(19)
Ực ực ực ực
"Khàaaaaaaaa"
Thanh Minh đang leo núi lên Hoa Sơn, hắn cầm bình rượu lên tu một hơi sảng khoái rồi liên tục phát ra những âm thanh cảm thán. Bên trong tay nải mà hắn đang mang đầy ắp những bình rượu nữ nhi hồng
.
.
.
Thanh Minh cầm bình rượu trên tay lên và tu hết trong vòng một hơi. Sau khi giũ giũ bình rượu đã trống không. Hắn nắm chặt cổ bình rượu và gằn giọng
"Bọn chúng điên hết rồi đấy à?"
Một giọng nói u ám phát ra từ miệng hắn
"Mấy tên khốn đó bây giờ đang ở đâu?"
"Thanh, Thanh Mai Quan!"
Ngay khi từ Thanh Mai Quan được thốt ra, Thanh Minh xuyên qua đám môn đồ Hoa Sơn khiến họ văng ra bốn phương tám hướng rồi lao mình về phía sơn môn
"Tới rồi, tới rồi"
"Hehe để ta cho các ngươi biết cách tiếp đón " khách quý" của Hoa Sơn"
Thanh Minh nở nụ cười nham hiểm, các môn đồ Hoa Sơn cũng không kém cạnh khi để lộ biểu cảm gian ác khiến người khác nhìn vào cảm thấy lạnh sống lưng
'Chắc không chết đâu nhỉ? '
'Mấy lão già kia chắc xui tận mạng rồi mới đụng vào tên ác ma này'
'Ngu thì chết'
RẦMMMM!
Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cánh cửa của Thanh Mai Quan vỡ vụn thành từng mảnh, bắn vào bên trong
"Gì, gì vậy? "
"Kẻ nào đấy? "
.
.
.
Thanh Minh nhìn bọn họ một lượt xong vừa nghiêng đầu vừa hỏi
"Trưởng bối ở đâu cơ? "
"H, hả? "
"Ta không nhìn thấy, tên trưởng bối đó chui đi đâu rồi? "
"Tên này phạm vào điều cấm kỵ rồi, trưởng bối cơ đấy"
"Thật tiếc khi không được gặp mấy vị trưởng bối đó, nếu không thì"
Thanh Tân và Kiếm Tôn liếc nhìn nhau, nụ cười quỷ dị của họ nhìn còn đáng sợ hơn của Kiếm Hiệp nữa. Mọi người thầm đổ mồ hôi lạnh
'Cái môn phái này thật sự chỉ toàn đạo nhân thôi à? '
'Lừa ai vậy hả? '
'Cỡ này có khi còn ngang ngửa Atula trồi lên từ địa ngục đấy'
'Đám người điên này tốt nhất không nên chọc vào'
'Một tổ kiến lửa'
Các môn đồ Hoa Sơn lôi đâu ra đống bông gòng bịt sẵn vào tai, bởi vì họ biết tiếp theo chính là lời thánh ca của hắn
"May quá chỗ này có thứ dùng được"
"Sư huynh nói cái gì vậy? "
"Hả đệ nói gì cơ? "
Bốpppppp!
"AAAAAAAAA"
"Ngăn, ngăn nó lại! "
"Ai, ai đó làm gì đi chứ! "
Một con sói đói khát đang nhảy nhót như điên giữa bầy cừu gian ác
"Mấy tên tiểu tử khốn khiếp này! Nếu như các ngươi muốn tham quan địa ngục thì cứ nhảy xuống vách đá bên dưới đó! Đây là đang muốn chết trong tay ta đúng không? Tới đây! Để ta xem đầu của các ngươi cứng đến mức nào! Chết đi! Đi chết điiiii"
.
.
.
