【Bính Thanh】 Trả lại Tổng Sư cho ta đi mà!
"Vậy là...Tổng Sư đã uống cái loại độc đang trong thử nghiệm đó?"
"Vâng..."
"Sau đó thì sao? Hắn có biểu hiện gì lạ sau đó không?"
"Cũng không hẳn, thưa Môn chủ, chỉ là..."
"Lũ khốn Đường Môn các người mau trả lại Tổng Sư cho ta!!!"
Lục Lâm Vương sắp phóng hỏa Đường Môn đến nơi rồi Môn chủ à!
•••
Chuyện phải kể đến một tuần trước.
"Người muốn ta thử cái thứ này?"
Thanh Minh nhướng mày nhìn Đường Bá và Đường Trản, hai kẻ đang túa mồ hôi hột tránh né ánh mắt của y.
"Vâng..."
"Sao ta phải làm vậy? Định hạ sát ta hay gì mà đưa độc vẫn đang được thử nghiệm cho ta uống chứ? Nghĩ ta là chuột bạch chắc."
"Không phải vậy đâu, đạo trưởng à. Chỉ là, do ngài...có khả năng kháng độc tốt, với cả, ngài cũng có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa để đào thải độc nếu có vấn đề gì xảy ra nên là..."
"Đường Môn thiếu người thế mạng đến vậy hả?"
"K-không phải mà..."
Đường Bá muốn khóc đến nơi rồi, quả nhiên ngay từ đầu việc tìm sự giúp đỡ từ người này là một quyết định sai lầm mà.
Chính ngay lúc này, Đường Trản đứng phía sau lưng Đường Bá ló đầu ra nói một câu.
"Đạo trưởng, ngài sợ sao?"
"..."
"..."
Đường Bá khiếp sợ, há hốc mồm quay đầu nhìn Đường Trản.
Ngũ đệ của hắn bị điên rồi! Sao có thể nói như thế trước mặt Thanh Minh được chứ!
Rắc
Ôi cái thanh âm thật quen thuộc.
Đạo trưởng à, cổ ngài sắp gập thành một đường thẳng luôn rồi kìa.
"Ngươi bảo ai sợ? Taaaaa á? Ta mà đi sợ áaaaa?"
Chưa kịp để hai người kia phản ứng, Thanh Minh đã cầm lọ thuốc lên nốc hết trong một hơi khiến Đường Trản, người vừa khiêu khích y cũng phải trố mắt nhìn.
Hơ hơ, không ngờ thật sự gặp phải thằng liều, dù đã biết trước độ liều mạng của Thanh Minh nhưng hắn cũng không khỏi kinh ngạc.
"Đạo trưởng à...ngài không sao chứ?"
"Sao là sao chứ? Cái này có thật sự là độc không vậy? Vị chẳng khác gì nước lã, chả ngon lành gì."
Chứ không lẽ độc phải có vị rượu mới được gọi là độc sao?
"Ngài không có lén dùng nội lực thanh tẩy độc ra đó chứ?"
"Gì? Ngươi dám nghi ngờ ta hả?"
"Không, không phải. Chỉ là ta-"
"Chậc, phiền chết được. Xong rồi chứ gì? Xong rồi thì ta đi đây. Mất thời gian quá đi ôi trời."
Thanh Minh hiên ngang đạp cửa bước ra ngoài trước ánh mắt bàng hoàng của Đường Bá và Đường Trản.
Hai người quay lại nhìn nhau.
"Thật sự thất bại rồi ạ?"
"Ta cũng đâu có biết..."
Thật ra, dạo gần đây, bọn họ nghe việc Thanh Minh đang qua lại với ai đó nên đã rất tò mò. Dĩ nhiên không thể hỏi trực tiếp rồi, sẽ bị ăn đập mất, nên họ mới nghĩ đến việc làm ra một loại thuốc khiến y thành thật hơn hay đại loại như thế.
Nhưng xem ra thì đã thất bại rồi. Cả hai đồng loạt thở dài chán nản.
