Lâm Tố Bính x Thanh Minh
"Ôi trời ôi trời!"
Lục Lâm Vương - Thiên hạ đệ nhất quân sư của Thiên Hữu Minh, anh hùng tà phái hiên ngang dũng mãnh giữa đàn sói lang chính (?) phái vừa phẩy quạt đầy bức bối, vừa cố vận nội công với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.
Chiếc thuyền hướng về đất liền Giang Nam thì cứ băng băng còn tên sơn tặc như hắn thì cứ việc chết lên chết xuống trong cơn say sóng.
Họ đang trong cuộc chạy đua mèo vờn chuột cùng Vạn Nhân Phòng với con mèo Hỗ Gia Danh và con chuột Hải Nam Kiếm Phái, từng khắc trôi qua lòng như lửa đốt nhưng hơn ai hết, với tư cách quân sư Lâm Tố Bính phải hết sức bình tĩnh để bảo vệ cho một đầu óc mưu lược minh mẫn.
Phải, cả hắn và cả con người kia.
Ánh mắt Lâm Tố Bính đánh về phía mạn thuyền, mái tóc đen được vấn cao hơi đung đưa trong ngọn gió theo sóng biển bay tới, tuy nhiên khác với cơn sóng dưới kia uyển chuyển êm dịu từng đợt, mái tóc còn dính huyết đen chưa kịp khô của Thanh Minh lại thật nặng nề, những vết thương chưa khép miệng vẫn còn rỉ máu âm ỉ nhuộm đỏ băng trắng khiến người nhìn phải rùng mình.
Ánh mắt hắn đắm chiêu về phía xa nơi Đảo Hải Nam đã sớm khuất bóng. Hắn đã như thế một lúc lâu rồi, kể cả sau khi Bạch Thiên đã rời đi, kể cả sau khi....Lâm Tố Bính đã nói những lời đó.
Lăn lộn cùng lũ người Thiên Hữu Minh cũng như Hoa Sơn đã lâu...À không, phải nói là đã dằn vặt nhau tới mức chết đi sống lại, vắt kiệt nhau tới tận xương tuỷ, người thông minh như hắn quả nhiên cũng đã sớm nhận ra.
Có một quy tắc ngầm của Thiên Hữu Minh liên quan tới Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Quá khứ của hắn. Cấm địa tuyệt đối không nên bước chân vào trừ khi tên ma quỷ ấy tự nguyện mở lời.
Nhưng Lâm Tố Bính hôm nay đã bước một chân vào vùng cấm địa ấy.
Hắn đã nói rằng tuy không hiểu Thanh Minh đã trải qua quá khứ thế nào để có thể trở nên như này, hắn thấy tiềm năng của tất cả mọi người xung quanh nhưng riêng bản thân Thanh Minh thì lại không như thế.
Trong mắt Lâm Tố Bính, Thanh Minh không nhìn bản thân như cách người đời nhìn một Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang một tay rung chuyển thiên hạ. Hắn lại nhìn bản thân như một xác chết không thể tiến thêm được nữa, mặc bản thân tài năng đến thế, mưu trí đến thế, mặc sự thật hắn chính là một trong những tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi nhất Trung Nguyên.
Thật kỳ lạ.
Và còn kỳ lạ hơn nữa là cái cảm giác khó chịu âm ỉ trong lồng ngực Lâm Tố Bính mỗi khi hắn suy nghĩ về điều này trong vô thức.
Nghĩ đến đây, lông mày Lâm Tố Bính khẽ nhíu lại. Ôi trời cơn nôn khan ập đến rồi.
Lộp cộp.
Trước khi có thứ gì ghê tởm trào ra khỏi họng, một người nào đó đã đứng trước mặt hắn, Lâm Tố Bính như nuốt phải thức ăn hỏng, mặt xanh ngoét từ từ ngước lên nhìn với nụ cười gượng gạo.
'Không phải chứ...'
Lẽ nào định đánh hắn vì ta lo chuyện bao đồng không?
Lâm Tố Bính vừa cười hề hề vừa chảy mồ hôi lạnh.
Giây phút tay Thanh Minh chuyển động là lúc bản năng sinh tồn của chúa Sơn tặc kích hoạt, Lục Lâm Vương co rúm lại như một con sâu đo.
"Áaaaa đạo trưởng ta là bệnh nhân, bệnh nhân đấy khốn kiếp!"
......
....
Ơ?
Sau khi gào lên như rách cổ họng mà chưa thấy cú đấm sấm sét nào giáng vào mặt, Lâm Tố Bính lén lút nhìn qua chiếc quạt với vẻ bàng hoàng.
Thịch.
Tim hắn ngay lập tức ngừng đập, hàn khí trong giây lát lật ngược thành hoả khí, đồng tử rung động dữ dội, dưới lớp da nhợt nhạt như có dòng dung nham sôi sục đang dần dâng trào tới đỉnh đầu.
Hắn há hốc miệng, Thanh Minh đang nhìn hắn, phải nhìn hắn. Nhưng không, nó lạ lắm, đây rốt cuộc có phải Thanh Minh không thế?
Có chọc mù mắt chó cũng nhìn ra, rõ ràng màu đỏ trên má hắn không phải là máu, và cái cách hắn đánh mắt không phải khinh miệt mà là...ngượng ngùng...
...ngượng?
Ai?
Thanh Minh á?
"Cảm ơn..."
Lời thì thầm kịp chạm tới tai thì cũng là lúc cái bóng kia chạy biến dạng, duy chỉ còn một Lục Lâm Vương trơ mắt lên nhìn khoảng không tĩnh lặng.
Thịch. Thịch.
Điên rồi.
Điên mất rồi.
Ta phải phát điên rồi mới thấy hắn dễ thương.
Chắc chắn là điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top