Chap 3

Thanh Vấn - " Ngoan xinh iu của sư huynh đâu rồi "

Thanh Minh - " Đây òi ~"

____________________________________

  Bạch Thiên chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến tranh bế Thanh Minh .

" Để ta bế đạo trưởng  " 

" Không mướn "

"...."

" Ngài là cung chủ , không thể để như thế này được " 

" Không sao"

" Ta là sư thúc hắn , để ta " 

" Thì ?"
" Quyền chưởng môn nhân "

_________

  Thanh Minh được người lạ bế không quên , ra sức cự quậy . Tấm thân bé nhỏ này chỉ dành cho Thanh Vấn sư huynh thôi .

" Con ngồi yên đi "

   Đúng lúc cả đoàn vô tình bắt gặp cảnh gia đình một nhà hạnh phúc bên nhau , thông thường điều đó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến những đứa trẻ . Mặc dù biết hắn mồ côi , bí mật Thanh Minh luôn là điều tối kị mà ai trong Thiên Hữu Minh cũng biết . Bạch Thiên cùng vài người lặng lẽ lén nhìn Thanh Minh .

  Thanh Minh chẳng màng quan tâm bởi vì từ khi biết nhìn nhân mọi thứ bằng con mắt bé nhỏ ấy , hắn biết rằng hắn là đứa trẻ của Hoa Sơn , mãi mãi .

  ' Thật chẳng giống bao kẻ khác ' 

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng 

  Để giải cứu bầu không khí đó , Tuyết Duy Bạch xung phong ra trận - " Thanh Minh đạo trưởng muốn gì không  ?" Chắc là đồ chơi hay bánh kẹo gì đó thôi .

" Sư huynh ta đâu ?"

" Kẹo hò lô ngon quá trời , tiểu Minh muốn không  haha-  " Cứu

" Sư huynh ta đâu ?"
' Cung chủ tại ngài đó ' 

  Nam Cung Độ Huy cầm cái trống lắc không biết mua từ lúc nào xoay trái xoay phải tạo ra những tiếng vang vui tai ra sức thu hút sự chú ý .

" Thanh Minh khóc nhè a "

" Ta không có khóc "

  Nhìn bé con chu cái mỏ mà dễ thương xỉu . Nhân sinh không còn gì để hối tiếc . Lâm Tố Bính giơ xấp ngân phiếu dày cột phe phẩy .

  Có vài người dần nhận ra họ

" Hoa Chính Kiếm kìa !"

" Còn có cả Đoạn Nhạc Kiếm - Nam Cung Độ Huy "

" Uả ? sao có một đứa trẻ vậy ? "

" Nhìn cưng quá , muốn bắt về nuôi ghê "

  Người dân vội vã còn hơn sắp bắt được vàng , nhao nhao đòi tặng quà . Trung tâm đương nhiên là Thanh Minh bé nhỏ ròi , những người đi theo ôm không nổi  quà  từ những món đồ đơn giản như bánh kẹo ... đến các bộ quần áo được thêu thùa tinh xảo . Sao có cà ngân phiếu  , vàng bạc và ngọc vậy ? Đừng hỏi tại sao họ không trả vì có trả được đâu , ném xong chạy mất tiêu .

  Thanh Minh , con đừng cười nữa . Họ sắp chết rồi 

 ________

  Gần đến tối cả đám mới vác xác về đến ngôi nhà thân yêu . 

" Mệt chết mất " 

  Mang danh đạo sĩ mà chẳng khác gì đám sơn tặc nằm bệt xuống đất . Khoan , có cảm giác có gì đó thiếu thiếu ...

"  Thanh Minh đâu ? "

_______

   Ở một nơi nào đó , cụ thể là điện các Tông Nam , có tên điên lên cơn la làng 

" Tông Nam là đồ khốn "

" Đúng vậy " 

  Ơ - , Lý Tống Bạch sao huynh lại ôm tên điên kia vậy . Tần Kim Long tức đến phát điên kìa , mạch gân nổi nhìn đáng sợ quá . Chưởng môn nhân , ngài nói gì đi .

   Cho dù có biến nhỏ đi chăng nữa cũng chẳng thể phai nhạt cơn kì thị của hắn . Hoa Sơn ai đến học điều đầu tiên không cần dạy cũng thấm vào não là ghét Tông Nam  , nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người .

" Đệ tránh ra ta phải giết nó "

  Tần Kinh Long xách kiếm chuẩn bị đồng quy vô tận với Thanh Minh .

" Hức-c ... " 

Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi 

Đấu không lại , ta khóc 

" Ấy , sư huynh là đồ độc ác "

" Tần Kim Long là đồ hư "

" Thanh Minh là bé ngoan nè "

  Đứng trước Thanh Minh , chúng sinh bình đẳng 

"..." Ta còn chưa rút kiếm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top