Lâm Tố Bính x Thanh Minh
"Chóp chép chóp chép."
"........."
"chọp chẹp chọp chẹp."
Cạch.
Một chiếc bút lông toè ngòi bị gãy làm đôi trong bàn tay nổi đầy gân xanh của Lâm Tố Bính.
Quầng thâm dài tới cằm, đầu tóc lù xù, mũ quan trên đầu xệch hẳn sang một bên, hạc sưởng y hơi nhăn nhúm tuột hẳn xuống khỏi cổ. Một Lục Lâm Vương thư sinh nho nhã giờ đã chẳng còn thấy đâu, à không, kể từ cái ngày hắn tự ném mình vào chuồng cọp Thiên Hữu Minh thì nho nhã sớm đã thành nho héo rồi, nhưng hôm nay thì đặc biệt thảm hại.
Thiên hạ chúc nhau tiền tài, phúc vận ùa vào như nước chứ chẳng ai lại mong giấy tờ nối tiếp giấy tờ cuốn tới như thuỷ triều thế cả!
Hoa Âm thực sự đang rất tấp nập, dân tị nạn đông như kiến, chưa kể lũ mọi rợ (?) Thiên Hữu Minh làm trò làm chiển, một nơi nhỏ trên đà phát triển trở thành một thành đô lớn phải gọi là phúc vận, nhưng không phải là chạy như bò điên trong vài ngày đếm trên đầu ngón tay như này!
Với người đảm đương giấy tờ như Lâm Tố Bính thì nơi đây, trong thư phòng này chính là tầng thứ chín của địa ngục trần gian, nơi đâu cũng là công việc, nơi đâu cũng là giấy tờ khiến hắn muốn phát điên đi được.
Đã thế thì thôi đi....
"Êy, tên tà phái nhà ngươi có xem sổ sách hẳn hoi không thế? Ta thấy chỗ này sai số rồi?"
Tên đầu xỏ bố láo (?) ma chê quỷ hờn, chó không thèm cắn, tất cả bất hạnh của hắn đang ngồi chiễm chệ ngay đối diện, cái mỏ nhai bánh chóp chép không ngừng, đã không giúp thì thôi còn luôn miệng càu nhàu khiến tai Lâm Tố Bính muốn thủng cả ra.
Hắn rất muốn buộc cãi mồm đấy lại rồi ném ra ngoài, nhưng khổ nỗi ngay giây phút hắn đứng dậy, Lục Lâm chắc chắn sẽ diệt vong, Sơn tặc chắc chắn sẽ tuyệt chủng......
"Không sai được đâu Tổng Sư, ngài đừng có bới lông tìm vết nữa ngài chưa gây đủ chuyện sao?"
"Ơ không? Ai mà biết cái tên tà phái nhà ngươi có ăn mất cắc vàng cắc bạc nào của ta không chứ?"
"Ta bảo rồi, ngài đừng có ở đây điên khùng nữa mau đi chỗ khác đi!"
Lâm Tố Bính ôm đầu gằn giọng, trong đầu hắn ta bây giờ liên tục vang lên tiếng chuông đồng của Thiếu Lâm Tự.
Vậy là Lâm Tố Bính quyết tâm làm ngơ Thanh Minh vì một tương lai chết do tuổi già chứ không phải là do nhồi máu cơ tim.
Nhưng mà ấy, đã là con người thì kẻ nào cũng có giới hạn cả....
"Áaaa, đấy ta bảo mà! chỗ này sai rồi! Sao lại thiếu như này!"
"......"
"Đây nữa, trời ơi không để ý một chút thôi là hỏng."
".........."
"Đúng là ta có điên mới đi tin phường trộm cướp nhà ngươi!"
Đã bị bóc lột, lọc thịt tới tận xương tuỷ, không khen thì rồi thì thôi, đằng này còn chửi hắn.
Bao mệt mỏi tích luỹ như một kho thuốc nổ, và cái ngòi châm lửa mang tên Thanh Minh chính thức làm cho quả hoả pháo Lâm Tố Bính khai hoả.
Rầm!
Chiếc bàn gãy làm đôi trước lực tay của Lục Lâm Vương.
"Ngươi mới là phường trộm cướp! Cả nhà ngươi mới là phường trộm cướp!! Cái thứ chết tiệt vô lương tâm, máu lạnh tàn nhẫn xứng đáng đi xuống địa ngụcccccc!"
"...Á à? Tên khốn kiếp tà phái kia ngươi dám chửi ai cơ?!"
Như một tia chớp, Thanh Minh lao lên người Lâm Tố Bính và đè hắn lăn uỵch ra sàn, sau đó ngay lập tức giáng một cú trời đánh xuống thẳng má trái nhợt nhạt của Lâm Tố Bính khiến hắn phát ra một tiếng rên đau thấu trời.
