Chương 2

Lâm Tố Bính --->LTB
Năm Cung Độ Huy ---> NCĐH
Trong cuộc đua giữa các gia tộc
LTB vẫn tiếp tục công cuộc trêu ghẹo tiểu gia chủ tựa hồ đó là chuyện ko thể thiếu hằng ngày

" Ay tiểu gia chủ sao mặt ngài vẫn đỏ thế, có chắc là ngài không bị bệnh chứ , liệu ngài còn sức để leo lên chứ "

NCĐH liếc nhìn hắn rồi gặn giọng " Tên sơn tặc chết tiệt này ngươi có im đi không, ngươi đang khing thường Nam Cung thế gia bọn ta sao"

LTB cười mỉm rồi tiếp tục trêu chọc tựa hồ là một chuyện vô cùng thú vị

" Ta nào dám khing thường Nam Cung thế gia của tiểu gia chủ chứ, chúng ta chỉ là những tên sơn tặc nhãi nhép làm sao có thể đánh bại Nam Cung thế gia đang được tiểu gia chủ Tài Ba như ngài lãnh đạo chứ "

LTB khi nói đến chữ Tài Ba thì nhếch miệng gắn giọng nói to hơn những chữ còn lại như mang một ý nghĩ sâu xa nào đó

Và NCĐH không phải kẻ ngốc mà không nhận ra được hàm ý của chữ Tài Ba mà LTB nhắc đến
Khuôn mặt từ hồng chuyển sang một màu đỏ giận dữ của NCĐH

" Hay cho một tên sơn tặc nhà ngươi"

Phía xa có hai thân ảnh đang chứng kiến cuộc cãi vã của hai con người đứng đầu hai thế lực
Đường Bá cười nhạt

" Hai tên đó vẫn tiếp tục cãi nhau không biết chán à , chúng không nhận thức được những gì mình đã gây ra à "

Đường Trản tiếp lời

" Đúng thế đại ca , nhìn bọn chúng có vẻ rất ung dung "

Đường Bá cười một cách tâm tối

" Vậy chúng ta nên cho bọn chúng biết thế nào là những hành động mà chúng gây ra nhỉ phải không tiểu Trản "

Đường Trản cũng bắt đầu cười một cách tâm tối

" Đúng thế đại ca"

" Đệ chuẩn bị thứ ta yêu cầu chưa"

" Vâng, Liệt Môn Dược đây ạ"

( Liệc Môn Dược là một loại dược hương an thần giúp con người ngất xỉu trong vòng 3 canh giờ của các y sư nhưng cũng là một độc khí phục kích kẻ địch, con tác giả chế ra đó)

Trong cuộc cãi vã nhau giữa hai con người đang bừng bừng khí thế bỗng có một thanh ám khí phi vào , hai người phản ứng lại tách nhau ra né phi đao

LTB liếc nhìn hai huynh đệ nào đó đang cười tủm tỉm tiếp tục ném phi đao

LTB và NCĐH bắt đầu đánh trả những thanh phi đao phi tới chỗ mình và hét

" Hai tên huynh đệ Đường Môn chết tiệt "

Bỗng thanh phi đao đầu tiên bắt đầu tách ra làm hai rồi vòng quanh LTB và NCĐH 

Dưới hai thanh phi đao ấy dường như có một sợ lưới vô hình. Khiến cho LTB và NCĐH không kịp trở tay bị bó vào nhau rồi ngã nhào xuống và cùng nhau thét lên

" Hai tên Đường Môn chết tiệt ta mà thoát ra các ngươi không xong với ta đâu"

Đường Bá tủm tỉm cười rồi bước tới cùng Đường Bá nói 

" Nếu các ngươi thoát được "

Rồi quay lưng tiếp tục phi lên núi . Đường Trản nhìn hai con người đang bị bó chặt nằm chật vật ở dưới đang trừng mắt nhìn mình rồi cười tủm tỉm nói 

" Xin lỗi Lục Lâm Vương và tiểu gia chủ Nam Cung nhưng đây là việc hai người gây ra nên hai người ráng chịu đựng tý và cả tên kia nữa , tại hạ xin cáo lui "

Rồi nhấc bước đuổi theo đại ca mình 

NCĐH hét lên

" Ngươi tưởng chỉ với tấm lưới mỏng này có thể trói ta sao"

Bỗng nhưng LTB phát hiện gì đó rồi nói

" Có độc ! trên tấm lưới "

NCĐH nghe thế cũng giật mình quay đầu nhìn LTB , rồi hắn cũng ngửi thấy mùi hương thoan thoản quanh tấm lưới 

"Chết tiệt"

NCĐH bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng , tim bắt đầu đập nhanh hơn , mồ hôi chảy ròng như có cái gì thôi thúc hắn , rồi hắn liếc nhín LTB đang bị trói nằm dưới ngực mình tựa hồ hắn thấy LTB thật tuyệt mĩ với mái tóc bị bung ra khi ngã xuống cùng hắn , đôi vai bị lệch để lộ xương quai gầy gò và mảnh khảnh đỏ đến bất ngờ , không chỉ có vai mà khuôn mặt với tai LTB cũng đỏ như vậy và cùng với tiếng rì rầm nhỏ  như hết hơi của hắn 

" chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,....."

