3. Kể cho chúng ta nghe đi, câu chuyện của con
Bỗng nhiên, Thanh Minh dang tay ôm Huyền Tông một cái thật chặt rồi thả ra.
Hắn ngẩng mặt lên, cười khúc khích, đôi mắt lại ánh lên nét tinh nghịch.
"Chưởng Môn Nhân, nếu ngài đã nói vậy thì ta không khách sáo đâu nhé. Tử Hà Thần Công của mọi người đến lúc luyện lên tầng tiếp theo rồi."
Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh cũng bật cười. Bầu không khí nặng nề đã bị quét sạch nhờ nụ cười của Thanh Minh.
Trước khi hắn đến đây, họ cũng đã suy nghĩ từ giờ phải đối xử với hắn như thế nào đây. Hắn không còn là một đệ tử đời ba nho nhỏ nữa mà là tổ tiên của họ.
Nhưng giờ họ biết rồi.
Thanh Minh vẫn là Thanh Minh thôi.
Huyền Tông đưa tay xoa đầu Thanh Minh, trên môi ông là nụ cười ấm áp và bao dung quen thuộc.
"Lúc nãy ta thấy bọn trẻ đi về hướng phòng con đó."
Thanh Minh khẽ bĩu môi, trong mắt hắn loé lên một tia cảm xúc khác lạ.
"Vậy con về phòng đây, Chưởng Môn Nhân và các Trưởng lão nghỉ ngơi đi ạ."
Nói rồi, hắn xoay người bước ra ngoài.
Bóng dáng đó vẫn nhỏ bé như sắp chìm trong màn đêm nhưng bước chân đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Dù ta chỉ là một hồn ma của quá khứ.
Dù cơn ác mộng mỗi đêm vẫn làm ta chẳng thể ngủ yên.
Dù lồng ngực ta quặn thắt vì nhung nhớ Hoa Sơn của ngày xưa cũ.
'Nhưng vậy là ổn rồi, sư huynh nhỉ.'
Bọn nhóc đó đã trưởng thành đến vậy cơ mà.
'Ổn gì chứ, tiểu tử ngốc này.'
Thanh Minh lại cười khúc khích.
'Ổn chứ, vì ta sẽ gặp lại mọi người mà. Nhưng hãy chờ ta nhé, giờ chưa phải lúc.'
Bọn nhóc đó vẫn cần ta.
***
Bạch Thiên nhìn những con người thẫn thờ ngồi trong phòng Thanh Minh.
Tại sao hắn lại đến đây nhỉ? Hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ là trong lúc suy nghĩ, những bước chân của hắn đã tự hướng đến đây.
Phòng của Thanh Minh là một nơi chẳng xa lạ gì với Ngũ Kiếm. Từ lâu họ đã ra vào đây tự nhiên như phòng mình. Căn phòng không gọn gàng lắm nhưng sạch sẽ, tràn đầy khí tức của chủ nhân nó. Họ biết rằng dưới viên gạch trong góc phòng kia là nơi Thanh Minh cất rượu, trong ngăn tủ đầu giường có vài cái dây buộc tóc màu xanh lá chẳng biết tên nhóc đó lấy đâu ra. Cái chăn trên giường kia rách một lỗ nhỏ ở góc và thoang thoảng hương hoa mai. Họ hiểu rõ về căn phòng này, như cách họ từng nghĩ rằng mình hiểu Thanh Minh.
'Chiêu Kiệt đang nằm dang hai tay trên giường, Nhuận Tông ngồi bên cạnh nó. Lưu sư muội đứng tựa lưng vào tường ở góc phòng và Đường Tiểu Tiểu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chẳng biết đang suy nghĩ gì.'
Những con người quen thuộc, không gian quen thuộc.
'Vậy mà giờ ta cảm thấy thật bất an.'
Hắn đang sợ sao?
Sợ rằng Thanh Minh sẽ thay đổi, sợ tên sư điệt đáng ghét luôn là chỗ dựa cho họ sẽ không còn nữa.
Không phải hắn có ác cảm với ngài Mai Hoa Kiếm Tôn, chỉ là hắn ích kỉ muốn Thanh Minh mãi như bây giờ. Hắn yêu bầu không khí ở Hoa Sơn, bầu không khí do Thanh Minh mang đến.
Rầmmmmm
Cánh cửa bị chân "ai đó" thô bạo đạp văng ra, tiếng gầm gừ của "ai đó" lọt vào tai họ.
"Lũ nhóc này tụ tập ở phòng ta làm gì thế hả? Còn cần ta kể truyện trước khi đi ngủ cho nữa à?"
Bạch Thiên đáp trả ngay như thường ngày.
"Tiểu tử thối, con gọi ai là nhóc đấy hả? Ta là-"
Bạch Thiên giật nảy mình, hai tay đưa lên bịt miệng.
'Chết! Ta vừa nói cái gì vậy?'
Cả phòng nín thở nhìn Thanh Minh.
"Vâng vâng~"
Trước ánh nhìn căng thẳng của mọi người, Thanh Minh chỉ trề môi đáp lại.
Bạch Thiên lắp bắp.
"Không... con không có ý đó... ngài Mai Hoa Kiếm Tôn... con xin lỗi vì đã vô lễ-"
Thanh Minh chỉ phẩy tay.
"Rồi rồi, thúc đừng làm quá lên như vậy, cứ nói chuyện với ta như ngày thường là được."
Với Thanh Minh, một người đáng kính hay không không phụ thuộc vào việc người đó bao nhiêu tuổi hay bối phận cao ra sao, mà là người đó đã làm được những gì.
