(22)
Không khí ở Đường môn bắt đầu nóng lên
Sở trường của Đường môn là độc và ám khí
Việc Thiết tượng giỏi nhất ở Đường môn, người đứng đầu trong việc rèn đúc ám khí, sau rất nhiều năm mới chịu quay lại cầm búa khiến các thành viên Đường môn vô cùng phấn khích
.
.
.
"Đồ ngốc! Thế này thì làm sao mà nung chảy Vạn Niên Hàn Thiết được chứ! Khi nhiệt độ giảm xuống thì hàn khí của Vạn Niên Hàn Thiết sẽ làm nguội cao lò và cuối cùng tất cả sẽ trở thành phế phẩm! Mau gọi người tới đây! Những người có nội lực thâm hậu nhất, ngay lập tức! "
"Nhưng những trưởng lão này đã được tuyển chọn ra rồi ạ. Hiện nay ở Đường môn không có ai có nội lực thâm hậu hơn họ nữa"
"Đồ ngốc! "
Khung cảnh Đường môn loạn như cào cào thật sự không giống với vẻ bề ngoài chỉnh chu thường thấy của họ
Đường Trản nhỏ giọng thì thầm với Đường Bá bên cạnh
"Đệ tưởng cái này là bí mật của gia môn mà, giờ có nhiều người biết thế này... "
"Có người biết thì sao chứ, càng có thêm người công nhận khả năng rèn đúc vũ khí của Đường môn là chuyện tốt mà"
"Nhưng mà... Thôi kệ vậy"
Đường Tạo Bình đột ngột hét ầm lên
"Mang Kiếm Tôn đến đây ngay lập tức! Nội lực của người đó không phải là đệ nhất thiên hạ hay sao! "
"Hả? "
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Minh
Thanh Minh nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi
"Ta á? "
.
.
.
"Phải làm thế này bao lâu nữa hả? Lão già? "
Đường Tạo Bình tỉnh táo lại, lắp bắp trả lời
"Phải, phải giữ thế này trong 3 ngày"
"3 ngày á? "
Thanh Minh cau mày
"Hừ, quá dài. Nếu tăng sức nóng lên nữa thì có rút ngắn thời gian hay không? "
"Tăng sức nóng lên cũng được thôi. Nhưng nếu vậy thì phải"
"Được, ta hiểu rồi. Vậy thì"
Thanh Minh cong cong khóe miệng, nói
"Mọi người cẩn thận đó. Không chừng sẽ bị nướng chín cho xem"
Ngay lúc đó, y phục của Thanh Minh bay dữ dội như thể gặp bão
Các bước để rèn ra một thanh kiếm tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng lại rất kì công và tuyệt đối không được để xảy ra sai sót trong quá trình này nếu không thành phẩm cuối cùng cũng chỉ là một đống sắt vụn
Tất cả đều ồ lên rồi chăm chú quan sát cả quá trình đó
"Tuyệt thật"
"Không hổ danh đệ nhất mà"
Các Thiết tường của Đường môn phổng mũi với những lời khen đó
Đường Bảo rất phấn khích quay sang Kiếm Hiệp
"Tiểu sư huynh, huynh có mang thành phẩm không, đệ muốn xem thử thanh kiếm đó"
Hắn đang nhai dở miếng khô bò tiện tay ném thanh kiếm cho Kiếm Tôn (người ngồi giữa Kiếm Hiệp và Ám Tôn)
Y chuyển kiếm sang cho Đường Bảo, không quên để lại nhận xét
"Trông tốt nhỉ, khá nhẹ đấy"
Đường Bảo nhận được kiếm liền ngắm nghía đủ thứ, Thiên Minh và Thái Cực cũng ngó đầu lại xem
"Tay nghề rất được nha"
"Sờ vào rất có cảm giác sẽ mất mạng"
"Ê, thanh kiếm này thật sự không đùa được đâu, sư huynh hay là-"
"Không bán"
Thanh Minh thẳng thừng nói, Thiên Minh chớp mắt
"Nhưng đệ chưa nói gì mà-"
"Không bán"
"Xì, đồ keo kiệt"
Thiên Minh chề môi rồi trả kiếm lại
Màn hình tiếp tục chiếu quy trình tạo ra những thanh Mai Hoa Kiếm, mọi người đều chăm chú
"Cái này là gì thế? "
Tuy nhiên Đường Tạo Bình không đáp lại mà ngay lập tức yêu cầu Thanh Minh
"Hãy đặt tay lên đây ạ"
"Sao tự dưng lại đặt tay lên chứ? "
"Nhanh đi ạ"
Thanh Minh bối rối chìa tay ra. Ngay sau đó Đường Tạo Bình đột ngột cầm con dao đặt bên cạnh, hướng về tay của Thanh Minh
"Này"
.
