Chap 6: Hoa Mai của Hoa Sơn (2)

Nghe tiếng chân dồn dập về phía mình, Tuyết Duy Bạch lúc này mới quay lại về phía Lưu Lê Tuyết đang xông tới, vượt qua lớp khí giá lạnh với ánh mắt mất đi tiêu cự nhưng vẫn chăm chăm vào một đích đến duy nhất.

"K. Không được! Nguy hiểm lắm đạo trưởng!"

Mặc kệ hàn khí từ Tuyết Duy Bạch vẫn đang cuồn cuộn bao chùm không gian như gió độc của một cơn bão trắng, Lưu Lê Tuyết nhảy vẫn quyết không lùi bước, lời cảnh cáo vội vàng kia đã không thể chạm tới tâm thức của nàng ta nữa.

Cung chủ Băng cung không còn cách nào khác nữa bèn giật tay thu hồi lường hàn khí, ngã lăn về sau bởi lực phản chấn của việc ngưng tụ khí đột ngột. Tuy nhiên Lưu Lê Tuyết vẫn chỉ kiên định nhìn một mình thân ảnh trên chiếc giường lạnh giá kia.

Nàng ta chộp lấy cổ tay của hắn, không còn vẻ điềm tĩnh dứt khoát như nàng ấy của bao ngày, Lưu Lê Tuyết mân mê những ngón tay run lẩy bẩy tìm kiếm mạch đập từ làn da lạnh lẽo.

Không có nhịp đập.

Nàng ta cắn chặt môi dưới, ngay lập ức áp tai lên bờ ngực không còn chút hơi thở của sự sống, đôi đồng tử run lẩy bẩy như một con người nhỏ bé đứng trước phương trời sụp đổ.
Một nỗi sợ hữu hình bao chùm bản ngã của tĩnh và huyễn tựa một hố đen nuốt chửng những vì tinh vân.

Không có nhịp đập.

"Sư huynh."

Bạch Thiên lúc này mới ngước lên khỏi chiếc giường lạnh lẽo. Hắn ta không nghe thấy gì, hắn ta không cảm thấy gì cả, hắn ta thấy thế giới như đang xoay, một thứ bị bẻ cong méo mó như điên dại...Và ở trung tâm của vòng xoáy đó, vị sư muội vốn luôn mặt lạnh như tờ đang nhìn hắn, với vẻ mặt kinh hãi tựa một chú chim quay về tổ nhưng lại chỉ thấy tro tàn.

"Sư điệt không thở."

Từng chữ một, qua giọng nói yếu ớt khản đặc của Lưu Lê Tuyết rót vào tai hắn.

"Chưởng môn nhân, Thanh Minh nó không thở."

'Thanh Minh? Sư muội bảo nó không thở ư? Thanh Minh á?'

Ánh mắt đẫn đờ của hắn chạm lên làn da tái nhợt.

Chạm lên khuôn mặt thanh tú mang nét yên bình.

Chạm lên bờ môi không còn ngoác ra một cách láo lếu.

Chạm lên bờ mi trên đôi mât nhắn nghiền trông thì như chỉ đơn giản là đang ngủ một giấc rất say và sâu.

'Hình như là đang ngủ thôi? Sư muội nói gì vậy, nó là kẻ thiên lôi đánh cũng không chết kia mà.'

Haha, đúng là hình như không thở thật?
Cái tên thiên lôi đánh không chết ấy lại có thể nằm yên nhiên như vậy?

Hắn cười ngây ngốc như thể đang chứng kiến thứ vô lý nhất trên đời, tiến lên một bước như người mê sảng, Bạch Thiên đang cảm thấy hắn là kẻ không tính táo nhất trên đời.

Là mơ, chắc chắn là mơ thôi, Thanh Minh đánh hắn nhiều quá nên hẳn hắn đang chỉ mơ toàn những điều vô lý.

Nhưng trước khi tiến thêm được bước nữa, một  bóng dáng đã vụt qua nơi hắn đứng, vải trắng quấn đầy mình mà xông tới.

"C-Chiêu Kiệt đạo trưởng?!"

Pặp!

Không màng tới lời gọi hoảng hốt của Tuyết Duy Bạch, hay cả Chưởng Môn Nhân đang đứng ngay đấy. Chiêu Kiệt túm lấy cánh tay của Thanh Minh từ Lưu Lê Tuyết, từng hơi thở khô khóc gấp gáp trồng chéo lên nhau như kẻ đang chết đuối.

Cơn đau từ vết thương chưa lành, cơn kiệt sức vì đói và cả cơn nhức như búa bổ vào đầu, hắn không cảm thấy gì cả.

"Thanh Minh."

Các giác quan của hắn đã tê liệt. Tầm mắt của hắn hẳn cũng mờ loà rồi bởi nếu không tại sao Thanh Minh lại trông như một cỗ thi thể thế kia?

"Tên tiểu tử này đệ quá đáng rồi đấy! Đừng có trêu đùa mọi người nữa mau dậy đi!"

Hắn thấy hắn sắp điên rồi, vừa lúc Chiêu Kiệu túm lấy vạt áo rách rưới của trên người Thanh Minh, ai đó đã vòng tay của qua vai hắn, ngăn cho sự lý trí cuối cùng đứt dây.

"Thả ra! Thả đệ ra!!"

"Bình tĩnh đi!!"

Giọng nói của Nhuận Tông như một cái búa dáng xuống đầu Chiêu Kiệt, một lần khiến cho cả căn phòng lạnh lẽo đều lặng thinh.

Vai được nới lỏng dần dần, hắn cứ như một con thú hoang đã bị tiêm thuốc mê, từ từ trượt xuống nền gỗ lạnh lẽo với con ngươi như đã hoàn toàn mất tỉnh táo.

"Chúng con phải làm gì?"

Nhuận Tông quay đầu, nhìn về phía con người vẫn im lặng từ đầu chí cuối.

"Chưởng Môn Nhân, người gì cần nói thôi, bọn con đều làm được."

Nhuận Tông bước chân hãy còn run rẩy từ chấn thương, nhưng hắn cũng chẳng màng gì đến nó, từng bước tiến về nơi Huyền Tông đang đứng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Bọn con đều ở đây rồi, người nói mau biện pháp đi, ta không thể chậm trễ hơn được."

Đấy là lý do mọi người vẫn ở đây đúng không? Là lý do Thanh Minh vẫn nằm đây đúng không? Là lý do chưa có tấm nấm mồ khắc tên hắn đúng không?

Nhuận Tông lý trí, chưa bao giờ hẳn tự tin vào giả thuyết của chính bản thân như lúc này, chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình chắc chắn hơn bây giờ.

Vậy nên Chưởng Môn Nhân, ngài đừng nhắm mắt nữa mà hãy nhìn con, và nói bọn con phải làm gì để hắn lại ngồi dậy, chạy nhảy và mắng chửi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top