(23)
Câu nói nửa đùa nửa thật của Kiếm Tôn và Kiếm Hiệp khiến cho không ít người lạnh sống lưng, nhưng hai người họ lại bật cười khúc khích trước những biểu cảm sợ sệt đó
Sau đó, mọi người tập trung vào màn hình một lần nữa, nhưng vẫn chỉ có màu đen
"Hửm? "
-Thanh Minh, ngươi có muốn bỏ qua cảnh tiếp theo không?
"Lại bỏ qua à? "
Kiếm Hiệp nhíu mày, bọn họ đoán rằng cảnh tiếp theo có thể có ẩn tình gì đó mà màn hình cần phải hỏi ý kiến của hắn để được chiếu, giống như hồi nãy vậy
-Sự kiện tại Bắc Hải có liên quan tới Ma Giáo, ngươi có chắc rằng ngươi muốn bọn họ biết?
Thanh Minh lập tức xua tay
"Cái đó không cần phải giấu-... "
-Lễ hiến tế cũng sẽ được chiếu
Kiếm Hiệp dừng lại một lúc khi nhìn màn hình
-Ta đoán phản ứng của ngươi khi đó có thể khiến họ bất ngờ đấy
"Chà, cái này đáng suy nghĩ đấy"
Hắn vẫn nhớ khung cảnh khi đó và cảm giác cồn cào trong bụng khiến hắn phát điên lên khi nhìn thấy kẻ mà mình muốn giết chết nhất đang ở trước mặt, dù chỉ là một cái xác không có hồn nhưng cơn giận dữ trong hắn không ngừng sục sôi
Hắn liếc nhìn sang Kiếm Tôn, y bình tĩnh mở nắp bình rượu
"Tùy ý ngươi"
"Hưm...thật ra chuyện này cũng chẳng có gì để giấu giếm, nhưng mà..."
Hắn thở dài rồi đón lấy ly rượu y đưa cho
"Vậy ngươi có thể lược bỏ đoạn đó không?"
-Không chắc, cảnh đó thuộc một phần quan trọng của sự kiện nên...
"Chậc, thôi kệ vậy, cứ chiếu đi"
-Được thôi
Bây giờ bọn họ mới nhìn thấy tiêu đề tiếp theo trên màn hình
-Cảnh 13: Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ
"Hả? "
Tuyết Duy Bạch lần lượt nhìn Hàn Lý Minh và Bạch Thiên với ánh mắt bàng hoàng
"Con... "
Bạch Thiên quan sát phản ứng của hắn rồi quay sang nhìn Hàn Lý Minh. Ánh mắt ẩn chứa sự chất vấn, rằng chuyện đã đến nước này rồi, ngài còn chưa chịu giải thích rõ cho hắn biết à?
Hắn Lý Minh cười chua chát
.
.
.
Tuyết Duy Bạch vô thức cắn môi
Hắn biết rất rõ người dân Bắc Hải đang sống khổ sở thế nào, Theo Hàn Lý Minh đi kắp Bắc Hải, hắn đã nhìn thấy và cảm nhận được biết bao nhiêu chuyện rồi chứ? Nhưng...
