2. Ta xin lỗi

Sau khi Thanh Minh rời đi, cả phòng họp chìm trong im lặng.

Mạnh Tiểu cất tiếng như đang rên rỉ, cơ thể vạm vỡ khẽ run lên.

"Ngài... Mai Hoa Kiếm Tôn... ngài..."

Đường Quân Nhạc quay sang Huyền Tông, biểu cảm trống rỗng như vẫn chưa thể định thần.

"Là thật sao, Minh chủ?"

Huyền Tông không đáp, ông nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Ông nên nói gì đây, rằng ông cũng không biết ư? Nhưng sau khi nghe Thanh Minh nói ra những lời đó, từ sâu trong thâm tâm, ông biết đó là sự thật. Chỉ là giờ những suy nghĩ trong đầu ông vẫn quá rối loạn. Huyền Tông không biết nên phản ứng sao với sự thật này, và ông biết đa phần mọi người ở đây cũng vậy.

Phong Ảnh Thần Xảo thở ra một hơi thật dài.

'Cuối cùng thời khắc này cũng đến'

"Những lời Thanh Minh đạo trưởng, không, Kiếm Tôn đại nhân vừa nói là sự thật. Sư phụ ta đã biết được điều đó trước khi người tạ thế, và người đã nói với ta."

Mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về phía Cựu Bang chủ Cái Bang.

***

Sau khi ra khỏi phòng, Thanh Minh không đi xa mà đi tới nằm trên mái điện các gần đó, thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

'A, đêm nay không có trăng.'

Trên trời chỉ có những đám mây đen nặng nề, u ám. Những cơn gió mát lành cũng biến đi đâu mất, để lại bầu không khí im ắng đến lạ thường.

Ban đầu hắn không nói ra sự thật cũng chỉ vì cảm thấy sẽ chẳng ai tin. Nhưng dần dần, càng thấy rõ những gì Hoa Sơn đã phải trải qua, cảm giác tội lỗi càng đè nặng lên trái tim hắn.

'Chưởng môn sư huynh...'

Hắn biết, bây giờ không phải lúc. Nói ra vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối loạn. Nhưng biết sao được, nếu hắn không nói, họ sẽ không ý thức được Thiên Ma là một sự tồn tại như thế nào. Những người nhìn thấy Thiên Ma hồi ấy đã chẳng còn mấy người sống để truyền lại câu chuyện cho hậu thế. Nếu để họ lao vào trận chiến với những suy nghĩ như hiện tại, họ sẽ chỉ hy sinh vô ích, hoặc sụp đổ vì cái chết của huynh đệ mình mà thôi.

Thanh Minh biết cuộc họp vẫn chưa thể kết thúc ở đây, họ vẫn chưa đưa ra kế sách nào để đối đầu với Thiên Ma. Nhưng nếu hắn còn ở lại đó, chiếc mặt nạ vô cảm trên mặt hắn sẽ vỡ tan mất. Sau khi nói ra bí mật hắn luôn che dấu, những cảm xúc hắn kìm nén bấy lâu nay bùng lên như núi lửa phun trào.

Đau khổ, buồn bã, cô đơn, nhung nhớ, hối hận, áy náy...

Hắn vừa muốn gào thét, vừa cảm thấy mệt mỏi đến mức có thể gục ngã ngay lập tức, lại vừa muốn lao thẳng đến chỗ Thiên Ma để trấn an dòng máu đang sục sôi này.

Nhưng hắn vẫn nằm đây, vì hắn biết, giờ là lúc hắn phải nhận lỗi cho những gì hắn đã làm khi xưa.

'Không sao đâu, sư huynh à, đệ là Thanh Minh cơ mà.'

Hắn nở một nụ cười mệt mỏi với bóng hình đang cau mày lo lắng kia.

Chầm chậm, Thanh Minh bước về phía phòng của Huyền Tông. Bóng lưng hắn thật nhỏ bé và cô đơn, đôi bờ vai xuôi xuống bởi những sức nặng vô hình.

***

Huyền Tông thở ra một hơi thật dài.

Sau khi nghe Phong Ảnh Thần Xảo kể lại mọi chuyện, mỗi người ôm một tâm tư khác nhau trở lại phòng mình.

Nhưng mà...

"Thanh Minh này."

"Vâng. Chưởng môn nhân."

