(21)

Tình hình tuy hơi khó xử, nhưng rồi bọn họ đành làm ngơ mà tập trung lên màn hình lớn

"Mai Hoa Kiếm Tôn? "

Bạch Thiên nghi ngờ nhìn lão nhân với gương mặt ngờ vực trước câu nói vô lý đó

Ơ, tự dưng ông ta lại nói cái gì

"Ngài ấy đang nhìn ai thế? "

"Hình như là Thanh Minh? "

"Hả? "

Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn Thanh Minh

'Mà tại sao tự dưng nó lại đổ mồ hôi lạnh thế? '

Chẳng phải Thanh Minh chính là kẻ có thể tỉnh bơ lừa cả Diêm Vương sao?

'Rốt cuộc chuyện này là thế nào? '

Nhìn biểu hiện của hắn trên màn hình, bọn họ có thể ngầm khẳng định rằng hắn không muốn ai biết hắn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn

Lâm Tố Bính không kìm được tò mò liền hỏi

"Đây là lí do ngươi luôn lảng tránh khi nói về quá khứ của mình sao? "

Kiếm Hiệp dường như không để tâm tới chuyện này nữa, hắn lười biếng đáp lại

"Chứ ngươi nghĩ ai sẽ tin câu chuyện hoang đường này? "

Người chết sống lại ư? Hắn đâu phải phật tử đâu mà tin vào chuyện này, bọn họ cũng chắc chắn cũng chẳng tin. Vì vậy hắn đã tránh không đề cập tới chuyện này nên bọn họ không dám nhắc tới

Thân phận của hắn và quá khứ của hắn từ đó đã trở thành cấm vực trong Hoa Sơn và cả Thiên Hữu Minh

Bạch Thiên nhìn Đường Tạo Bình bằng ánh mắt nghi ngờ

"Mai, Mai Hoa"

Ánh mắt đã sớm lờ đờ của Đường Tạo Bình bỗng tràn đầy sự cuồng nhiệt. Những vết nhăn trên khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt

"Kiếm Tôn"

Lão nhân đang run rẩy rơi nước mắt thì bỗng ngừng lại. Rồi lão cau mày

"Hửm? "

"Không phải à? "

Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông cứng

"Ha, haha, haha"

Thấy Thanh Minh gượng gạo cười, Đường Tạo Bình nghiêng đầu hỏi

"Đúng không? "

"Hình như không phải? "

Từng lời, từng lời nói của hắn đều khiến Thanh Minh giật bắn người

'Rốt cuộc bổn tôn phải tung hứng như thế nào mới khớp đây? '

Kiếm Hiệp xoa cằm nghĩ đến điều gì đó liền nhíu mày

"Cơ mà khuôn mặt cũ của ta với đứa trẻ Thảo Tam này đâu có giống nhau, sao vẫn có người nhận ra ta được nhỉ? Chẳng lẽ là do cảm giác? "

Kiếm Tôn nghiêng đầu

"Ngươi bị nhận ra? "

"Phải, có vài tên đã biết và nghi ngờ, trong đó còn có ít nhất hai tên Ma Giáo"

Tất cả mọi người đều sững sờ, Huyền Tông lo lắng

"Con bị Ma Giáo nhận ra sao? Lúc nào thế? "

"Một là tên Giáo chủ ta gặp ở Bắc Hải, chút nữa nó chiếu thì sẽ biết. Còn tên kia ta nghĩ chỉ mới nghi ngờ ta thôi, chính là Thiên Sát, ngươi còn nhớ tên đó không? "

Hắn quay sang nhìn Kiếm Tôn, y cau mày hỏi lại

"Tên đó vẫn chưa chết à? "

"Chưa đâu, tên đó không chỉ còn sống mà còn mạnh hơn trước rất nhiều nữa"

"Tiếc nhỉ, biết thế lúc đó lấy đầu hắn thì sau này ta đỡ mệt rồi"

