Nhật ký của kẻ vô danh (1-2)

1.

Ta là một cái ám vệ của Đường Môn.

Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ cấp bách là theo dõi chúng ta Thái thượng Chưởng lão - Đường Bảo. Ta thường gọi hắn là Nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia là thiên tài và cũng là niềm tự hào của Đường Môn. Ai cũng cho rằng, hắn chỉ cần đi thẳng một đường liền trở thành Môn chủ tân nhiệm. Nhưng ý trời trêu ngươi, hắn cứ cố tình đi chéo, đi không được thì lăn. Chung quy lại, thiên tài vạn  người ngưỡng mộ năm đó bằng một cách thần kỳ, nay, được mệnh danh là-  Kẻ điên nhất Tứ Xuyên.

Và vào một hôm trời trong nắng đẹp, chim ca líu lót, xác chất thành núi, tỏa ra mùi hương đặc trưng quen thuộc, Kẻ điên nhất Tứ Xuyên gặp được định mệnh của đời mình - Kẻ điên nhất Thiểm Tây, Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh.

Đại khái là có chung tần số với nhau, bọn họ rất nhanh liền trở thành tri kỷ. Đây là lần đầu ta thấy tiên ta thấy Nhị thiếu gia cười nhiều như vậy. Kiếm Tôn trông cũng rất vui.

Nhưng võ lâm giang hồ đ*ch có vui nha!

Sau khi bọn họ đi với nhau, tà phái đều phải chạy khắp nơi chốn chui, chốn nhũi. Chính phái không biết giữ miệng cũng ăn đòn. Lúc đó, ta mới có thể hiểu được, vì sao Hoa Sơn Chưởng Môn gặp thiếu gia nhà ta còn có thể khen hắn ngoan được, hóa ra trong nhà người ta có một tên điên chính hiệu.

Trước mặt hắn, chúng sinh đều bình đẳng.

Thiếu gia cũng thay đổi rất nhiều.

Ngài ấy trước đây chỉ biết cách tra tấn, giờ còn biết cách trấn lột.

Biết lấy lòng người khá- ,người nào đó.

Chịu lui ra phía sau để yểm trợ.

Còn học cách nấu ăn, chải tóc.

Thiếu gia nhà ta không còn cô độc, bên cạnh ngài ấy có thêm một cái bằng hữu,như hình với bóng, mãi không xa rời.

2.

Ta có một cái vô cùng lợi hại, không ra dáng đạo sĩ nhưng lại là một cái đạo sĩ sư thúc. Thiên hạ gọi sư thúc là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Sư thúc luôn độc lai độc vãng, trừ Chưởng Môn Nhân và Thanh Tân trưởng lão, ngài ấy cũng chẳng để ý đến ai. Thỉnh thoảng sư thúc sẽ dạy bọn ta tập luyện, chỉ là hơi nặng tay, mỗi lần dạy xong đều bị Chưởng Môn Nhân phạt, cuối cùng cũng không tới nữa.

Một hôm vào giờ ăn cơm, có cái Đường Môn chán sống người đi tìm sư thúc. Các vị sư huynh chưa kịp cược xem hắn trụ được mấy chiêu, liền thấy sư thúc kêu hắn tới ăn chung còn cười rất vui vẻ.

Nhanh chóng, toàn bộ y dược đường đệ tử đều xuất trận. Kết quả là không bị bệnh, hắn đúng là Thanh Minh sư thúc của bọn ta.

Sư thúc nói người kia là hắn bằng hữu kêu bọn ta lịch sự với hắn đừng làm mất mặt Hoa Sơn.

Ta không chắc cho lắm nhưng hình như Chưởng Môn Nhân bị nghẹn khi nghe xong câu đó.

Từ ngày đó, Ám Tôn thường xuyên chạy đến Hoa Sơn, mỗi lần tới đều bị đánh, ân, là sư thúc đánh. Mĩ danh làm thắt chặt tình bằng hũu.

Bọn họ không tin nhưng bọn to đều làm, muốn thân thiết ai với đều chạy tới "tẫn" người đó. Chắc các ngươi không tin đâu, bọn ta thành công!!!

E hèm, hơi xa rồi!

Dù sao thì tình bạn của bọn họ được cả võ lâm trung nguyên thừa nhận. (Ý kiến ý cò thì xuống nói với Diêm Vương.)

Kể cả khi sư thúc dùng chiếc tua rua xanh buộc tóc bọn ta cũng chẳng còn bất ngờ. À không, phải bất ngờ chứ, mỹ nam kia là sư thúc hung dữ trông như sơn tặc của bọn ta á!

Không trả hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top