.
.
Phừng phực!
Ngay lập tức than bùng cháy và tỏa ra nhiệt khí dữ dội
"Vạn Niên Hàn Thiết và thanh kiếm của Kiếm Tôn"
Khóe môi đầy nếp nhăn của Đường Tạo Bình mỉm cười
"Người ta nói rằng mỗi người đều đảm nhận một vai trò riêng. Con đã từng tự hỏi tại sao lão già này vẫn còn sống mà chưa chết, có lẽ thanh kiếm này chính là vận mệnh còn lại của chính bản thân con"
Giọng nói của lão nhân đó vang lên đầy uy nghiêm và nhã nhặn
"Hãy dõi theo con, Kiếm Tôn đại nhân. Con sẽ đặt cược hết tất cả mọi thứ mà con có thể rèn nên thanh kiếm này và dâng lên cho người"
Đến cả Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng ngậm chặt miệng trước khí thế tỏa ra từ thiết tượng đã bảo vệ Đường môn cả trăm năm qua
Một lúc sau
Chiếc búa chứa đựng linh hồn của người thiết tượng già nua bắt đầu giáng mạnh xuống thanh Vạn Niên Hàn Thiết ẩn chứa máu của Thanh Minh
Bầu không khí lại thay đổi, sự im lặng bao trùm nhưng không hề ngột ngạt, tất cả mọi người đều bị dáng vẻ của thiết tượng già nua ấy thu hút, hình ảnh lão nhân giáng mạnh xuống thanh Vạn Niên Hàn Thiết như trút cả linh hồn vào từng nhát búa, thật khó để miêu tả cảm giác này bằng lời
Kiếm Hiệp hít một hơi rồi nhắm mắt lại, hắn quả thật không thể nhìn tiếp cảnh tượng này được nữa, những cảm xúc khó nói khiến tâm trạng hắn trùng xuống khi nhớ về Đường Tạo Bình
"Một đứa trẻ xuất sắc"
Kiếm Tôn chậm rãi lên tiếng, Ám Tôn khẽ mỉm cười
Kengggg!
Tiếng búa thanh tao vang lên
Tiếng búa ấy chứa đựng cả linh hồn, đến mức khiến trái tim của người đã nghe tiếng gõ búa cả đời như Đường Quân Nhạc cũng cảm thấy rung động
Kenggg!
Ánh lửa nhảy múa
.
.
.
Tiếng búa trong trẻo vang lên ngắt lời Thanh Minh
"Mai Hoa Kiếm Tôn là người sử dụng thanh tuyệt thế bảo kiếm này"
Kengggg
"Kiếm tu trẻ tuổi của Hoa Sơn sẽ lại dẫn dắt Hoa Sơn"
Kenggg
"Vậy thì có khác gì đâu. Nếu như Kiếm Tôn sử dụng thanh kiếm này thì cuối cùng, nó cũng sẽ được truyền lại cho Hoa Sơn. Kiếm của Kiếm Tôn cũng là kiếm của Hoa Sơn. Vì vậy nên nếu thanh kiếm này được vung lên trong tay của các đệ tử Hoa Sơn, thì nó cũng chính là thanh kiếm của Kiếm Tôn"
Kengggg
Kiếm Hiệp mím môi rồi nở nụ cười gượng gạo
"Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm của Hoa Sơn à? Tên nhóc ngu ngốc này thật là"
Thanh Vấn cảm thấy lo lắng trước biểu cảm của hắn, ông nhẹ nhàng xoa đầu hắn
"Điều đó cũng chẳng sai mà"
"Đệ không có ý đó... "
"Ta biết, chẳng phải đệ luôn nghĩ bản thân chỉ là một thanh kiếm của Hoa Sơn sao, nếu vậy thanh kiếm của đệ cũng là thanh kiếm của Hoa Sơn còn gì"
"Thanh kiếm của đệ...chỉ là một thanh kiếm bị nhúng máu thôi"
"Ừm, nó nhúng máu vì bảo vệ Hoa Sơn"
Kiếm Hiệp không thể phản bác lời nói này, hắn cúi đầu sâu hơn như thể không muốn nhìn thấy gương mặt sắp phát khóc tới nơi của hắn
Hắn đã nói với Đường Tạo Bình
- Những kẻ có đôi tay dính máu chính là những kẻ thối nát nhất thế gian này
Hắn thật sự đã từng nhìn nhận bản thân mình như vậy khi nhận ra bản thân đã không còn nhớ rõ số kẻ thù đã chết dưới lưỡi kiếm vô tình của hắn
Tiếng búa đập vào sát lại vang lên
Đun nóng, làm nguội, rồi lại đun nóng
Mỗi lần chiếc búa nằm trong bàn tay chai sần những dấu vết của thời gian vang lên, kí ức và hiện tại lại hóa vào nhau
.
