(9)

Màn hình nhấp nháy rồi hiện ra dòng chữ

-Cảnh 5: Nhà ngươi có thể trở thành mồi lửa ư?

"Hoa Sơn Thần Long, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

"Cứ gọi ta là Thanh Minh là được rồi"

"Vậy thì ta sẽ làm như vậy. Thanh Minh đạo trưởng"

Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt ngỡ ngàng

'Đúng là một người kì lạ'
.
.
.
"Ngươi đang cười ư? "

"Không, không phải đâu"

Lý Tống Bạch vội vàng dùng tay che miệng lại

"Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện Thanh Minh đạo trưởng vẫn giống như lúc xưa ta lại vô thức mỉm cười "

Thanh Minh nghiêng đầu

"Chuyện đó tại sao lại buồn cười nhỉ? "

"Ta cũng không biết nữa. Dù sao thì cảm giác rất thú vị"

"Ờ, thì nhà ngươi muốn làm gì thì làm"

Thanh Minh quả nhiên cũng mỉm cười

'Đương nhiên là không thể khác được rồi! Mấy cái tên tiểu tử các ngươi sao mà nhiễu sự quá'

Nếu Thanh Minh thực sự là một đứa trẻ thì có lẽ hắn và cả Hoa Sơn đã thăng thiên từ lâu rồi

"Chứ còn gì nữa, chắc chắn là thăng thiên luôn ấy chứ"

Thanh Minh cắn nát mẩu bánh trong miệng rồi càm ràm

"Thanh Minh, ngồi đàng hoàng lại"

"Sư huynh à, dù sao cũng đâu phải bây giờ huynh ấy mới như vậy đâu"

"Biết là vậy nhưng mà... "

Thanh Vấn nhìn Kiếm Hiệp và Kiếm Tôn đều mang gương mặt bất cần đời cũng chỉ biết thở dài thườn thượt

"Đứa nhỏ của ta... Tên sư đệ đáng yêu của ta lúc trước đâu rồi... "

Hai cái tên ôn con này còn lâu mới là đứa trẻ đáng yêu thích bám Thanh Vấn lúc nhỏ. Ông trời thật bất công mà, chẳng lẽ có sai sót trong cách dạy dỗ của ông sao

Còn bên các môn đồ Hoa Sơn thì lại nghĩ theo hướng khác

"Nó mà là một đứa trẻ thì cũng may thật"

"Ít ra không có đứa trẻ nào bắt các sư huynh và sư thúc tu luyện như bước một chân vào địa ngục cả"

"Cũng chẳng có đứa trẻ nào đá các sư huynh xuống vách đá mà không có dây bảo vệ"

"Chuyện đó thì chắc ai cũng đã từng bị nó đạp từ đỉnh Đoạn Trường Nhai xuống rồi"

"Còn ta thì bị đạp xuống ở Lạc Hoa Phong nữa"

"Chung quy đều bị nó đạp xuống núi còn gì"

Bọn họ nhìn nhau rồi chậm rãi lấy khăn giấy ra rồi lau đi giọt nước mắt vô hình. Ngoài ra cả các thành viên của Thiên Hữu Minh đều nhìn về phía họ với ánh mắt đồng cảm

Nhưng trên thực tế, Thanh Minh là một lão quái đã băng qua vô số các trận sơn chiến, thủy chiến và đương nhiên là cả không chiến

Một con người như thế sẽ cảm thấy sức nặng trên vai khi nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú ư? Trái lại, hắn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ

"... "

"... Ta sẽ không nhường ngươi danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn đâu"

"Nói gì vậy tên tiểu tử này? Nhà ngươi có vẻ thích cái danh hiệu đó nhỉ. Nhưng mà, cái danh hiệu đó ban đầu là của ta mà! "

"Bây giờ ngươi có danh hiệu khác rồi còn gì, đừng mơ dành với ta"

"Ăn nói vớ vẩn, cái danh hiệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp này thật chẳng ra làm sao, làm sao mà nó hợp với ta được"

"Nói gì vậy chứ Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đó là danh hiệu đại đỉnh mà đích thân bổn quân đặt cho ngươi đấy"

Trường Nhất Tiếu tỏ vẻ buồn tủi khi Kiếm Hiệp lên tiếng chê bai danh hiệu mình vắt óc nghĩ ra

Thanh Minh hai mắt tối sầm, hắn ném cái bánh đang ăn dở về phía Trường Nhất Tiếu, Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu sang một bên để tránh cái bánh đang bay tới, trên môi vẫn là nụ cười khinh khỉnh

Kiếm Hiệp thấy thế càng tức hơn

"Đồ không biết đặt tên, đáng lẽ ra ngươi nên học hỏi cách đặt tên ở Hoa Sơn rồi mới đi đặt danh hiệu cho người của Hoa Sơn chứ tên khốn này"