'Mình ư? '
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đôi vai nặng trĩu rồi
'Là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ, là vận mệnh của Bắc Hải'
Những câu này cứ quanh quẩn bên tai nhưng lại không thể chạm đến được trái tim hắn
Tuyết Duy Bạch chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh
"Là lúc đó! Bắc Hải kìa, đạo trưởng-"
Cậu vui mừng muốn hét lên nhưng phải ngậm miệng lại vì bầu không khí có phần im lặng lạ thường, Hàn Lý Minh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lại xuống ghế rồi đưa cho cậu một chiếc bánh và lắc đầu
Tuyết Duy Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bánh đó rồi bắt đầu ăn
Hàn Lý Minh nhìn Tuyết Duy Bạch khẽ thở dài, trong lòng ông vô cùng rối bời
Những người ngồi bàn đầu đã đơ ra như hóa đá, Thanh Vấn là người đầu tiên lên tiếng
"Tại sao lại nói điều này với một đứa trẻ nhỏ như vậy? "
Bạch Thiên vô thức nhắm chặt mắt lại và không dám ngẩng đầu lên khi vô tình chạm ánh mắt ông
Thanh Tân không nhịn được mà nói với giọng điệu khó chịu
"Chuyện gì đây? Mấy người đang đùn đẩy trách nhiệm không thành nên quyết định đặt nó lên vai một đứa trẻ thậm chí còn không biết gì đấy à? "
Song Tôn và Đế Vương cũng nhíu mày không vui, Kiếm Hiệp khẽ liếc nhìn Bạch Thiên đã thu mình lại vì bối rối
"Chậc"
"Nhưng mà... "
Sau khi quan sát tình hình, Thanh Minh từ từ bước tới, hắn dùng ánh mắt chán nản nhìn Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn
"Hai lão đang nói chuyện kì lạ gì với một tiểu tử miệng còn hôi sữa thế?"
"... Hả? "
"Kêu tên tiểu tử bé như hạt đậu này cứu lấy Bắc Hải á? Ngoài nó ra thì không có ai làm được việc đó nữa á? "
Ánh mắt của Thanh Minh tóe ra lửa xanh
"Nếu nó phải làm hết những việc đó thì người lớn sẽ làm gì? Hả? Người lớn sẽ làm gì? "
Các thành viên của Bắc Hải Băng Cung vô thức cắn môi khi nhớ lại thời điểm đó, hình ảnh Tuyết Duy Bạch còn non trẻ cố gắng vực dậy Băng Cung khiến họ cảm thấy nhục nhã, bọn họ lúc đó chỉ nghĩ đó là bổn phận của Cung chủ và không nghĩ đến cảm giác của cậu khi đó
"...Cung chủ, thật sự xin lỗi"
Hàn Lý Minh thấp giọng nói, gương mặt khắc khổ của ông vô cùng dịu dàng khi nói ra lời xin lỗi, ông đã quên mất rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, thân là người lớn lại để một đứa trẻ phải nhận hết trách nhiệm và nghĩa vụ vực dậy Băng Cung, ông cảm thấy xấu hổ vô cùng
Tuyết Duy Bạch khẽ lắc đầu
"Đó không phải lỗi của Hàn tổng quản, ta không trách ngài đâu"
Hàn Lý Minh mỉm cười nhìn vị Cung chủ trẻ tuổi
"Dù sao thì! "
Thanh Minh đột nhiên la lớn, hắn dùng tay ra hiệu gọi Tuyết Duy Bạch
"Này, mau lại đây"
"Ta bảo ngươi lại đây mà? "
Nhưng Tuyết Duy Bạch chỉ ngập ngừng quan sát ánh mắt của hắn chứ hoàn toàn không dám lại gần
.
.
.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Nhữ Tư Côn
"Đạo trưởng cứ nghĩ rằng bọn ta nói vậy để lấy lại tinh thần thôi. Bọn ta không hề cố ý trốn sau lưng Tuyết công tử đâu"
Phải nghe thấy những lời đó Thanh Minh mới gật đầu. Hắn xoay người Tuyết Duy Bạch lại, sờ sờ vào hai gò má phúng phính
"Ngươi không cần phải làm gì đâu"
"Ta, ta... "
"Cứ cho bọn ta nhìn thấy mặt ngươi là được rồi. Còn lại bọn ta sẽ lo liệu"
Giọng nói vô cùng kiên định
"Phụt..."
