#1: Cửa tử, cửa sinh
Người ta thường nói, cái chết là điểm kết thúc. Là dấu chấm hết của một đời người, của tên tuổi, của thân xác, của những điều đã từng là "tôi".
Nhưng vì sao không ai hỏi người chết đi... thì còn lại gì? Một cái tên? Một nắm tro? Một vài giọt nước mắt rơi rồi cũng khô? Hay tất cả đều tan biến như bọt nước giữa dòng, chưa kịp chạm bờ đã chẳng còn hình dạng?
Cái chết, với hắn, là một phép thử. Để xem đến cuối cùng, trong khoảnh khắc mọi thứ tan biến, hắn còn muốn nắm giữ điều gì. Là quyền lực từng khiến người người cúi đầu hay tên tuổi từng lẫy lừng một thời?
Hình như tất cả đều không phải, có lẽ đến cuối cùng, điều hắn muốn nắm lấy là đôi bàn tay chay sạm, thô ráp của người ấy. Có lẽ, điều hắn nuối tiếc chỉ là một giọng nói ấm áp giữa tửu lâu ngày đó, hay có lẽ là tiếng yêu mà đến bây giờ hắn vẫn chưa thể cất thành tiếng.
Đến tận thời khắc này, hắn mới biết sợ là gì.
Hắn sợ hãi sự chia ly.
Sợ rằng tất cả những năm tháng đã từng thở, từng đau, từng gồng mình để sống - sau cùng chỉ là con số không. Không ai thấy. Không ai nhớ. Không ai hiểu.
Vậy hắn sống để làm gì?
Sống... là để đi về đâu?
Hắn không biết. Cũng chẳng còn hơi sức mà tìm hiểu.
Thế nhưng vì sao?
Vì sao hắn vẫn tha thiết được sống đến vậy?
Là vì trong tâm thức hắn vẫn vang vọng câu nói "Vậy nên cho đến khi đó...đệ phải sống thật dai vào đấy" sao?
Là vì hắn luyến tiếc lời hứa du ngoạn tứ phương mãi sẽ không thành hiện thực.
Là vì món nợ này hắn mãi không trả được, cho dù chết đi cũng sẽ không yên.
Hắn không cam lòng, nhưng giờ hắn làm được gì.
Cái thân xác này cũng đã đến giới hạn của nó, dù cho linh hồn mãi lưu luyến cũng đã chẳng còn cách nào để tỉnh dậy nữa rồi.
Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, sắc đỏ nhuộm cả không gian lại làm hắn nhớ đến người ấy rồi.
Lần này, hắn thật sự đã chết, chết đi trong vòng tay của những đóa mai hoa lộng lẫy.
Ám Tôn Đường Bảo, mãi mãi nằm lại ở Thập Vạn Đại Sơn.
Thân xác cứ thế mục nát dưới lòng đất lạnh.
Còn linh hồn của ngài sẽ trôi về đâu?
Trôi nổi trong cái không gian tăm tối vô định chẳng có đường thoát.
Bị vây hãm trong bóng tối vĩnh hằng, ở nơi không có ngày tháng, không ánh sao trời, ngủ một giấc dài.
Phía trước là một khoảng tối mênh mang, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng thấy tận cùng.
Hắn trôi.
Trôi mãi, trôi mãi, đến hắn cũng chẳng biết đã qua bao lâu.
Trôi theo sợi chỉ đỏ, hướng đến một tương lai xa lạ.
Rồi trong cái tĩnh lặng tưởng chừng vĩnh cửu ấy, hắn nghe thấy một tiếng gọi.
Tiếng nói ấy xa xăm lắm, nhưng hình như cũng gần lắm.
Hắn nghe được lại không hiểu được, là ai đang gọi hắn sao?
Có một đôi tay lạnh lẽo, như từ cõi chết vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vỗ về. Dỗ dành. Như thể muốn níu hắn lại mãi mãi.
