Ác Mộng (3)
Thanh Minh nhanh chóng được đưa vào Y Dược Đường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Đường Quân Nhạc nghe tin thì không chần chừ tới kiểm tra tình hình của người bằng hữu
Bởi vì Thanh Minh được Bạch Thiên bế đi nên đã thu hút sự chú ý của những thành viên Thiên Hữu Minh dẫn tới rất nhiều người tò mò đi tới Y Dược Đường cũng vì lo lắng cho vị tổng sư kia, nhưng sau đó bị các Đường chủ yêu cầu không được tụ tập nên không còn đông nữa
Vì tin tức lan nhanh trong tổng bộ nên minh chủ Huyền Tông, Chưởng môn nhân Hoa Sơn là Vân Nham và các trưởng lão hay cả Vân Kiếm cũng muốn tới để xem tình hình của Thanh Minh
Khi vừa tới, Huyền Tông bắt gặp gương mặt nghiêm trọng của Đường Quân Nhạc nên không khỏi lo lắng
"Thằng bé bị sao vậy môn chủ!? Có nghiêm trọng lắm không?"
Đường Quân Nhạc nhìn ánh mắt mở mơ màng của Thanh Minh đang nằm trên giường rồi đáp lời Huyền Tông
"Rất tiếc nhưng ta phải nói tình trạng của tổng sư khá nghiêm trọng"
Nghe như vậy, không chỉ Huyền Tông mà những người đang có mặt như các trưởng lão, ngũ kiếm đều trầm mặc vô thức nhìn qua Thanh Minh, nhìn hắn như vậy thôi cũng biết không ổn chút nào rồi
Quầng thâm dưới mắt, mồ hôi lạnh chảy trên mặt, dù không dễ nhìn ra nhưng các ngón tay của hắn đang run rẩy, rõ nhất là đôi mắt thẫn thờ không rõ là tỉnh hay mơ của hắn
"Là một loại tâm bệnh"
Thấy lo lắng và thắc mắc của họ, Đường Quân Nhạc lên tiếng giải thích
"Có lẽ vì chịu áp lực, ám ảnh và suy nghĩ quá nhiều cộng với mất ngủ nên mới thế này, khi mắc bệnh này người bệnh sẽ gặp ác mộng thường xuyên và nếu nghiêm trọng sẽ gặp cả ảo giác"
"Hiện tại với tình trạng của hắn ác mộng sẽ giảm đi và không còn xuất hiện nhưng thay vào đó ảo giác lại chân thật hơn, khiến cho hắn khó nhận ra thực ảo"
"Nhìn qua tình trạng có vẻ hắn ta đã gặp ảo giác suốt đêm nên thần trí có thể bị mơ hồ"
"Nên bây giờ ta sẽ giúp hắn đi ngủ một chút để nghỉ ngơi, khi hắn tỉnh lại, nếu hắn có nói điều gì kỳ lạ thì mọi người đừng thắc mắc gì, cứ theo ý hắn đi, rồi tới lúc thích hợp hắn sẽ bình thường trở lại thôi, việc này phải tùy thuộc vào hắn"
Giải thích xong, Đường Quân Nhạc lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng Thanh Minh, sau đó hắn chầm chậm nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ
Còn những người nghe xong thì vẻ mặt phức tạp
"Ôi đứa trẻ tội nghiệp của ta... nếu nhiều việc quá thì phải nói với mọi người chứ, để bị bệnh thế này"
'Nghiêm trọng như vậy...'