"... "
"... "
Thanh Vấn bật cười, còn những người còn lại ngoại trừ Hai Thanh Minh đều như hóa đá tại chỗ
Ám Tôn chớp chớp mắt như không thể tin được, Thanh Tân thì đưa hai tay lên ôm đầu há hốc mồm, Đế Vương đã niệm đạo kinh trong miệng. Kiếm Hiệp liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường
"Ta không bạo hành trẻ con, đừng nhìn ta kiểu đấy, móc mắt giờ"
"Đệ ít tuổi hơn huynh nhưng huynh đánh đệ có bao giờ nương tay đâu"
"Đệ cũng là trẻ con nè, đáng ra huynh phải ra dáng người lớn thay vì đánh đệ chứ"
"Đệ cũng là sư đệ của huynh-"
"Im mồm! Các ngươi hơn 80 tuổi đầu rồi đấy, trẻ còn cái búa! Đánh cho một trận bây giờ! "
Bốn người họ quay mặt đi nơi khác
Thanh Vấn vỗ nhẹ vai hắn an ủi
"Cuối cùng ta cũng thấy đệ ra dáng một con người- à không, một người trưởng thành rồi, ta tự hào về đệ lắm"
"... Huynh thà không nói còn hơn"
Kiếm Hiệp thở dài
Tuyết Duy Bạch ngồi bàn dưới đã ngại đến mức đỏ bừng hai tai rồi đưa hai tay sờ lên má mình, mức độ ngưỡng mộ hắn lại tăng lên
"Con nghĩ thế nào?"
"Nhảm nhí"
Câu nói đó có phần hơi thẳng thắn quá rồi. Bạch Thiên quay lại nhìn Thanh Minh
"Theo như lời ông ta nói sẽ có một số người chuyển từ phe bên kia sang phe bên này, vì vậy mà chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng đúng chứ?"
Thanh Minh ngồi xổm cù cù vào bụng của Bạch Nhi rồi xua xua tay
"Con người không đơn giản như vậy"
"Hả?"
"Mỗi cá nhân đều sẽ có suy nghĩ riêng. Nhưng khi bọn họ đứng dưới danh nghĩa là một tập thể thì ý kiến cá nhân sẽ bị phủ định"
"Sư thúc nghĩ tất cả những người thuộc quân phiến loạn đều chiến đấu vì bọn họ muốn tạo phản ư? Bọn họ vốn không có suy nghĩ đó. Nhưng khi đứng trước mệnh lệnh và trận chiến ngay trước mắt thì bản thân họ sẽ bị cuốn theo"
Thanh Minh cười khúc khích
"Ta hiểu vì sao mọi người lại mong đợi vào các võ giả Băng Cung. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Theo ta nghĩ thì không đâu"
"Đúng là không ngờ thật"
Bạch Thiên lúc này mới ngóc đầu lên và để lại lời bình luận. Kiếm Hiệp nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực
"Bài học kinh nghiệm thực tế đấy, trong chiến tranh sẽ không có chỗ cho những ý kiến cá nhân đâu"
Một vài người đã gật đầu công nhận
Bạch Thiên cau mày trước lời nói thản nhiên của Thanh Minh
'Tên tiểu tử này...'
Bình thường hắn là một người chỉ toàn nói những điều vô nghĩa. Ấy vậy màthật kỳ lạ là hắn lại cực kỳ sắc bén vào những lúc như thế này. Từng lời, từng lời hắn nói ra đều kiên quyết và chắc chắn đến mức có thể lay động tất cả người nghe
"Vậy là chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nào sao?"
"Lại nói nhảm gì nữa đấy???"
Thanh Minh cau có hét lên
"Trong từ điển của ta không có từ thất bại"
Khuôn mặt Bạch Thiên cuối cùng cũng đã giãn ra
.
.
.
"Ma Giáo đã từng đẩy toàn bộ Trung Nguyên vào bóng tối. Mặc dù bọn chúng bây giờ không có Thiên Ma đi chăng nữa thì một mình Băng Cung liệu có thể đối phó được bọn chúng hay không..."
Ngay lúc đó, Thanh Minh há hốc miệng ra với khuôn mặt cực kỳ hoang đường
"Sư huynh"
"Hả?"
"Sư huynh điên rồi đó hả?"
Nhuận Tông giật mình hướng ánh nhìn về phía Thanh Minh. Thanh Minh hỏi bằng khuôn mặt cực kỳ hoang đường
"Gan của sư huynh cũng lớn quá nhỉ? Băng Cung mà đòi đấu với Ma Giáo ư?"
