chap 3: Ngươi nói tên ngươi là gì cơ?
Hình ảnh các môn đồ tập luyện hăng say, vác đá leo vách núi hay đối luyện với Hoa Sơn Thần Long rồi được hắn "đánh yêu " và trao cho những lời " yêu thương" đã không còn lạ gì ở Hoa Sơn.
Thế nhưng hôm nay Hoa Sơn lại yên tĩnh đến lạ, không có tiếng la hét không có những lời " yêu thương" nào được thốt lên.
"Hôm nay yên tĩnh thật nhỉ Chưởng môn nhâ.." Đường Quân Nhạc đang nói bỗng im bật.
Yên tĩnh sao?
Hoa Sơn yên tĩnh á?
Nơi có con ác quỷ kia mà yên tỉnh á?
"Aha chẳng là sáng hôm nay Thanh Minh xin ta ra ngoài một chuyến rồi" như nhìn ra được Đường Quân Nhạc đang nghĩ gì, Huyền Tông lên tiếng giải thích.
"V..vậy sao, thật thất lễ"
"Không sao không sao, mời ngài dùng trà, hôm nay chắc chắn là một ngày tốt lành"
"Được được, ta vốn đến đây mà không báo trước nhưng lại được ngài đây tiếp đãi như này thật quý hóa quá"
"Đường Môn Chủ đừng khách sáo"
-
"Sư huynh đâu rồi nhỉ" Tiểu Tiểu tập luyện cả buổi nhưng không thấy người thường ngày luôn quan sát họ ở đâu liền lên tiếng hỏi
"Nó xuống núi rồi, sáng sớm chạy đi tìm Chưởng môn nhân xin xuống núi bảo có việc gì đó" Bạch Thiên ban sáng đến gian phòng của Chưởng môn nhân vô tình biết được.
"Hả, xuống núi có việc á sao nó không dẫn chúng ta theo" Chiêu Kiệt không được đi cùng thì dãy lên như con cá mắc cạn.
"Sư huynh à, Thanh Minh sư huynh thì có việc gì được chứ, chắc lại đi xuống Hoa Âm uống rựu rồi" Tiểu Tiểu thông não cho tên sư huynh của mình
"Ể...cũng phải nhỉ, ta tưởng nó bận thật mà không đem chúng ta đi"
"Đệ bị đánh đến ngốc rồi à, hay nay bị bệnh rồi" Nhuận Tông vừa nói vừa đưa tay lên trán Chiêu Kiệt đo nhiệt độ
"Đệ rất bình thường, sư huynh cứ nói như thể đệ kì lạ lắm"
Sau đó là một màng con cá bảo nó biết bay nhưng con chim lại không tin của họ
_
Cốc Cốc
Bụp Bụp
Cánh cửa đại môn của Hoa Sơn vang lên âm thanh lụp bụp từ bên ngoài, hình như có ai đó gõ cửa thì phải.
Vân Kiếm nhanh chân chạy ra xem, vừa mở cửa ông đã nhìn thấy một thiếu niên chỉ khoản 18 tuổi, mặt mày lắm lem quần áo có chỗ bị rách mất một chút.
Đứa trẻ thấy ông liền chấp tay làm thế bao quyền rồi lên tiếng.
"Chào ngài ạ"
"A-chào con, có chuyện gì mà con lại tìm đến sơn môn bọn ta" Vân Kiếm nhẹ nhàng hỏi chuyện, có lẽ vì lúc lên núi khó khăn hay sao mà trên người thiếu niên này có vài vết trầy xướt.
"Con có một tỉnh cầu ạ, con muốn bái nhập Hoa Sơn ạ" thiếu niên nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thể cúi chào ban nảy
"Thật tiếc quá, Hoa Sơn hiện tại không nhận thêm đệ tử"
'Thì ra thằng bé leo lên tận đây là vì muốn bái nhập Hoa Sơn sao'
"À nhưng ta nghĩ con có thể vào trong để xem xét vết thương một chút" Vân Kiếm ngỏ ý muốn đưa người vào trong chữa trị, vết thương tuy không lớn như cũng sẽ đau, quần áo thiếu niên lấm lem bùn đất nếu để dính vào vết thương thì cũng không tốt chút nào
Người ta đã cất công lên đến tận đây mà không nhận lại được gì, ông nghĩ cũng tội cho thiếu niên nên muốn mời vào trong
"Không nhận đệ tử nữa ạ" thiếu niên ngước lên nhìn ông với đôi mắt ương ướt, chắc hẳn là đang rất thất vọng
"Có thể xem xét lại được không ạ, trưởng lão ơi, có thể cho con gia nhập được không ạ"
"Nhà của con ở nơi đây cơ mà..." thiếu niên nức nở như sắp khóc
Thấy thế Vân Kiếm cũng lúng túng không biết nên nói thế nào với đứa trẻ tội nghiệp trước mặt
"Có chuyện gì sao"
"A-Chưởng môn nhân"
Từ xa Huyền Tông và Đường Quân Nhạc tiến lại gần.