"Con hãy hứa với ta một chuyện nhé. Ta rất hy vọng một lúc nào đó có thể trò chuyện với con nhiều hơn nữa."

"... Sẽ như vậy ạ."

Cuộc trò chuyện từ rất lâu trong kí ức chợt hiện lên trong đầu ông. Ông trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía hai sư đệ đang thất hồn lạc phách của mình.

"Huyền Thương, Huyền Linh, đến phòng ta uống trà một chút nhé."

Hai vị trưởng lão giật mình như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, bối rối nhìn Huyền Tông.

"Ta cảm thấy ngài ấy sẽ muốn nói chuyện với chúng ta."

Lát sau, cả ba người ngồi nhìn tách trà hoa mai toả hương ngào ngạt. Hương hoa cùng hơi ấm ấy dần khiến họ bình tĩnh lại.

Huyền Linh để lộ khuôn mặt thẫn thờ.

"Vào ngày quay lại Hoa Sơn, ngài ấy đã nghĩ gì nhỉ?"

Dù không nói thẳng ra nhưng Huyền Tông và Huyền Thương đều biết ông đang nói về điều gì.

"Bán đi để ăn ư?"

Lời Thanh Minh nói khi thấy họ đã bán mất thần vật như một nhát dao đâm vào tim họ.

Tổ tiên của Hoa Sơn đã hy sinh để bảo vệ giang hồ, bảo vệ cho tương lai của Hoa Sơn. Vậy mà hậu bối các ông lại bất lực nhìn Hoa Sơn lụi tàn trong tay mình. Cảm giác hổ thẹn dâng trào.

"Cuối cùng chúng ta đã chẳng thể làm gì, tất cả những gì Hoa Sơn có được bây giờ đều là nhờ ngài ấy..."

Huyền Tông nhắm nghiền mắt lại, đôi bàn tay cầm tách trà run rẩy, trà nóng trong tách sánh ra tay.

"Trước đây ta chưa từng nghĩ kỹ... nhưng để xây dựng lại Hoa Sơn, ngài ấy đã phải chịu gánh nặng đến nhường nào chứ? Từ vấn đề tài chính, võ công, đến giao du với các môn phái khác, chẳng phải đều do một tay ngài ấy..."

Ngay cả Huyền Thương vốn ít lời cũng lẩm bẩm như người mất hồn.

"Ngài ấy vẫn luôn dẫn dắt chúng ta, bảo vệ chúng ta."

Có chuyện gì xảy ra, Thanh Minh sẽ là người xông lên trước tiên.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại là người đi dọn dẹp hậu quả.

Trước tới nay hắn vẫn luôn chăm lo mọi việc như vậy, nhưng hành động thong dong của hắn lại làm họ quên mất sự thật ấy. Họ chỉ nhìn thấy một Thanh Minh bừng bừng sức sống như ngọn lửa không bao giờ tắt, mạnh mẽ như một thanh thần binh của Hoa Sơn, kiên định bất biến như ngọn hải đăng trong đêm tối, lại quên mất hắn cũng chỉ là một con người.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

Lưng cả ba người cứng đờ.

"Mời vào."

Cạch

Thanh Minh mở cửa nhưng vẫn đứng đó mà không bước vào. Thân thể chẳng hề cao lớn của hắn giờ lại uy nghiêm đến lạ. Nhưng khuôn mặt luôn nở nụ cười tinh nghịch kia lại cúi gằm, không nhìn ra biểu cảm.

Huyền Tông hít một hơi thật sâu.

"Thưa ngài..."

"Ta xin lỗi."

Thanh Minh lên tiếng, cắt ngang lời Huyền Tông định nói. Mặc cho sự kinh ngạc của ba người trong phòng, những lời chôn sâu nơi đáy lòng hắn trào ra như nước lũ.

"Do sự ngu ngốc tự cao của ta mà Hoa Sơn suy tàn. Nếu khi đó ta chăm chỉ tu luyện hơn, nếu ta quan tâm đến các sư huynh sư đệ hơn, nếu ta chỉ dẫn cho họ dù chỉ một chút, biết đâu đã có người quay về từ Thập Vạn Đại Sơn năm ấy. Nếu có một vài người, không, dù chỉ một người sống sót quay lại, khi đó Hoa Sơn có bị thiêu rụi thì võ công Hoa Sơn cũng đã không thất truyền. Nếu ta mạnh hơn một chút, biết đâu ta đã có thể cứu thêm dù chỉ một người, biết đâu ta có thể chém đầu Thiên Ma mà không cần đến sự hy sinh của họ. Nếu vậy Hoa Sơn đã không bị quên lãng vì chẳng ai còn sống trong cuộc chiến ấy để mà kể lại công ơn của Hoa Sơn. Nếu vậy..."