•••
"Đám tiểu tử đó làm mất hết thời gian uống rượu của ta rồi. Từ tổ tiên đến hậu nhân tên nào cũng phiền phức hết."
Thanh Minh hậm hừ trong từng bước chân trở về phòng, tay thì cầm bình lượu mân mê như trân bảo.
Khi đi đến ngã rẽ, y không chú ý mà đâm sầm vào một người khiến người kia la oai oái rồi ngã lăn ra đất.
"Oái, kẻ nào đi để mắt dưới mông thế h- Ơ đạo trưởng? Ngài không sao-"
"Lục Lâm Vương, ngài không sao chứ!? Ngài có bị thương ở đâu không? Ta đưa ngài đến Y Dược Đường nhé?"
"..."
"Lục Lâm Vương?"
"Đây là kiểu tra tấn tinh thần mới ạ?"
" Sao ngài lại dùng kính ngữ với ta vậy?"
"..."
Lâm Tố Bính khóc rồi. Ai làm ơn đến cứu hắn thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này với!
•••
"Vậy là loại thuốc đó... khiến cho người uống phải trở nên thành thật hơn với người mà họ thích?"
"Có vẻ là vậy, thưa Môn chủ. Ngoài Lục Lâm Vương ra thì Tổng Sư vẫn đối xử bình thường với những người khác"
"Hừm, ta hiểu rồi. Người lui đi."
"Thuộc hạ xin phép."
Đường Thượng Thu vừa rời đi, Đường Quân Nhạc liền đưa tay lên đỡ trán.
Việc Thanh Minh và Lâm Tố Bính dan díu với nhau trong liên minh chỉ có mỗi ông ta biết. Thế mà có lẽ, sau vụ việc này, không chỉ người trong liên minh mà cả thiên hạ cũng sẽ biết đến việc Tổng Sư và Quân Sư của Thiên Hữu Minh có mối quan hệ không ai lường trước được.
Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Mà người đáng thương nhất lúc này có lẽ là Lâm Tố Bính vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với Thanh Minh.
"Thôi thì ngươi ráng chịu khổ vài ngày nhé..."
Dù sao thì đây cũng đâu phải lỗi của ông, có trách thì trách hai tên nhi tử của ông ấy.
Đường Quân Nhạc chỉ hi vọng là cho đến lúc ông làm ra thuốc giải, Lâm Tố Bính sẽ không nổi điên đi phóng hỏa điện các của Đường Môn thôi.
Chắc là không đâu nhỉ? Con người đó lí trí làm mà?
Nhỉ ?
•••
"Hắn chết chưa vậy ạ...?"
Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông đứng bên cạnh.
"Ai mà biết..."
Nhuận Tông thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt.
Phía xa xa, trong một góc điện các, Lâm Tố Bính đang ngồi dựa vào cột nhà, vất vưởng như cái xác không hồn trong khi Thanh Minh ngồi bên cạnh, miệng không ngừng hỏi han với điềun bộ lo lắng, sốt ruột.
Còn phía bên này, Bạch Thiên, Nam Cung Độ Huy, Tuyết Duy Bạch, Đường Bá và Đường Trản, à còn có cả tên Trường Nhất Tiếu, đang bàn mưu tính kế cách diệt khẩu Lục Lâm Vương sau khi nhận ra bản thân đã bị hai con người kia dắt như dắt chó bấy lâu nay mà không hề hay biết.
Với tình cảnh bây giờ thì bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ để đám người kia tự giải quyết với nhau thôi.
Còn về Thanh Minh thì...thôi bỏ đi, Nhuận Tông cảm giác như đầu của bản than sắp phát nổ đến nơi rồi.
•••
"Môn chủ à...Vẫn chưa có thuốc giải sao?"
Đương Quân Nhạc cố gắng giả mù, xem như không nhìn thấy cặp mắt đen như gấu trúc của Lâm Tố Bính.
"Cũng...cũng gần xong rồi."
"Làm ơn nhanh lên đi. Ta...sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Suốt một tuần qua, Thanh Minh dường như biến thành một con đĩa bám dính lấy Lâm Tố Bình không rời.