"Chưa gì đã đòi chạy? Ta đã cho phép ngươi chạy chưa mà ngươi dám chạy? "
Thanh Minh bây giờ đã trèo lên trên kẻ vừa ngã gục hoàn toàn trên sàn đó, rồi vừa kéo giật vừa bắt đầu đấm không ngừng vào thắt lưng kẻ đó
"Chưởng môn nhân? Chưởng môn nhân á? Lũ khốn các ngươi chắc chắn là điên hết rồi nhỉ? Tưởng vị trí Chưởng môn nhân của Hoa Sơn là trò cờ bạc hay sao mà muốn đặt đâu thì đặt hả? Kẻ nào nói muốn trở thành Chưởng môn nhân cơ? "
Mỗi lần Thanh Minh đấm một cái, cơn đau nhói từ thắt lưng lại dâng lên dữ dội, rồi truyền đến hết cơ thể
Nếu Pháp Chỉnh, Phương trượng của Thiếu Lâm Tự, mà thấy một cảnh này chắc chắn sẽ vừa hét lên
'Đó chính là sức mạnh chân chính của quyền pháp'
Rồi vừa vỗ tay lia lịa để cổ vũ mất
Pháp Chỉnh thở dài không biết dấu mặt đi đâu, đã thế lão còn nghe thấy tiếng vỗ tay, quay đầu thì thấy Tuệ Nhiên đang vô cùng phấn khích vỗ tay cổ vũ nhiệt tình
'Thôi, mấy đời tu hành tới đây coi như bỏ'
Tuệ Nhiên không kìm được sự sùng bái, nhìn hắn
"Thanh Minh đạo trưởng, thí chủ có thể dạy tiểu tăng đấm một cách uy lực vậy được không? "
"Dễ mà, truyền hết sự uất ức và tức giận của ngươi lên nắm đấm, cắn răng rồi tung ra hết sức. Liên tục xuống tay cho đến khi ngươi cảm thấy thoải mái thì thôi"
Mọi người nhìn cảnh một tiểu hòa thượng đang học hỏi một tên đạo sĩ cách dùng nắm đấm đúng cách chỉ biết thở dài
Bốp! Bốp!
"Hửm? Ngất rồi sao? Ai cho ngươi cái quyền ngất đi hả! Dậy mau cái tên xấc láo này! "
Wao...
Bây giờ đến việc cái tên đó ngất xỉu cũng nổi giận sao...
"Nhân tính của cái tên này, thật là... "
"Đến ma quỷ đến từ địa ngục mà gặp nó chắc cũng sợ hãi mà bỏ chạy mất"
"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên khốn đó là đạo sĩ. Tên khốn đó"
.
.
.
Nhìn thấy sát khí trong mắt của Thanh Minh, Hiền Pháp lại sợ hãi và bắt đầu lui về phía sau
"Ta, ta là trưởng bối đấy! Bối phận là sư tổ của ngươi đấy"
"Ơ. Đúng rồi nhỉ. Đã là trưởng bối và sư tổ thì ta phải tôn trọng chứ"
"... "
"Vậy nên mới phải đánh các ngươi đó"
"Cái gì? "
Kiếm của Thanh Minh lại được vung lên, nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu của Hiền Pháp
Cốpppp!
Cả cơ thể của Hiền Pháp chao đảo cùng với âm thanh chấn động chói tai
"A... A... AAAAAA! "
Ngay lập tức hắn ta ôm chặt lấy đầu rồi bắt đầu lăn lộn từ trái sang phải. Nhìn thấy cảnh đó, Thanh Minh hét lên
"Ở đâu ra cái thói ấu trĩ dám banh mõm chó của các ngươi bình phẩm về danh phận sư tổ như vậy hả! Chết đi, tên nhãi ranh chết tiệt! "
Một tên Huyền Tử bối lại dám đứng trước mặt kẻ vừa trở về thế giới bên kia, một trong những tổ tiên Hoa Sơn hàng thật giá thật như hắn, oang oang mấy lời đó sao
Thật không may cho ngươi mà....