Thanh Minh cắn chặt môi đến rướm máu.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết, trên đời này không có nếu như.

"Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, là tại ta..."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ráo hoảnh nhưng đong đầy nỗi đau hơn bất kì giọt nước mắt nào. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đôi môi bị cắn rách như đang khóc thay hắn.

Sau khi sự bối rối qua đi, cảm giác thương xót như xé rách tâm can ập tới.

Huyền Tông đã từng trách móc tổ tiên mình không chỉ một lần, tại sao lại đi đầu trong cuộc chiến ấy, tại sao lại để lại cho họ một Hoa Sơn sắp sụp đổ như vậy. Trong đêm tối tưởng như không bao giờ kết thúc, ông trách họ rồi lại càng giận sự bất lực của mình.

Giờ người đó đứng trước mặt ông, xin lỗi vì đã để ông trải qua giai đoạn khó khăn, xin lỗi vì đã để ông phải chịu đựng quá nhiều. Vậy nhưng tâm hồn ông không hề được xoa dịu mà lại càng đau xót hơn.

Những oán hận cỏn con kia đã tiêu tan từ lâu khi Thanh Minh xuất hiện. Chính Thanh Minh đã thay ông gánh vác, đã cho ông thấy Đạo của Hoa Sơn.

Giờ Thanh Minh đứng đó tựa như đứa trẻ buộc phải trưởng thành trong một đêm. Ánh mắt lạc lõng và cô độc ấy nhắc ông nhớ đến những lời hắn vừa nói trong phòng họp. Dưới sự bảo vệ của Thanh Minh, Hoa Sơn chưa phải mất đi bất kì ai. Nhưng một trăm năm trước, người ấy đã mất đi tất cả người thân, đã nhìn huynh đệ mình đổ máu trong tuyệt vọng, đã lăn xả trong vòng vây kẻ địch, mặc cho những vết thương trên cơ thể đang kêu gào đau đớn.

So với những gì hắn trải qua, nỗi đau họ chịu đựng chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc. Vậy mà giờ đây hắn lại xin lỗi họ vì nỗi đau chẳng đáng là bao ấy.

Huyền Tông đứng bật dậy, bước đến ôm Thanh Minh thật chặt.

Thân thể trong vòng tay ông cứng đờ, đôi vai run lên khe khẽ.

Bao nhiêu suy nghĩ sôi sục trong lòng ông, nhưng khi mở lời, giọng Huyền Tông dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Thanh Minh à, con đã vất vả rồi. Nhờ con, Hoa Sơn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Từ giờ, những gánh nặng của con, Hoa Sơn sẽ cùng con gánh vác. Nỗi đau trong lòng con, Hoa Sơn sẽ xoa dịu và chữa lành. Mỗi khi con mệt mỏi, Hoa Sơn sẽ là ngôi nhà để con trở về. Chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để tiến bước cùng con. Những gì con không làm được, sẽ có người giúp con hoàn thành. Con cũng là một đệ tử của Hoa Sơn mà."

Vậy nên, đừng một mình ôm lấy mọi đau khổ.

Vậy nên, đừng tự mình gánh gánh vác tất cả trách nhiệm.

Vậy nên, hãy dựa vào họ nhiều hơn một chút.

"Sẽ có một ngày Hoa Sơn ôm đệ vào lòng."

Một giọt nước trượt ra từ đôi mắt nhắm chặt của Thanh Minh. Thân thể hắn dần thả lỏng rồi khẽ dựa vào người Huyền Tông.

Hắn chỉ cần vậy thôi.

Hắn không cần những lời an ủi như hắn không hề sai, hắn cũng không cần họ nói rằng họ tha thứ cho hắn. Hắn biết, họ chưa từng thật sự trách hắn. Chỉ có hắn tự trách bản thân mình, và hắn sẽ trả lại tất cả những gì hắn nợ Hoa Sơn cho đến khi tâm hồn hắn được thanh thản

Hắn chỉ muốn biết rằng bản thân không hề cô độc.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top