Vốn cả hai định đi dạo xem các đệ tử tập luyện thế nào thì thấy Vân Kiếm ở trước đại môn lúng túng nói gì đó với một người có thân hình nhỏ bé
"Tham kiến Chưởng môn nhân" thiếu niên tạo thế bao quyền hướng đến Huyền Tông thấy thế ông cũng gật đầu đáp lại.
"Đứa nhỏ này nói muốn bái nhập Hoa Sơn thưa chưởng môn nhân" Vân Kiếm thuật lại tình hình
"Lúc nảy hình như ta nghe con nói nơi này là nhà của con sao?" Huyền Tông nhẹ nhàng hỏi thiếu niên
"V-vâng, tại con nghĩ Hoa Sơn vẫn nhận đệ tử ạ"
"Với lại con không còn người thân nào nữa cả" đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Huyền Tông như thể đang cố bấu víu vào cộng rơm cứu mạng.
"Được rồi, vào trong đã rồi nói" ông thở dài bảo mọi người về gian phòng rồi từ từ bàn bạc.
_
"Con tên là gì"
"Con tên là Thanh Vấn ạ" đứa trẻ lễ phép đáp lời
"T..Thanh Vấn sao" Huyền Tông hơi bất ngờ, không ngờ đứa trẻ trước mặt lại có tên giống tổ tiên của Hoa Sơn, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.
"Theo như lúc nảy con nói thì con không còn người thân nào sao" ông cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt rồi lên tiếng
"Vâng ạ, họ ch-chết..rồi ạ"
"...."
Các trưởng lão có mặt đều rơi vào trầm mặc, đứa trẻ này mất hết người thân mới lên đây với ước muốn bái nhập Hoa Sơn nhưng lại bất ngờ nhận ra Hoa Sơn không nhận thêm đệ tử nữa.
Tia hy vọng cuối cùng gần như vụt mất, đứa trẻ cứ cuối đầu mãi.
"A..ta nói nhé, chúng ta chỉ nhận thêm 1 người nữa thôi có được không" Huyền Linh không chịu nổi nữa mà lên tiếng, ông thấy đứa nhỏ này sao mà giống đứa cháu yêu quý của ông quá, nhìn trong cô đơn làm sao.
"Chúng ta nhận thì được nhưng..liệu tên tiểu tử đó sẽ đồng ý chứ" Huyền Tông lo lắng.
Ông sợ lúc Thanh Minh quay về biết Hoa Sơn nhận thêm đệ tử khác rồi dãy đành đạch lên bảo tại sao lại nhận nữa chẳng phải đã nói không nhận đệ tử nữa sao, lở tên này là tà phái thì sao...
Ai thì không chứ là Thanh Minh thì dám lắm
"Là ý của Chưởng môn nhân thì chắc không sao đâu, tên nhóc đó dù có điê- khụ dù có thế nào thì cũng sẽ nghe lời chưởng môn nhân mà" Huyền Thương đưa ra ý kiến
A phải rồi, đứa trẻ đó rất nghe lời chưởng môn nhân mà.
"Đúng vậy đúng vậy, đứa cháu trai yêu quý của ta sẽ không đi quá quyền hạng của chưởng môn nhân đâu"
"Được rồi, trước mắt cứ vậy đi đã, ta chấp nhận con bái nhập Hoa Sơn"
"Đa tạ Chưởng môn nhân, đa tạ các trưởng lão" thiếu niên cúi người cảm kích
"Vậy Vân Kiếm con hãy sắp xếp cho thằng bé nhé"
"Vâng thưa chưởng môn nhân" nói rồi Vân Kiếm cùng thiếu niên đi ra ngoài
_
"Con nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa ta sẽ gọi con đến giới thiệu với mọi người"
"Vâng ạ"
"Con có thấy đói không" Vân Kiếm nhìn vào thiếu niên có hơi gầy yếu trước mặt lo lắng hỏi.
