Không ngờ lại là ngươi (1)
Thảo Tam tức giận nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Hắn từ hư không lấy ra mấy cái bánh bao mềm ra sức ném về phía y.
Ân, bánh bao mềm!
Thanh Minh không phản kháng cứ để yên cho hắn nhém. Âm thanh nghẹn ngào khó chịu từ người đối diện vang lên.
" Hỗn đản, tên khốn nạn nhà ngươi!! Ngươi không biết yêu bản thân mình là cái gì à?! Ngươi trân trọng cơ thể ta một chút được không hả? Sao lại tàn tạ như vậy! So với ăn mày con thảm hơn chứ?."
Thảo Tam cũng không biết mình đang nói gì, đầu óc hắn trống rỗng, nước mắt chảy xuống thành dòng. Hắn biết y có nỗi khổ của riêng mình, nhưng cơ thể của hắn, hắn hiểu rõ, bọn họ đã đau đến chết lặng rồi!
Thanh Minh chỉ đứng im mặc cho hắn mắng mấp,y không nói gì, lặng lặng chờ Thảo Tam hết tức giận...
" Ta vẫn luôn ở trong cơ thể ngươi dưới hình thức ngủ say."
Thảo Tam tức giận nói.
Mỗi lần thức giậy đều là lúc ngươi bị thương nặng đến ngất xỉu. Đến Thanh Minh còn không chịu được làm sao hắn chịu được? Thảo Tam Lại ngất xỉu tiếp, linh hồn hoán đổi cho Thanh Minh, cứ vậy lập thành một tuần hoàn 13 năm dài đằng đẳng...
Mặc dù đoạn sau hắn không nói nhưng Thanh Minh vẫm hiểu được. Y ngất xỉu không ít lần, đôi lúc vẫn cảm nhận được sự kì lạ của cơ thể.
" Xin lỗi."
Suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nói được 2 từ này.
" Không cần đâu. Ta kéo ngươi vào đây không phải để chút giận ngươi. Có lẽ là do ta là 1 linh hồn...lúc ở Thập Đại Vạn Sơn ấy, có mấy cái bóng ma đi theo ngươi. Ta có chút kí ức của ngươi, nếu không nhầm, một người là ngươi thân ái sư huynh và người còn lại là ngươi đáng ghét tri kỉ...Ta nhìn thấy bọn họ."
Thảo Tam lo lắng nhìn Thanh Minh, người đối diện vốn trầm mặc nay lại càng trầm mặc hơn. Đôi mắt hoa mai trống rỗng, nhè nhẹ run rẫy như nghe thấy điều gì rất vô lý vậy.
" Tại sao, tại sao,...bọn họ còn vương vấn thế gian này?"
Giọng nói yếu ớt của Thanh Minh khiến Thảo Tam không khỏi u buồn. Từ sau khi hoán đổi linh hồn, co thể của hắn chưa từng yếu đuối như vậy, à trừ lúc tìm thấy Thanh Tân.
" Ta không biết..."
Thảo Tam nói. Hắn chỉ là một sinh hồn của tên ăn mày yếu đuối mà thôi.
Thanh Minh cũng không truy hỏi tiếp. Y nhìn Thảo Tam một lúc lâu.
" Ta biết một thuật pháp đặc biệt, ta sẽ cho ngươi cơ thể mới. Hiện tại, ta không trả cơ thể này cho ngươi được, xin lỗi."
Hiện tại không được.. nghĩa là tương lai sẽ trả sao?
Thảo Tam nắm bắt được từ kỳ lạ. Nhưng không kịp để y trả lời, Thanh Minh liền rời đi mất.
***
" Thanh Minh!!!"
Bạch Thiên kinh ngạc nhìn Thanh Minh nhảy từ trên trời xuống.
" Con đã đi đâu vậy..."
Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với vị sư điệt này như Ngươi chạy đị đâu, sao không nói với ai, sao không đưa Bạch Nhi theo.... nhưng lời chưa kịp nói ra liền nhanh chóng dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu nữ được Thanh Minh bế trong ngực, mọi suy nghĩ lập tức đình trệ.
Hắn hết nhìn Thanh Minh lại nhìn thiếu nữ trong ngực hắn. Thiên Hữu Minh môn đồ bên cạnh cũng rơi vào kinh ngạc. Khá nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu bọn họ lúc bấy giờ.
" Nhìn cái gì? Chưa thấy mĩ nhân bao giờ sao?"
Bỏ lại cho họ một câu Thanh Minh liền đem người bay đi mất. Cũng không có giải thích gì.
Mĩ nhân thì gặp rồi nhưng Thanh Minh bế mĩ nhân thì chưa đâu..
Thiên Hữu Minh đệ tử nhìn nhau, dường như... có gì đó đang dần lệch khỏi quỹ đạo của nó.
***
Bọn họ đoán không sai, vị trí trong Thiên Hữu Minh sau hôm đó bắt đầu thay đổi.
Thanh Minh giao cho thiếu nữ kia từ việc xử lí giấy tờ, huấn luyện môn đồ, đến cả chức Tổng Sư cũng gần như giao cho cô ấy.
Thấy người này như thấy ta! - Tổng Sư belike.
Nghe ngầu lắm đúng không?!
Việc này khiến không ít người khó chịu nhưng vì đó là Thanh Minh nên bọn họ không còn cách nào khác. Hơn nữa thiếu nữ kia cũng làm tốt các việc được giao, ngay cả Lâm Tố Bính cùng nhiều lần khen ngợi cô ấy.
Thiếu nữ đó không ai khác là Thảo Tam!!!
Sau khi cuộc nói chuyện hôm đó của bọn họ kết thúc. Thanh Minh rất nhanh liền đem cho Thảo Tam một thân thể mới 8 phần giống nữ, giống nữ đó!!
Chưa kể đến, vì có thể nhìn thấy Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo nên hắn liền giao cho y một đống việc. Đúng hơn là 3 vị kia đau lòng cho Thanh Minh muốn thông qua y để can thiệp chuyện nhân gian.
Có điều, nhiều việc quá đi(*ToT).
***
Phòng ăn.
Thảo Tam bước vào phòng ăn, tiến tới bên cạnh Thanh Minh ngồi. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông sớm đã quen với chuyện này cũng không quá để tâm.
Có cái khỉ aý!!!!
Thanh Minh - Ác mộng của cả Hoa Sơn đang gắp thức ăn cho người khác kìa! Từ khi Thanh Vân ( tên giả của Thảo Tam) đến, Thanh Minh có thể nói là thay đổi một trời một vực. Từ việc chải tóc buổi sáng, dùng tay mở cửa, dùng đũa để gắp thức ăn hay bắt đầu ít uống rượu hơn,... đều đủ làm bọn họ sốc rồi.
Không lẽ, đây là sức mạnh của tình yêu sao?!
- Thảo Tam, ngươi gắp cho Thanh Minh ít thịt hộ ta được không? Đệ ấy gầy quá rồi!.- Thanh Vấn.
Thanh Minh+ 1 thịt.
- Sao cá này khống lọc xương vậy. Lỡ huynh ấy học thì sao?- Thanh Tân.
+ 1 cá lóc xương.
- Nước, nước, nước, trẻ con không nên uống nhiều rượu.- Đường Bảo.
+ 1 ly nước.
Thảo Tam khóc ròng trong lòng, mấy người đoàn sủng thì tránh xa ta ra aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top