Đường Quân Nhạc x Thanh Minh
"Hộc-!"
Trời đã chìm trong màn đêm tăm tối, gió đưa vạn vật uốn dẻo nhẹ nhàng như nhảy múa trong bản hoà ca, cùng thanh âm êm dịu của tiếng sông nước thả mình theo dòng......
"Ối dồi ôi!!"
Êm dịu........
"Áaaaa ngươi đừng có qua đây!!!!!"
"Chó!! Chó điên đuổi đến rồi!!"
Phải, đêm trăng sáng quắc êm dịu lòng............
"ÁAA mau ném! Đ, Độc...!"
"Khực!"
"Chiêu Kiệttttt!!!"
Con sông Trường Giang tĩnh mịch chan chứa bao và bao nhiêu là lịch sử, và cách không xa dòng sông vĩ đại ấy chính là một điền trang tưởng như chẳng bao giờ tĩnh lặng.
Và các đệ tử Thiên Hữu Minh cứ lần lượt vút bay ra khỏi lớp hàng rào của điền trang ấy như những con chim diều hâu phóng lên trời cao, xa rồi lại xa dần....
Thảm khốc.
Xác......À không, các võ giả danh môn chính phái đại danh đỉnh đỉnh nằm la liệt trong bộ dạng không thể thảm thương hơn, đầu nối đầu, chân nối chân, chồng chéo lên nhau mà sùi bọt mép co giật.
"Chỉ được cái to mồm! Ăn tiền ăn của của ta như thế mà một cái cũng không đánh được!"
Thanh Minh tay chống hông hiên ngang giữa chiến trường, quắc mắt lên quát tháo mặc nó có lọt tai các đệ tử Thiên Hữu Minh hay không.
Thật ấm ức, rõ ràng tất cả đã ăn Tử Tiêu Đan, rõ ràng đã mạnh lên như thế mà tại sao một vết xước cũng không thể hả? Tại sao tên chó điên kia lại mạnh như thế chứ?!
Hiện thực ập xuống những tâm hồn mới nãy còn phừng phừng khí thế sau khi ăn linh đan, trong chốc lát họ đều chia sẻ một cảm giác sâu sắc về việc thế gian này bất công và tàn nhẫn tới nhường nào.
Đường Quân Nhạc - Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn đứng bên cạnh sau khi giúp vị bằng hữu thân thương hành lũ trẻ ra bã, chứng kiến cảnh tượng kia thì thở dài.
Ngón tay hơi đưa ra khỏi ống tay áo rộng đặc chưng của lục bào Đường môn khẽ động đậy. Ngay lập tức những thanh phi đao dải rác trên sân đấu luyện được thu hồi.
Bề ngoài vẫn lạnh lùng nghiêm trang như vậy nhưng khi ánh mắt ông ta len lén nhìn xuống, lòng bàn tay đã sớm đẫm mồ hôi.
'Quả thực không thể xem thường.'
Bình thường đã không yếu, nhưng sau khi uống Tử Tiêu Đan, Hoa Sơn thì không nói nhưng còn các đệ tử Thiên Hữu Minh khác cuối cùng cũng như chim non biết bay, Đường Quân Nhạc suýt chút nữa không cáng đáng nổi.
'Vậy mà thực sự mang linh đan quý giá chừng này ra cho.'
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Quân Nhạc khẽ đưa về phía tấm lưng nho nhỏ của tên nào đó, hắn vẫn mỉa mai không ngừng, chề chề cái môi ra mà chê bai. Nhưng ông ta đã thấy, sau dáng vẻ hống hách kia là tấm gáy trắng nõn đã thấm đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ đọng trên những sợi tóc mai đen nhánh.
Bàn tay Đường môn chủ khẽ siết viên Tử Tiêu Đan đã được Thanh Minh đưa riêng trong áo một cách vô thức.
----------
"Lão ăn đi."
Đêm khuya, trong điện các Đường Môn ở, hay cụ thể hơn là trong căn phòng Độc Vương đang tạm yên toạ, hai con người ngồi xếp bằng đối nhau trên giường, một cao một thấp.
Đường Quân Nhạc suy tư nhìn viên linh đan trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn cái đầu nghiêng nghiêng của thằng điên- à không, của Hoa Sơn Kiếm Hiệp trước mặt mình.
