Chap 5: Ngươi nói tên ngươi là gì cơ?

"Chưởng môn sư huynh"

"Sư huynh"

"Thanh Vấn sư huynh"

"Đệ im đi"

Từ sáng sớm Thanh Minh đã bám theo Thanh Vấn như thể bị dán keo vào vậy mồm thì liên tục gọi sư huynh, sư huynh, Thanh Vấn cảm thấy rất muốn đánh người.

"Đừng gọi ta là sư huynh nữa, bây giờ ta là sư đệ của đệ"

"Ầy vậy sao được chứ sư huynh"

"Gọi là sư đệ" Thanh Vấn siết chặt tay, y rất muốn đánh cái tên tiểu tử này.

"Sư...đệ" Thanh Minh rụt cổ, haizz biết làm sao được nếu sư huynh của hắn muốn vậy thì đành chịu thôi.

Đến giờ ăn tất cả đều tập trung ăn uống, duy chỉ có bàn của Thanh Minh là chưa ai động đũa, nói chính xác hơn là ngoài Thanh Minh ra thì chưa có ai động vào đồ ăn cả, lý do ư?

"Ăn nhiều vào nhé, đệ gầy quá đấy Thanh Vấn" hắn vừa nói vừa lia lịa gắp thức ăn vào bát Thanh Vấn.

"Ăn cái này đi, cả cái này nữa cái này cũng ngon lắm"

"Đủ..rồi" Thanh Vấn đổ mồ hôi hột, như vậy làm sao mà ăn hết được với cả những ánh nhìn đó là sao, cả cái nhà ăn nhìn chằm chằm vậy sao mà y ăn được chứ.

Mới đầu chỉ có nhóm người Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên kinh ngạc nhìn y và Thanh Minh nhưng sau đó hình như mọi người thấy bên này có vẻ kì lạ nên cũng nhìn qua, 1 người nhìn rồi tới 10 người, giờ thì cả cái nhà ăn ai cũng nhìn.

Tha cho y đi có được không hả.

"Thanh Minh ta-khụ đệ bảo đủ rồi" Thanh Vấn nghiến răng gằng từng chữ, cái tên trời đánh này, nó đang cố tình đúng không hả.

"Ta..ta chỉ lo cho huy--đệ thôi mà" đôi mắt màu hoa mai long lanh nhìn vào Thanh Vấn trong bộ dạng vô cùng ủy khuất, như thể chú cún nhỏ vừa bị chủ nhân mắng oan vậy.

"Mau ăn đi" Thanh Vấn thở dài, bày ra cái bộ dạng đó rồi thì ai nỡ mắng cơ chứ.

Thanh Vấn không nhớ rõ là từ sáng tới giờ y đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chuyện gì đây

Đây là địa ngục đúng không, họ bị đưa xuống địa ngục rồi đúng không.

Con ác quỷ kia đang rụt cổ á, nó đang ủy khuất, đang làm nũng á???

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, bọn họ có tội tình gì mà lại đối sử với họ như vậy.

"A..A di...đà phật" Tuệ Nhiên lắp bắp niệm phật hiệu, ai đó làm ơi cứu hắn đi, Phương Trượng có thể đến rước hắn về không, hắn sợ quá.

Nhuận Tông nhắm mắt, Bạch Thiên và Tiểu Tiểu vẫn mắt chữ A mồm chữ O còn Lưu Lê Tuyết thì gục hẳn mặt xuống bàn.

"Á Á" Chiêu Kiệt phản ứng lố nhất, tên này còn bật dạy hét lên.

"Hét cái gì, còn nữa mấy người nhìn cái gì, không muốn ăn nữa đúng không, không ăn nữa thì mau cút ra kia vung kiếm đi" Thanh Minh hai mắt lăn sòng sọc bật dạy hét lớn.

Bộp

"Đ--khụ..huynh không nên ăn nói với các sư huynh sư thúc như vậy"

Thanh Minh bất mãn ngồi xuống, lão già sư huynh này quản gì chặt thế không biết.

"Ăn đi"

Aaa sư huynh của hắn đúng là một lão già đẹp trai, uy nghiêm nho nhã thư sinh dễ mến mà, còn gắp đồ ăn cho hắn nữa.

"Vâng"

????

Họ ăn không nỗi nữa

"Tie..Tiểu Tiểu, thuốc" Bạch Thiên cảm thấy dạ dày y thật sự không xong rồi.

"S..ư thúc đừng chết nhé"

"Grrr" Thanh Minh gầm gừ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ý gì đây, bộ mấy người này chưa từng thấy sư huynh đệ đồng môn yêu thương nhau bao giờ hả, bình thường hắn cũng tốt với họ lắm chứ bộ.

