【Bá Minh Trản】 Hôn sự

Trong suốt thời gian ngồi trên chiếc ghế Môn chủ Đường Môn, có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời Đường Quân Nhạc cảm thấy hồi hận vì điều đó.

"Các ngươi...vừa nói gì cơ?"

"Môn chủ, con xin người."

"Xin người cho phép bọn con được thành thân với Tổng Sư!"

Chắc là ta già rồi nên lỗ tai có vấn đề. Đâu thể nào lại vậy được, phải không? Hơ hơ hơ.....

Rốt cuộc...rốt cuộc là sai ở đâu!?

•••

Trong đêm tôi, dưới ánh nến lập loè, Đường Quân Nhạc vẫn còn đang cặm cụi với mớ sổ sách chất chồng thì đột nhiên ngước mặt lên nhìn về phía cánh cửa khi ông cảm nhận được hai khí tức vô cùng quen thuộc.

Ông đợi một lúc lâu cũng không thấy ai bước vào thì đành lên tiếng trước.

"Đến rồi thì vào đi"

Cạch

Cánh cửa lập tức mở ra như thể chỉ chờ Đường Quân Nhạc lên tiếng.

Vẫn là những gương mặt ông nhìn thấy thường ngày, nhưng cái điệu bộ ngập ngừng cố tránh ánh mắt của ông kia là như thế nào?

"...Môn chủ."

"Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà các người lại chạy đến đây vào giờ này?"

"Gấp lắm ạ, mà cũng không gấp lắm..."

Là gấp hay không gấp hai tên tiểu cẩu tử này?

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Môn chủ- à không, phụ thân..."

"?"

Đường Quân Nhạc có hơi bất ngờ khi Đường Bá đột ngột đổi cách xưng hô với ông, nhưng điều mà hắn nói tiếp theo còn làm ông bất ngờ hơn.

"Bọn con muốn thành thân."

"Bọn con?"

"Vâng, con và Trản Nhi."

Hừm, cũng không phải là vấn đề gì lớn đi? Thành thân thôi mà. Vậy sao chúng nó lại kéo nhau đến tìm ông làm gì?

"Các con đã nhìn trúng ai vậy?"

"Chuyện này..."

"Sao vậy? Là ai mà trông các ngươi khó nói đến thế?"

"Cũng không hẳn ạ..."

"Vậy?"

"Là...Tổng Sư ạ."

"À hóa ra là Tổng- Hả?"

Đường Quân Nhạc nghệch mặt ra.

"Con vừa bảo ai cơ?"

"Tổng Sư ạ."

"Tổng Sư ư?"

"Vâng."

"Thanh Minh?"

"Vâng ạ."

"Cái tên đạo sĩ không ra đạo sĩ đó?"

"...Vâng."

Đường Quân Nhạc ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, khóe mắt ông ươn ướt một tầng sương.

'Là ta giáo dục tư tưởng sai ở đâu...'

Ông thật sự không có vấn đề gì với việc đám nhi tử của ông chọn tình lữ, nhưng sao nhất định phải là cái tên khốn đó!?

Tưởng tượng cái cảnh rước hắn về Đường Môn thôi mà Đường Quân Nhạc đã cảm thấy dạ dày của bản thân sắp không xong rồi.

"Phụ thân..."

"Các con...đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi ạ. Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Bọn con...không biết ý của Tổng Sư thế nào, nên là..."

"Con còn chưa hỏi ý của hắn mà vẫn muốn thành thân là sao?"

"Tại nhị tỷ nói là phải hỏi ý phụ thân trước để lỡ có gì vẫn có người lo...hậu sự khụ-"

"..."

Ôi nữ nhi của ta đúng là chu đáo. Hơ hơ hơ...

•••

"Vậy là...các ngươi đang muốn lấy lòng Tổng Sư?"

"Vâng."

"Các ngươi cần lời khuyên từ ta?"

"Vâng."

"Tại sao ta phải làm vậy?"

"Quân sư à, ngài-"

"Quân sư? Quân sư ư? Quân sư cái con khỉ khô! Chỉ những lúc thế này các ngươi mới nhớ ra ta là Quân sư ấy hả!?"

"Bọn ta-"

"Câm mồm! Lũ tiểu tử các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả? Lục Lâm Vương! Ta là Lục Lâm Vương đấy! Thế mà các người đang hỏi ta cái gì? Chiến lược quân sự? Kế sách? Mưu lược? Chuyện tình trường! Nghĩ ta là bà mai chắc? Ta ấy hả? Lũ ranh con vô luân này!"

Quao, hôm nay có vẻ ngài không phát bệnh nữa nhỉ, Lục Lâm Vương? Chửi hăng thế cơ mà.

"Có điên ta mới đi làm những chuyện đó-"

"Ta sẽ trả công cho ngài mà-"

"...-mà có lẽ ta điên thật rồi. Bao nhiêu!?"

"Tùy ngài...cân nhắc."

"Ầy, ta không cần nhiều đâu, thật đó. Hai người cứ yên tâm , ta nhất định sẽ tận lực!"

"..."

"..."

Đúng là tiền có thể giải quyết phần lớn mọi vấn đề...

•••

Những ngày sau đó, cả Thiên Hữu Minh phải mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng mà có lẽ chưa bao giờ trong đời bọn họ được nhìn thấy.