Tâm bệnh
Ngũ kiếm luôn ở bên cạnh Thanh Minh nhưng họ biết họ không hiểu rõ về hắn, việc Thanh Minh có tâm lý yếu là việc nghe rất vô lý với họ
Thế nhưng đôi lúc sự yếu đuối của hắn bị lộ ra rõ ràng khiến cho bọn họ cũng cảm thấy hoài nghi, đây cũng không phải lần đầu hắn gặp tâm bệnh
"À mà nếu hắn có biểu hiện không tốt với ảo giác thì hãy dùng thuốc an thần, ta sẽ đưa cho Tiểu Tiểu giữ"
"Còn những biểu hiện khác thì làm theo những lời ta nói trước đó"
Sau khi dặn dò cẩn thận và kiểm tra tình trạng của Thanh Minh thêm một lúc để chắc chắn không còn vấn đề gì khác thì Đường Quân Nhạc giao việc còn lại cho Đường Tiểu Tiểu và những người khác còn mình thì tiếp tục công việc, dù gì thì ông ta cũng là một Đường chủ nên không thể chăm sóc cho Thanh Minh cả ngày được
Các phó Đường chủ vì không yên tâm nên vừa làm việc của mình cũng không quên đôi lúc giúp đỡ và hỏi thăm tình hình từ Đường Tiểu Tiểu
Sau khi ngủ li bì 2 ngày thì Thanh Minh đã tỉnh lại, bởi vì từ lúc tỉnh cho đến lúc mọi người vào thăm Thanh Minh vẫn thẫn thờ không nói điều gì nên Đường Tiểu Tiểu đành hỏi vài câu kiểm tra hắn
"Sư huynh, sư huynh ổn chưa? Có còn vấn đề gì không?"
"..."
"Sư huynh"
"..."
"Sư huynh đau ở đâu sao? Nói muội ng--"
"Đường..."
Miệng hơi mấp máy nói ra một từ, Tiểu Tiểu nghe Thanh Minh nói chuyện đã an tâm hơn một chút rồi đáp lời
"Vâng, muội là Đường Tiểu Tiểu đây"
"Đường...Bảo?"
Đường Bảo?
'Huynh ấy gọi ai vậy nhỉ? Gia môn mình hiện tại đâu có ai tên Đường Bảo'
Mặc dù nghi hoặc nhưng nhớ lại lời phụ thân từng dặn, Đường Tiểu Tiểu không hỏi lại mà trả lời Thanh Minh
"Vâng..."
Thanh Minh nhìn người trước mặt im lặng một hồi rồi bỗng cầm lấy tay của Đường Tiểu Tiểu khiến nàng giật mình, dù vậy nàng cũng không phản ứng gì mạnh, thay vào đó nàng lại lo lắng cho tình trạng kỳ lạ của sư huynh nàng hơn
"Đệ...ở trên đó có tốt không?"
Thấy Thanh Minh không phải đang nói chuyện với mình, nhưng nàng vẫn suy nghĩ một lúc rồi đáp
"Dạ vâng, đệ sống tốt lắm"
Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên vừa tới theo dõi cuộc đối thoại thì không hiểu gì và thắc mắc hơn là không biết Thanh Minh hắn đang nói chuyện với ai, song cũng không ai lên tiếng cắt ngang
"Ta nhớ đệ và mọi người"
Qua vài lời, họ ngờ ngợ nhận ra có lẽ đây là một người quan trọng nào đó của hắn mà chưa ai biết, ngoài ra còn có những người khác không rõ, vì lý do gì đó mà Thanh Minh và họ đã không thể gặp lại nhau trong thời gian dài
"Ai thế nhỉ? Sao chúng ta ở với hắn lâu thế mà giờ mới biết tới những người này?" Chiêu Kiệt thắc mắc
"Suỵt, im lặng đi Chiêu Kiệt"
"Vâng sư huynh.."
Mặc kệ đi những lời xì xào to nhỏ, Đường Tiểu Tiểu lựa lời thích hợp tiếp tục nói chuyện với Thanh Minh
"Vậy sư huynh có thể tới thăm bọn ta?"
"Giờ chưa được"
"Sao vậy ạ?"
"Bọn trẻ ở Hoa Sơn..."
"Vâng?"
"Bọn trẻ ở Hoa Sơn vẫn còn cần ta, ta mà đi thì bọn chúng sẽ khó khăn lắm"
Nói tới đây, Ngũ kiếm đều nhận ra "bọn trẻ" trong lời hắn là bọn họ và các đệ tử hoa sơn, dù hắn nhỏ tuổi nhất song sống cùng đã lâu nên cách nói chuyện của Thanh Minh họ vốn không còn lạ lẫm
Nhưng điều Tiểu Tiểu muốn nói chỉ là đi thăm chứ không phải rời khỏi hoa sơn, sao phải lo lắng như vậy, cứ như hắn coi bọn họ là những đứa con nít chưa lớn, hoặc là khi hắn đi thì sẽ đi rất lâu
"Sau khi không còn mối nguy hiểm, không còn ma giáo..."
