Không ngờ lại là ngươi (2)
" Ta phải tới Cái Bang rồi, người cùng bọn họ trông coi Thiên Hữu Minh hộ ta."
Thanh Minh đột nhiên nhảy về phòng, dọa cho Thảo Tam giật mình, tiêu sái nói.
Hắn mím chặt môi, nở một nụ cười tiêu chuẩn. ' Không được tức, đánh không lại.'
Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Thảo Tam bước sang bên trái mấy bước, giả bộ vuốt vuốt râu.
" Vậy ra đệ tính dùng kế hoạch này. Không tệ, nhớ bảo trọng, Thanh Minh."
Ánh mắt Thanh Minh hơi run rẩy, suýt chút liền nói: ' Sư huynh.'
Thảo Tam đang diễn Thanh Vấn!
Thảo Tam lại bước sang. Dùng vạt áo che miệng
" Đai huynh, huynh đừng để bị thương đó. Y thuật của Tiểu Tiểu rất tốt nhưng ta mới là y sư của huynh."
' Đây là Đường Bảo.'
Thanh Minh hiểu được Thảo Tam đang làm gì liền phì cười, phối hợp hắn.
" Cháu chắt của đệ, đệ còn ghen được."
" Ai nói đệ ghen chứ?! Là huynh không khiến người khác bớt lo mà thôi."
Lại bước sang một bước, lần này động tác là xoa thái dương.
" Nhớ cẩn thận, đừng phá hủy gì đó."
Thanh Tân thở dài, giải quyết rắc rối của sư huynh chưa bao giờ là dễ.
" Đệ phải tin vào sư huynh của đệ chứ."
Thanh Minh nở nụ cười rực rỡ hiếm hoi, chào tạm biệt bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Chờ khi người đã đi xa, Thảo Tam nhìn 3 vị tiền bối lơ lửng trước mặt mình, ngây ngốc.
" Kế tiếp chúng ta nên làm gì?!"
- Tới phòng sự vụ, chỗ đó sắp bế tắc rồi.
Thảo Tam căn bản không hiểu lời này nghĩa là gì nhưng cũng không dám hỏi, theo lời của Thanh Vấn bước đi.
- Vai trò của Đại huynh hiện tại quá quan trọng. Nếu Thiên Hữu Minh là một dòng sông thì huynh ấy chiếm 4 phần lượng nước rồi. Giờ huynh ấy đi đến Cai Bang sẽ khiến dòng sông trở nên yếu đi, không còn chảy xiết như trước.
Đường Bảo đột nhiên lên tiếng nói.
' Ra là vậy.'
Thảo Tam khẽ thở dài, cơ thể hắn đang gánh vác áp lực không nhẹ nhỉ?!
Rất nhanh địa điểm liền hiện ra trước mắt, Thảo Tam quen đường ngồi vào vị trí của mình, lấy giấy bút ra bắt đầu cặm cụi viết. Hắn đương nhiên không hiểu trong đây viết gì nhưng sau lưng hắn 3 linh hồn đều hiểu, còn hiểu rất thâm sâu.
Nhìn " Thanh Vân" múa bút thành chữ, Lâm Tố Bính nói.
" Tổng Sư đi rồi sao?"
" À, ân, huynh ấy đi rồi." Hắn không biết sao?
- Huynh ấy hay biến mất như vậy, quen dần đi.- Thanh Tân hảo ý nhắc nhở.
"...Mấy ngày nay cô đều ngủ trong phòng hắn hả?"
Một lời vừa ra toàn bộ yên tĩnh~
Giấy tờ khô khan sao có thể bằng dưa to dưa ngọt. Tai của người xung quanh bỗng nhiên đều trở nên thính hơn.
" Đúng vậy, không được sao?"
Thanh Vấn theo bản năng đỡ trán. Thảo Tam vốn là một ăn mày hơn 10 tuổi dù cho có cơ thể của người trưởng thành đây vẫn là sự thật. Hắn chưa từng học giáo dục giới tính.
Đường Bảo và Thanh Tân ở một bên phì cười. Một kẻ không hiểu tình trường và một người chưa từng tiếp xúc với nó. Hảo!
" Cùng giường?" Lâm Tố Bính ăn dưa không thỏa mản vẫn gặng hỏi.
Một cái gật đầu.
" ...Hắn có làm gì người không?"
Là một cái ăn mày nhìn mặt người khác mà sống, Thảo Tam liền đoán được y có ý gì, hơi tức giận.
" Bọn ta không phải loại quan hệ đó. Nếu ngài còn tiếp tục khi Thanh Minh về ta sẽ nói với hắn!"
Nhận ra mình hơi quá đáng, Lâm Tố Bính cũng dừng lại. Phòng nội vụ tiếp tục yên tĩnh.
***
Thời gian rất nhanh liền qua đi, có bóng lưng của Thanh Minh, Thảo Tam sống vô cùng thoải mái. Thanh Minh cũng từ Cái Bang trở về.
Hắn như đem lại sức sống cho Thiên Hữu Minh, chỉ vừa trở về lền khiến cả Tổng Bộ ồn ào. Có điều yên bình chưa được mấy ngày, mọi thứ liền bắt đầu đảo lộn.
Đối với chuyện Đường Tiểu Tiểu muốn "giải tán" Đường Môn, Đường Bảo cũng chỉ mỉm cười, cảm thán năm đó bản thân vẫn quá yếu đuối mà không nói gì thêm.
Vấn đề là trận cãi vã của Nhuận Tông và Thanh Minh. Nhìn hắn luyện tập trong điên cuồng, 1 người 3 linh hồn cũng chỉ có thể thở dài. Âm dương cách biệt, gấm ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Thảo Tam nhìn bóng lưng của Thanh Minh hồi lâu, vận dùng nội lực của bản thân, chuyện giác quan qua cho hắn.
Thanh Minh đang luyện tập thì phát hiện có ai đó đang chắn trước kiếm. Hắn dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn 3 người mờ ảo trước mặt mình.
" Sư huynh, Thanh Tân, Đường Bảo?" Tại sao các ngươi lại ở đây!?
Hắn còn chưa kịp nói xong, 3 người bọn họ liền xông tới ôm chầm lấy hắn.
- Đệ làm rất tốt. Đừng trách bản thân mình.
- Huynh là đồ ngốc, tại sao lại ôm hết tất cả chứ, bọn ta về với huynh rồi mà.
- Huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn đó sao lại vung ra như vậy đường kiếm.
Tai của hắn dường như bị ù đi, những lời động viên, giọng nói quen thuộc, hơi âm xa xưa, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ được gặp lại bọn họ. Đặc biệt trong hoàn cảnh như vậy.
Mắt Thanh Minh dần đỏ hoe, không chỉ Thanh Vấn 3 người, xung quanh các bóng ma cũng dần xuất hiện.
Sư thúc, sư điệt, các đồng môn của hắn, các đồng minh cũ của Hoa Sơn,... Thanh Minh từng nghĩ hắn là kẻ xui xẻo nhất trên đời, người hắn yêu chết rồi, người hắn quan tâm cũng chết rồi, kể cả kẻ thù hay người sùng bái hắn đều không còn nữa. Lớn như vậy như vậy thế giới chỉ có mình hắn cô độc.
Hóa ra, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Đêm đó, Bách quỷ dạ hành, một người chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top