Tuyết ở đây chắc không sao, rồi chanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên sửa lại cánh cửa.

Lưu Lê Tuyết đứng im nhìn cái cục đang nhô ra khỏi chăn, bàng hoàng:" Con bị làm sao vậy Thanh Minh?"

Cơ thể bé nhỏ dần lộ ra dáng vẻ nữ nhân, khuôn mặt xinh đẹp quá mức làm cho mọi thứ trở lên lu mờ trước mắt.

"Con không biết nữa, tự dưng sáng dậy thấy như vậy."

Thanh Minh khó chịu nhìn cơ thế lại còn nhỏ như này đống cơ bắp biến mất hết rồi. Huhuhu

Cảm giác như sắp khóc đến nơi, quần áo thì rộng vạt áo không thể che lập được khuôn ngực đầy đặn của Thanh Minh, eo thì nhỏ nhắn chân dài mông to.

Lưu Lê Tuyết đi gọi Tiểu Tiểu đến kiểm tra, nhìn cơ thể như này cùng cái bình rượu ở dưới chân Thanh Minh. Suy nghĩ người lấy trộm Ám Độc không ai khác chính là Thanh Minh rồi.

"Con người vô liêm sỉ này, dám vào phòng muội ăn trộm bây giờ như này thì chừa đi. Không ai cứu được huynh đâu, hừ."

"Ta biết lỗi rồi mà, muội mau tìm cách giúp ta đi. Cứ như này không ổn đâu aaaaa" Nắm tóc kéo tai mình như sắp đứt.

Bộ dáng mỹ nhân dù làm hình dáng xấu xí nhưng vẫn đẹp, Tiểu Tiểu bị sắc đẹp làm mù mắt:" Chịu huynh luôn, cứ như vậy cũng được đẹp mà. Ai bảo cái tội cơ, muội sẽ không giúp huynh đâu."

"Ta sai rồi, Tiểu Tiểu ta sẽ chết mất thôi..."

Bla....bla...bla..

Thanh Minh van xin nài nỉ mỏi mồm mãi Tiểu Tiểu mới tha thứ:" nhưng mà muội nói trước, bình này muội mới pha chế trộn lẫn vào nhau lên bây giờ không biết công dụng có những thành phần nào đâu. Trước mắt huynh cứ như này đi, muội sẽ về Đường môn một chuyến để nhờ cha muội giúp."

"Vậy cũng được, thà có cách còn hơn không. Nhưng bây giờ cứ để như này hả?"

Nghiêng mặt nhìn hai nữ nhân duy nhất của Hoa Sơn, cả hai bị sắc đẹp làm mù mắt mà đơ người luôn. Cái con người này ngoại trừ cái vẻ đẹp thì nết như c*t luôn, tỉnh lại mauuuu.

Lưu Lê Tuyết gật đầu kêu Thanh Minh ở lại đây một lát rồi kéo Tiểu Tiểu đi đâu đó.

Lát sau cả hai xuất hiện với một cái hộp thần bí trên tay nói mặc cái này vào rồi mới được đi ra ngoài. Vứt hộp lại rồi đi ngoài mặc kệ Thanh Minh không hiểu cái gì cầm lấy.

Bên trong là vài bộ yếm của nữ nhân. Vãi cả không, hắn sốc vãi lon. Cầm cái yếm màu hồng nhạt pha thêm chút màu lục vào trên còn có hình hoa mai, mẹ kiếp thật.

Khó sử cởi áo rồi mặc yếm lên, bối rối nhưng rồi cuối cùng cũng xong. Nhìn vào gương trước mặt do vừa nãy Tiểu Tiểu đưa, bóng dáng nữ nhân xuất hiện phía trên có cái áo yếm nhìn mềm mại vô cùng. Thở dài rồi nhanh chóng mặc y phục lại rồi đi ngoài.

"Phải chấp nhận thôi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top