"...Ta lên tiên giới cùng đệ và mọi người nhé?"
Nói tới đây, cả người bọn họ bỗng lạnh ngắt, vì họ chợt hiểu điều Thanh Minh đang nói từ nãy đến giờ là gì, cả lí do mà họ chưa bao giờ biết đến những người hắn nói tới
Đường Tiểu Tiểu vô thức siết bàn tay Thanh Minh
"Sư huynh..."
"Đệ vừa nói gì thế hả!? Tiên giới cái quái gì..!"
"Sư huynh im lặng!"
Tiểu Tiểu quay qua quát Chiêu Kiệt đang lớn tiếng, mặc dù nàng cũng không cảm thấy tốt chút nào nhưng phụ thân nàng đã dặn không được tác động mạnh đến người gặp ảo giác
"Nhưng...!"
Không ai la mắng gì với sự tức giận của Chiêu Kiệt nhưng Bạch Thiên vẫn ngăn lại và ra hiệu cho hắn im lặng
"Sư huynh"
"Ta biết là không nên, nhưng ta đã để đệ và mọi người chờ lâu như vậy"
"Vả lại, đây cũng không phải nơi ta nên ở"
"Không phải..."
"Đường Bảo à...sẽ không sao đâu"
"Ta đi rồi bọn trẻ có thể buồn một chút nhưng rồi sẽ tiếp tục phát triển hoa sơn, quên đi ta thôi"
"Giống như ta quên đi mọi người và tập trung gây dựng hoa sơn như hiện tại"
Lần này, không chỉ Chiêu Kiệt mà Ngũ Kiếm đều không kìm được tức giận và khó chịu khi nghe những lời như vậy, cả Tuệ Nhiên chỉ đứng theo dõi mọi chuyện cũng đã nhăn nhó
'Nó đang nói cái điều hoang đường gì vậy chứ?' Bạch Thiên nghiến răng nhìn người sư điệt với dáng vẻ thẫn thờ trên giường bệnh
Đường Tiểu Tiểu hít thở sâu một lúc rồi thả lỏng bàn tay đang nắm tay Thanh Minh, thay vào đó là ánh mắt buồn bã cùng giọng nói trầm nhẹ nhàng
"Không đâu, sư huynh, bọn chúng sẽ không quên huynh"
"Bọn chúng cũng nhất định không muốn huynh đi"
"Vậy nên huynh..."
Nàng ngập ngừng, chờ đợi Thanh Minh tiếp tục nhưng rồi nhận ra bàn tay Thanh Minh đã thả lỏng, hắn dường như đã vô thức chợp mắt để lại những người còn đang rối rắm vô cùng
Đường Tiểu Tiểu không nói gì nữa, kiểm tra sức khỏe Thanh Minh một lượt rồi yêu cầu mọi người ra ngoài cùng mình
"Tên tiểu tử đó! Nó xem mối quan hệ của chúng ta là gì chứ!? Bộ nó tưởng tình cảm của chúng ta muốn quên là quên sao!? Còn mấy lời tuyệt vọng đó nữa!"
Chiêu Kiệt đấm tay vào tường trút giận, mà không ai nói gì hắn bởi vì trong lòng ai cũng phức tạp
"Sư điệt, nhớ họ"
"Thanh Minh sao lại bảo đệ ấy không nên ở đây chứ?"
Mặc dù rất rối bời nhưng nói qua nói lại cũng không đem lại được gì nên họ quyết định chờ tới khi Thanh Minh tỉnh dậy lần nữa, những người có mặt và biết được chuyện chỉ có Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên, họ cũng đồng tình với nhau tạm thời sẽ chưa kể cho ai
-----------------
"Ơ Thanh Minh sư huynh đâu rồi?"