Tiếng nước róc rách làm ù đi đôi tai, ngăn cách mọi thứ ngôn từ.
Nước?
Nhưng nước ở đâu ra? Ở cái chốn vô định này từ đầu đến cuối chẳng có thứ gì cả. Vậy nước này là từ đâu đến?
Dòng nước ấy, tựa như đang nhấn chìm hắn xuống dòng sông sâu lạnh buốt lúc tiết thu đông.
Nếu thật như vậy thì dòng sông này, tĩnh lặng quá. Lạnh lẽo quá.
Không gió, không ánh sáng.
Chỉ có cái lạnh thấm qua từng thớ thịt, len vào từng kẽ ký ức đã rạn nứt, như hàn băng vạn năm chôn vùi trong xương tủy.
Và trong làn nước ấy, hắn mở mắt. Chậm rãi. Nặng nề. Như thể hai mí mắt đã bị niêm phong bằng bùn đất. Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, ý thức bị nghiền vụn bởi những năm tháng quay trở lại làm hắn choáng váng.
Trước mắt hắn là một màn sương xám đục - dòng nước đen kịt vây hãm không có lối thoát.
Hắn muốn thở nhưng không được. Phổi hắn bỗng rát, những thứ bùn nhão kinh tởm thay nhau lấp đầy khoang miệng. Hắn muốn gào lên, muốn la hét, muốn cầu cứu. Nhưng càng cố gắng, cái không khí ít ỏi còn sót lại càng hao phí.
Không ai cứu hắn cả.
Thế là hắn giãy giụa, vùng vẫy muốn thoát ra, chống cự để sống sót.
Tay quơ loạn vào khoảng không đặc quánh. Chân đạp xuống lớp bùn lạnh lẽo không đáy. Bùn trượt qua kẽ tay, len vào chân tóc, dính bết nơi cổ họng. Không gian xung quanh chẳng sáng lên chút nào, chỉ càng lúc càng sánh đặc hơn.
Rồi... một tia sáng mỏng như sợi chỉ, mờ ảo mà run rẩy, hiện ra phía ở xa xa. Hắn không rõ đó có phải là ánh sáng thật không, hắn chỉ biết nếu muốn sống, chỉ còn một con đường. Lên trên. Phải bơi lên.
Hắn thấy lồng ngực mình co giật dữ dội, một phản xạ nguyên thủy đòi hỏi không khí. Tay hắn vươn lên, cố với lấy một thứ gì đó không hiện hữu.
Chỉ cần thêm chút nữa.
Một chút nữa thôi.
Và rồi...
Mặt nước vỡ toạc trên đỉnh đầu.
Hắn trồi lên, cả cơ thể như bị quăng vào một khoảng không mới. Hơi thở đầu tiên là một cơn ho rũ rượi, hắn thở hồng hộc, bao nhiêu cặn bã dơ bẩn đều bị hắn phun ngược ra ngoài. Cổ họng rát buốt. Mắt cay xè.
Hắn ngửa đầu, thở hổn hển. Nước lạnh vẫn quấn quanh, vẫn ghì lấy thân thể hắn như muốn kéo trở lại. Nhưng hắn không chìm nữa. Không ngay lúc này.
Hắn đã rời đáy sông.
Hắn ngã người xuống, mặc kệ tất thảy, hướng mặt lên trời mà gào thét, cũng không biết là cho ai nghe:
"Rốt cuộc là tên nào quăng ông đây xuống nước hả? Tên khốn nạn, tốt nhất là trốn cho kỹ vào, nếu ta mà tìm được thì ngươi tới số!"
Hắn càng hét càng hăng, càng gào càng lớn. Rốt cuộc từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đinh ninh rằng có người hảm hại ném hắn xuống nước, lại chưa từng nghĩ tới có thể là do hắn bất cẩn mà té.