"Ngươi là đệ tử Hoa Sơn thì đầu tên để là Hoa Sơn và vì ngươi là một thanh kiếm luôn hành hiệp trượng nghĩa thì đặt là Hoa Sơn Kiếm Hiệp là đúng rồi còn gì"

"Đó mới chính là vấn đề đấy tên thần kinh! Ở Hoa Sơn chẳng ai đặt Hoa Sơn lên đầu làm danh hiệu cả, mà người ta sẽ để Mai Hoa lên đầu hiểu chưa! "

"Ồ ra là vậy. Nhưng ta thích cái tên cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp hơn"

Kiếm Hiệp điên máu, hắn chộp lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm rồi tính lao lên tính quyết đấu sinh tử với Trường Nhất Tiếu một trận ra trò thì bị Kiếm Tôn nắm cổ áo giữ lại

"Bỏ ta ra, chết tiệt, để cho một tên tà phái khốn kiếp đặt danh hiệu cho chính là nỗi nhục lớn nhất của cuộc đời ta! "

Mãi sau Kiếm Tôn mới kéo Kiếm Hiệp ép ngồi lại ghế, hắn nhìn y không hài lòng

"Mắc gì cản? "

"Chỉ là tên hiệu thôi mà, ngươi để tâm mấy thứ đó à"

"... Vậy cái tên-"

" Mai Hoa Kiếm Tôn là của ta, đừng hòng đòi lại- "

Bốppp!

Hắn không chần chừ gõ đầu y một cái rồi quay ra nốc rượu như thể muốn tìm một chỗ nào đó xả đi cơn bực tức trong lòng

Thanh Minh khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Tống Bạch

Hắn tủm tỉm cười một cách kì lạ khi nhìn thấy biểu cảm của Lý Tống Bạch có vẻ bàng quan

"A, hình như Tông Nam tiêu tùng rồi thì phải? "

"... "

"Ngươi đang co rúm lại kìa? "

"... "

Đôi vai Lý Tống Bạch run rẩy vì sự ngạo mạn đường đột đó

'Cái mỏ của hắn ta đúng là chẳng thay đổi chút nào'

Rắc muối lên vết thương không hề thương sót

"Vẫn còn hy vọng"

"Ấy. Có hi vọng sao? Nếu như ngươi có thể tìm được hy vọng ở nơi đó thì bên trong động ăn mày cũng sẽ có hoàng kim. Cũng phải thôi, biết đâu được. Nếu như giỏi đào cũng có thể xuất hiện mạch vàng lắm chứ? "

Làm thế nào mà hắn có thể mỉa mai một cách xuất sắc như vậy được nhỉ?

Ngay lúc ấy, Thanh Minh cười khúc khích rồi tiếp tục nói

"Thế nào? Ngươi có muốn chuyển đến Hoa Sơn không? "

"Hả? "

"Ta không cho phép! "

Tần Kim Long đập bàn bật dậy

"Ngươi rủ rê tên đệ đệ ngu ngốc của ta tới Hoa Sơn vẫn chưa đủ à? Bây giờ lại muốn đòi thêm người nữa sao? "

"Rủ rê ai chứ? Ta là tự nguyện! "

"Rủ rê gì cơ? Ta chỉ thấy hắn có triển vọng nên muốn mời gia nhập thôi mà, dù sao thì Đồng Long ở Hoa Sơn cũng muốn có bạn bè cùng chung xuất thân mà đúng không? "

"Cái tên tiểu tử thối kia! Con im ngay! Ta không cần bạn như vậy! "

"Mới có mấy năm thôi mà đã quên đi gốc gác quê hương rồi, ngươi giỏi lắm Đồng Long à"

"Huynh im đi, với cả đừng có gọi ta là Đồng Long!! "

Lý Tống Bạch ngồi giữa cuộc cãi vã khẽ đổ mồ hôi thầm niệm đạo kinh

Lý Tống Bạch giật nảy mình ngước mắt nhìn lên. Không phải vì lời mời chào quá hấp dẫn, chỉ do hắn quá ngạc nhiên mà thôi
.
.
.
Lý Tống Bạch chầm chậm rút kiếm ra

"Giống như đạo trưởng đã không vứt bỏ Hoa Sơn khi Hoa Sơn bại lụi. Ta cũng sẽ không rời bỏ sư môn của mình"

"Ngay cả khi tông môn của ngươi đã bị thiêu rụi còn đám tro tàn? "

"Vậy thì... "

Câu trả lời lãnh đạm của hắn vang lên

"Ta sẽ trở thành mồi lửa để tạo nên một đám cháy"

"Một mồi lửa để trở thành một đám cháy à? "

