Chap 4

Hoa Mai?

Trong vô thức hắn đã đưa tay ra đỡ lấy một cánh hoa Mai đang lượn mình trong khoảng không trắng xóa, cánh hoa Mai đỏ rực, mịn màng nhảy múa đầy huyễn hoặc nhẹ đáp vào lòng bàn tay thô ráp của kiếm tu.

Trước khi kịp định hình bất cứ thứ gì, thì một cánh, hai cánh, rồi đột nhiên một rừng hoa Mai theo đó xuất hiện nhuộm đỏ tầm nhìn bằng ảo mị hết sức rực rỡ hoa lệ, cứ như là...

'Cứ như thể đang bị cuốn vào kiếm chiêu của Mai Hoa Kiếm Pháp vậy...'

Nhưng kiếm khí này không phải là thứ kiếm khí múa lượn trên chiến trường hắn từng được dạy hay từng thi triển, không phải là cánh hoa tàn nhẫn muốn lấy mạng kẻ thù. Nó êm dịu như lời hát ru, nhảy múa tạo nên huyễn cảnh mê hoặc kẻ đắm say điên dại sắc đẹp của hoa Mai.
Cứ như là một màn biểu diễn dành riêng cho môn đồ của Hoa Sơn thôi vậy.

Cũng nhanh như cách nó cuốn tới phủ bầu trời bằng sắc đỏ, cánh hoa đã lại nhanh chóng tản ra và khẽ hoà mình vào không gian.

Và khi kiếm khí kết thành hoa Mai không còn che khuất tầm nhìn, trước mắt Bạch Thiên là một rừng Mai nở rộ điểm sắc thắm trên không trung, khung cảnh mà dù hắn có thấy đi thấy lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị mê hoặc tới ngây người.

Chính là khung cảnh mỗi khi Xuân về trên đỉnh Lạc Nhạn Phong, mùa mà cánh hoa Mai rơi lã chã trong không trung tạo huyễn ảnh của cơn mưa phùn, xinh đẹp huyền ảo tựa một giấc mộng.

Và phía trước hắn, một thân ảnh có chút mờ nhạt với khuôn mặt không rõ ràng. Hắn nheo mắt theo phản xạ, cố gắng thu vẻ ngoài của người đối diện vào tầm nhìn.

Mai Hoa kiếm trên tay phải.
Mái tóc dài đen tuyền được vấn lên cao một cách tùy tiện bằng một dải lụa xanh lục.
Võ phục Hoa Sơn Phái với tay áo bên trái buộc lại ở khúc khuỷu tay.

Đứng giữa rừng hoa Mai đỏ rực như vậy đáng lẽ phải rất nổi bật, ấy thế mà hắn lại hài hoà với khung cảnh xung quanh tới lạ, cứ như thể hắn vốn đã thuộc về nơi này vậy.

'Ai vậy?'

Thịch

Đột nhiên trái tim Bạch Thiên đập mạnh liên hồi, không hiểu sao càng nhìn vào kẻ đứng trước mặt càng khiến hắn khó thở, cảm tưởng như có bàn tay đang bóp chặt lấy tim gan hắn mà vặn.
Vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Bóng dáng này rõ ràng chưa từng gặp qua nhưng lại thân thuộc một cách hoang đường.

Cạch

Tiếng kiếm được tra vào vỏ nhẹ nhàng như nốt nhạc cuối cùng kết thúc một bản hoà ca.

Trước khi Bạch Thiên có thể suy nghĩ gì thêm, hắn đã thấy người đối diện quay đi.

'K, Khoan đã!'

Ngay lập tức, mọi tế bào trong người hắn ta kêu gào, mồ hôi của hắn đột nhiên tuôn ra như suối nhưng Bạch Thiên cũng không còn tâm trí để tâm tới chuyện ấy nữa.
Các giác quan của hắn đang giằng co, đang dãy dụa, thúc dục hắn phải với tay dừng người kia lại bằng mọi giá.

"Ngươi đứng lại đó! Đừng đi!"

Người lạ mặt kia tiếp tục quay lưng về phía Bạch Thiên mặc hắn xanh xao như sắp sụp đổ.

Nhẹ nhàng bước nối tiếp bước xa ngày một xa.

Về phía bên kia rừng Mai nơi có bóng người vây quanh bàn rượu như đã đợi rất lâu rồi, đợi một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh dang dở trăm năm.

Một người nhìn tỉ mỉ uy nghiêm nhưng khuôn mặt không dấu nổi nụ cười hiền từ trìu mến.

Một người thoáng vẻ nghiêm khắc nhưng lại đang lắc đầu bất lực mà đầy tự hào.

Một người mặc lục bào liên lục vẫy tay với câu gọi xen lẫn tiếng khúc khích như chứa chất nỗi nhớ của cả thế gian này.

