Oneshot


“Đám sư huynh lười biếng này! Mỗi người thêm mấy ‘cục đá’ cho ta!”

“Thanh Minh à!! Bọn ta mệt lắm rồi!”

“Dừng lại đi, tiểu tử thối này!”

“Nhóc con chết tiệt!”

“Sao đệ cứ bắt bọn ta tập luyện quá mức vậy chứ!!”

“Các ngươi nói cái gìiiii? Nếu không trở lên mạnh hơn thì các ngươi không thể chạm đến lũ khốn Ma Giáo chứ nói gì tiêu diệt chúng! Thích than vãn ta đá xuống vách núi bây giờ!!?”

...

...

...

“...”

Tại sao?

Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu?

Đã cố gắng như thế...

Hắn đã gắng hết sức mình...

Tại sao... hắn vẫn không thể...

“Thiên Ma...!”

Thanh Minh gằn giọng, căm phẫn nhìn kẻ trước mặt.

Thiên Ma.

Một lần nữa, Thanh Minh đối đầu với kẻ đó.

“Mai Hoa Kiếm Tôn, ta lại gặp rồi.”

Thiên Ma nhìn Thanh Minh, biểu cảm không chút biến đổi, khiến ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh.

“Câm mồm vào, tên khốn chết tiệt!”

“Thiên hạ Đệ nhất kiếm, hiện ngươi một lần nữa có thể giết ta, nhưng cũng một lần nữa không thể cứu được chúng, thật tội nghiệp.”

Tại núi Thập Vạn Đại Sơn, nơi Chính Phái và Tà Phái cùng hợp sức tiêu diệt Ma Giáo.

Một lần nữa.

Xung quanh xác chất thành núi, máu tươi nhuộm đỏ màu cỏ xanh, không khí sực mùi tanh tưởi.

Ở nơi này, sự sống đã chẳng còn. Chỉ duy nhất còn lại Thanh Minh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Thiên Ma, kẻ đứng đầu Ma Giáo.

Các đệ tử Hoa Sơn đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại những Minh tử bối non nớt không thể đến chiến trường nên đã sống sót.

Chưởng Môn Nhân, các trưởng lão, các đệ tử và Ngũ Kiếm của Hoa Sơn Phái lẫy lừng đã lần lượt hi sinh. Các vị bằng hữu Thiên Hữu Minh cũng đã dốc hết sức mình, cùng Hoa Sơn chiến đấu với các Giáo đồ. Họ cũng chịu thiệt hại nặng nề giống như Hoa Sơn... Đường Môn Chủ, Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đã tử trận, nhị Tái Ngoại Tứ Cung và Hải Nam cũng rất khó khăn, tuy họ đã cố hết sức nhưng không thể tiếp tục chiến đấu. Còn về phía Tà Phái, Trường Nhất Tiếu mất một cánh tay, cơ thể bị thương nặng, không rõ sống chết, hơn nửa số thủ lĩnh và người của Tứ Bá Liên đã tử vong.

Lần này, Thanh Minh thậm chí còn mất nhiều hơn 100 năm trước.

Hắn không hiểu...

Hắn đã khiến tất cả trở nên mạnh mẽ hết sức có thể...

Hắn đã tìm kiếm rất nhiều đồng minh, trợ giúp họ hết sức có thể...

Hắn thậm chí còn bắt tay với Cửu Phái Nhất Bang thêm một lần nữa. Chung thuyền với Tà Phái cũng phải chịu đựng.

Bản thân hắn cũng đã có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí là hơn Mai Hoa Kiếm Tôn khi xưa.

Tất cả họ đã chiến đấu hết sức mình, kiên trì suốt hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trời mà không thể nghỉ ngơi.

Họ đã cố hết sức...

Nhưng tại sao...

Thế vẫn chưa đủ sao?

Hà cớ gì đám khốn nạn ấy lại cướp đi những người quan trọng của hắn...một lần nữa...

Hoa Sơn của hắn...

Lại biến mất lần nữa sao?

Hoa đã lại nở... nhưng sao tàn phai nhanh đến vậy?

Cơ thể Thanh Minh dường như đã đến giới hạn. Ngực hắn đau nhói vì thanh kiếm xuyên qua. Hắn cảm thấy chóng mặt vì mất quá nhiều máu. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy Thanh Vấn đang vẫy gọi hắn...

Thanh Minh hắn sắp chết rồi sao? Haha...

Hắn không thể chết, nếu hắn chết, Hoa Sơn sẽ lại rơi vào cảnh cháy rụi như trăm năm trước. Hắn không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Hắn không thể... Hắn không cho phép điều đó... Hắn...

“Ah... ha, ha ha...”

Thanh Minh cười nhạt nhìn Thiên Ma, Thiên Ma vẫn với khuôn mặt lạnh tanh nhìn hắn.

Thanh Minh không hiểu sau gương mặt vô cảm kia là những suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn nó rất kinh tởm. Thiên Ma và Ma Giáo là sự tồn tại đáng ghê tởm không nên xuất hiện tại thế gian này.