Thanh Minh nói với giọng điệu thích thú

"Trùng hợp quá, ta lại là một nhà phóng hỏa tài ba đấy"

Các môn đồ Tông Nam lạnh sống lưng, dường như đấy là điềm báo không may cho môn phái của họ sau này

Và rồi hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt ngập tràn ý chí

"Yaaa. Ngũ Thập... "

"Lảm nhảm cái gì thế không biết"

"Hả? "

Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Minh lao vào Lý Tống Bạch tựa như một tia chớp và hướng thanh kiếm về đầu của hắn ta

Đôi mắt Lý Tống Bạch mở to như sắp rách ra đến nơi

Bốppppp

"... "
.
.
.
Thanh Minh lấy vỏ kiếm chọc chọc vào vai Lý Tống Bạch đang nằm sấp run rẩy dưới sàn

"Chết rồi đấy à? "

".... "

"Hình như là chưa thì phải"

"Ấy. Đứng dậy đi chứ. Mới có thế này đã ngã quỵ là không được đâu. Chẳng phải ngươi nói sẽ hồi sinh Tông Nam hay sao? Một tên không chịu nổi một đòn thế này thì cứu Tông Nam kiểu gì? Mau đứng dậy đi! "

"... "

Tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Thiên tiếp tục cười khúc khích

"Tên tiểu tử đó thật độc ác. Hắn nhất định phải đỡ đối thủ gục ngã dậy để đánh tiếp"

"Quá tài giỏi, quá xuất sắc. Ở mức độ này thì hắn có thể xuống địa ngục làm quan rồi đấy. Không khéo Diêm Vương còn phải gọi hắn bằng hai từ sư huynh"

"Chậc chậc, đúng là ác ma của Hoa Sơn chứ đâu"

"Tên này có khi còn bắt ngược lại ma quỷ nữa chứ ma nào bắt nổi hắn? "

"Công nhận! "

Các môn đồ Hoa Sơn gật gù, bọn họ đã trải qua quá nhiều địa ngục bên cạnh Thanh Minh, cũng đã đến lúc những người khác trải nghiệm cảm giác của họ rồi

"Sư thúc, không nên như vậy. Bởi vì rất có thể sư thúc sẽ trông như vậy trong trận tỉ thí tiếp theo đó"

"Ha. Từ hôm nay trước khi đi ngủ ta sẽ cúi đầu hai lần về hướng mà đại ca của ta đang ở"

"Nhưng đó chẳng phải là hành động dành cho người chết sao? "

"Thì vậy"

"... "

Chiêu Kiệt há hốc mồm

Cái con người này cũng không được bình thường
.
.
.
Đôi mắt Thanh Minh phản chiếu tại điểm giao nhau giữa hai thanh kiếm sáng lấp lánh

"Ta muốn cảm nhận một cách triệt để. Con đường mà nhà ngươi định đi là như thế nào"

Một giọng nói lạnh lùng cùng cảm giác uy áp kinh thiên. Sống lưng Lý Tống Bạch bắt đầu chảy mồ hôi ướt đẫm

Chiêu Kiệt khẽ thì thầm với Nhuận Tông

"Ban đầu đệ còn tưởng nó tính nương tay đấy, dù sao thì tên đó có vẻ rất được lòng Thanh Minh mà"

"Đệ nói gì hiển nhiên vậy, đến ta là đại sư huynh của nó mà nó còn chẳng nể nang mặt mũi thì tên kia bị đánh nghiêm túc là phải rồi"

"Muội không nghĩ vậy đâu, rõ ràng là tên đó dám rút kiếm trước mặt sư huynh trước mà"

Đường Tiểu Tiểu chẳng biết từ bao giờ đã ghé sát lại tham gia cuộc trò chuyện, đã vậy Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và còn cả Tuệ Nhiên cũng sáp sáp lại gần

"Chẳng phải Thanh Minh thí chủ là người công bằng nhất hay sao? Chính vì Lý Tống Bạch đạo trưởng đã yêu cầu nên Thanh Minh thí chủ mới kiểm tra thực lực của Lý Tống Bạch đạo trưởng sao? "

"Cũng có lí, dù sao thì những người dám rút kiếm trước mặt nó đều bị nó tẩn cho bán sống bán chết à? "

"May mà trận sau ta bỏ chứ nếu mà gặp hắn thì thà tự mình xuống địa ngục còn hơn"

"Nói vậy thì chẳng phải con mới là người thiệt thòi sao? Rõ ràng còn tận 15 người lận mà, sao lại chọn trúng nó chứ"

"Ta hiểu mà, con không cần cảm thấy tủi thân đâu"

Bọn họ vỗ vai Nhuận Tông an ủi

Cuộc trò chuyện ấy cũng không thể nói là thầm thầm bí bí vì gần như ai trong đây cũng nghe được hết


__________

(298)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top