"Không, không phải. Ý của ta là..."
Nhuận Tông lẩm bẩm rụt rè. Thanh Minh trợn tròn mắt lên
"Đúng là hết nói nổi mà"
Ám Tôn chép miệng
"Ngây thơ, quá ngây thơ rồi"
Kiếm Đế và Kiếm Vương thở dài
"Chưa trải qua chiến tranh chắc chắn sẽ không thể nói như vậy về Ma Giáo được"
"Võ giả thời này cũng ngạo mạn quá nhỉ? "
Kiếm Tôn nhắm mắt lại như đang hồi tưởng đến điều gì đó, khi mở mắt ra, y cau mày
"Đúng là đám tiểu tử"
Nhuận Tông lập tức rụt cổ lại khi nghe những điều đó
Sau đó Thanh Minh nói bằng khuôn mặt vô cùng thoải mái
"Nếu bọn chúng thực sự là Ma Giáo thì ta đã mặc xác Bắc Hải bỏ chạy về Trung Nguyên rồi. Dẫn dắt Bắc Hải đánh Ma Giáo ư? Thà tự đưa kiếm lên cắt cổ cho rồi"
"Vậy là sao? Nói vậy là lũ người đó không phải là Ma Giáo ư?"
"Ma Giáo là Ma Giáo chứ. Nhưng như ta đã nói từ trước rồi đấy, Ma Giáo được tạo nên từ rất nhiều giáo phái khác nhau. Bọn chúng chỉ là một trong những giáo phái đó mà thôi. Việc bọn chúng hành động đơn lẻ như vậy có thể thấy bọn chúng không hề có sức mạnh thực sự của Ma Giáo"
.
.
.
"Còn nữa..."
Thanh Minh đang định nói gì thêm thì lại xua xua tay
"Thôi. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là tàn dư của Ma Giáo chân chính mà thôi"
"Vậy thì mọi chuyện cũng khá dễ dàng đó chứ?"
"Dễ?"
Khóe miệng Thanh Minh dần cong lên
"Tất cả nghe đây"
"Hả?"
"Chuyện vận mệnh Trung Nguyên hay hồi sinh Thiên Ma gì gì cũng được. Nhưng trong trận chiến lần này tất cả chỉ cần ghi nhớ một điều mà thôi"
"Chuyện gì?"
"Đừng chết"
Khuôn mặt của Thanh Minh sau khi kết thúc câu nói đó dần trở nên méo mó
"Nếu như chết thì tất cả sẽ kết thúc. Dù Thiên Ma có hồi sinh hay Bắc Hải có bị phá hủy đi chăng nữa thì trước tiên cứ phải sống sót cái đã. Vì vậy mà nếu như gặp nguy hiểm, đừng nhìn lại phía sau mà hãy dứt khoát bỏ trốn. Tuyệt đối không được mạo hiểm tính mạng tại đây. Mọi người hiểu những gì ta nói chứ?"
Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng từ khi cái tên Ma Giáo được nhắc đến, Ngũ kiếm nhìn lên màn hình với ánh mắt kiên định
Kiếm Tôn hỏi Kiếm Hiệp
"Ngươi thấy thế nào? Yếu hay mạnh?"
Hắn liếc y một cái rồi lại chuyển ánh mắt đi
Cái này là sức mạnh của việc hiểu rõ bản thân sao? Y và hắn giao tiếp chỉ bằng một vài lời ngắn ngủi nhưng cả hai lại hiểu rõ ý nghĩa trong từng lời nói của đối phương
"Chắc chắn là mạnh hơn trước, nhưng mấy tên tôm tép ở Bắc Hải này chỉ là một phân chi của Ma Giáo nên yếu hơn rất nhiều"
"Đụng độ lũ giáo phái chính rồi?"
"Ừ, bọn chúng mới thật sự là Ma Giáo, rất mạnh"
Gương mặt hắn rõ ràng đã đanh lại và giọng nói cũng nghiêm trọng hơn, y không quá ngạc nhiên với biểu cảm đó của hắn
___________
498,499
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top