Vậy là kể từ sau ngày hôm đó tin tức đệ tử mới nhập môn Thanh Vấn có thể khiến con ác quỷ Thanh Minh nghe lời đã được lan truyền khắp Hoa Sơn.


_

"Đệ vác tảng đá này nhé, ta lựa phù hợp với đệ nhất rồi" Tiểu Tiểu đưa tảng đá khá to cho Thanh Vấn mang, nàng khá lo lắng không biết tiểu sư đệ này có vác nổi không nữa.

"Vâng, cảm ơn sư t-"

"Aaaa..A A"

Chưa kịp dứt lời đã bị tiếng hét của sư đệ chen ngang, Thanh Vấn lo lắng nhìn sang, chỉ thấy Thanh Minh nhảy xuống từ tảng đã trên người Bạch Thiên rồi chạy nhanh về hướng này.

" Này này, sao muội lại để huy- đệ ấy vác cái cục to đùng này vậy chứ?"

Thấy Thanh Minh nhảy dựng Tiểu Tiểu cũng khó hiểu, tên sư huynh này bị điên rồi à.

Nàng ta thừa nhận tảng đá to thật, nhưng không phải tất cả người ở Hoa Sơn đều vác đá to rất to đấy sao??? Hơn nữa Thanh Vấn vẫn vác được mà không có dấu hiệu gì khó khăn mà???

"Gì chứ?" Tiểu Tiểu chau mày khó hiểu mà hỏi lại.

"Muội không thấy sư đệ bé xíu cơ à, muội nhẫn tâm đưa cái cục to đùng đó cho đệ ấy á"

"Này Thanh Vấn, mau bỏ cái đó xuống đi, để ta tập cho đệ nhé, đệ không phải vác cái đó chi đâu"

"Huynh.đi.ra" Thanh Vấn chịu hết nổi, y trợn mắt nở nụ cười "hiền từ" nhìn Thanh Minh.

Y cũng đâu phải con nít chứ, tuy thân thể hiện tại có chút nhỏ bé, nhưng y là kiếm tu, chút ít này có là gì chứ!!!

"Ahi...hi...hi" Thanh Minh xoay người bước đi, mặt sư huynh đáng sợ quá.

"..."

"Nó lại lên cơn kìa sư thúc"

"Tiểu Kiệt à"

"Con thấy Thanh Vấn vác được mà nhỉ?"

"Haha, tên tiểu tử đó luôn bất thường như vậy mà...nhỉ" Bạch Thiên không biết là có đúng không nữa, từ lúc nào cái chuyện Thanh Minh làm trò điên khùng là việc đương nhiên rồi vậy.

_

"Thanh Minh sao huynh lại đánh sư thúc của mình như thế hảaa"

"Đó là sư thúc của huynh, là sư thúc đó"

"Đúng là tức chết ta mà, ai đời lại đi đánh mắng sư huynh sư thúc của mình chứ, huynh có hiểu ta nói không, có hiểu không hả"

Như thường lệ Hoa Sơn vẫn ồn ào như vậy nhưng thay vì tiếng hét của con ác quỷ Thanh Minh thì nay lại được thay bằng tiếng hét của một vị đạo nhân Thanh Vấn.

Thanh Minh cứ thấy có gì đó sai sai thì phải, sai sai trong cái lời của Thanh Vấn mắng hắn ấy, thì...ừm

"Chẳng phải đệ ấy cũng đang đánh mắng sư huynh của mình sao ạ" Chiêu Kiệt thì thầm

"Tiểu Kiệt, ngậm cái miệng vào"

_


"Đứng lại, huynh đứng lại cho ta, ai cho huynh trộm rựu hả, huynh sống bằng rựu hay gì"

Huyền Tông nhìn theo bóng lưng Thanh Vấn cầm cái chổi đuổi đánh Thanh Minh thì mỉm cười dịu dàng.

"Bọn nhỏ thật hòa thuận"

Có gì đó không đúng thì phải thưa chưởng môn nhân

Thanh Minh cảm thấy dạo này danh tiếng của hắn đang bị giảm xuống, địa vị hắn lung lây rồi, công sức của hắn bị Thanh Vấn sư huynh cướp mất rồi, bây giờ hắn nhìn mấy tên tiểu tử kia thì toàn thấy ánh mắt tụi nó nhìn chưởng môn sư huynh của hắn như nhìn đại ca.

"ĐỨNG LẠI" tiếng hét vẫn vang lên và Thanh Minh vẫn chạy, chạy một mạch xuống Hoa Âm luôn...


Người của Hoa Sơn rồi sẽ lại trở về Hoa Sơn thôi...nhỉ?

______________________


Cảm ơn mọi người đã chờ đợi><

Thanh Minh nhất định phải thật hạnh phúc nhaT-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top