"Huynh đừng có mà suy nghĩ dại dột nữa"

Đường Bảo cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai Thanh Minh, khoanh tay nhìn y không hài lòng

"Huynh có nhớ vì chiến đấu với hắn mà cái mạng nhỏ của huynh suýt chút nữa là không giữ được không? Còn cái cánh tay sắp lìa khỏi cơ thể đó là do ai đã giúp huynh nối lại hả? Làm ơn hãy nghĩ đến bản thân dùm đi đại huynh à"

"Nhưng nếu khi đó ta cố thêm một chút-"

"Thì huynh sẽ chết thật đấy! "

"... "

"Cái con người này, huynh nên biết nếu huynh thất thủ thì chắc chắn chúng ta sẽ thua lũ Ma Giáo đó, và làm ơn nếu có chiến đấu cũng phải có đệ bên cạnh chứ, huynh cứ lao lên như vậy ai mà bắt kịp được"

Ám Tôn phàn nàn, thành thật mà nói y không thể phản bác lại câu nào vì mọi điều Đường Bảo nói đều đúng, cũng vì cách chiến đấu cực đoan của y mà cả hai đã không ít lần xảy ra cãi vã, Kiếm Tôn thở dài

"Cũng có phải ta muốn chết đâu chứ, cứ bước vào chiến trường là ta lại như vậy mà"

"Huynh còn dám nói thế? "

Y lắc đầu như thể không muốn nghe thêm lời càm ràm nào của Đường Bảo nữa, hắn nhìn cảnh Kiếm Tôn và Ám Tôn trò chuyện không hiểu sao những kí ức nơi chiến trường lại ùa về

"Mà nãy ngươi nói ít nhất là hai tên bên Ma Giáo, vẫn còn khả năng sao? "

Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chớp mắt nhìn y

"Có thể, vì tên Thiên Sát chỉ mới là Nhị Giáo Chủ, trên hắn vẫn còn Đại Giáo Chủ nữa, ta đoán hắn có thể đã nói ra nghi ngờ của mình cho tên Đại Giáo Chủ biết"

"... Kì lạ thật, ta cứ nghĩ tên đó sau 100 năm phải leo lên được chức Đại Giáo Chủ rồi chứ"

"Đó là điều ta thắc mắc đấy"

"Chẳng lẽ tên Đại Giáo Chủ đó còn mạnh hơn tên Thiên Sát? Mà không, gần như ta đã từng chiến đấu qua với toàn bộ Giáo chủ, không lí nào ta lại quên được một tên như thế"

"Cũng đúng, ta cũng nghĩ tên Thiên Sát là tên khó xơi nhất trong các Giáo chủ Ma Giáo rồi chứ. Vậy mà vẫn còn một tên phía sau nữa"

"Bất ngờ thật đấy"

"Ừm"

Cả hai dùng giọng thản nhiên để trò chuyện, nhưng những người ngồi hàng sau và những người ngồi trên khán đài đã dựng hết tóc gáy khi nghe cuộc trò chuyện của họ

Kiếm Tôn và Kiếm Hiệp ngừng trò chuyện rồi lại nhìn lên màn hình

Đường Quân Nhạc chỉ biết thở dài, nói xen vào

"Tằng tổ phụ. Mai Hoa Kiếm Tôn đã mất cách đây 100 năm rồi"

"Vậy sao? "

Đường Quân Nhạc lúng túng nói câu xin lỗi với Kiếm Tôn đang ngồi trước mặt

"Xin Kiếm Tôn thứ tội, con không nên nói như vậy về ngài"

Y phất tay ý muốn nói ta không quan tâm, hắn thì che miệng phì cười rồi chộp lấy bình rượu trên tay y

"Người chết à, ngươi chết rồi không thể uống rượu đâu, mau đưa hết rượu đây cho ta"

