Trúc mã x trúc mã
Tag: thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình
---
Thanh Minh năm 10 tuổi nhặt được một cục bột trắng.
Cục bột ấy nhỏ nhỏ mềm mềm, được bọc trong những y phục lụa là và trang sức tinh xảo, khiến nó càng thêm dễ thương và cao quý.
Thanh Minh đã đem nó về Hoa Sơn và khoe với Thanh Vấn khiến đại sư huynh hoảng hốt gọi người điều tra lai lịch đứa nhỏ để trả về. Thanh Minh cực kì không muốn, khóc lóc ăn vạ (?) một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Thanh Vấn thuyết phục, đồng ý trả đứa nhỏ về.
Đứa nhỏ đó là nhị công tử của Đường Môn, hôm ấy khi nó biến mất, cả Tứ Xuyên đã bị lật tung cả lên để tìm một đứa bé 4 tuổi.
Trước khi về Tứ Xuyên mấy ngày, Đường Bảo đã dính lấy Thanh Minh như một cái đuôi nhỏ, đuổi thế nào cũng không chịu đi, cắt đuôi bao nhiêu lần cũng có thể bị nó tìm ra lần nữa trong vòng một khắc, Thanh Minh có lần tức quá, giơ tay cốc đầu Đường Bảo một cái, hỏi, "Sao tên nhóc nhà ngươi cứ bám theo ta thế hả! Có thấy phiền hay không chứ!"
Đường Bảo uất ức ôm lấy cái đầu đang sưng lên, "Nhưng huynh là người đưa ta tới đây mà, huynh phải chịu trách nhiệm chứ."
"Thế sao lúc ta ôm ngươi ngươi không vùng vẫy là hét gì đi. Giờ đi ăn vạ ta à?"
"Ta mới có 4 tuổi, có thể thoát khỏi tay huynh hả? Huynh cũng đâu có để ý gì đâu!"
"......"
"Ta không biết đâu, huynh phải chịu trách nhiệm cho hành động của huynh! Huynh là đạo sĩ, sao có thể làm xong rồi chối như vậy được!"
Thanh Minh lúc này nào phải cáo già lươn lẹo như tương lai, vừa nghe thế liền cứng họng, cuối cùng cũng mặc kệ để Đường Bảo muốn làm gì thì làm, y biết vậy thì càng thêm được nước lấn tới, quấn chặt lấy Thanh Minh, nửa bước cũng không rời.
Cứ tưởng sau khi Đường Bảo được đón về thì sẽ hết, nhưng không, chỉ một tuần sau đó Đường Bảo đã được đưa lên Hoa Sơn lại để làm khách. Thanh Minh lúc nghe tin đã chết trân tại chỗ, người Đường Môn, đặc biệt là đại công tử, thì mang vẻ mặt thâm cừu đại hận nhìn hắn, còn Đường Bảo lại rất vui vẻ.
Lâu dần, Thanh Minh cũng đã quen được với việc phía sau có một cái đuôi thích bám hắn, gọi hắn là đại huynh, sư huynh, thường xuyên kể lể đủ chuyện trên đời, cũng quen với việc cứ nghe thấy những lời gợi đòn vô tri là sẽ quay ra sau cốc đầu Đường Bảo vài cái.
Nhưng càng lớn, số lần Đường Bảo tới ngày càng ít đi, thời gian cũng dần dần bị rút ngắn lại. Thanh Minh ban đầu không để tâm, rồi cũng bắt đầu chú ý đến và ngóng chờ. Cho dù hắn đã thành niên, nhưng vẫn không bỏ được thói quen ngồi trước bàn đá nơi hai người thường cùng nhau thưởng rượu chờ đợi.