Đó là lí do vì sao hắn có thể đập trưởng lão các môn phái khác ra bã nhưng lại rất tôn trọng Thanh Vấn, Huyền Tông dù họ yếu hơn hắn.
'Ta không xứng đáng được các ngươi tôn kính như vậy.'
"Đằng nào các ngươi cũng tới rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Thanh Minh đá Chiêu Kiệt xuống rồi ngồi khoanh chân giữa giường.
Ngũ Kiếm liếc nhìn nhau.
Không phải họ tò mò về quá khứ của Thanh Minh, nhưng con người đó đã phải đè nén bản thân quá nhiều rồi. Họ muốn chia sẻ gánh nặng ấy với Thanh Minh, dù chỉ một chút.
"Vậy kể cho chúng ta nghe đi, câu chuyện của con, về Hoa Sơn của 100 năm trước"
Đôi mắt màu hoa mai của Thanh Minh mở to vì ngạc nhiên.
"Mọi người muốn ta kể truyện trước khi đi ngủ thật đấy à?"
Một bình rượu được quăng vào tay hắn.
Hắn nhìn quanh phòng, không biết từ lúc nào trong tay mỗi người đã cầm sẵn một bình rượu, chưa kể đống rượu chất cao như núi ở giữa phòng.
"Được rồi."
Thanh Minh thở ra một hơi thật dài.
"Ta là một cô nhi, từ khi còn bé xíu ta đã được đặt trước cửa Hoa Sơn rồi. Sau đó ta được chưởng môn thu nhận, và giao cho sư huynh chăm sóc ta."
Thanh Minh cười khúc khích.
"Khi đó ta nghịch lắm, ngày nào Hoa Sơn cũng gà bay chó sủa vì ta hết. Khi sư huynh đi làm nhiệm vụ, các sư thúc đã trông nom ta. Ta thích nhất là chọc họ rồi trèo lên cây nhìn họ tức hộc máu mà không làm gì được ta."
'A... ác quỷ.'
'Từ bé luôn.'
Thanh Minh quay lại lườm Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
"Rồi mọi chuyện cứ vậy thôi. Ta lớn lên, sư huynh trở thành trưởng môn nhân, ta là trưởng lão. Sư huynh là một trưởng môn vô cùng tuyệt vời, huynh ấy lo hết mọi việc của Hoa Sơn, còn giải quyết đống rắc rối ta để lại nữa. Khi rảnh ta hay ngồi xem huynh ấy làm việc, hoặc đi xuống Hoa Âm uống rượu, đến Tây An nện vỡ đầu mấy tên Tông Nam, thi thoảng đến Tung Sơn khắc hoa lên đầu mấy tên trọc. A, cuộc sống muôn màu~"
'A, đúng là Thanh Minh rồi.'
Suy nghĩ của mọi người không hẹn mà giống nhau một cách kì lạ.
"Cứ như vậy rồi chẳng biết từ lúc nào họ gọi ta bằng cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn. Ngoài ta ra còn có hai người nữa, giang hồ gọi bọn ta là Tam Đại Kiếm Tôn. Giang hồ thời đó cũng khá thú vị, không yếu ớt như các ngươi bây giờ."
Rồi hắn lườm mọi người một cái sắc lẻm.
Qua lời kể của Thanh Minh, Ngũ Kiếm như được nhìn thấy giang hồ của 100 năm trước. Có Võ Đang cứng nhắc nhưng xứng với cái danh "đạo sĩ", có Cái Bang dù võ thuật không nổi bật nhưng trượng nghĩa hơn bất kì ai, có Thiếu Lâm với những phật tử hào sảng, cao to vạm vỡ.
Và có một Hoa Sơn chói sáng hơn cả ánh mặt trời.
"Sư huynh, Đường Môn thì sao?"
Đường Tiểu Tiểu bị cuốn theo câu truyện của Thanh Minh, hỏi với đôi mắt lấp lánh.
Thanh Minh im lặng một lát rồi cười khẩy.
"Ha, Đường Môn khi đó đương nhiên rất mạnh, nhưng cũng toàn những lão già cổ hủ thôi. Ta thích Đường Môn bây giờ hơn nhiều. Chỉ là... khi đó Đường Môn có một tên nhóc rất thú vị."
"Là Ám Tôn đại nhân sao?"
Nhuận Tông nhớ tới lần họ gặp Đường Tạo Bình, khi Thanh Minh yêu cầu ông ấy rèn kiếm cho Hoa Sơn.
Thanh Minh cầm bình rượu lên tu ừng ực. Trên mặt hắn không còn nét tinh nghịch như khi nãy.
"Đúng vậy, tri kỷ duy nhất của ta."
"Hế~~~"
Mắt Ngũ Kiếm sáng rực.
"Ngài ấy là người như thế nào vậy?"
"Tên đó... hmmmm"
Thanh Minh cầm bình rượu, nhăn mặt suy nghĩ.
"Hắn là một tên ngốc."
"...?"
"Tên ngốc sinh ra ở Đường Môn nhưng lại không thích dùng độc."
"Tên ngốc suốt ngày bám theo ta gọi đại huynh."
"Tên ngốc chọc ta đến khi bị đánh u đầu."
"Tên ngốc luôn ở phía sau bảo vệ ta trong mọi trận chiến."
"Tên ngốc nhờ ta chăm sóc Đường môn, dù chính nơi đó đã ruồng bỏ hắn."
"Là người mà ta đã không thể bảo vệ được."
Vẻ mặt của Ngũ Kiếm lặng đi theo từng lời kể của Thanh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top