Chap 1

"Hộc...."

Tiếng thở thoi thóp như một con cá mắc cạn, bùn đất lấm lem khắp mình trộn với máu tạo một màu hết sức chối mắt.

Hắn chớp mắt, cố gắng nhấc đôi mí như nặng ngàn cân lên.
Đôi đồng tử màu hoa Mai cuối cùng cũng lộ ra, Thanh Minh khẽ đưa mắt dưới tầm nhìn ảo mờ, đầu hắn đau như búa bổ, cơ thể hoàn toàn tê liệt như bị núi đè lên.

Quen quá, cái cảm giác hoài niệm khó chịu đến phát điên này. Thập Đại Vạn Sơn năm ấy xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông.
Mai Hoa Kiếm Tôn chém đầu Thiên Ma, thiên hạ đạp lên xác Hoa Sơn tiến tới thái bình, Hoa Sơn Phái hơn trăm năm về trước bập bùng trong ngọn lửa gần như tuyệt diệt.

'Không, không giống.'

Trong tầm mắt hắn là một thân xác với làn da xanh tím như không chút sinh khí, cảnh tượng vừa hết sức quen thuộc nhưng lại vừa không quen.
Bởi cái xác ấy không còn ngồi xếp bằng trên núi tử thi nhìn xuống thiên hạ như trong trí nhớ của Thanh Minh nữa, mà trải mình trên đất lạnh với chiếc đầu đã sớm lìa khỏi cổ.

'Hợp lắm đấy. Ngươi khi không có đầu ý.'

Thiên Ma tái lâm chớp nhoáng như một cơn giông, vạn ma ngưỡng phục như những con chiên điên cuồng đi theo thánh thần.

Tuy nhiên

Thiên Ma đã chết.
Ma giáo tuyệt diệt.
Thế gian chấn động.
Mai hoa kiếm của Hoa Sơn phái một lần nữa chẻ ngang thiên hạ, chém đầu Thiên Ma, kết thúc thời đại cuối cùng của vạn ma.

Khoé miệng không còn sức để mà nhấc lên nhưng rõ ràng là hắn đang cười, cơn mưa đang rơi xối xả đột nhiên bớt âm u hơn hẳn, ngược lại còn có phần dễ chịu tới bất ngờ.

'...Đâu rồi?'

Câu hỏi không thể phát ra thành tiếng từ đôi môi phủ máu đen ngòm vang lại trong đầu hắn.

"Bọn trẻ..."

'À.'

Chúng kia rồi, những chú gà đã mọc đủ lông đủ cánh của Thanh Minh, la liệt trên mặt đất sát ngay cạnh hắn thôi, đứa nào cũng nằm vật ra, dính toàn máu là máu, đến bộ võ phục màu đen cũng không thể che được những vết thương kinh khủng kia.

Nhuận Tông

Chiêu Kiệt

Lưu Lê Tuyết

Bạch Thiên

Và Đường Tiểu Tiểu, người đang trong tư thế quỳ với cái đầu gục xuống, máu từng giọt nhỏ từ môi nàng ta.

Thật kỳ lạ, rõ ràng mất ý thức rồi nhưng tay nàng ta vẫn ép chặt không buông trên vết rách ở bụng hắn, máu nhuộm đôi tay của nàng một màu huyết sắc, đậm tới mức cảm tưởng như là màu đen vậy.
Có lẽ ngay trước lúc bất tỉnh nàng ấy đã dùng chút sức mọn cuối cùng để lê lết tới cạnh Thanh Minh.

Ngũ kiếm cũng thế, đều mất hết ý thức rồi, với những vết thương như thế thì bây giờ bọn họ chết luôn cũng không có gì lạ, nhưng bọn họ đang thở, dù thoi thóp nhưng vẫn còn sống.
Đứa nào đứa nấy, lựa chỗ cạnh Thanh Minh mà ngất, tay đứa nào cũng vươn về phía hắn, đứa thì nắm chặt vạt áo tả tơi của hắn, đứa thì ống tay, đứa thì dây lưng.

'Thật là, có phải trẻ con đâu.'