Hắn càng tới gần họ, khoảng cách với Bạch Thiên càng xa. Hắn hài hoà vào khung cảnh, vừa khít như một chú chim sau quãng thời gian lưu lạc dài vô tận cuối cùng cũng đã tìm được nhà. Tới nỗi chỉ có kẻ mù mới không thể nhìn ra đây mới là nơi hắn thuộc về.

Giật mình.

Các cơ trên người bỗng chốc cứng đờ, đồng tử mở to trao đảo như sắp vỡ vụn. Người kia đã quay lại nhìn hắn, đáp lại tiếng năn nỉ thảm hại ấy bằng một nụ cười.
Nụ cười không vui mừng, không khinh miệt, không gì cả nhưng trong lồng ngực Bạch Thiên đang trào lên một cảm giác buồn nôn đến điên người.

Tự hào. Trông cậy.

Xin lỗi.

Nụ cười ấy.

'Thanh Minh?'

--------------

Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt Bạch Thiên, kiến trúc tinh xảo với khung gỗ được dựng công phu làm nền tảng cho những lớp ngói kiên cố. Là kỹ thuật của Đường môn, biểu tượng bằng hữu giữa hai môn phái mà rõ ràng sẽ mãi trường tồn với thời gian.

Là Hoa Sơn.

Những âm thanh xung quanh dần trở nên rõ ràng khi mà ý thức đã bắt kịp với thực tại.

"Mau lên mang chậu nước ấm qua đây! gọi thêm cả Y Dược các chủ nữa, hoặc đệ tử nào từ Y Dược Đường cũng được! Huynh ấy đột nhiên đổ nhiều mồ hôi quá!"

Là giọng Bạch Thương, sư đệ của hắn.
Cơn đau ê ẩm chợt giáng xuống như một tia điện chạy dọc cơ thể kiệt sức của Bạch Thiên, khiến cho gương mặt nhợt nhạt của hắn nhăn nhó, tay đưa lên xoa bóp thái dương theo phản xạ.

"Sư huynh..!!"

Bạch Thương cuối cùng cũng để ý thấy cử động của hắn, nhanh chóng chạy lại cạnh Bạch Thiên đang cố nhấc người dậy.

"Sư huynh! Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Bạch Thiên khẽ nhíu mày nhìn Bạch Thương xà lại cạnh nơi hắn đang ngồi với nước mũi ngắn nước mắt dài, miệng thì lèm bèm sư huynh sư huynh không thôi.

"Đệ trật tự đi ồn chết đi được."

"Không ấy huynh bây giờ mới chịu tỉnh, huynh có biết bọn đệ đã lo lắng tới chết đi sống lại hay không chứ? Huynh đúng là đồ-"

"Bạch Thương."

"Dạ."

"Im."

"Vâng."

Hắn quay đi với gương mặt cau có như thể không còn gì để nói, bàn đang đặt trên thái dương chợt dừng lại, nhận ra sự thiếu vắng của một thứ quen thuộc.

Dải anh hùng vấn đã bị đứt lúc chiến đấu với Thiên Ma....

Thiên Ma!

Bạch Thiên vùng dậy khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt tái nhợt dùng một tay tóm lấy vai Bạch Thương.

"Ma Giáo! Thiên Ma! Hoa Sơn sao rồi- Ặc!"

"Sư huynh bình tĩnh đã! Huynh bị thương nặng lắm mau ngồi xuống đi!"

Bạch Thương thở dài đẩy Bạch Thiên ngồi lại xuống giường, ngao ngán nhìn những nơi băng kín trên người sư huynh hắn lại đang dần bị nhuộm đỏ do vết thương bị hở.

"Thắng rồi."

"Thắng?"

"Bọn huynh, Thiên Hữu Minh đã đánh bại Ma Giáo rồi. Môn đồ Hoa Sơn không ai thiệt mạng. Thiệt hại về người không phải không có nhưng là cực kì ít nếu so với quy mô của trận đại chiến."

"Chúng ta đã bảo vệ được thiên hạ, Hoa Sơn rồi sư huynh."

Ngay khi lời của Bạch Thương vừa dứt, vai của Bạch Thiên lập tức được thả lỏng, cảm giác như mọi sự dồn nén đều một lượt ập xuống người hắn giây phút nỗi lo được tháo bỏ.

Thấy ánh nhìn đã có chút thả lỏng của Bạch Thiên lại hướng về phía mình, Bạch Thương khẽ đánh mắt sang một phía khác của căn phòng nơi các khuôn mặt như tạc tượng trong đầu Bạch Thiên đang ở.

Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông đều được quấn vải trắng dày cộp khắp người, có vẻ là ngủ rất ngon.

Bạch Thiên không kiềm được lòng khẽ bật cười trước cảnh tượng có phần trẻ con này, thật lòng mà nói không biết bao giờ bọn nhóc này mới khiến người ta bớt lo lắng hơn...

"Thanh Minh!!"
"Sư huynh!!!"
Không được!!