Buổi tối, Đường Tiểu Tiểu bất ngờ nhìn chiếc giường bệnh trống không rồi không suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm Thanh Minh
"Sư huynh! Thanh Minh sư huynh!"
"A! Sư huynh, huynh ra ngoài làm gì? Huynh là người bệnh đó"
Có lẽ vì những lời Thanh Minh từng nói nên Đường Tiểu Tiểu không lập tức la mắng Thanh Minh như thường lệ khi thấy hắn đứng một mình nhìn trời mà hỏi han trước tiên, dù sao Đường Quân Nhạc cha nàng đã bảo Thanh Minh vì gặp ảo giác lâu nên thần trí chưa ổn định, việc trốn khỏi phòng bệnh uống rượu hay gây loạn tạm thời sẽ không xảy ra
"Ta khoẻ rồi"
"Huynh chưa có khoẻ!"
"..."
"Thế huynh biết ta là ai không?"
"Đường Bảo?"
"..."
Đã bảo là chưa khoẻ mà
"Được rồi được rồi, vậy sao huynh lại ra ngoài đây đứng?"
"Ta bảo là ta khoẻ rồi"
"Vâng vâng, huynh trả lời đi"
"..."
"Ta chỉ thấy hơi mơ hồ thôi"
Túm lại là do sư huynh không khoẻ chút nào nên mới vậy
"Mặc dù ta nói sẽ gặp đệ nhưng mà ta cũng không nỡ bỏ đám nhóc đi"
"Vậy sư huynh ở lại đi"
"Đệ không muốn gặp ta chút nào à...?"
Nàng nghĩ, nếu những người Thanh Minh sư huynh yêu quý cũng yêu quý huynh ấy, vậy thì họ nhất định không muốn huynh suy nghĩ như vậy
"Gặp sau cũng được, sư huynh chưa tới lúc gặp bọn ta, huynh hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc cùng Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, đừng vì bọn ta mà bỏ đi cuộc sống này"
"Coi như ta xin huynh..."
"Đệ việc gì phải ra vẻ phức tạp như vậy"
"Vâng?"
"Đây đúng là quyết định khó khăn, dù ta lưu luyến quá khứ nhưng ta biết quá khứ chỉ nên là động lực để ta tốt hơn mà thôi"
"Ta không chắc nhưng mà..."
"...biết đâu đến khi mọi thứ kết thúc, suy nghĩ của ta sẽ đổi khác, biết đâu đám trẻ đó sẽ thực sự khiến ta muốn ở lại?"
"Đúng là khó suy nghĩ nhỉ?"
Hai người bọn họ đứng cạnh nhau giữa trời đêm vắng lặng, người y sư không bao giờ rời mắt và dừng lắng nghe trước những lời nói và biểu cảm của bệnh nhân, cũng là sự quan tâm của huynh muội đồng môn đã ở cùng nhau một thời gian dài
Nàng có thể cảm thấy một sự nhẹ lòng trong lồng ngực mình, hạnh phúc trước nụ cười nhẹ của sư huynh nàng khi huynh nói đến "đám trẻ", cũng là nỗi lòng khi người y sư này nhận ra bệnh nhân ấy vẫn có cơ hội được cứu
"Sư huynh..."
"Đám trẻ nhất định sẽ khiến huynh hạnh phúc, vậy nên huynh cũng cố gắng sống thật tốt nhé"
Sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ khiến huynh muốn ở lại đây, vì đối với huynh bọn ta là Hoa Sơn còn đối với bọn ta huynh chính là Hoa Sơn
------------------
Nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người trong Thiên Hữu Minh, tần suất ảo giác của Thanh Minh đã giảm đi và hầu như không xuất hiện, dẫu vậy sau khi hoàn toàn tỉnh táo Thanh Minh không khỏi hoang mang trước thái độ "quá quan tâm" của Thiên Hữu Minh vì hắn không nhớ về những cuộc hội thoại khi tâm trí mơ hồ
"Ngươi ở đây làm gì? Không có việc cho người làm đâu"
"Ơ hay cái tên tà phái này?"
