【Huy Thanh】 Gia đình

Một ngày bình thường như bao ngày khác ở Thiên Hữu Minh, nhưng đó là Thiên Hữu Minh chứ không phải phần bình yên còn lại của thế giới.

"Cái lũ khốn Đường Môn kia!!!"

Và lại là một ngày mới cùng các vấn đề mới do Đường Môn tạo ra.

Trên sân luyện võ quen thuộc, các môn đồ và cung đồ của các môn phái đang tập trung lại với nhau.

Khác với mọi lần ở chỗ, thay vì xếp hàng ngay ngắn thì bọn họ đang bao quanh thành một vòng tròn như đang xem gì đó rất thú vị.

Đúng lúc này, Thanh Minh, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu cùng các trưởng lão khác cũng đi đến.

"Các người đang làm trò gì thế hả? Không thấy đến giờ tập luyện rồi sao? Còn đứng đó xem cái gì đấy? Tránh ra!"

Thanh Minh nhanh chóng tiến lên đẩy hết đám người kia ra mà tiến vào trung tâm của vòng tròn, những người khác cũng đi theo sau hắn.

Bước chân của bọn họ dần chậm lại, ánh
mắt cũng bắt đầu dại ra khi nhìn thấy những thứ là trung tâm của sự chú ý.

"S-sư thúc? Sư huynh? Sư muội, lừa trọc??"

"Bá Nhi? Trản...Trản Nhi? Tiểu Tiểu."

"Đại Vương!?"

"Gia...gia chủ? Đản Nhi?"

"Cung chủ à! "

Trước mặt bạn họ là 12 đứa nhóc mặc võ phục vô cùng quen mắt, chỉ là bọn chúng có chút nhỏ, chính xác thì chỉ như lũ con nít đang trong cái tuổi tập tễnh biết đi thôi.

"Thanh Minh à!

Bạch Thiên vừa nhìn thấy Thanh Minh liền đã chạy ngay đến chỗ hắn, nhưng chưa đi được mấy bước thì y đã ngã cắm mặt xuống đất.

Trong lúc Thanh Minh còn đang ngơ ngác thì đám Bạch Tử và Thanh tử xung quanh đã rầm rộ cả lên.

"Trời ơi đại sư huynh !

"Sư thúc, người phải cẩn thận chứ! Để con bế sư thúc nhé!"

"Không được, để ta! Ta là sư đệ, để ta bế huynh ấy, con xê ra đi!

"Nam nhân cả đời cầm kiếm như các người thì biết gì, để nữ nhân như ta bế sẽ an toàn hơn!"

"Cầm kiếm là không được bế con nít chắc! Muội cũng là kiếm tu đó nha đầu này!"

"Thì sao? Đưa đại sư huynh cho ta!"

Đám Bạch Tử và Thanh Tử lao vào đấm nhau sứt đầu mẻ trán để xem ai sẽ là người bế Bạch Thiên mà không biết rằng đám Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên sớm đã bị đám Huyền Tử và Vân Tử cùng Bạch Thương, kẻ lén trốn khỏi cuộc ẩu đả, lụm đi mất từ lâu.

Đường Bá, Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu cũng mất tăm từ bao giờ. Đám môn đồ Đường Môn chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua như ngọn gió xách đi mất 3 con tiểu lục xà nhà bọn họ, dù không nói cũng biết là ai đã làm điều đó...

Hàn Lý Minh cũng nhanh chóng ẩm Tuyết Duy Bạch đi mất trước ánh mất tiếc nuối của đám cung đồ Băng Cung.

"Đại Vương..."

"Cút ra, đừng có chạm vào người ta."

Lũ sơn tặc bao quanh lấy Lâm Tố Bính, muốn bế y như những người kia nhưng bị y dùng quạt hất ra.

Bình thường Lâm Tố Bính đã nhỏ người, giờ còn teo lại thành cái dạng này, trông y bây giờ chẳng khác gì hạt đậu xanh làm đám trưởng lão, những kẻ đã nhìn y lớn lên, ôm mặt mà khóc trong hoài niệm.

Thanh Minh, kẻ vừa mới tiếp thu xong những chuyện vừa diễn ra, gãi gãi đầu khó hiểu.

Chỉ là mấy con tiểu kê tử thôi mà, có gì mà phải làm quá lên thế?

Hắn chỉ đang thấy hơi tức là đám gà con hắn nuôi biết bao công sức mới có thể dang cánh bay như đại bàng mà giờ chúng lại teo về làm gà con rồi!

Thanh Minh tặc lưỡi định quay đầu đi đâu đó uống rượu thì cảm giác như có ai đang kéo áo mình nên nhìn xuống.

"Đạo trưởng..."

"Nam Cung Độ Huy? Sao ngươi không về với đám Nam Cung đi, ở đây làm gì ?"