Tuy nhiên ngoài dự đoán của Thanh Minh, lần này Lâm Tố Bính không nằm yên chịu trận nữa.
Trước khi một cú đấm xé gió khác kịp hạ xuống mặt của hắn, Lâm Tố Bính chớp thời cơ nắm chặt lấy cổ tay của Thanh Minh trong sự ngỡ ngàng của đương sự. Rồi hắn ngay lập tức xoay người, không để cho kẻ kia kịp phản ứng và nhanh chóng đè con quái vật hung tợn xuống với tâm thế ngươi sống ta chết!
"Tổng Sư! Ta nhịn cái miệng của ngài lâu lắm rồi đấy!"
"...Thực sự là muốn chết đây mà?"
Thanh Minh bị ghim xuống sàn trong chốc lát gương mặt đã méo mó tựa ác quỷ. Bọn họ phục trang xộc xệch, mặt Lâm Tố Bính còn tím đỏ từ tác động vật lý của Thanh Minh, tuy nhiên lần này không có chỗ cho hắn nhượng bộ nữa!
Trước khi Thanh Minh đạp văng Lâm Tố Bính ra, hắn đột nhiên cảm thấy nguồn nội lực mạnh mẽ truyền từ tay Lâm Tố Bính, ghìm chặt cơ thể hắn xuống sàn hơn nữa.
"Cái gì cơ? Dám mang nội lực ra? Thế thì ngươi chết-"
Trong một khắc, cái mồm xấc xược của vị Tổng Sư Thiên Hữu Minh đã bị khoá chặt không một kẽ hở.
Lâm Tố Bính không cho hắn thời gian nghĩ hay thậm chí là thở, hắn khẽ tách ra trước khi lại xông tới tựa một con thú cuối cùng cũng có cơ hội trả thù thiên địch vạn kiếp của mình, hôn điên cuồng bờ môi đỏ hồng của Thanh Minh như thể muốn nhai nghiến nó thành từng mảnh nhỏ.
Hắn cảm thấy từng nhịp thở gấp gáp của Thanh Minh phà vào mặt hắn.
Hắn cảm thấy đôi mắt đang mở to như sắp rách toạc của Thanh Minh đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn cảm nhận được gương mặt nóng bừng của Thanh Minh khi cơn xấu hổ bàng hoàng cuối cùng cũng ập tới.
Cơ thể vốn luôn kiên cường mạnh mẽ bây giờ lại khẽ run rẩy dưới sức mặng của Lâm Tố Bính, khiến cho tâm trí hắn quay cuồng với một chút điên dại.
Thanh Minh càng cố vùng vẫy, hắn càng làm tới. Móng tay Thanh Minh ghim vào hạc sưởng y, điên cuồng giãy giụa muốn kéo tên điên kia ra khỏi hắn, tuy nhiên Lâm Tố Bính đã sớm không còn quan tâm tới y phục bị xé toạc như miếng giẻ lau, quyết không buông Thanh Minh ra cho tới khi hắn ta tắt thở.
"Ức-!"
Tiếng rên khe khẽ chan chứa sự bất lực chạm tới tai Lâm Tố Bính khiến cả cơ thể hắn run rẩy trong một loại cảm xúc khó mà phân định.
"Mhm~!..."
Chỉ khi cảm thấy cử động đang trở nên yếu dần, hắn mới từ từ buông tha cho bờ môi nay đã tấy đỏ của Thanh Minh...
Khuôn mặt bầm tím, cơ thể xước xát vì bị cào, y phục bị cấu xé rách đến thê lương nhưng Lâm Tố Bình chỉ cười, một nụ cười hài lòng đắc thắng khi nhìn xuống vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp lẫy lừng thiên hạ đang cố hớp từng ngụm không khí với gương mặt nóng phừng phừng. Từ môi hắn những giọt nước nhớt nhát vẫn nhỏ xuống cằm đầy ám muội....
"Ha.... haha....Tổng Sư, ngài như thế này có phải đáng yêu hơn gấp mấy lần không, thật là."
Thanh Minh lúc này nửa tỉnh nửa mê, đôi môi ướt át sưng tấy khẽ run rẩy như người mất hồn.
Lâm Tố Bính hài lòng nhìn xuống cảnh tượng đáng yêu này, nhưng quả nhiên, trước khi hắn định mở miệng bồi thêm gì đấy, bàn tay mới nãy còn run lẩy bẩy của Thanh Minh đã túm lấy cổ áo hắn.
Từ người Thanh Minh toả ra một luồng sát khí kinh thiên chưa từng thấy, tựa như Atula trồi lên lên từ địa ngục thế gian.....
Lúc này Lâm Tố Bính chợt nghĩ.
Cuộc đời của Lục Lâm Vương sống tới đây đã là tốt đẹp rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top