Hắn không biết rằng người chờ không phải có mỗi hắn, mà còn có cả các đệ tử Hoa Sơn. Mỗi lần Đường Bảo trở về Đường Môn không quá 7 ngày là y như rằng sau đấy Thanh Minh sẽ trở nên khó ở vô cớ, đánh người không nói lý khiến tiếng kêu ai thán không thôi. Sau nhiều lần mày mò tích lũy kinh nghiệm sống, bọn họ đã phát hiện ra chân lý cuộc đời rằng: Chỉ cần có Đường nhị công tử ở bên cạnh, sự chú ý của Thanh Minh sẽ dẫn lên người y hết, bọn họ đồng thời cũng sẽ trở thành không khí trong mắt của cả hai người.
Nhưng muốn mời Đường Bảo tới đây đâu có dễ thế. Chưa kể, những ngày gần đây Đường Môn đang có biến động lớn, vị trí Tiểu Môn Chủ đang được tranh đua vô cùng dữ dội, giờ mà gửi thư tới có khi sẽ làm phiền tới Đường Bảo mất.
Và suốt một thời gian dài sau đó, Thanh Minh đã không gặp được Đường Bảo, dù cho hắn đã mò tới tận Đường Môn, nhưng toàn bị chặn lại ngoài cổng khiến Thanh Minh cực kỳ tức giận. May mắn rằng trước khi cơn giận của hắn chạm đáy và bùng nổ, Đường Bảo cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"Đạo sĩ sư huynh!"
Vẫn là nụ cười tươi rói và cách gọi thân quen, nhìn Đường Bảo đang chạy tới, Thanh Minh mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay lên và...
Bốp! Bốp! Bốp!
Gõ mạnh vào đầu người kia ba cái liên tiếp. Những tiếng la hét đau đớn vang lên ngay sau đó, các đệ tử Hoa Sơn rất thức thời tránh xa nơi ấy một cách nhanh chóng, trong lòng rơi lệ, cuối cùng bọn họ cũng không cần phải chịu khổ nữa rồi!
Sau đó hai người vẫn tiếp tục cùng nhau đi chơi, uống rượu như cũ. Và bằng một cách thần kì nào đó, Thanh Minh và Đường Bảo đến với nhau.
'???'
'Cái gì thế?'
'Vậy chẳng phải Hoa Sơn sẽ có thêm 1 con báo nữa ư? Không! Chưởng Môn Nhân xin người đừng đồng ý mà!'
Đệ tử Hoa Sơn khóc thét, một số người sau đó đã lên cơn, sinh bệnh, còn người Đường Môn thì vui mừng, âm thầm mở cả tiệc rượu linh đình để chúc mừng cho điều ấy.
Chưởng Môn Nhân Thanh Vấn - người nhìn thấu hồng trần - người đã vô tình giúp hai con báo của Trung Nguyên đến với nhau - người bất lực trước sự thật nghiệt ngã ấy - chỉ có thể nở một nụ cười xin lỗi trước các đệ tử đang hồn lìa khỏi xác.
'Ý trời! Đều là ý trời cả thôi! Ai ui... cái bụng của ta... Chắc phải về bảo Thanh Tân mua thêm ít thuốc rồi."
Trong lúc ấy thì hai người Thanh Đường kia đang ở đâu? Đương nhiên là đang lại đi uống rượu và gây thêm phiền phức rồi! Nhìn đám người phái Tông Nam nằm bẹp dí ở dưới chân, Thanh Minh chẹp miệng, cùng Đường Bảo rời đi.
"Đạo sĩ sư huynh, đệ mới tìm ra một quán rượu ngon lắm! Chúng ta cùng đi uống đi!"
Đường Bảo không ngừng lải nhải bên tai Thanh Minh, ánh mắt như có như không nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của cả hai, nụ cười càng thêm tươi rói. Hai tai Thanh Minh đỏ bừng, càu nhàu, "Biết rồi! Đệ trả tiền đấy nhá!"
"Đệ biết mà! Đệ có thể trả tiền rượu cho huynh cả đời luôn!"
"..."
"Nhớ mồm đấy!"
---
Xuân năm mới mở đầu với một chiếc fic nhẹ nhàng cho cả năm an vui he!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top