.
.
"Vậy người hãy đặt tên cho nó đi ạ"
"Tên ư? "
"Thanh kiếm tự tìm đến chủ cần phải được đặt tên. Vậy nên người hãy đặt cho nó một cái tên phù hợp"
Tên ư
Thanh Minh yên lặng nhìn thanh kiếm rồi nắm lấy chuôi kiếm
Soạt
Nếu như ở ngoài vỏ kiếm là một bông hoa nở trong đêm tối, thì bên trên thân kiếm lại giống như một bông hoa nở giữa ban ngày
Thanh Minh ngắm nhìn thanh kiếm ấy rồi khẽ bật cười
Có lẽ tên của thanh kiếm này đã được định sẵn ngay từ đầu
"Ám Hương Mai Hoa Kiếm"
"Ám Hương"
Đường Tạo Bình khẽ lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại
Đường Bảo được dịp bật cười rồi chìa ly rượu ra trước mặt hắn
"Biết ngay là cái tên đó mà, đệ rất vui khi huynh vẫn nhớ tới đệ đấy"
Kiếm Hiệp khẽ cười rồi cụng ly với Đường Bảo
"Dù sao cũng không còn cái tên nào khác hợp với nó hơn cái tên này nữa, với cả... "
"Ám ư"
Thế nhưng, sau khi lẩm bẩm một hồi lâu, Đường Tạo Bình mở mắt mỉm cười. Một nụ cười không thể trong sáng hơn. Và vui hơn
Khóe mắt ông ta đẫm lệ
"Đúng là một cái tên đẹp. Thực sự rất đẹp"
.
.
.
Thanh Minh không thể rời mắt khỏi thanh kiếm
"Đây là thanh kiếm Tứ Xuyên Đường môn làm cho Hoa Sơn, nên ta không thể đặt tên khác ngoài cái tên này cho nó"
"Đúng vậy. Là Ám. Đúng là như vậy"
Đường Tạo Bình liên tục gật đầu
Những kí ức mơ hồ hiện lên trước mắt ông ta
Vào một đêm trăng sáng
Hình ảnh của Ám Tôn Đường Bảo và Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh ngồi đối ấm với nhau như thường lệ
Thanh kiếm này vừa là thanh kiếm của Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng cũng vừa là thanh kiếm tượng trưng cho tình bằng hữu giữa Tứ Xuyên Đường Môn và Hoa Sơn. Giống như bọn họ trong quá khứ
"Ít nhất thì khi ta nhìn vào thanh kiếm này, nó sẽ nhắc nhở cho ta biết bản thân mình là ai"
Hắn đưa ly rượu lên môi nhấm một ngụm
Kiếm Tôn ngồi ở giữa cả hai, y suy nghĩ gì đó rồi đưa tay nhận thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm từ Đường Bảo, y không đưa hắn mà cầm nó lên ngang tầm mắt rồi hỏi hắn
"Ta có nên thử nó không? "
"Cứ tự nhiên"
Y gật đầu rồi cầm thanh kiếm của hắn và kiếm của bản thân đi lên võ đài. Mọi người thấy y đi lên thì rời mắt khỏi màn hình đã tắt ngúm mà nhìn vào y
"Ngài ấy định làm gì vậy? "
"Sao lại mang hai thanh kiếm lên đó làm gì? "
Kiếm Tôn rất nhanh đã giải đáp những thắc mắc của họ, y cầm hai thanh kiếm trong tay rồi truyền nội lực vào cả hai thanh kiếm, đến khi hai thanh kiếm tỏa ra một vầng hào quang lam sắc
Và rồi
KENGGGG
Âm thanh chói tai khi cả hai thanh kiếm va chạm vang lên, tất cả những người ngồi trên khán đài đều rùng mình với âm thanh đó, có vài người đã phải bịt chặt tai khi hai thanh kiếm đó va chạm
Cả hai thanh kiếm vẫn không thay đổi, Kiếm Tôn dùng lực mạnh hơn
Kétttt- rắc
"Hửm? "
Kiếm Tôn dừng lại rồi đưa hai thanh kiếm lên kiểm tra
"Ồ, đúng là đồ tốt mà"
Lúc đó tất cả mọi người đều thấy trên lưỡi kiếm của thanh Mai Hoa Kiếm đã có một vết nứt còn thanh Ám Mai Kiếm hoàn toàn lành lặn không một vết xước
"Ồ, nứt rồi kìa"
"Không thể tin được "
Chắc chắn thanh Mai Hoa Kiếm của y không thể là thanh kiếm bình thường vì nó cũng được làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết, ở thời đó hoàn toàn không có chuyện môn đồ Hoa Sơn sài hàng rẻ tiền và yếu kém
Đây chính là sự khác nhau giữa một thanh kiếm bình thường và một thanh kiếm được nhỏ máu sao?
