(17)

Trận đấu khép lại với chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía Thanh Minh, tiếng reo hò phấn khích của những người ngồi trên khán đài át cả tiếng trên tấm bảng vang lên dữ dội từ tứ phía như thủy triều

"Thắng rồi"

Bạch Thiên, cả người vừa vun lên, vừa nói. Thắng rồi

Cuối cùng tên tiểu tử Thanh Minh đó cũng đánh bại cả Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm rồi

"Tên sư điệt khốn nạn đó "

Bạch Thiên cắn chặt môi

Phải vui mừng chứ

Vui đến phát điên lên được, bây giờ hắn chỉ muốn nhảy cẫng lên ăn mừng thôi
.
.
.
Tất nhiên, dù Thanh Minh có thua và quay trở lại, thì niềm tin của bọn họ cũng sẽ không hề bị lung lay chút nào. Nhưng rõ ràng việc bản thân Thanh Minh phải chấp nhận sự thất bại đó sẽ khó đến chừng nào

Vì vậy mà bọn họ luôn hy vọng tên tiểu tử đó sẽ chiến thắng dù là dùng cách gì đi chăng nữa

Nếu đầu gối của kẻ đang dẫn dắt và gánh vác cả Hoa Sơn trên vai nhỏ đó bị gãy, thì những người phải chứng kiến điều đó sẽ còn cảm thấy đau đớn hơn cả việc bị chặt chân nữa

"THẮNG RỒI Ạ, SƯ THÚC! CÁI TÊN TIỂU TỬ ÐÓ THẮNG RỒI Ạ, SƯ THÚC CÓ NHÌN THẤY KHÔNG! "

Chiêu Kiệt nắm chặt tay rồi hét lên

"Ðúng vậy. Thắng rồi "

Các đệ tử Hoa Sơn bật dậy khỏi ghế rồi la hét muốn khàn cổ

"Thắng rồi! "

"Hoa Sơn vô địch! Hoa Sơn vạn tuế! "

"Thiếu Lâm là cái khỉ gì-"

"Cuồng Khuyển Hoa Sơn là mạnh nhất-"

"Tên nào vừa phát ngôn câu cuối đấy hả! "

Bọn họ mặc kệ gương mặt nhăn nhó của Kiếm Hiệp mà tiếp tục tung hô hú hét

"Chậc chậc, mới có vậy mà đã nhảy cẫng lên rồi, đúng là lũ tiểu tử"

Huyền Tông nhìn bộ dạng chán không thèm nói của hắn bỗng bật cười khi thấy khóe miệng hắn cứ nhếch lên không thể hạ xuống

"Cứ để tụi nhỏ được ca ngợi con đi, dù sao con cũng đang vui mà"

Huyền Linh ngồi bên cạnh cũng đồng tình, ông đưa tay xoa đầu rồi nhéo má hắn đến đỏ ửng

"Hehe đúng là cục cưng của ta! Con làm tốt lắm! "

"Au... Trưởng lão à-... "

"Hehehee"

Hắn bị nhéo cho đỏ mặt, Huyền Linh thỏa mãn rồi buông hắn ra

"Ây da đứa trẻ này, con thật sự chính là một lời ban phước cho chúng ta mà"

Hắn hơi khựng lại rồi quay mặt đi, giọng hắn lí nhí

"Không phải mà... "

"Không cần suy nghĩ nhiều đâu, cho dù con có nghĩ về bản thân mình thế nào thì đối với chúng ta, con chính là một phước lành và là một phần không thể thiếu của Hoa Sơn"

Huyền Tông nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Thanh Minh cảm thấy tim mình ngứa ngáy, cảm giác nóng ấm bên trong trái tim lan tỏa ngay khi hắn quay mặt đi và bắt gặp những nụ cười rạng rỡ đã hướng về phía hắn từ bao giờ

Các môn đồ của Hoa Sơn từ lúc nào đã chăm chú nhìn hắn, trong mắt họ ngập tràn niềm tin như thể đang cổ vũ hắn

Kiếm Hiệp khẽ mỉm cười

"Mấy cái đứa này thật là... "

Những người hàng đầu thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, Thanh Vấn không nhịn được mà bật cười lớn

"Đó là lí do ta muốn đệ hòa nhập hơn với các đệ tử đấy"

Kiếm Tôn nhìn nụ cười của Kiếm Hiệp trong chốc lát rồi quay trở lại, biểu cảm y không chút thay đổi, nhưng ánh mắt y đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn

"Làm trò con nít, lũ tiểu tử ấy thì biết gì chứ"

"Vậy việc đệ bắt nạt lũ con nít đó là việc của người trưởng thành à? "

" ... "

Nhưng ngay lúc đó

Lưu Lê Tuyết, vẫn đang lặng lẽ quan sát đài tỉ võ nãy giờ, điềm tĩnh nói

"Hơi khác với bình thường"

"Hửm?"

Bạch Thiên quay người nhìn sang nàng ta với ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc

"Ý của muội là?"