Y nổi gân xanh túm gáy hắn rồi giật lại bình rượu của mình, y tu một hơi hết sạch, song còn lắc lư bình rượu rỗng rồi nhếch mép nhìn hắn đầy khiêu khích

"Vậy ngươi nghĩ ngươi còn sống à? Trẻ con thì không nên uống rượu đâu"

"À thế à, muốn đánh nhau chứ gì, chiều luôn"

"Ồ, ngươi nghĩ ngươi thắng được ta chắc? Với cơ thể nhỏ bé này? "

"Cái tên khốn nạn này! Ta mà không đánh chết ngươi thì ta không phải là ngươi! "

"Ta lại sợ ngươi quá cơ, ngươi tưởng ngươi là ta thì ta sẽ sợ ngươi chắc, nằm mơ à? "

Thanh Vấn đỡ chán, và rồi

Bốp! Bốp!

"Im hết cho ta! "

"... "

"... "

Hắn và y triệt để ngậm mồm trước nụ cười thân thiện của Thanh Vấn, những người còn lại ở hàng đầu liền vỗ tay không ngớt trước một màn dạy bảo này của ông

Các đệ tử Hoa Sơn đặc biệt nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và bái phục

Những lời nói ấy khiến nước mắt của Đường Tạo Bình khô lại

"Hóa ra là vậy. Hóa ra không phải. Cũng đúng. Làm sao vị Kiếm Tôn già ấy có thể cao to vạn vỡ như thế vậy được. Hơn nữa, vẻ bề ngoài của lão nhân gia ngày ấy lại chẳng giống đạo sĩ chút nào, giống phường lừa đảo hơn"

Ơ, cái tên này

"Nhưng thực ra ngài ấy lại là một đạo sĩ tốt bụng, mạnh mẽ và cao thượng"

"Hê hê hê. Đúng đúng"

"Mặc dù tính cách có hơi tệ à không, phải nói là rất tệ. Rất tệ mới đúng"

Trên trán Thanh Minh nổi gân máu

"Phụt.... Hahahaa"

Chiêu Kiệt nhịn không được mà cyời lớn

"Thấy chưa đệ đã bảo rồi mà, nhìn bề ngoài đâu ai nói đệ ấy giống đạo sĩ đâu, rõ là phường lừa đảo-....ặc"

Nhuận Tông ném cho Chiêu Kiệt đã ngã ngửa ra phía sau một cái nhìn đầy thương hại

'Bao lần rồi vẫn chẳng khôn ra được tí nào, đã bảo tính cách hắn rất tệ rồi mà không nghe'

Một cái bánh trung thu nằm trọn trong miệng Chiêu Kiệt, xung quanh lờ mờ còn nhìn ra được cả những cánh hoa mai

"Nhuận Tông sư huynh à"

"... Ừm"

"Đến lúc rời khỏi đây, huynh nhớ đem chôn đống này đi nhé, để đây lâu đệ sẽ không nhịn được mà băm nhuyễn nó ra cho cá ăn mất"

Nhuận Tông tránh ánh mắt sắp bắn ra tia lửa của hắn khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ

'Đệ vậy mà còn nghĩ cho lũ cá cơ à, đúng là có nhân tính hơn rồi'

Chiêu Kiệt tủi thân không dám hé răng nửa lời, lặng lẽ rơi nước mắt

'Huynh đệ con cá, tình nghĩa con tôm'

Hoài niệm quá. Ta cứ ngỡ chỉ như hôm qua, Kiếm Tôn còn xoa đầu ta, ấy thế mà không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy"

Đường Tạo Bình vừa cô độc lẩm bẩm, vừa nhìn lên bầu trời xa xăm. Tất cả mọi người đều bất giác nghiêm chỉnh khi chứng kiến dáng vẻ mơ hồ của ông ta. Chỉ trừ một người

'Ai thế nhỉ? '

Thanh Minh nghiêm túc suy nghĩ roìi nở nụ cười mãn nguyện

'Đúng là chẳng nhớ gì hết'