Mà không, thực sự ấy? Có tên kiếm hiệp kiếm tiên nào lại đột nhập vào phòng của Độc Vương lúc nửa đêm để giục người ta uống linh đan chứ hả??
"......Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi nói thật đấy à? Thực sự là giúp ta điều khí sao?"
"Ơ cái lão này lừa người mà sống à?"
Giật.
Khoé mắt Đường Quân Nhạc khẽ giật giật, nhưng ông ta chỉ biết thở dài.
Thanh Minh đã hùng hồn đến đây và tuyên bố sẽ giúp ông ta điều khí khi sử dụng linh đan. Nói thật đối với cao thủ như Đường Quân Nhạc thì việc này là không cần thiết, nhưng nếu với nội lực tinh khiết nhất thiên hạ của Thanh Minh thì biết chừng sẽ có gì đó đột biến, như tên mang chủng đó vậy.
Trước khi kịp suy xét thêm, Thanh Minh đã xoay người ông ta lại, vui vẻ ngồi phía sau như sẵn sàng bảo vệ ông ta khỏi bất cứ thứ gì.
"Lão có tin ta không?"
Một điệu cười hề hề đáng ghét vang lên bên tai Đường Quân Nhạc, khoé môi ông ta khẽ nhếch lên một cách bất lực.
"Lão mau lên đi, không ngày mai có khi lão sẽ thua lũ nhãi con mất. Ôi ôi nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi."
"Tinh ý một cách thừa thãi."
"Hê hê."
Viên linh đan được đưa vào trong miệng không một chút do dự.
----------
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Điều đầu tiên Đường Quân Nhạc làm sau khi mở mắt ra chính là quay đầu lại nhìn Thanh Minh, bởi vừa lúc vận khí thành công ông ta đã cảm thấy sự kết nối với nguyên khí của Thanh Minh bị cắt quá đột ngột.
"Ô lão thấy thế nào?"
Giọng nói có phần hụt hơi không giống hắn ta thường ngày, nhưng quả nhiên, trông Thanh Minh vẫn dí dỏm cười cười như vốn chẳng có gì cả.
Đường Quân Nhạc khẽ nhíu mày, ông ta có cảm giác thứ gì đó đang cồn cào trong bụng khi nhìn Thanh Minh như vậy mặc thể trạng vẫn tràn ngập sinh khí.
Nhưng dường như cái con người trước mắt không nắm bắt được gì từ cái nhìn đó cả, đã nhanh chóng ngúng nguẩy đứng dậy.
"Vậy nhé, mệt quá mệt chết mất....."
Bất ngờ.
Bàn tay thô ráp cứng rắn nắm chặt cổ tay bé hơn của Thanh Minh, và trước khi hắn kịp phản ứng lại, tầm mắt đã nhanh chóng bị che khuất bởi một màu đen ngòm.
Một mùi mạnh mẽ như hương dược sộc thẳng vào khoang mũi. Hơi ấm truyền tới nhẹ nhàng và cái cảm giác mềm mại chạy khắp các giác quan, khuôn mặt có phần non nớt ấy đã chìm trong bờ vai của Đường Quân Nhạc tự bao giờ.
"Cái...!!"
Rùng mình.
Trong chốc lát họng Thanh Minh cứng đờ. Hắn cảm nhận được những ngón tay thô ráp đang chầm chậm trườn trên làn da trắng ngọc của gáy hắn, vùng da nhạy cảm truyền tới tín hiệu như bị trúng nọc tê liệt của một con mãng xà cực độc.
Một giọng nói thật quen, thật trầm mà cũng thật lạ vang lên ngay sát đỉnh đầu hắn.
"Ướt hết rồi."
Mắt Đường Quân Nhạc khẽ nheo lại, thu vào tầm nhìn chiếc cổ đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, tới nỗi chúng lăn dài trên đầu ngón tay của ông ta mỗi lần chạm vào.
"Con chim bay mãi cũng mỏi, con ngựa chạy mãi cũng chùn chân, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Lo thừa."
Thanh Minh dồn chút sức, đẩy mạnh vào ngực Đường Quân Nhạc để kéo bản thân ra khỏi vòng tay ai kia, từ lúc nào ánh mắt hắn đã ánh lên tia cau có về phía ông ta.
Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến Độc Vương vang danh thiên hạ khẽ bật ra một nụ cười hết sức chân tình.