Thế nhưng, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Hắn cũng không tự hỏi tại sao có người muốn hại mình, nếu không phải hắn gây thù chuốc oán với ai bị người ta trả thù, thì hắn cũng phải là loại người thương thiên hại lý, đi khắp nơi phá làng phá xóm. Chung quy lại hắn vẫn chỉ là một tên ái kỉ luôn cảm thấy bản thân mình là nạn nhân mà thôi.
Hây, quả thực... rất đáng thương. (◡ ω ◡)
Khi cơn bi cảm qua đi, những xúc cảm duy trì sự minh mẫn cũng thoái trào. Những cái mệt mỏi, suy kiệt lũ lượt tràn về như thác lũ. Tay chân hắn bủn rủn như bùn nhão chẳng còn tí sức lực nào cả. Ngước nhìn bầu trời. Trên đầu là một vầng trời xám đặc, không có mặt trời, không có mây. Chỉ là một màn vải ảm đạm phủ kín mọi lối.
Khoảng khắc này những tiếng ồn ào, lộn xộn cũng dần thoái lui khỏi tâm trí. Lần này hắn nghe thấy rồi, giọng nói ấy đang gọi hắn:
"Đường Bảo."
Đó là tên của hắn, hay là ai khác đã từng mang nó trước đây?
Hắn không biết.
Thời gian làm mai một đi dòng ký ức, có quá nhiều chuyện đã không thể nào nhớ rõ được nữa.
Hắn không nhớ được gì cả. Không biết mình là ai, cũng chẳng rõ đã từng đi qua nơi nào. Nhưng hắn biết - bằng một cảm giác mơ hồ, như đau mà không rõ đang đau chỗ nào - rằng mình từng có một nơi để về.
Nhà.
Phải, là nhà. Hắn muốn được về nhà.
Nhưng nhà của hắn nằm ở nơi nào. Là ai đang đợi hắn?
Hắn không biết.
Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng.
Một nỗi cô đơn không có hình dáng, không có lời gọi tên, nhưng bám lấy hắn như bóng với hình...
Đường Bảo nằm đó rất lâu, từ lúc trời còn xám xịt âm u đến khi nắng sáng chiếu qua đỉnh đầu. Hắn không biết phải đi về đâu, cũng chẳng biết bắt đầu thế nào. Hắn cứ nằm đó chờ đợi một lời đáp từ trên trời rơi xuống. Nhưng đáp án đâu thể tự động bay đến, muốn có được, bản thân phải tự mình tìm.
Hắn men theo hạ lưu sông tìm thấy một trấn nhỏ. Tuy nói nhỏ nhưng thực chất lại rất tấp nập sung túc. Nó như một con ốc nhỏ, lớp vỏ bên ngoài có vẻ thô mộc, nhưng bên trong lại chứa cả một thế giới rực rỡ, náo nhiệt.
Phố hẹp mà người đông như mắc cửi, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng chày giã gạo, tiếng lục lạc ngựa kéo xe hòa vào mùi trà và nướng.
Mỗi góc đường, mỗi gian hàng đều mang mác hơi thở của trăm mối sinh nhai, khiến người vừa bước vào đã cảm thấy nơi này tuy nhỏ, mà ẩn trong mình cả một thế giới rộn rã.
Đường Bảo đứng sững tại một chỗ. Thế giới xung quanh hắn dường như đã thay đổi quá nhiều. Hắn không biết vì sao mình có cảm giác đó. Chỉ là cảm xúc trong lòng dâng trào, bất chợt cảm thấy mọi thứ đều sai trái.
Từ thuở ban đầu nơi này đã có dáng vẻ nhộn nhịp bình yên này rồi sao? Vậy sao trong tiềm thức của hắn lại là một mảnh hoang tàn, máu chảy thành sông? Người chết thành hàng, xác chất thành đống...hắn không hiểu.
Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn như có ai mở toang một cánh cửa. Hình ảnh ào ạt tràn vào — tiếng thét xé cổ, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, làn khói đen ngòm quấn lấy bầu trời. Ánh lửa đỏ rực như nhảy múa giữa thinh không, nuốt trọn mọi hình bóng. Tiếng binh khí va chạm chan chát, tiếng chân dẫm nát thịt người, tiếng khóc bị nuốt chửng trong tiếng gào. Tất cả chập chờn, chớp tắt, loang lổ như ánh lửa sắp tàn, nhưng lại không cách nào tắt hẳn.
Hình ảnh nối tiếp hình ảnh, nhanh đến nỗi hắn không phân biệt nổi đâu là đầu đâu là cuối. Tất cả như một dòng lũ đen ngòm cuốn phăng mọi thứ. Đường Bảo rất khó chịu, hắn dùng tay gõ mạnh vào đầu, một cái, hai cái rồi năm cái. Hắn muốn nó dừng lại...
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao vậy?
...
"Này nhóc con, ngươi mới đến đây sao?"
Âm thanh ấy như một lưỡi dao cắt ngang cơn lũ ký ức, khiến tất cả tan biến trong nháy mắt. Đường Bảo hạ tay xuống, quay đầu tìm. Lời vừa rồi là từ một lão ăn mày ngồi cách đó không xa. Ông ta ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, râu ria bợm xợm che khuất nửa khuôn mặt. Vừa nhìn đã biết lão sống không khá khẩm là mấy. Thấy Đường Bảo mãi không trả lời, lão vẫn rất kiên nhẫn mà vẫy tay.
"Nào, lại đây"
Đường Bảo do dự một nhịp, rồi cũng bước tới. Hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi trống không:
"Ông gọi ta à?"
"Ừ"
"Gọi ta làm gì?" - Giọng hắn đầu đều, không nể nang gì liền trực tiếp vào vấn đề chính, đến câu chào hỏi cơ bản cũng không có.
Thấy Đường Bảo bất kính như vậy, lão cũng cười trừ. Phận làm ăn mày, mấy thứ liêm sỉ gì đấy lão cũng sớm vứt đi rồi. Hơn nữa mỗi ngày số người chửi lão cũng không chỉ có một, sớm đã quen.
"Ây dô, đúng là người trẻ tuổi, thật không kiên nhẫn gì cả?" - Lão thở dài một tiếng, nghe như cảm thán lại phảng phất chút đau lòng giả tạo.
Đường Bảo nhíu mày, hắn ghét cái kiểu nói chuyện vòng vèo này, nghe thôi cũng thấy phiền. Hắn lên giọng, bực bội:
"Này lão già, có thôi làm trò không hả. Ta không có tiền cho ông đâu" - Nói rồi hắn nhóm người đứng dậy, toan rời đi. Lão già thấy vậy cũng không chọc ghẹo hắn nữa, kéo tay hắn lại, vội giải thích:
"Ngươi gấp cái gì? Ta đâu có xin tiền. Ta già chứ không có mù. Nhìn ngươi là biết không có tiền rồi"
"Vậy rốt cuộc là gọi ta làm gì? Còn không mau nói" - Đường Bảo quay lại, nhíu mày càng sâu, giọng đã mất kiên nhẫn.
Lão lại thở dài, lần này có chút đáng thương thật sự. "Còn không phải thấy ngươi đứng như trời trồng nên hỏi thăm ngươi mấy câu sao"
Đường Bảo vùng tay ra, cao giọng:
"Chỉ vậy thôi à?" - hắn nghiến răng, ngón tay giật giật. Chết tiệt... hắn thật sự muốn đấm cho lão già lắm mồm này vài phát cho bõ tức.