"Không ạ, con vẫn ổn ạ" Thanh Vấn lễ phép trả lời
"Được, vậy lát nữa sau khi làm quen với mọi người xong thì con ăn cùng bọn nó nhé"
"Vâng ạ"
_
"Tập trung lại đây nào" Vân Kiếm hét bảo tất cả tập trung lại để ông giới thiệu Thanh Vấn với mọi người.
Sau khi mọi người tập trung lại thì có rất nhiều tiếng xì xầm, ai cũng thắc mắc sao lại tập trung bây giờ, không lẽ là Thanh Minh gây chuyện gì rồi sao.
"Có chuyện gì sao ạ sư thúc tổ" Bạch Thiên cũng thắc mắc
"Không có gì nghiêm trọng đâu, ta chỉ muốn giới thiệu với các con một người" nói rồi ông dẫn Thanh Vấn đến trước mặt mọi người.
"Đây là đệ tử mới bái nhập Hoa Sơn, các con hãy chăm sóc cho thằng bé nhé"
"Đệ tử mới á, con tưởng là không nhận nữa chứ ạ" Chiêu Kiệt thắc mắc
"Lát nữa ta sẽ nói chi tiết hơn, bây giờ mấy đứa làm quen nhau trước nhé, xong thì cùng nhau ăn trưa đi nhé"
"Ta đi trước đây" Vân Kiếm dặn dò một lát rồi cũng rời đi
"Vâng thưa sư thúc tổ" tất cả đồng thanh nói.
"Híhi sư đệ đáng yêu, Ta tên là Chiêu Kiệt"
"Xin chào Chiêu Kiệt sư huynh"
"Con tên là gì thế" Bạch Thiên hỏi
"Con tên Thanh Vấn ạ"
"A-sao tên giống tổ t-" Nhuận Tông gõ đầu Chiêu Kiệt một cái làm hắn choáng váng .
"Sao huynh lại đánh ta, ta nói đúng mà, tên đệ ấy giống Đại Hiền Kiếm mà, ta chỉ bất ngờ chút thôi" Chiêu Kiệt ủy khuất nói
"Ha...ha ta quen tay, xin lỗi đệ" Nhuận Tông gãi gãi đầu giải thích
Sau khi giới thiệu làm quen một hồi thì cả đám dắt nhau tới nhà ăn.
"Đệ ăn nhiều vào nhé" Chiêu Kiệt gắp đồ ăn lia lịa cho vị sư đệ mới này.
"Oaaa cảm giác có sư đệ thì ra là như này" vừa gắp thức ăn hắn vừa cảm thán
"Chẳng phải có Thanh Minh sư huynh sao"
"Aaa tên điên đó mà là sư đệ á?? Tiểu Tiểu à muội nghĩ tên đó thật sự là sư đệ sao"
"Là muội sai đi"
"Nhỏ" Lưu Lê Tuyết lên tiếng nhắc nhở vị sự điệt mới này, việc nàng ta vừa gặp đã lên tiếng thế này chứng tỏ nàng ta cũng rất hài lòng với người này.
Thấy Thanh Vấn ngơ ngác không hiểu Lưu Lê Tuyết nói gì thì Tiểu Tiểu giải thích
" ý Lưu sư thúc là đệ gầy quá, nên ăn nhiều vào"
"Vâng ạ"
_
Hoa Sơn hiện tại không giống như Thanh Vấn nghĩ cho lắm mọi người có chút kì lạ.
Nhớ lại lần đầu tiên Thanh Vấn nhìn thấy lại ánh sáng sau 100 năm dài y đã rất bất ngờ, y nhớ là y đã chết rồi.
Sau một lúc hoang mang thì y đứng dạy chạy đi tìm mọi người, tìm những người ở Hoa Sơn, tìm sư đệ của y Thanh Minh.
Trời dần ngã màu xanh đen báo hiệu sắp tối, y gặp phải một tên ăn mày cái bang, y hỏi hắn có biết Mai Hoa Kiếm Tôn ở đâu không, người kia nói Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết từ 100 năm trước rồi.
Y không rõ lúc nhận được tin đó biểu cảm của y ra sao chỉ biết tên ăn mày trước mặt luôn miệng hỏi y có sao không
Xong y lại hỏi hắn bây giờ là 100 năm sau ư, y hỏi Hoa Sơn thế nào rồi, người kia nói Hoa Sơn rất lớn mạnh y đưa số tiền cuối cùng còn sót lại trên người mình cho người kia với mong muốn được biết thêm .