'Thật chẳng thành thật gì cả.'
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh vừa khó chịu vừa đứng phắt dậy.
Ông ta đã nghĩ rất nhiều, chẳng biết từ bao giờ Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn danh chấn thiên hạ đã không còn lạnh lùng uy nghiêm, ngược lại còn như một lão nhân đứng tuổi ngớ ngẩn khi ở trước mặt tên kiếm tu Hoa Sơn trẻ non này.
Dù vậy ông ta không cảm thấy khó chịu một chút nào, thậm trí nó như một tia mặt trời ấm áp chiếu tới trái tim đã có phần nguội lạnh của Đường Quân Nhạc.
Ban đầu ông ta đã nghĩ mình nhìn Thanh Minh như một đối tác tiềm năng, tới như một đồng minh đáng tin cậy, lại như một kẻ bằng hữu quái dị, rồi cuối cùng lại như một người phụ thân nhìn đứa trẻ hắn trân quý tựa những nhi tử của ông ta.
Nhưng tất cả đều không phải, kẻ không bao giờ vòng vo như Đường Quân Nhạc lại gặp phải thứ cảm xúc như trận địa mê cung không lời giải đáp. Mọi thứ về Hoa Sơn Kiếm Hiệp thu hút ông ta như một mảnh nam châm có từ trường khủng khiếp.
Và không biết từ bao giờ ông ta đã sớm chấp nhận nó trong vô thức. Đó là thứ ngược với lẽ thường, ít nhất là lẽ thường của Đường Quân Nhạc. Nhưng ông ta không chối bỏ nó, không thể chối bỏ nó.
Nó như thứ độc dược nguy hiểm nhất thế gian và đã sớm ăn vào máu, vào cơ thể của một Đường Quân Nhạc vô phương cứu chữa.
Thanh Minh vừa đứng dậy, chà xát gò má có tia ửng đỏ vừa càu nhàu lẩm bẩm, nhưng ngay khi định nhấc chân lên, thứ gì đó dội xuống hắn ta như một gáo nước lạnh, một cơn buồn ngủ không tả xiết quấn chặt lấy cơ thể Thanh Minh như con mãng xà ranh ma bắt lấy một con mồi đang kiệt sức.
Thanh Minh vì đã tiêu hao quá nhiều nội lực trong ngày liền không thể giữ tỉnh táo, ôm chặt lấy mặt rồi loạng choạng từng bước ngã về phía sau.
Thụp.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, cơ thể có phần nhỏ nhắn so với thực lực của hắn đã tự nhiên nằm gọn trong lòng của Đường Quân Nhạc.
Thế gian quay mòng mòng trong mắt của Thanh Minh và dần mờ đi, trước khi mí mắt nặng nề xụp xuống, hắn nhìn thấy gương mặt Đường Quân Nhạc cười cười nhìn hắn, chìu mến, đắc thắng, đáng ghét, xảo trá, quỷ quyệt-
"Ngươi là đang chửi ta bằng mắt đó à?"
"....Lão..........hạ thủ......từ bao giờ.......?"
"Ngươi nói gì thế Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Đường Quân Nhạc bật cười, những ngón tay nhuộm đen đặc chưng nhẹ nhàng vén những sợi tóc xoã xuống trên gương mặt thanh tú đang dần chìm vào giấc ngủ. Ông ta khẽ nâng thân trước nay đã vô lực như một miếng bông thấm nước của Thanh Minh lên, đồng thời cúi thấp xuống cho tới khi trán đối trán.
"Ta chính là Độc Vương, ngươi đôi khi quên sự thật này nhỉ?"
Đường Quân Nhạc hài lòng nhìn đầu Thanh Minh cuối cùng cũng rũ xuống trong vòng tay của ông ta, một ánh nhìn chứa đầy những cảm xúc như con đập sắp vỡ mà chàn ra ngoài hướng về gương mặt nay đã giãn ra một cách yên bình.
Kiềm lại chút cảm xúc tham lam trào lên khi ngắm ngía bờ ngực phập phồng theo nhịp, Đường Quân Nhạc cảm nhận sâu sắc rằng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông ta cười nhiều đến thế.
"Nói thì phải nghe chứ, ngươi mà kiệt sức là ta sẽ đau lòng lắm, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top