Diễn biến xảy ra cứ như một vở hài kịch, mọi người nhìn lên màn hình nhìn một màn vừa rồi không hiểu sao lại vỗ tay nhiệt tình
"Woa... Đây là nghệ thuật chửi người sao? "
"Không trùng lặp một kiểu câu nào luôn"
"Thật không hổ danh Cuồng Khuyển Hoa Sơn mà"
"Cái mỏ đó đúng là không tầm thường"
"Sao ta lại cảm thấy hả hê nhỉ"
Thanh Minh khoanh tay ngửa mặt lên trời khi được mọi người tung hô, cái mũi nhỏ khịt khịt vài cái như muốn dài ra một đoạn
"Nhìn cái bảng mặt sắp đụng trời của hắn kìa"
"Hắn ta có thật là đạo sĩ không đấy"
"Nghi lắm"
"Mấy cái đứa này! "
Ngũ kiếm lập tức quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt sắp bắn ra tia lửa của hắn
"Ọcccc... "
Hiền Pháp vùng vẫy một hồi, thở ra bong bóng nước rồi bất tỉnh nhân sự
"Chậc"
Sau khi xử Hiền Pháp một cách gọn gàng, Thanh Minh quay đầu nhìn Hiền Đường
Giật mình
Hiền Đường tái mặt lùi về sau
.
.
.
"Chắc ngươi không biết. Chứ Hoa Sơn vốn dĩ làm gì tồn tại cái gọi là tôn ti trật tự có trên có dưới"
"... Tên, tên khốn này, ngươi vẫn... "
"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi được gặp ta đi"
Gương mặt Hiền Đường méo xệch trước câu nói đó
Thật đáng tiếc, lời đó của Thanh Minh hoàn toàn là thật
Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn
Đó là một người nổi tiếng khắp thiên hạ với sự hiền lương và quang minh lỗi lạc của mình, là người đưa Hoa Sơn trở thành một đệ nhất đại môn phái đương thời
"Oaaa"
"Sư tổ, ngài thật vĩ đại"
"Ngài là một trong những người mà con tin tưởng nhất"
"Sư tổ vạn tuế"
Thanh Vấn mỉm cười đón nhận những lời tâng bốc của các đệ tử Hoa Sơn, Thanh Minh chỉ nhìn cảnh tượng đó bằng nửa con mắt
"Mấy người bị dáng vẻ đạo sĩ đó lừa rồi"
"Chứ thực chất, sư huynh chính là ác quỷ- Ặc! "
Kiếm Tôn đang nói thì suýt cắn phải lưỡi do cùi chỏ của Thanh Vấn huých vào eo, y run rẩy ôm lấy cái eo sắp gãy của mình
"Sư huynh làm gì-... Hic"
"Câm mồm ngay cho ta"
"Vâng! "
Thanh Vấn vẫn nở nụ cười nhưng tâm không cười, Kiếm Tôn triệt để bị gương mặt đó dọa cho câm nín không dám mở miệng. Trong lòng ấm ức quay lại nhìn Kiếm Hiệp vì hắn là người nói đầu tiên nên y buộc miệng thốt ra lời nói thật lòng
Kiếm Hiệp thấy Kiếm Tôn lườm quýt mình, hắn lè lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ, y thấy thế đương nhiên là càng tức hơn liền mách lẻo với Thanh Vấn
"Sư huynh không công bằng, tên đó là người nói trước mà, sao huynh đánh mỗi đệ"
"Còn dám trả treo hả? Tin ta treo ngược đệ lên vách đá không"
"Không ạ... "
Mặc dù không can tâm nhưng y chẳng muốn làm cho Thanh Vấn phải tức giận nên đành chịu thua. Hắn thấy cảnh đó không kìm được bật cười
"Đồ trẻ con-"
"Cả đệ nữa đấy, coi chừng ta, ta chưa tính sổ đệ đâu"
"Vâng"
Kiếm Hiệp lập tức rụt cổ lại không dám cãi lời Thanh Vấn
Sắc mặt của Thanh Minh dần trở nên lạnh lùng đáng sợ
"Những chuyện khác ta đều có thể bỏ qua được. Sao ngươi dám coi thường Chưởng môn nhân của ta chứ? "
Huyền Tông là người như thế nào
Ông ấy chính là người đã gồng mình dẫn dắt, che chở Hoa Sơn khi bọn chúng bỏ đi. Nếu như không có Huyền Tông, thì khi Thanh Minh đến Hoa Sơn, nơi này đến một viên đá lát nền cũng chẳng còn
Vậy mà bọn chúng dám chèn ép Huyền Tông ư?