Người kia cũng đồng ý, và y biết được từ miệng người ăn mày kia là Hoa Sơn sau khi quyết tử ở đỉnh Thập Vạn Đại Sơn thì không một ai sống sót dù đã chém đầu được Thiên Ma, biết được rằng Hoa Sơn sau vụ việc đó đã suy yếu, mấy năm trước còn sắp không trụ được, biết được rằng không một ai giúp đỡ Hoa Sơn không một ai nhớ đến Hoa Sơn, nhớ đến sư đệ của y, người đã chém đầu Thiên Ma.
Sau đó nữa thì may mắn thay có một người đến bái nhập Hoa Sơn, từ đó Hoa Sơn bắt đầu vực dạy, đến nay đã rất lớn mạnh, không một ai không biết Hoa Sơn, người đó được mệnh danh là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Thanh Minh
Cái tên mà cả đời này y không thể nào quên được, y phải đến Hoa Sơn, phải về nhà của y, phải xem thử Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia là người như thế nào.
_
'Rầm'
Tiếng cửa bị đạp ra vang vọng khắp Hoa Sơn, báo hiệu rằng con ác quỷ của Hoa Sơn đã về.
"Khà...ực..ực"
Thanh Minh vừa tu rựu vừa đi nhanh vào, hắn đi đến nay cũng đã 2 ngày rồi không biết đám tiểu tử kia có tập luyện chăm chỉ không.
'Ư..nó về rồi'
'2 ngày qua thật hạnh phúc'
Thanh Vấn có chút hoang mang nhìn xung quanh, mới đầu y tưởng có người tấn công Hoa Sơn nhưng sau khi nhìn các sư thúc sư huynh thì hình như đây là chuyện quá quen.
"Khà...ta mới đi có 2 ngày mà mấy người lười biến thế nhỉ"
Nói rồi hắn phóng lại đứng trước đám người, chỉ tay vào Thanh Vấn .
"Tên kia, tên kia sao trong yếu như sên vậy hả, nhìn ngươi hơi lạ, lên đây cho ta"
Thấy hắn gọi Thanh Vấn lên mọi người liền hốt hoảng sợ hắn sẽ tẩn người ta một trận.
"Thanh Minh, thắng bé là người mới bái nhập đó, con có gì từ từ nói" Bạch Thiên lo lắng
"Đúng đó Thanh Minh, đệ từ từ đã"
'Thanh Minh'
'Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh'
Lúc đầu thấy hắn y tưởng bối phận hắn khá cao nên mọi người mới e sợ và nghe lời như vậy, nhưng đây chỉ là một đệ tử đời 3 thôi mà
"Người mới" Thanh Minh trợn trắng mắt
"Chẳng phải đã nói không nhận thêm người à, thời điểm này mà nhận người á, nhận á??" Thấy hắn lặp đi lặp lại mấy câu liền làm mọi người đổ mồ hôi lạnh.
Bạch Thiên tiến đến thì thầm vào tai Thanh Minh.
"Gì cơ, không có nhà nên muốn vào Hoa Sơn á, sao mấy người không biết đề phòng gì hết vậy, lở tên này là tà phái thì sao, Aaaa tức chết ta mà"
Sau một lúc xem hắn dãy đành đạch thì họ cũng không biết nói gì thêm
"Ngươi lại đây nhanh lên" Thanh Minh ngoắc ngoắc Thanh Vấn
"Sư huynh" Thanh Vấn cúi người chào hắn
"Tên?"
"Đệ tên Thanh Vấn ạ"
"...."
"Người nói ngươi tên gì cơ?"
_
Mình viết xong chương này khoản 2 ngày rồi nhưng mà phân vân đến nay mới đăng .
Tại cái khúc Đại Môn Hoa Sơn í mọi người, mình gọi là cánh cửa trước đại môn Hoa Sơn vậy là có đúng không T-T
Nếu có sai thì mọi người góp ý giúp để mình sửa lại nha, mình phân vân quá mà để đấy không đăng mãi thì không được.
Mình có tìm hiểu rồi nhưng mà tìm không ra với nghĩ không ra tên gọi nào khác.
Với lại phần 2 của 'Ngươi nói tên ngươi là gì cơ' mình đang viết mà hơi bí nên ra hơi lâu tí, tại đang suy nghĩ viết sao cho hợp lí nhất.
Cảm Ơn Các Bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top