"Tại hạ..."

Thấy Nam Cung Độ Huy khẽ liếc nhìn đi đâu đó, Thanh Minh cũng lia mắt nhìn theo.

Phía bên kia, Nam Cung Đản, người cũng bị teo nhỏ lại giống những người khác, đang được phụ thân của hắn là Nam Cung Mình cẩn thận bế trên tay.

'À phải rồi...'

Nam Cung Hoảng đâu còn nữa...

Nhìn điệu bộ tủi thân của Nam Cung Độ Huy, Thanh Minh có chút động lòng trắc ẩn.

Khóe môi hắn hơi giật giật, mắt láo liên nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tên nhóc đang níu lấy ống quần mình.

"Ta đi uống rượu, ngươi đi cùng không?"

•••

Trên đỉnh Lạc Nhạn Phong, hai con người, một lớn một nhỏ ngồi ngắm nhìn hoàng hôn xa xăm phía chân trời.

Nhìn tên nhóc với cái tướng nhỏ hơn bản thân gấp hai lần đang phải cầm bình rượu bằng cả hai tay để uống, Thanh Minh có chút buồn cười.

Ngay lúc hắn định nói gì đó, Nam Cung Độ Huy đã lên tiếng trước.

"Đạo trưởng."

"Làm sao?"

"Tại hạ có chuyện này muốn hỏi ngài, chỉ là tại hạ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu."

"Hỏi chuyện gì mới được?"

"Cái này...hơi khó nói chút, nếu ngài thấy không thoải mái có thể không trả lời cũng được."

"Còn tuỳ thuộc vào câu hỏi."

"Ta...nghe nói ngài xuất thân ăn mày, vậy trước đó, ngài từng có gia đình không?"

"Tất nhiên là-"

Hắn đã định nói không có, nhưng nhìn ánh mắt mang đầy tâm trạng của Nam Cùng Độ Huy, hắn lại không còn muốn nói dối nữa.

"...Ta ấy hả ? Nói sao nhỉ? Có thể nói là ta đã từng có."

"...Có hạnh phúc không?"

"Đã gọi là gia đình mà không hạnh phúc thì sao gọi là gia đình được chứ."

"Đúng nhỉ..."

Bởi chính y cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc mà.

"Không hỏi gì nữa sao?"

"Đạo trưởng muốn tại hạ hỏi tiếp sao ạ?"

"Không, phiền lắm."

"Thế tại hạ không hỏi nữa."

Cả hai ngồi trầm mặc một lúc lâu, uống hết bình lượu này đến bình lượu khác.

Thấy Nam Cung Độ Huy mặt mày đỏ au, cứ liên tục gật gù như sắp gục đến nơi, Thanh Minh biết y đã say rồi, định kêu y đi về thì Nam Cung Độ Huy đột nhiên nghiêng đầu dựa vào người Thanh Minh.

"Đạo trưởng..."

"Mới uống có chút đã say rồi sao?"

"Tại hạ chưa say đâu, tại hạ...vẫn còn tỉnh táo lắm. Đạo trưởng à..."

"Làm sao?"

"Đạo trưởng..."

"Muốn gì? Nói nhanh."

"Tại hạ thích ngài lắm."

"..."

"Đạo trưởng..."

"..."

"Thanh Minh đạo trưởng..."

"Thích lắm sao?"

"Thích lắm ạ..."

"Thích tới mức nào?"

"Thích...đạo trưởng..."

"Thích ta thế nào?"

"Thích lắm lắm lắm luôn. "

"Thích lắm sao?"

"Vâng."

"Thích rồi thì làm sao?

"Làm sao...ấy ạ?"

Nam Cung Độ Huy trong cơn say, lồm cồm chống tay định ngồi thẳng đậy, nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực, vừa nghiêng người liền ngã về phía sau, ngã thẳng vào đùi Thanh Minh, thế là y nằm đó luôn.

"Đạo trưởng ơi..."

"...Tên nhãi này."

"Tại hạ..."

"Hừm?"

"Muốn...trở thành gia đình của đạo trưởng..."

Thanh Minh không đáp lại, yên tĩnh ngồi nhìn tên tiểu tử đang được nước chiếm tiện nghi của bản thân.

Nhìn gương mặt vô cùng bình yên của Nam Cung Độ Huy khi chìm vào giấc ngủ, Thanh Mình khẽ bật cười.

"Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là to gan thật. Chờ ngươi trở về nguyên trạng ta sẽ cho ngươi ăn đủ."

Hắn đưa tay lên xoa đầu y, mắt nhìn về phía mặt trời dần khuất sau những dãy núi.

"Chỉ lần này thôi đấy, tiểu tử chết tiệt."

Không có lần sau đâu...
___________________________
#sfuji #req

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top