Đây là việc không thể tha thứ được
"Đến đây. Ta phải đánh chết ngươi mới được"
Huyền Tông cảm động
"Cảm ơn con Thanh Minh"
"Ngài đừng nói thế chứ, người phải nói lời cảm ơn là con mới đúng"
Hắn không nói dối, thật sự hắn mới là người phải cảm ơn Huyền Tông khi vẫn có thể chống đỡ một Hoa Sơn sắp đi đến bờ diệt vong, nếu là người khác thì có lẽ đã giống như đám người Hiền Pháp mà rời đi từ lâu rồi
Tuy không thể trách bọn họ vì bỏ môn phái mà đi được, bởi chẳng ai có niềm tin vào một môn phái đã mất đi vinh quang sau 100 năm và chấp nhận cuộc sống túng thiếu không bằng ăn mày. Huyền Tông chính là người đã che chở cho Hoa Sơn trong khoảng thời gian đen tối đó thì làm sao hắn có thể không biết ơn cho được
"Công lao này không nhỏ đâu, vì vậy con đã tự hứa với lòng sẽ cho người vinh quang mà người xứng đáng nhận được"
"Ta chỉ muốn các con được hạnh phúc thôi, vinh quang có hay không có cũng như nhau mà thôi"
"Không được đâu nha. Đó là tham vọng của con cũng như của lũ trẻ mà"
"Phải đó thưa Chưởng môn nhân"
"Ngài đã bảo vệ chúng con rất nhiều lần rồi, lần này hãy để chúng con làm đỉèu ngược lại"
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn Huyền Tông, trong mắt họ tràn ngập sự tin tưởng. Ông ngơ ngác một lúc rồi nở nụ cười tươi
"Cảm ơn các con"
Thanh Vấn thở nhẹ ra một hơi
"Xem ra Hoa Sơn vẫn còn có phúc đức lắm"
Kiếm Tôn và Thanh Tân chỉ cười
Hiền Đường cắn chặt môi
Nếu lời nói không thể giải quyết
Thì chắc chắn lão phải tránh chuyện này bằng mọi giá
'Dù hắn có là kỳ tài ngàn năm có một... '
Xoẹtttt
.
.
.
"Một kẻ đến kiếm còn không biết cầm cho đúng cách, vậy mà cái gì cơ? Thời khắc sinh tử? Vượt qua thời khắc sinh tử á? "
Tên nhãi ranh khốn khiếp này, ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không hả?
Ngươi có biết gì về Ma Giáo không?
Thanh Minh quắc mắt
"Đến đây! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thời khắc sinh tử thực sự! Tên khốn khiếp! Chết đi! "
Bốp! Bốpp! Bốppp! Bốpppp!
Thanh Minh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó
"Vốn biết đó không phải là lỗi lầm của lũ trẻ nhưng mà... "
Hắn lia mắt nhìn một lượt khán đài
"Chậc, một lũ tiểu tử"
Đó là đánh giá đầu tiên của hắn đối với thế hệ võ giả thời này. Nếu là thời chiến tranh thì bọn họ đã sớm bước chân vào chiến trường sinh tử để dành giật sự sống, cho nên không có chuyện các võ giả thời đó dễ dàng chấp nhận thất bại, bởi họ biết thất bại đồng nghĩa với cái chết
Còn thời bình, họ không coi chém giết như lẽ sống, nếu có giao đấu cũng chỉ ở mức độ tỉ võ giữa các đệ tử môn phái cho nên họ không có quyết tâm nhiều như võ giả thời trước
Thanh Minh cũng phải tốn một khoảng thời gian để xây dựng cho các môn đồ Hoa Sơn nền móng ý chí quyết tâm không từ bỏ, bởi chỉ có như vậy khi bàn tay run rẩy và đôi chân sắp gục ngã họ chỉ có thể dựa vào ý chí để vượt qua nghịch cảnh
Màn hình chiếu hết cảnh Thanh Minh xuống tay như giã gạo khiến cho đám người Hiền Đường người không ra người ma không ra ma thì hết
___________
346,347,348,349
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top