"Hay lần sau ta cũng thử nhỏ máu vào để làm kiếm nhỉ? "
"Đồ điên"
Hắn khó hiểu nhìn y đang mân mê thanh kiếm của mình rồi lẩm bẩm, hắn trực tiếp mắng nhưng y không để tâm
Y cất thanh kiếm của mình sang một bên rồi cầm chặt thanh Ám Mai Kiếm trong tay
"Tư thế đó! "
"Là Mai Hoa Kiếm Quyết!"
Trước mắt nhiều người, y nhắm mắt lại rồi từ từ đưa kiếm lên
Vùuuu
Hoa mai nở ra từ lưỡi kiếm dần dần lan ra
"Hoa mai kìa"
"Đẹp quá"
Các môn đồ Hoa Sơn căng mắt nhìn chăm chú vào từng cử của y như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào
Hắn bật cười thanh tiếng rồi hỏi
"Có nhận ra được không? "
"Đương nhiên rồi"
"Rất rõ ràng luôn
Các môn đồ Hoa Sơn nháo nhào hết lên khi y triển khai chiêu thức đầu tiên
"Mai Hoa Vạn Lý Hương! "
"Tiếp theo là Mai Hoa Loạn Cửu Châu! "
"Có cả Mai Hoa Lưu Như Hà nữa! "
"Và Mai Hoa Bão Vũ kìa! "
Y vẽ ra vài đường rồi hạ kiếm xuống, các môn đồ Hoa Sơn nhiệt tình hò hét dữ dội, đột nhiên
"Đậm"
"Hửm? "
Cả Kiếm Tôn và Kiếm Hiệp đều nhìn về phía sau
"Hoa mai có màu đậm hơn"
Lưu Lê Tuyết nhìn Kiếm Tôn chăm chú rồi nhìn sang Kiếm Hiệp bỗng nói, hắn nhìn nàng rồi bật cười
"Sư thúc à, hình như ta quên chưa dạy mọi người cái này nhỉ. Màu của hoa mai không chỉ thể hiện trình độ võ công thôi đâu, nó còn thể hiện mọi người đã giết bao nhiêu người đấy"
"!!! "
Các môn đồ Hoa Sơn giật mình nhìn hắn, điều này bọn họ chưa từng được nghe trước đây, hắn còn nói thêm
"Tên đó chính là người có màu hoa mai đậm nhất Hoa Sơn đấy, không thể tìm được ai có màu đậm hơn tên đó đâu"
Kiếm Hiệp không còn là Kiếm Tôn nữa, cho nên khi hắn khai hoa lần đầu sau khi sống lại hoa mai của hắn có màu nhạt hơn của y
Kiếm Tôn vung vẩy thanh kiếm trong tay ngúng nguẩy đi về chỗ ngồi, đưa thanh kiếm cho Kiếm Hiệp rồi mỉm cười nhìn các đệ tử Hoa Sơn
"Thì ta không thể làm đậm màu của hoa bằng cách tu đạo như Chưởng môn sư huynh, nên ta chỉ có thể nhúng hoa vào máu để làm màu hoa đậm lên thôi"
Giọng nói nhẹ nhàng của y lại mang một sức nặng vô cùng lớn, càng giết chóc nhiều thì màu hoa càng đậm, cánh hoa mà y vẽ ra phải nói là đậm gần như màu đỏ của máu
Thanh Vấn thở dài
"Nói quá rồi hai tên tiểu tử này"
"Đệ chỉ đùa thôi"
"Cái đó mà là thật thì đệ không phải vẽ ra hoa mai đâu, mà là máu luôn rồi"
Hắn và y lần lượt đáp lại Thanh Vấn
_________________
Không ổn lắm, giờ tui hiểu sao ít người viết đọc thể bộ này rồi, dễ nản thật
430,432,433
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top