"Dĩ nhiên là không." - Lão chậm rãi đáp, tay vuốt nhẹ chòm râu lởm chởm xấu xí của lão. "Ăn mày trong cả cái trấn này, ta đều quen mặt. Chỉ có ngươi là ta không biết. Hơn nữa, khi nãy ta trông thấy ngươi có vẻ lạc lõng. Ta đoán... ngươi cũng không biết nhiều về nơi này. Có phải không?"
Gương mặt khắc khổ của lão thoáng hiện chút vui vẻ thỏa mãn. Không biết là do có người bầu bạn hay do lão cảm thấy mình nói quá đúng.
Đường Bảo chỉ trầm mặt, không nói lời nào. Mặc dù cái bản mặt tự mãn đó rất gợn đòn, nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát nhưng lão nói không sai. Từ góc nhìn của Đường Bảo, hắn quả thực không biết một thứ gì cả. Cho dù là quê quán, nhân sinh hay phụ mẫu, hắn đều không biết. Ngoại trừ một cái tên mà chính hắn cũng không chắc có phải của mình hay không tất cả đều rất mơ hồ. Nếu như lão già này đã ngỏ ý, ắt hẳn lão cũng không chỉ hỏi thăm đơn thuần.
Đường Bảo thở dài, bàn tay lùa qua mái tóc rối bù, rồi khoanh tay, chân nhịp nhịp, miễn cưỡng hỏi:
"Thì sao nào? Ông có ý gì?"
Lão ăn mày cười khà khà, cứ như đã đoán trước hắn sẽ nói vậy. Lão vỗ vỗ xuống khoảng đất bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi. Đường Bảo cau mày ghét bỏ... nhưng cuối cùng cũng hạ người xuống.
Bất ngờ, bàn tay thô ráp của lão đặt lên đầu hắn, xoa nhẹ như dỗ dành. Trong đáy mắt phủ đầy nếp nhăn của lão, lóe lên một tia dịu dàng và cưng chiều đến khó hiểu. Đường Bảo hơi sững người. Động tác vụng về mà thân mật đó lẽ ra phải khiến hắn khó chịu, nhưng hắn lại chẳng buồn gạt ra. Hắn chỉ im lặng để lão xoa đầu, mắt hơi nheo lại vì động tác ấy gợi lên một thứ ấm áp hiếm hoi, dù bản thân hắn không nhớ nổi đã bao giờ được ai đối xử như vậy chưa.
"Được rồi," lão cất giọng, cố làm ra vẻ bình thường, "ta hỏi ngươi, ngươi có biết đây là nơi nào không?"
Đường Bảo lắc đầu.
"Nơi này thuộc huyện Trấn Ba. Là một trấn nhỏ nằm gần ranh giới của Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Ta nói ngươi biết, đừng thấy nơi này...-"
Lão già tiếp tục luyên thuyên nhưng Đường Bảo cơ bản chẳng còn nghe lọt tai nữa điều gì nữa. Hai chữ Tứ Xuyên cứ luẩn quẩn, lặp đi lặp lại như tiếng trống gõ trong đầu hắn.
Tứ Xuyên.
Tứ Xuyên.
Sao hắn lại cảm thấy nơi này quen thuộc như vậy. Cái cảm giác râm ran râm ran trong lồng ngực thật khó tả. Giống như một đứa trẻ tha hương nhiều năm, lần đầu nghe ai nhắc đến tên quê nhà, sống mũi tự khắc lại cay xè.
Quê nhà? Phải rồi, quê nhà. Đó có phải quê nhà của hắn không? Liệu đó có phải là "nhà" mà hắn tìm kiếm. Rồi giữa cái mông lung vô định ấy, hắn lại nghe thấp thoáng cái từ đấy:
"... Ngươi biết không, ở Tứ Xuyên này của chúng ta, nổi tiếng nhất chính là Đường Môn...."
Hơi thở hắn khựng lại. Một từ vừa rơi vào tai như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim. Đường Bảo lao tới, chụp lấy vai lão, lắc mạnh. Đôi mắt ánh lên một tia cuồng loạn, giọng khàn đi vì gấp gáp:
"Lão già, ông vừa nói cái gì? Đường Môn? Đường Môn ở đâu? Làm sao đến đó?"