"Ngài tổng sư đừng lo, công việc bọn ta lo hết rồi, ngài đi dạo đâu đó đi"
Gia Cát Tư Án chắn trước Lâm Tố Bính rồi nhanh chóng đóng cửa phòng làm việc để Thanh Minh đứng lại bên ngoài không biết làm gì
"..."
Khoẻ rồi mà vẫn coi ta như người bệnh vậy chứ
Chưởng môn sư huynh, bọn nhóc con này coi lão già như đệ là con nít kìa
Nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào, bọn nhóc làm vậy là đúng đó
Ơ kìa, đệ có phải con nít đâu, đệ là sư tổ của chúng nó đấy
"Thiệt tình..."
"Thanh Minh!"
"Hả cái gì?"
Chiêu Kiệt từ đâu chạy tới cùng với Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên
"Đi hoa âm với bọn ta đi"
"Có việc gì sao?"
"Hôm nay mọi người trong Hoa Âm mở lễ hội đó! Đệ không biết sao? Các Đường chủ và thành viên liên minh đều định đi ra ngoài dạo một chuyến"
"Lễ hội?"
'Có à? Sao ta không biết gì hết nhỉ?'
"Đi nào sư huynh!"
Không để hắn suy nghĩ thêm nữa, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu liền kéo Thanh Minh chạy đi
"Ơ này sư muội, Tiểu Tiểu! Chờ bọn ta với chứ!"
Dù không biết có chuyện gì nhưng Thanh Minh đã bị buộc phải hoà nhập với không khí náo nhiệt ở lễ hội, người dân đi qua đi lại thưởng thức đồ ăn, đâu đó còn có các thành viên Thiên Hữu Minh đi loanh quanh cùng họ
"Đạo trưởng! Kẹo hồ lô chỗ này ngon lắm này!"
Nam Cung Độ Huy từ đâu chạy tới nhét vào tay Thanh Minh hai cây kẹo hồ lô, nhưng chưa đợi hắn ú ớ gì thì y đã chạy qua một quầy hàng khác nhìn ngó
"..."
"Ủa sư huynh? Sư huynh mua kẹo hồ lô à?"
"Không phải ta...mà thôi cho muội này"
"Muội lấy một cây thôi, cảm ơn sư huynh nha!"
Nhìn Đường Tiểu Tiểu hí hửng ăn cây kẹo rồi lại chạy qua quầy hàng Lưu Lê Tuyết đang đứng với gương mặt vui vẻ, trong lòng Thanh Minh dâng lên một cảm giác ấm áp
"Đám con nít đáng yêu này..."
"Con mới là con nít đó Thanh Minh"
"Gì đây Đồng Long? Sao còn ở đây?"
"Ta không được ở đây à? Đừng có ra vẻ người lớn nữa mà đi thưởng thức lễ hội đi đồ ngốc"
'Ai ra vẻ người lớn chứ, các ngươi mới là đám ra vẻ người lớn, còn chưa gọi ta được một tiếng sư tổ'
Mặc kệ Thanh Minh bĩu môi bất mãn, Bạch Thiên nắm lấy tay hắn rồi kéo đi trên dọc đường tấp nập
"Sư thúc đợi bọn con nữa!"
Đằng sau, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đi cùng nhau chạy tới, Lưu Lê Tuyết cùng Đường Tiểu Tiểu đi bộ từ xa nhìn bọn họ nở nụ cười không rõ hàm ý, Lưu Lê Tuyết với ánh mắt dịu dàng trông bóng dáng bối rối của Thanh Minh
Xung quanh, Tuệ Nhiên cầm bình rượu trên tay, Nam Cung Độ Huy chơi trò chơi ở quầy hàng, Mạnh Tiểu đứng ở quầy đồ ăn cùng Đường Quân Nhạc, Đường Bá và Đường Trản đang đi dạo, các thành viên trong Thiên Hữu Minh
Bọn họ đều nở nụ cười
Một lễ hội được mở ra với sự đồng lòng của mọi người vì một người duy nhất
-----------
End fic [ Ác Mộng ] rùi nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top