Cầm chặt Ám Mai Hoa Kiếm trong tay, Thanh Minh lê bước đến gần Thiên Ma.

“Ngươi đã có được vinh dự giết ta thêm một lần nữa, số mệnh của ngươi cũng đã cạn, ta sẽ lại cùng nhau chết đi, cùng nhau sống lại.”

Từng bước, từng bước, hắn bắt đầu tăng tốc độ. Hắn dùng hết sức lực còn lại để thi triển Mai Hoa Kiếm Quyết.

“Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn, nhớ lấy, đây chưa phải kết thúc, ta sẽ còn gặp lại...”

Xoẹt.

Những cánh mai đỏ vút qua trong gió.

“Cút xuống địa ngục đi, tên chó đẻ.”

Phịch

Đầu Thiên Ma rơi xuống, cơ thể Thanh Minh cũng ngã khuỵu. Hoa mai cũng dần biến mất trong hư không.

“Hộc... hộc...”

Cơ thể Thanh Minh hiện tại còn không bằng miếng rẻ rách, vết thương chi chít, nội thương nghiêm trọng, máu bê bết khắp người, có những chỗ xương còn lộ ra.

Người khác nhìn vào sẽ không thể tin đây là cơ thể một con người.

“Hộc...”

Thanh Minh cảm thấy mệt quá, hắn không còn chút sức lực nào, bản thân muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

Mệt quá.

Mệt quá.

Mệt quá.

Mệt quá...

Mệt quá...

...

Hắn...buồn ngủ quá.

...

...

Hắn không được phép ngủ...

Không được phép.

...

...

...

Nhưng...

Hắn...

Mệt quá...

...

...

...

...

...

Ánh mắt Thanh Minh mơ hồ, hắn nhìn thấy bóng dáng Thanh Vấn, Thanh Tân, các trưởng lão Hoa Sơn, Ngũ Kiếm, các đệ tử khác của Hoa Sơn, các vị bằng hữu của hắn. Họ đang nhìn hắn, nở một nụ cười.

Họ cười như muốn nói: “Ngươi làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi.” vậy.

Nước mắt Thanh Minh trực trào nơi khoé mi.

Và rồi hắn khóc.

Khóc vì sự hối hận.

Khóc vì sự dằn vặt.

Khóc vì sự nuối tiếc.

Hắn khóc cho những người huynh đệ đã ra đi.

Hắn khóc cho những đứa trẻ Hoa Sơn không còn người dìu dắt.

Khóc cho gia đình của những người đã khuất.

Khóc cho chính bản thân hắn...

Thanh Minh muốn sống, nhưng cũng không muốn tiếp tục.

Cuộc đời hắn đã quá dài rồi.

Có lẽ hắn nên dừng lại.

Hay hắn nên tiếp tục?

Nếu hắn chết bây giờ...

Lũ trẻ Hoa Sơn sẽ ra sao?

Hắn...

...

...

...

Hắn thật lòng muốn ích kỉ một chút...

Hắn không muốn tiếp tục nữa...

Cuộc đời hắn đáng lẽ nên kết thúc từ trăm năm trước...

Việc hắn tồn tại đến tận bây giờ là quá phi lí rồi...

Chưởng Môn sư huynh... đệ phải làm sao đây?

Đệ mệt quá, sư huynh ơi...

Đệ có thể nghỉ ngơi không...?

‘...’

Ha...

Rốt cuộc huynh vẫn chỉ là trí tưởng tượng của ta...

Ha...

Ha ha...

Tầm nhìn của Thanh Minh mờ dần, không gian xung quanh chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Thanh Minh đem theo những chấp niệm còn vương vấn của mình mà chết đi, rời khỏi thế gian tàn nhẫn này...

Một anh hùng, một huyền thoại đã yên giấc tại Thập Vạn Đại Sơn này.

...

Thanh Minh lần nữa mở mắt, lần này không phải Hoa Sơn Phái thân yêu của hắn, cũng chẳng phải căn chòi cũ nát của đám ăn mày, mà là một không gian trắng xoá. Từ đằng xa, những bóng hình quen thuộc với hắn hiện lên.

“Thanh Minh!”

“Huynh để bọn ta chờ lâu lắm đó!”

“Đạo sĩ sư huynh! Huynh cần nghỉ ngơi đấy!”

“Thanh Minh! Lại đây với bọn ta!”

“Ngươi còn đứng đần ra đó làm gì, Thanh Minh đạo trưởng?”

...

“Thanh Minh, đệ vất vả rồi.”

Thanh Minh giật mình, lệ cũng lăn dài trên má, hắn chạy đến. Hắn mếu máo khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy các huynh đệ của mình.

“Ta nhớ mọi người lắm...”

Nhớ lắm.

Nhớ lắm.

Nhớ lắm.

Huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, gia đình của ta...

...

...

...

Cánh mai tàn thấp thoáng trên ngọn núi đỏ.

Liệu khi xuân tới, mai hoa sẽ lại nở rộ...?

_____________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top