(20)
Màn hình tắt ngấm, vẫn chưa có cảnh tiếp theo, bọn họ vẫn thoải mái ngồi chờ. Chỉ có Kiếm Hiệp và Kiếm Tôn nhìn được dòng chữ được hiện trên màn hình
-Thanh Minh, ngươi có muốn bỏ qua cảnh tiếp theo không?
Hắn nghiêng đầu thắc mắc
"Cảnh sau là cảnh gì, sao lại muốn bỏ qua? "
Mọi người nhìn hắn khó hiểu, Bạch Thiên đang định lên tiếng hỏi thì Kiếm Hiệp đã dơ tay ra hiệu im lặng, bọn họ ngầm hiểu rằng trên màn hình đang chiếu thứ gì đó mà họ không được phép xem, bọn họ thầm có chung một suy nghĩ
'Cảnh tiếp theo là cảnh gì? Sao lại phải hỏi riêng như vậy? '
Kiếm Tôn cũng lên tiếng
"Bộ cảnh sau không thể cho người khác xem sao? "
-Cảnh tiếp theo là cảnh Vạn Dân Phòng đánh Hoa Sơn, ngươi thật sự muốn xem lại?
Kiếm Hiệp nhíu mày, khẽ liếc mắt nhìn Vân Kiếm rồi lại nhìn màn hình, giọng hắn lạnh như băng
"Không cần nữa, bỏ qua được thì bỏ qua đi. Chiếu cảnh tiếp theo"
Kiếm Tôn nghe hắn nói vậy liền biết có chuyện, y ngoắc tay gọi hắn lên ngồi lại vị trí hàng đầu, hắn lười biếng nhấc ghế lên ngồi chỗ bên cạnh y
"Ý nó là sao? "
"Không có gì, chỉ là đám trẻ lần đầu sát sinh nên còn bỡ ngỡ"
"Bị đánh à? "
"Thắng là được"
Kiếm Tôn gật đầu như đã hiểu. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy dòng chữ trên màn hình
-Cảnh 11: Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta
"Ngươi bảo chứng minh sao? "
Ngô Trường Tùng cau mày nhìn Thanh Minh
"Phải, chứng minh"
"Chứng minh là vừa có thể vừa tu luyện vừa tiến hành công việc ư? "
"Đúng. Ý ta chính là như vậy đó"
.
.
.
Thanh Minh nhìn Ngô Trường Tùng một cách kiên định và nói
"Nếu thua bọn ta sẽ trả lại Chưởng môn lệnh phù và rời khỏi Hữu Linh Môn, quyết không hai lời"
"... "
"Đổi lại nếu như bọn ta thắng thì Ngô trưởng lão đây phải hỗ trợ việc mà tiểu môn chủ của các ngươi định làm vô điều kiện"
"Hừm"
Ngô Trường Tùng vừa khổ não suy nghĩ vừa phát ra tiếng trầm ngâm
Nhưng sự trầm ngâm đó không kéo dài được bao lâu
"Trưởng lão sợ hả? "
"... Gì cơ? "
Các môn đồ Hoa Sơn nhếch mép
"Thấy chưa, hắn không đá xéo người khác là không chịu được mà"
"Trẻ không yêu, già không thương"
"Mà cái vụ này từ bao giờ thế? "
Bạch Thiên nghiến răng ken két
"Mấy đứa có nhớ chúng ta từng đào mật thất để làm Vạn Niên Hàn Thiết kiếm không. Trên đường mang Vạn Niên Hàn Thiết tới Đường môn, hắn nói sẽ đi Hữu Linh Môn trước. Và cả quá trình đó bọn ta phải làm trâu làm ngựa để kéo xe"
Nói đến đây không chỉ Bạch Thiên mà cả Ngũ kiếm đều ấm ức, Chiêu Kiệt không ấm ức chỉ tay vào Kiếm Hiệp
"Đồ độc ác đó đã bắt bọn ta kéo xe thì thôi đi, lại còn bắt phải đeo Mặc Thiết Cầu nữa chứ"
Các môn đồ Hoa Sơn quay sang nhìn Ngũ kiếm đang nước mắt lưng tròng chỉ biết thở dài
"Thật đáng thương mà"
"Mọi người chịu khổ nhiều rồi"
Bạch Thiên thở dài một hơi. Nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể hiểu hắn đang làm gì nữa
"Vậy là năm người nhé? "
"Vâng"
Hắn vừa trả lời vừa quay đầu lại. Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đang đứng ngắm phía sau hắn
"Không kéo dài thêm nữa. Bắt đầu thôi"
"Vâng"
.