Sau lưng Thanh Minh bằng cách nào đó đã có thêm 2 cái đuôi mặc lục bào. Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên thường ngày thì chẳng thấy đâu nữa.

Cứ sáng sớm, người ta sẽ thấy Đường bá và Đường Trản đứng trước cửa phòng Thanh Minh chờ hắn dậy rồi cùng hắn đến sân luyện võ.

Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đã đợi sẵn ở đó từ lâu, thấy bọn họ đến liền liếc lấy liếc để 2 con rắn theo sau Thanh Minh.

Cả trong buổi huấn luyện, cả đám cũng đều bỏ qua tất cả những kẻ khác, chỉ nhắm vào 2 tên họ Đường nào đó mà đánh không chút thương tiếc.

Ngay cả Đường Tiểu Tiểu hôm trước còn nói sẽ ủng hộ cả hai nay cũng quay ra phóng đại châm và chém kiếm khí về phía bọn họ tới tấp.

Hóa ra đây là cảm giác bị người một nhà quay lưng đó sao?

Đúng là không dễ dàng gì...

•••

Đã 2 tháng kể từ khi Đường Bá và Đường Trản hạ mình để làm trâu làm ngựa cho Thanh Minh.

Dường như tất tần tật những gì Thanh Minh phải làm chỉ còn mỗi huấn luyện cho các đệ tử Thiên Hữu Minh và xử lý sổ sách trong liên minh.

Từ việc ăn uống cho đến ngủ nghỉ, khi tắm cũng sẽ có người chuẩn bị nước và y phục, nói chứ do không được phép tắm giúp thôi chứ bọn họ cũng muốn làm hộ lắm chứ.

Nhưng chắc chắn sẽ bị đánh chết, họ không dám liều mạng đâu.

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, cơm bưng nước rót thuần thục đến nỗi giờ mọi người trong liên minh đều đã xem đó là điều hiển nhiên.

Chỉ có một điều vẫn khiến bọn họ phải lo lắng không thôi đó là thái độ của Thanh Minh dường như không có gì thay đổi kể cả khi bọn họ có thể hiện ình ý rõ ràng đến mấy.

"Lục Lâm Vương..."

"Hừm...Cách này không được thì dùng cách khác. Các ngươi..."

•••

Đêm hôm đó.

Ngay trước cửa phòng của Thanh Minh.

"Thế...các ngươi đến đây làm gì?"

Thanh Minh đứng dựa người vào cửa nhìn hai kẻ đang dập đầu quỳ trên đất.

"Đạo trưởng à..."

"Làm sao?"

"Ngài thật sự không hiểu gì sao?"

"Hiểu gì chứ? Nói cho rõ xem nào cái đám người này!"

Đường Bá và Đường Trản nhìn nhau rồi khẽ thở dài một hơi.

Thôi thì lỡ rồi, một là chết mà hai cũng chết thôi.

"Đạo trưởng! Bọn ta thích ngài!"

"Ta biết."

"Ơ?"

Gương mặt cả hai trở nên ngơ ngác.

"Ơ không phải...?"

"Làm sao?"

"Ta tưởng..."ا

"Tưởng gì mà tưởng, ta đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tình ý của các ngươi chứ!"

"Thế tại sao..."

"Tại sao ta không nói gì dù đã biết ấy hả?
Đơn giản thôi. Vì ta thấy chưa đủ thành ý."

"Thành ý...ấy ạ?"

"Đúng rồi. Những gì các ngươi làm suốt thời gian qua cũng không khác việc các ngươi thay đám gà con kia làm đâu. Vậy nên, chẳng có gì gọi là đặc biệt cả."

"...Thế bọn ta phải làm gì?"

"Sao ta biết được, đây là việc của các ngươi mà. Làm những việc mà mấy con gà con kia không thể làm cho ta ấy."

"Việc mà..."

"...chỉ bọn ta có thể làm được?"

Đường Bá và Đường Trản quay sang nhìn nhau.

Cả hai không nói không rằng đột ngột đứng bật dậy.

Thanh Minh còn chưa kịp làm gì thì Đường Bá đã tiến đến vác y qua vai đi thẳng vào trong phòng. Đường Trản theo sau cũng thuận tay đóng cửa lại.

Chuyện gì tới thì cũng phải tới. Hậu quả gì đó để tính sau đi.

•••

Một tuần sau đó, cả võ lâm đều rầm rộ bởi tin tức việc Tiểu Môn Chủ và Ngũ Công Tử của Đường Môn liên hôn với Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Mình của Hoa Sơn.

Nhưng người vui nhất là ai?

Tất nhiên là kẻ đã ôm được bộn tiền sau khi đưa ra lời khuyên 'Đàm phán không được thì dùng sự cưỡng ép' kia rồi.

Còn người đau khổ nhất có lẽ là Đường Quân Nhạc khi ngày qua ngày phải nghe tên bằng hữu hôm nào giờ lại gọi mình hai tiếng phụ thân.

Nhìn gương mặt méo mó đau khổ của ông trông hắn vui lắm kia kìa.

Đúng là biết cách tra tấn người khác mà. Nhưng tiếc là bây giờ không thể ngăn cản được nữa rồi.
___________________________
#sfuji #req

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top