Lão già sững người, không hiểu vì sao tên nhóc này bỗng hóa điên. Ông ấp úng trả lời, gần như theo bản năng:
"Đ... Đường Môn ở Thành Đô. Họ là danh môn chính phái, rất ít khi lui tới nơi này. Nếu muốn gặp... thì ngươi phải đến Thành Đô."
"Thành Đô" - Đường Bảo buông vai lão ra, miệng lẩm bẩm. Đường Môn... Đường Bảo... Hai cái tên này, liệu có sợi dây nào nối liền? Liệu hắn có liên quan gì đến nơi đó không? Hắn muốn câu trả lời, và chỉ có một cách duy nhất: hắn phải đến Thành Đô.
Hắn quay đầu định hỏi thêm, nhưng lão già đã chậm rãi tiếp lời, như thể đọc được ý nghĩ của hắn:
"Nếu ngươi thật sự định đi, ta khuyên đừng nên. Từ đây đến đó, người bình thường cũng phải mất một tháng. Huống chi ngươi... chỉ là một thằng nhóc..."
Lời còn dang dở, Đường Bảo đã đứng dậy, chẳng buồn nghe hết.
"Đa tạ"
Hắn quay lưng bước đi. Nhưng đi được vài bước, hắn bỗng khựng lại. Như sực nhớ ra điều gì, hắn quay lại nhìn lão ăn mày, nghiêm giọng:
"Mà này, chúng ta mới gặp nhau thôi, ông giúp ta như vậy... thật sự không cần ta đáp lễ sao?"
Lão xua tay, cười ha hả. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến gương mặt khắc khổ của lão chợt ấm áp biết bao. Bên dưới những nếp nhăn hằn sâu, lộ ra vẻ hiền từ, phúc hậu:
"Không cần đâu. Chỉ là vài ba câu thôi mà, cũng không tính là giúp đỡ gì. "
Đường Bảo tặc lưỡi, giọng hắn cộc lốc:
"Này lão già, tên ông là là gì? Ta không thích mắc nợ, nếu như mai này ta có chỗ đứng, nhất định quay về báo đáp."
Lão lại bật cười, trầm ngâm một thoáng rồi mới chậm rãi đáp:
"Ta tên Thảo Bân. Thực ra... ta xem ngươi như con cháu trong nhà mà chỉ bảo thôi"
Nói đến đây, lão khựng lại. Một tiếng thở dài khe khẽ như có như không.
"Kỳ thực, ta có một đứa cháu. Lần cuối ta gặp nó, nó cũng trạc tuổi ngươi vậy. Rời đi nhiều năm như vậy, cũng không quay về nữa"
Lão khẽ cúi đầu, như muốn giấu đi ánh nhìn chùng xuống, giọng chậm hơn:
"Nó tên Thảo Tam. Nếu một ngày nào đó ngươi vô tình gặp nó, chỉ cần nói: 'Ông vẫn đang chờ con về'... vậy là đủ để báo đáp rồi."
Đường Bảo im lặng nhìn lão hồi lâu. Trong mắt lão, thứ ánh sáng ấm áp kia lẫn chút u buồn, như mòn mỏi chờ đợi đến hóa thành thói quen. Có lẽ, nỗi nhớ đã ăn sâu đến phát điên.
"Được" - Đường Bảo miễn cưỡng gật đầu, hắn chấp tay thanh quyền, cúi đầu.
"Cáo từ"
Từ biệt Thảo Bân, bỏ lại bóng lưng già nua nơi ngõ nhỏ, Đường Bảo bước đi, thẳng hướng con đường dẫn tới Thành Đô.
Câu trả lời...đang chờ hắn phía trước.
___CONTINUE___
09/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top