.
.
Chầm chậm. Hắn ngẩng đầu dậy thật chậm rãi, dùng một tay từ từ lau sạch bùn bám đầy trên mặt. Sau đó nhìn về hướng mà tên Nhạc Thiệu chạy biến đi. Cuối cùng, một giọng nói lạnh lẽo hơn cả Vạn Niên Hàn Băng của Bắc Hải tuôn ra từ miệng hắn
"Ta sẽ đồ sát tất cả bọn chúng, lũ khốn khiếp"
Bạch Thiên thoát khỏi trạng thái mơ hồ, ý chí chiến đấu đã được xung kích lên tới đỉnh đầu, hai mắt xung huyết, hắn bắt đầu lao vụt đi như dã thú
Bạch Thiên xấu hổ che mặt khi các môn đồ Hoa Sơn liên tục hô hào
"Woa sư thúc tức giận rồi"
"Cái điệu bộ này nhìn phát biết học từ ai luôn"
"Mỹ nam bị nghịch cảnh áp bức đến mức phải hóa thú"
"Đứa nào nói câu cuối đấy! "
Ực ực ực
"Khàaaaa"
Thanh Minh đưa ống tay áo lên lau miệng sau khi tu rượu một cách sảng khoái và đặt bình rượu xuống. Hắn nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn đang chạy mà cười khúc khích
"Hí hi hi hi"
.
.
.
"Nghĩ lại thì đây sẽ là một trận thắng dễ dàng"
"Trận thắng dễ dàng ư? "
Khóe miệng Thanh Minh khẽ cuộn lên đầy ẩn ý
"Nếu được như vậy thì tốt quá rồi"
"Hả? "
"Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta"
Hai mắt của hắn ta chớp chớp như thể có một đồ vật rất thú vị ở phía trước mặt. Tuệ Nhiên cảm thấy bất an hơn khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Thanh Minh
Ngũ kiếm chụm đầu lại với nhau thì thầm
"Nghĩ lại thì, chắc chắn tên đó đã nảy ra cái ý định chết tiệt này từ trước khi tới Hữu Linh môn rồi"
"Đã bị coi như trâu như ngựa rồi còn phải bắt buộc tham gia vào cái trò cá cược của hắn với trưởng lão của Hữu Linh môn nữa"
"Mà bọn khốn đó còn chơi không sạch sẽ"
"Suy cho cùng thì người phải chịu khổ là chúng ta"
Bọn họ nhìn nhau rồi tự an ủi
"Úi cha! "
Chiêu Kiệt đá mạnh vào đất
Mỗi lần đạp chân vào đất, cơ thể của hắn lại bay về phía trước vài trượng. Mang khí thế ngút trời, hắn ta nhanh chóng trở thành người dẫn đầu đoàn đua
.
.
.
Với khuôn mặt bị trét đầy bùn, đôi mắt Chiêu Kiệt lúc này đã xung huyết đỏ ngầu
"Sư huynh"
"Đệ sẽ giết mấy cái tên khốn đó"
Nhuận Tông cũng tán thành
"Lần này thì ta đồng cảm với đệ"
Sau khi trao đổi ánh mắt như một lời hứa hẹn, hai người bắt đầu chạyvới khí thế đầy cuồng bạo
"Sátttt"
"Nếu để ta bắt được thì các ngươi chết chắc đấy!!! "
Các môn đồ Hoa Sơn đang cực kì nhiệt tình cổ vũ, trong khi đó Huyền Tông đang cảm thấy rất mệt mỏi
"Trời ơi mấy cái đứa này, các con là đạo sĩ đấy"
Thanh Vấn ngồi trên hàng đầu chỉ bật cười khi nhìn thấy cảnh Ngũ kiếm trên màn hình đang tức sôi máu
"Giờ thì ta đã biết đệ không chỉ truyền lại cho hậu bối võ công mà còn truyền cho chúng cái tính cách tệ hại đó"
"Ơ? "
Kiếm Hiệp tỏ ra ấm ức khi đang ngồi ăn bánh cũng bị dính
Cùng thời gian đó, Đường Tiểu Tiểu cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng chạy về phía trước. Mặc dù đang ở trong tình trạng thở không ra hơi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn liên tục liếc sang bên cạnh
"Sư, sư thúc! "
"Không được! "
"Sư thúc hãy bỏ con lại mà đi trước đi! "
"Không được! "
Lưu Lê Tuyết đang chạy với ánh mắt hình lưỡi kiếm bên cạnh Đường Tiểu Tiểu
.