Nhớ làm sao được. Làm sao hắn có thể nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra cả trăm năm trước chứ

Có lẽ hắn đã chạm mặt lão già này khi cái tên Đường Bảo kia từng vài lần kéo hắn đến Đường môn uống vài ly rượu

Dựa vào câu nói xoa đầu vuốt tóc, thì có lẽ khi đó ông ta vẫn còn là một đứa trẻ con, không ngờ đứa trẻ ấy nay lại trở thành một lão nhân tóc bạc phơ. Đúng là

"Vậy ngươi là ai? "

Chẳng thể nhớ nổi

Đường Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến

"Khoan đã, nếu vậy lúc đó huynh à không, ngài bao nhiêu tuổi? "

Mọi người cũng tò mò nhìn hắn, Kiếm Hiệp và Kiếm Tôn liếc nhìn nhau, hắn chỉ tay vào y

"Ta không nhớ gặp ông ta lúc bao nhiêu tuổi, nhưng ta nhớ tên này khi ngã xuống mới tròn 82 tuổi"

"82 tuổi thật sao? Nhưng mà nhìn diện mạo này... "

Đường Tiểu Tiểu như thể không dám tin vào mắt mình, rõ ràng nhìn y ai cũng tưởng là nam nhân ngoài 30 thôi, ai ngờ tận 82 tuổi đâu chứ

Ám Tôn bật cười trước phản ứng của Đường Tiểu Tiểu

"Sao lại ngạc nhiên thế? À mà nói luôn là ta mới có 76 tuổi thôi, vẫn con trẻ lắm"

"Trẻ cái đầu-..."

Nhìn Kiếm Đế và Kiếm Vương còn có cảm giác giống những cao thủ hơn Kiếm Tôn và Ám Tôn, một bên thì rải nắng rầm mưa trông như người từng trải, một bên nhìn như đám đạo tặc mới từ trên núi xuống

'Thật hả trời? Đùa nhau à? '

'Công bằng ở đâu? Ở đây á? '

'Vẻ bề ngoài rất quan trọng! '

Đường Bảo búng tay giải thích cho những gương mặt hoang mang bên dưới

"Khi một người đạt đến được trình độ đỉnh cao nhất định của võ công, có thể cho phép người đó ngăn ngừa lão hóa, cái đó gọi là cải lão hoàn đồng. Cả ta và Mai Hoa Kiếm Tôn đều đạt được trình độ ấy từ sớm nên vẻ ngoài không có nhiều thay đổi kể từ khi đó, diện mạo dừng lại ở tầm tuổi 30"

"Vãi chưởng... "

"Không thể tin được"

"Lần đầu ta nghe thấy cái này đấy"

Cả khán phòng ồ ạt hét lên đầy phấn khích

Nam Cung Độ Huy sáng mắt muốn nói thêm

"Nếu vậy chỉ cần đạt được đến trình độ đó thì có thể-... "

Khựng lại

Nam Cung Độ Huy chạm ánh mắt của Nam Cung Thiên Minh bất giác nuốt nước bọt. Kiếm Vương nhẹ nhàng mỉm cười

"Đúng là trẻ con, suy nghĩ quá nông cạn"

Cơn rùng mình ập đến bất ngờ, chợt Độ Huy nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, trên ngọn núi mang tên tu luyện võ công dựng đứng và trơn trượt, chỉ có kẻ mạnh thật sự mới leo lên được tới đỉnh núi, còn những kẻ với tay không đến chỉ là dạng vô dụng không muốn nhắc đến

Nam Cung Độ Huy bình tĩnh lại rồi nhìn thẳng vào mắt Kiếm Vương, thấy gương mặt quyết tâm đó của Độ Huy, Kiếm Vương gật đầu rồi mới chuyển ánh mắt đi nơi khác




_____________
Một chương của novel mà nghĩ ra đủ thứ

429

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top