NCĐH nuốt nước bọt nhìn LTB dựa vào mình càng chặt

Quay về phía huynh đệ Đường Môn 

Đường Môn và các gia môn đã tập trung đầy đủ trên đỉnh núi ngoại trừ hai con người đứng đầu Nam Cung và Lục Lâm

Bàn Xung nghiên đầu nói  

"kỳ lạ rõ ràng Đại Vương dẫn trước chúng ta mà "

Nam Cung Đản cũng lắc đầu

"Cũng kỳ lạ thật tiểu gia chủ của chúng ta cũng dẫn trước chúng ta mà , không lẽ tên tà phái Lục lâm đó đã làm gì ngài ấy "

Bàn Xung trừng mắt nhìn Nam Cung Đản rồi thét lên

"Ngươi ăn nói hàm hồ Đại Vương không phải là người như vậy"

Nam Cung Đản cười kiễu nhợt

"Ai mà tin bọn tà phái các ngươi"

Bàn Xung tay siết chặt rồi tiến tới Nam Cung Đản

"Ngươi"

Nam Cung Đản tay nắm lấy chui kiếm thủ thế

Bỗng một tiếng nói vang lên

" Các ngươi tính làm gì thế "

Hai bên đang trừng mắt nhau nghe thấy giọng nói đó đều thả người rồi quay lại nhìn

Thanh Minh bước tới nhìn rồi tiếp tục nói 

" Có vẻ các ngươi thích ăn đập đến thế à"

Hai bên bỗng giật mình khi nghe thấy lời ấy và đồng thanh vang lên 

" không phải Tổng Sư đai nhân "

Thanh Minh ngó quanh rồi nói 

" Có vẻ Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia đến trễ nhỉ , nhất là hai người đứng đầu " 

Rồi ngó sang Đường Bá và Đường Trản đang giả nai bên kia 

" Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia tiếp tục leo hai ngọn núi bên kia còn lại nghỉ ngơi đi, hai con người kia ta sẽ tính xổ sau  "

Đường Bá và Đường Trản khi nghe tới từ nghỉ ngơi thì phóng đi một cách nhanh chóng tránh chạm ánh mắt của Thanh Minh 

Thanh Minh thở dài nhìn hai người bọn chúng vụt đi rồi quay đầu thấy ánh mắt mong đợi của Bạch Thiên rồi mỉm cười thì thầm vào tai hắn 

" Tùy sư thúc đêm nay "

Bạch Thiên nghe vậy đôi mắt sáng rực

Kế bên Đường Tiểu Tiểu đang mếu máo 

" Một chút nữa thôi đã vượt được rồi, một chút nữa thôi mà , hic hic "

Lưu Lê Tuyết tiến tới vỗ vai nàng rồi cũng thì thầm

" Đêm nay , được , ôm "

Rồi nàng quay người bỏ đi nhưng vành tai nàng đã xuất hiện vệt hồng

Đường Tiểu Tiểu nghe vậy khuôn mặt mếu máo đã chuyển thành một nụ cười tươi rồi chạy theo bám quanh Lưu Lê Tuyết 

Đường Bá cùng Đường Trản về tới phòng khuôn mặt đầy mãn nguyện 

" Đại ca đệ xin phép về phòng trước "

Đường Bá nghe vậy cũng gật đầu

" Ừ , đệ về trước đi hôm nay vất vả rồi"

Đường Trản nghe vậy gật đầu rồi quay về phòng

Đường Trản khi bước tới cửa phòng thì bỗng có một giọng nói vang lên

" Đường Trản huynh ,hộc hộc , đây là dược huynh dặn hôm qua đây , sáng đệ tính đưa cho huynh nhưng không thấy huynh trong phòng ,nên dự định trong lúc tập luyện đưa cho huynh nhưng huynh nhanh quá đệ không bắt kịp "

Đường Trản nghe thế giật mình rồi hỏi 

" Vậy lọ dược sáng nay trong phòng ta là gì '

Đệ tử Đường Môn Khó hiểu 

" Lọ dươc nào ạ "

" À " 

Tiếng À làm Đường Trản cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng câu sau khiến hắn như rớt vào địa ngục

" Đệ nghe nói có một loại dược mới được phát hiện nên minh chủ đang tính nghiên cứu ,chắc ngài ấy bận rộn quá nên để đó cho ngài nghiên cứu "

"Tên"

"hả"đệ tử Đường Môn nghiên đầu 

"Ta hỏi đệ tên"

"À , vâng nó là ###"

Xin lỗi mọi người wattap nó nảy hiện có nửa truyện à..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top