Chap 5: Hoa Mai của Hoa Sơn

Cạch.

Cánh cửa Y Dược Đường phát ra tiếng cót két nghe thê lương. Ngay khi bước chân vào bên trong, một luồng hàn khí lạnh lẽo hơn cả những luồng gió đông tàn nhẫn nhất của Bắc Hải ngay lập tức chạy dọc sống lưng.

Huyền Tông nhẹ nhàng tiến vào bên trong, tầm mắt ông ta được lấp đầy vẫn bởi những cảnh tượng quen thuộc đã lặp đi lặp lại đến phát ngán mấy ngày nay.

Một Đường Quân Nhạc không còn nghiêm nghị đoan trang, vùi mình giữa đống sổ sách chất đầy như núi, ánh lên một vẻ điên cuồng cố chấp chưa từng thấy ở vị môn chủ Đường môn.

Một Tuyết Duy Bạch liên tục vận hàn khí công, nắm chặt lấy bàn tay không còn một chút khí sắc nào của Thanh Minh đang được bao phủ bởi một lớp sương giá mờ, nằm bất động trên chiếc giường giữa căn phòng với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ một giấc êm đềm.

Không ai ngẩng mặt lên, không ai chào đón vì chưởng môn nhân của Hoa Sơn, sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận chỉ thi thoảng gặp phải tiếng lật giấy thê lương, hay tiếng thở hụt hơi của Tuyết Duy Bạch.

Huyền Tông khẽ cất bước lại gần nơi Cung chủ Bắc Hải Băng Cung đang chảy mồ hôi lạnh ngay giữa luồng hàn khí cuồn cuộn như trong hang băng nhưng vẫn ghì chặt lấy bàn tay vô lực mà truyền hàn khí công.

Ánh mắt ông chùng xuống, gương mặt tưởng như đã rất thân quen nhưng lại lạ lùng tới đáng thương. Vẫn đường nét ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, nhưng không có nụ cười ranh mãnh tràn đầy hy vọng sức sống nào cả, chỉ là một cái xác không còn mảnh hồn nào của Thanh Minh mà thôi.

"Cung chủ."

"...."

"Cung chủ, ngài vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao."

Phủ định một cách dứt khoát, nhưng bàn tay của Tuyết Duy Bạch tự lúc nào đã run rẩy một cách đáng thương, gương mặt với nước da vốn đã nhạt màu giờ lại càng xanh xao hơn.

Huyền Tông cũng biết chứ, rằng phải ngăn Tuyết Cung chủ trước khi gặp phải hậu quả không lường trước được do quá sức.

Nhưng ông ta cũng không thể.

Ông ta dời ánh mắt về phía Thanh Minh, lớp sương giá mỏng sớm đã phủ lên gương mặt hết sức bình yên của hắn, cố chấp ngăn cản quá trình phân huỷ của một cái xác không còn nhịp thở. Trái tim Huyền Tông đã vỡ thêm một mảnh, rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Ông ta muốn níu kéo Thanh Minh lại, mặc nó có trái với luân thường đạo lý, mặc nó có đi ngược với "Đạo" mà ông ta theo đuổi cả đời. Vậy nên Huyền Tông mới thật ích kỷ, thật mặt dày như thế này...

"Chết tiệt!!"

Theo sau tiếng chửi thề đầy tuyệt vọng là tiếng văn kiện đổ sập xuống sàn. Đường Quân Nhạc đã không thể giữ nổi cái uy áp của một vị môn chủ nữa, ném mạnh cuốn sổ cũ kĩ trong tay vào góc tường.

"Tại sao lại vô dụng như thế này....Đệ nhất y thuật cái chó gì chứ..."

Đôi bàn tay trai sạn đen ngòm đưa lên chà xát gương mặt đã có vài vết tích của thời gian.

Phẫn nộ, phủ nhận, nghi ngờ, hiện thực,.....

Mọi giai đoạn cảm xúc mãnh liệt trào ra mất kiểm soát đều được Huyền Tông bắt trọn.

Tất cả đều chỉ là sự cố chấp mệt mỏi dài đằng đẵng của những kẻ không thể chấp nhận kết thúc của hắn.

Cảm thấy sự tuyệt vọng như sắp nuốt chửng mình, trong cơn choáng, những tiếng ồn ào náo loạn từ bên ngoài lọt vào tai Huyền Tông. Giây phút ông ta dời tầm nhìn về phía cửa, nó đã được mở toang ra trong vội vã.

Trái tim vốn đang chết mòn của ông ta một lần nữa nứt một vết thật lớn.

Bạch Thiên.

Đại sư huynh của đại Hoa Sơn Phái đứng đó, thở hổn hển với những lớp băng vải cuốn dày kín cơ thể.
Lưu Lê Tuyết ở ngay đằng sau với gương mặt lạnh tanh như thường.

Huyền Tông không biết phải chưng ra cái biểu cảm gì, vui mừng vì những đứa trẻ cuối cùng cũng đã tỉnh hay đắng chát vì ngay khi vừa thức dậy chúng đã chạy đến đây nữa.

"Thưa chưởng môn nhân."

Thấy Huyền Tông chỉ nhìn mình mà không phản ứng, Bạch Thiên làm thế bao quyền thật sâu và trận trọng.

"Đệ tử Bạch Thiên xin tạ lỗi với người vì đã xông vào mà chưa có sự cho phép của ngài Chưởng môn nhân. Các sư đệ đã ngăn cản nhưng đệ tử vẫn nhất quyết tiến vào, đây là lỗi của đệ tử, đệ tử xin được chịu phạt."

Ánh mắt Huyền Tông khẽ dịu đi trước những lời đanh thép không mang ý hối hận nào của Bạch Thiên và ánh mắt kiên định của Lưu Lê Tuyết đằng sau hắn.

Phải rồi, bọn trẻ là như thế, những đứa trẻ ông ta hết mực thương yêu và tự hào.

"Con đã tỉnh rồi, vết thương-"

"Thanh Minh."

Bạch Thiên khẽ nhíu mày khi Lưu Lê Tuyết cắt ngang lời của Huyền Tông, nhưng chưa ai kịp phản ứng, bóng lưng của nàng ta đã sớm bỏ xa phía Bạch Thiên, chạy về nơi mà chỉ khi này hắn mới nhìn thấy Tuyết Duy Bạch đang khom người vận khí.

Ngay thời khắc ấy cả thanh thiên cao vời vợi như đổ sập xuống đầu hắn.

Mắt hắn mở to như sắp vỡ, trái tim như ngừng hẳn đập trong cơn chết lặng.

Hắn nhìn thấy một bóng dáng quen đến thuộc phát ngán, nhưng lại lạ lùng tới lạnh sống lưng.

Thanh Minh đang nằm thật lặng yên dưới lớp băng giá mờ mờ. Tựa như trời xanh mất đi ánh sáng tiến vào kỉ tận thế băng hà vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top