.
.
Lưu Lê Tuyết toàn thân toát ra quỷ khí và ngâm nga như đang muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó
"Ta đi trước đây"
"Sư thúc đừng có giết người đấy nhé! "
"Ta sẽ suy nghĩ"
Lưu Lê Tuyết cầm thanh kiếm lên với ánh mắt ác quỷ. Và nàng bắt đầu lao về phía trước nhanh như một tia chớp
Đường Tiểu Tiểu bị bỏ lại một mình bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những môn đồ Hữu Linh môn
"Dạy dỗ ít nhất cũng phải được như vậy chứ"
"Vẫn chưa xong đâu, đây mới chỉ là những bài học đầu đời cho đám trẻ thôi"
Kiếm Tôn hài lòng khen ngợi, Kiếm Hiệp cũng thêm vào, còn Thanh Tân và Thanh Vấn nhìn nhau rồi nhìn các môn đồ Hoa Sơn phía sau
"Chắc là không sao chứ nhỉ"
"Vẫn ra dáng con người là may rồi"
Không khí nhanh chóng được đẩy lên cao khi nhìn toàn cảnh Ngũ kiếm phản công lại các môn đồ Hữu Linh môn
Thắng thua nhanh chóng được định đoạt
"Đây, đây là... "
Ngô Trường Tùng dụi mắt mấy lần
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt ông ta chẳng có gì thay đổi. Thua, thua u?
Chuyện này có thể sao?
.
.
.
"Đa tạ"
Đô Vận Xán hướng mắt cảm kích về phía Thanh Minh
Thanh Minh nhận được ánh mắt ấy cũng dùng ánh mắt thúc giục Đô Vận Xán. Đô Vận Xán hiểu ý gật đầu, bước ra phía trước
"Trận đấu này! "
Giọng nói cương quyết của Đô Vận Xán vừa vang lên, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn
"Hoa Sơn đã giành chiến thắng"
Màn hình tối đen, dư âm không bị giảm mà còn tăng lên nhanh chóng
"Thắng rồi! "
"Sư thúc đỉnh quá!"
"Sư huynh, mọi người là niềm tự hào của Hoa Sơn!"
"Hoa Sơn! Hoa Sơn! "
"Các vị thật tài giỏi! "
"Được rồi, được rồi"
"Đừng nói nữa mà"
Dù không phải lần đầu được khen, nhưng Ngũ kiếm vẫn ngại ngùng mỗi lần được mọi người tung hô lên tận trời. Cảm giác có được thành tựu khó tả
"Chậc chậc, mới được khen có tí mà đã lộ đuôi rồi"
"Sao con không tự xem lại bản thân mình đi! "
"Kẻ lộ đuôi là đệ thì có "
Thanh Minh bịt tai lè lưỡi trước phản ứng của Ngũ kiếm, hắn chẹp miệng, đang định đưa rượu lên uống thì dòng chữ trên màn hình hiện lên, mọi người dừng động tác khi nhìn dòng chữ đó, ai nấy đều ngơ ngác
-Cảnh 12: Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?
Kiếm Tôn nghiêng đầu nhìn sang Kiếm Hiệp
"Ý gì đây? Ngươi phủ nhận ta? "
"Không có, chuyện này là bất đắc dĩ thôi"
Hắn gãi gãi đầu né tránh ánh mắt y
Ngay lúc đó Đường Tạo Bình Bình vốn vẫn quay đầu nhìn xung quanh với ánh mắt mơ hồ, đã nhìn sang Thanh Minh. Thế nhưng trong ánh nháy mắt thân hình gầy guộc của lão đầu đó không ngừng run rẩy dữ dội
Một tia sáng kì lạ thoáng qua đôi mắt trống rỗng, vô hồn của lão trong suốt thời gian qua
"Ơ...ơ....ơ.....? "
Đường Tạo Bình nhìn Thanh Minh như thể kinh ngạc điều gì đó, ngay lập tức mở miệng. Phản ứng hệt như nhìn thấy quỷ thần vậy
"Ơ? Ơ ơ... Mai... "
"Tằng tổ phụ? "
Đường Quân Nhạc hơi hoảng hốt nên hỏi lại với giọng nghi hoặc, nhưng Đường Tạo Bình thay vì trả lời đã chỉ bàn tay run rẩy về hướng Thanh Minh
"Mai Hoa Kiếm Tôn? "
"... "
Hửm?