"À phải rồi, Bạch Thương."

"Vâng sư huynh?"

"Thanh Minh đâu? Ta không thấy nó."

Mặt Bạch Thương cứng đờ, nhưng Bạch Thiên lại không nhìn thấy dáng vẻ ấy của sư đệ mình, lắc đầu cười không ra tiếng như thể bất lực lắm với tên sư điệt kia.

"Hẳn là thế, làm gì có chuyện ta tỉnh rồi mà con quái vật đó còn ngủ được, chắc giờ này nó đang uống rượu hay làm gì đó để ăn mừng đây mà, tên tiểu tử ấy ghét Ma Giáo như thế nào kia chứ."

"Sư huynh..."

"Nó đã rất cố gắng cái đứa cứng đầu ấy, chẳng phải nó là người đã đập vỡ đầu cả Thiên Ma hay sao? Chính là nó kia mà."

"Sư huynh."

"Chắc hẳn đang mừng lắm đúng không? Nó sẽ vừa ngúng nguẩy cái đầu vừa hếch mũi lên tận trời cho xem. Ôi vừa nghĩ tới thôi ta đã thấy bụng đau rồi."

"Sư huynh!"

"Ơ ờ? Đệ tự dưng lớn tiếng gì chứ?"

Bạch Thiên không hiểu, biểu cảm kia là sao? Cái biểu cảm méo mõ không rõ vui buồn trên mặt Bạch Thương.

Nhưng trước khi Bạch Thương kịp nói thêm gì, phía bên kia phòng phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Lưu Lê Tuyết ôm đầu, nặng nề nhấc phần thân trên được băng kín dậy khỏi giường.

"Sư muội!"

Bạch Thương phản ứng trước, ngay lập tức chạy đến bên cạnh hỗ trợ nàng ngồi dậy, Bạch Thiên cũng nhẹ nhõm đứng dậy đến bên cạnh nàng ấy, đúng là nhìn nàng có hơi tiều luỵ nhưng có vẻ là sẽ ổn cả thôi.

"Sư muội, muội thấy thế nào?"

Lưu Lê Tuyết khẽ nhấc đôi mắt lờ đờ của nàng lên nhìn Bạch Thiên, phải quan sát biểu cảm của hắn một hồi lâu rồi mới thả lỏng vai gật đầu an tâm.

"...Mệt. Đói."

'Đúng là, giống nhau một cách không cần thiết.'

Bạch Thương thở dài, rồi xoay người ngay lập tức chạy ra ngoài.

"Ta sẽ mang cháo đến cho hai người và thông báo tới các trưởng lão, sư huynh, sư muội mau ngồi nghỉ đi!"

Bạch Thiên quan sát tấm lưng khuất dần đằng xa của Bạch Thương một hồi rồi mới quay lại nhìn sư muội của hắn, nhưng sự chú ý của Lưu Lê Tuyết đã sớm không còn hướng về phía ai trong hai người họ nữa.

Hắn thấy đôi lông mày của nàng ta từ khi nào đã díu lại.

"Muội sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

Bạch Thiên đứng hình trong giây lát, Lưu Lê Tuyết đang nhìn chằm chằm vào một vật trên tay nàng ta, một tấm vải đen bị rách, hình như đã bị cắt một cách cực kì vội vã, nhăn nhúm đến đáng thương cứ như thể nó đã bị nghiền nát trong tay Lưu Lê Tuyết vậy.

Và rồi đôi mắt Bạch Thiên dần nhìn về phía bàn tay trái của hắn, một mảnh vải đen bị nắm chặt, bị siết nát bấy không khác gì mảnh trong tay của Lưu Lê Tuyết mà thậm trí hắn không hề nhận ra.

Kể từ khi tỉnh lại hắn đã luôn giữ thứ này sao? Chặt tới mức bản thân hắn còn không tự nhận thức được ư?

"Sư huynh có thấy không?"

"Sao?"

Bạch Thiên bàng hoàng nhìn vào gương mặt hiếm khi có cảm xúc giờ lại đang méo xệ tới mức khiến hắn giật mình của Lưu Lê Tuyết.

"Thanh Minh."

Câu nói như dội một gáo nước lạnh xuống đầu Bạch Thiên, ký ức trước khi ngất đi của hắn ùa về như vỡ đập. Bọn họ đã không hẹn mà cùng giữ lấy Thanh Minh trước khi bản thân ngất đi, níu giữ lấy vạt áo hắn vì một nỗi sợ vô hình mà tất cả đều cảm nhận thấy vào giây phút cuối cùng ấy trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm.

Tuy nhiên hắn biết đấy không phải là ý của Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên khẽ nhắm mắt trước dòng ký ức chạy qua đầu, về một người trong cơn mê man mà hắn đã nhìn thấy.

Mà hắn đã gọi là Thanh Minh.

Một cảm giác bất an tràn vào khoang ngực Bạch Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top