Mặc dù bản thân không còn bị y hắt hủi nữa, nhưng Lâm Tố Bính hắn không thể chấp nhận việc ngày nào cũng nhận được những sự quan tâm rõ ràng qua lời nói lẫn hành động của y được!
Tổng Sư của hắn sao có thể đối xử dịu dàng với hắn như thể được kia chứ!
Nếu là trước đây, dù là lại gần thôi hắn cũng sẽ bị y đá lăn ra chỗ khác, không thì cũng sẽ mắng chửi hắn tà phái này tà phái nọ.
Dĩ nhiên là hắn ứ thèm quan tâm rồi, cứ việc bò tới thôi, đánh một hồi y chán thì cũng sẽ mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Đôi lúc, mỗi lần hắn không để ý thì y cũng sẽ kiếm trò chọc hắn, nhất là những lúc đứng cũng đám tiểu tử kia.
Khẽ chạm tay hắn về, lúc người khác không chú ý còn sẽ hôn má hắn cái phốc rồi bỏ đi, đủ thử trên trời dưới đất để trêu ghẹo hắn.
Rõ ràng chính y là người bảo muốn giấu bọn người kia về mối quan hệ của hai người họ nhưng y luôn lộ liễu như thế.
Vậy mà!
Bây giờ hắn muốn nắm tay y thôi cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Trời ạ, hắn thật sự sẽ chết mất, các ngươi sẽ không tin những gì y đã nói với hắn đâu!
"Đạo trưởng à, ta nắm tay ngài được không...?"
"Ta...ngại lắm."
"..."
Hơ hơ hơ, lại còn ngại nữa cơ đấy. Đáng yêu quá nhỉ?
Đáng yêu cái khỉ khô ấy, chết tiệt!
Nắm tay, ôm hay hôn đều bảo ngại, cứ rụt rè, bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn làm hắn luôn phải chủ động trước.
Quá đáng hơn là lúc ân ái.
Là lúc ân ái đó!!!
"Đại Vương à...nhẹ nhàng chút, ta đau..."
Thà rằng cứ nắm đầu hắn rồi đe dọa đồ này nọ đi hắn cũng chẳng ý kiến, nhưng mà cứ thế này thì chết thật đó!
Hắn sắp phát điên đến nơi rồi, đều tại hai con lục xà khốn kiếp kia hết!!!
"Môn chủ à..."
"...Ta đang nghe đây."
"Làm ơn..."
"Vâng...?"
"Làm ơn, trả lại Tổng Sư cho ta đi mà!"
Đường Quân Nhạc ngước mặt lên dán đôi mắt chặt vào trần nhà, không nỡ liếc xuống nhìn con người đáng thương đang
cố bấu víu vào ngoại bào của mình kia.
'Tầm này thì ta cũng chịu...'
Chỉ có thể chờ đến lúc làm xong thuốc giải hoặc chờ cho thuốc hết tác dụng thôi.
'Cố lên, ta tin ngươi sẽ vượt qua thôi mà.'
Cùng lắm nếu người có vô tình phát điên đi phóng hỏa điện các thì ta chỉ việc xích ngươi lại là được.
•••
Đường Môn chủ đã làm xong thuốc giải rồi, nhưng hình như Lục Lâm Vương cũng tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.
"Đạo trưởng, ngài quay lại rồi!"
"Quay đi quay lại cái khỉ gì chứ? Mà tên khốn nào để lộ việc ta và ngươi đang quen nhau thế hả? Người làm có đúng không cái tên tà phái này!?"
"Phải, phải rồi, thế này mới là Tổng Sư của ta nè. Mặc dù không phải ta làm nhưng mà ngài cứ đánh ta đi đạo trưởng à, đánh nhiều nhiều vào nhé đạo trưởng!"
"???"
Thiên Tôn ơi, Lục Lâm Vương nhớ đòn roi của Tổng Sư đến mức đầu óc không còn được minh mẫn nữa rồi.
___________________________
#sfuji #req
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top