Lão già này thật sự lẩm cẩm thật sự mà! Nhìn vào ai rồi nói gì mà Mai Hoa Kiếm... A, đúng rồi, bổn tôn đúng là Mai Hoa Kiếm Tôn còn gì?
Ha ha...
Ha ha ha...
'Đây rốt cuộc lại là tình huống quái quỷ gì thế này? '
Thanh Minh trong giây lát không nói lên lời. Cảm thấy trong miệng khô khốc và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng....
"... "
Ừm, công nhận chuyện này...không biết phải giải thích thế nào nữa
Ha ha....
Đường Bảo nheo mắt nhìn lão nhân trên màn hình
"Đường Tạo Bình? Đứa trẻ này vẫn còn sống sao? "
"Hiện tại đã tạ thế rồi ạ"
Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng trả lời, Ám Tôn dừng lại một chút rồi nở nụ cười
"Không còn đau khổ nữa là tốt rồi"
Kiếm Tôn biết trong lòng Ám Tôn đang mang nỗi buồn vì y biết Đường Bảo rất yêu mến đứa trẻ Đường Tạo Bình, y rót thêm rượu vào ly cho Đường Bảo
"Đừng suy nghĩ nhiều, sinh tử có số, phú quý tại thiên"
"Đệ biết, chỉ là hơi tiếc nuối thôi. Lúc trước đứa trẻ đó đã hứa sau này trở thành Thần Thủ sẽ tự tay rèn cho đệ một thanh phi đao bậc nhất thiết hạ, tiếc là khi đó đệ đi sớm quá, chắc nó buồn nhiều lắm"
Y im lặng, biết rằng nói gì cũng không thể làm tâm trạng của Ám Tôn thấy khá hơn được. Đường Bảo thở dài, nhưng đột nhiên y đưa tay ra bắt lấy vật thể bay thẳng về phía mình, Đường Bảo nhìn thanh phi đao trong tay rồi nhíu mày nhìn người ném
"Ngươi có ý gì? "
Trường Nhất Tiếu nhún vai
"Lão già đó đã đưa ta thứ này, nhưng ta không dùng được, trả lại cho các ngươi đấy"
"Ngươi? "
"Đừng nhìn ta như thế chứ? Thanh đao đó là thanh đao lão già kia làm trước khi chết, còn ta thì không có thói quen giữ đồ của người chết, nghe Ám Tôn đây nói vậy nên ta nghĩ thứ này là dành cho ngài. Ta đã làm một việc tốt còn gì"
Các thành viên Đường môn nhìn Trường Nhất Tiếu hận không thể lao lên cắn xé Trường Nhất Tiếu ra làm trăm mảnh. Bọn họ có chết cũng không thể quên cảnh tượng ngọn lửa bao trùm lấy cả Đường môn và lí do Đường môn sụp đổ
Đường Bảo không biết chuyện này nên tưởng Trường Nhất Tiếu có ý tốt thật, đang nói cảm ơn thì Kiếm Hiệp đã lên tiếng trước
"Ngươi mà cũng có lúc làm được việc tốt cơ đấy? Một tên tà phái khốn khiếp như ngươi, nói ra câu đấy không biết ngượng mồm à? À không, ngươi làm gì quan tâm tới mặt mũi đâu mà biết ngượng mồm chứ"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp thân mến, hiện tại chúng ta không bạn không thù, ngươi khiêu khích ta như vậy là thật sự muốn chiến tranh xảy ra à? "
"Chiến tranh sao? Ngươi có chắc không? "
Lần này không phải lời của hắn mà là của y. Đương nhiên Trường Nhất Tiếu có thể ngạo mạn trước Kiếm Hiệp nhưng đứng trước Kiếm Tôn vẫn phải nể sợ vài phần
"Nói thử xem nào? Nếu ta nói muốn chiến tranh xảy ra thì sao? Ngươi sẽ làm gì? "
"... "
Nhận ra bản thân đang gặp bất lợi khi những người hàng đầu đều nhìn mình với ánh mắt không chút thân thiện, Trường Nhất Tiếu đành dơ hai tay xin hàng
"Được rồi được rồi, ta chỉ là một tên ta phái khốn khiếp, mấy tên đạo sĩ chính phái các ngươi nói gì cũng đúng, được chưa? "
Kiếm Hiệp tức giận trước thái độ lồi lõm đó, bàn tay với lấy thanh kiếm đột nhiên bị chặn lại. Hắn nhìn y
"Cản ta làm gì? "
"Chưa phải lúc, chỗ này không được phép đánh nhau"
Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải bỏ tay ra khỏi kiếm
___________
422,423,425,428
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top