Tâm trí hắn cuối cùng cũng được thả lỏng sau khi xác nhận được sự an toàn của bọn trẻ, Thanh Minh khẽ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, những giọt mưa nặng nề giường như đang rơi chậm lại.
Có lẽ hắn điên rồi, hắn vốn điên mà, nhưng những đám mây xám xị trên kia bây giờ trông thật trong xanh và nhẹ nhàng.

"Thanh Minh!!"

"Thanh Minh à!"

".."

À, kia có phải là chưởng môn nhân Huyền Tông không nhỉ..? Huyền Linh, Huyền Thương, cả các môn đồ Hoa Sơn hình như đang mếu máo tựa những đứa trẻ...
Tuệ Nhiên hình như đang ôm Bạch Nhi, Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch, Lâm Tố Bính,....Đông người quá, sao ai cũng hớt hải chạy về phía này thế kia, ai nấy đều đầy máu, ướt từ đầu đến chân, bùn đất lầy lội nhìn rõ hoảng hốt.

Mấy tên tiểu tử này, sống tốt quá nhỉ, trông chẳng ra dáng đạo sĩ tí nào...Quê thật đấy.

Đôi môi khô khốc của hắn hơi mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra được từ gì.
Những ngón tay run rẩy của Thanh Minh khẽ di chuyển, chạm tới một trong những bàn tay đang níu chặt lấy vạt áo của hắn, cố gắng gỡ ra nhưng nó lại cứng đầu chẳng chịu xê dịch tí nào.

'Chặt quá..'

Thanh Minh hơi nhíu mày, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thua khi đọ sức với Ngũ Kiếm.
Bước chân dồn dập đang dần tới gần hơn cùng với những tiếng gọi tên hắn, vang lên hoà vào nhau hết sức hỗn loạn. Nhưng rồi khuôn mặt hắn lại dần thả lỏng.
Đôi mắt hướng lên trời lần nữa, bây giờ thì mưa đã thực sự ngơi đi rồi , và những ánh nắng đang len lỏi qua tầng mây dày cộp mới phút trước còn phủ đen cả Trung Nguyên.

'Xuân rồi nhỉ...'

'Hoa Mai ở Lạc Nhạn Phong bây giờ hẳn là nở đẹp lắm.'

"Sư huynh.."
"Chưởng môn sư huynh."

   - Sao nào Thanh Minh?

"Đệ muốn thưởng rượu, ngắm hoa Mai quá..."

  - Đệ vẫn có thể uống rượu, xem hoa kia mà tên tiểu tử ngốc này.

  - Hoa Mai chính tay đệ chăm sóc sẽ toả sắc muôn đời, không bao giờ héo tàn.

"Vậy sao...."

'Vậy thì tốt quá rồi nhỉ, chưởng môn sư huynh.'

"."

"."

"."

Năm ấy một lần nữa, tại đỉnh Thập Đại Vạn Sơn, một sự kiện làm rung chuyển đất trời, chấn động thiên hạ.

Lần thứ hai cũng như là lần cuối cùng thế gian đụng độ ma giáo, mưa máu gột rửa thiên không âm u. Toàn thể nhân sĩ võ lâm thiên hạ, chính tà không phân đứng trên cùng một chiến tuyến chĩa kiếm kề cổ những kẻ ma đạo nghịch thiên.

Hơn trăm năm trước Thiên Ma cũng đã từng nhuộm trời bằng huyết, lát đất bằng tử thi.

Tuy nhiên lịch sử đã không lặp lại.

Sử sách ghi chép bằng máu, Thiên Hữu Minh dẫn đầu giang sơn càn phá ác ma bảo vệ thái bình. Hoa Sơn phái lãnh đạo Thiên Hữu Minh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đạp chân lên ma giáo đòi nợ máu năm xưa.

Khoảnh khắc ấy lay chuyển đất trời, rúng động chúng sinh.

Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
Hoa Sơn Thần Long - Thanh Minh.

Đồng quy vu tận cùng Thiên Ma, đánh dấu sự chấm hết của thời đại cùng chiến thắng vang dội của toàn thể thiên hạ với tổn thất ít chưa từng có trong lịch sử........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top