"Ðằng đó"

Khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết khác với ngày thường, ít nhiều trông cũng nhã nhặn hơn

"Nó đang suy tính chuyện xấu xa gì đó"

"Hửm?"

Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía đài tỉ võ. Lẽ, lẽ nào?
.
.
.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý đó của Thanh Minh, thâm tâm của Pháp Chỉnh như chùng xuống vậy, đến cả nhịp đập trái tim cũng hẫng đi một nhịp

'Không được!'

Lão không biết chính xác Thanh Minh đang muốn gây sự gì, nhưng lão biết chắc chắn hắn đang cố gắng làm gì đó

Với tâm niệm như thể không thấy điều đó, Pháp Chỉnh gào lên

Nhưng trước khi lão mở miệng nói, thì Thanh Minh đã vươn cả hai tay ra rồi vừa tạo thế bao quyền với Tuệ Nhiên vừa hét lớn

"Thanh Minh Hoa Sơn biết bản thân vẫn còn nhiều  thiếu sót,nên xin nhận thua trong trận đấu này."

Tiếng la hét nhỏ dần rồi tắt hẳn, giờ đây chỉ còn sự bối rối

"... "

"Hơ hơ sao mình lại quên mất vụ này nhỉ"

"Ơ- nhận thua luôn á? "

"... Điên thật đấy"

"Công nhận"

Các đệ tử Hoa Sơn bị Thanh Minh làm cho mừng hụt chỉ biết cười trừ khi đã quên đi mất việc này

"Ồh, lần đầu đệ nghe hai chữ "nhận thua" phát ra từ mồm huynh đấy"

"Đang thắng mà? "

"Sao lại nhận thua rồi"

"Sư huynh nhận thua một đứa trẻ à? Thật sao? "

Thanh Tân, Đường Bảo, Thái Cực và Thiên Minh há hốc mồm như thể không tin vào những gì mình nghe được, trong khi đó Kiếm Tôn lại tặc lưỡi lắc đầu một cách chán chường

"... Ngươi làm mất chuỗi thắng của ta rồi"

"Nói cái gì vậy? Chuỗi thắng gì cơ? "

Kiếm Hiệp nghe thế vẫn giữ nụ cười mà hỏi lại, trên trán hắn nổi rõ đường gân

Các môn đồ Hoa Sơn ai cũng bị sốc, nhưng nó lại chả là gì đối với cú sốc của Pháp Chỉnh cả

Mắt lão nhuốm màu đỏ như máu

Rồi một tiếng gào thét dữ dội không thể tin được lại phát ra từ miệng của phương trượng Thiếu Lâm

"Ngươi, ngươi nói cái gì hả! Nhận thua sao!"

"Ta đã nói rồi còn gì. Ta bảo nhận thua rồi mà"

Thanh Minh lại hờ hững lấy tay ngoáy lỗ tai. Sau đó lại lấy tay ra, thổi đầu ngón tay, rồi lại lạnh nhạt nói

"Chúc mừng nha, chiến thắng là của Thiếu Lâm còn gì"

"Ngươi"

Toàn thân Pháp Chỉnh không ngừng run lên như thể sắp thăng thiên

Tất cả mọi người trong khán đài lần đầu tiên cảm thấy vô cùng đồng cảm với tâm trạng của Phương Trượng lúc đó

"Đến hòa thượng còn bị tên đó đùa cợt trong lòng bàn tay thì ai thoát nổi"

"Người như vậy sao lại ở chính phái được chứ"

"Thật tội nghiệp mà"

Thanh Minh vừa nhìn một cảnh đó mà bật cười

"Ây ya phương trượng thật kì lạ mà. Sao lại thổ huyết thế kia"

Sau khi nhìn lại Tuệ Nhiên và Pháp Chỉnh một lần nữa, Thanh Minh quay đầu bước đi không do dự

Ngạo mạn?

Có lẽ là như vậy
.
.
.
Thanh Minh dời ánh mắt nhìn về phía các môn đồ của Hoa Sơn đang ngây người nhìn hắn

'Không có gì là bọn họ không thể làm cả?'

Ðúng vậy?

Chưởng môn sư huynh?

Cái tên tiểu tử khốn nạn này!

Biết ngay là huynh sẽ lại chửi ta mà

Ây ya

Thanh Minh vừa bật cười vừa tiến về phía các môn đồ Hoa Sơn đang đợi hắn

Làm tốt lắm

Ánh mắt Thanh Minh lại nhìn lên bầu trời cao

Bầu trời xanh không chút gợn mây cũng nhìn xuống hắn

Thanh Minh vừa mỉm cười với bầu trời rồi lao như bay về phía các môn đồ Hoa Sơn

Ðại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ

Chiến thắng của đại hội kéo dài đằng đẵng ấy, đã thuộc về Thiếu Lâm, như những gì mọi người đã mong đợi lúc đầu

Tuy nhiên

Sự lan tỏa của đại hội lần này lại bắt đầu chảy theo hướng hoàn toàn khác nghiêng về Hoa Sơn

Màn hình tắt ngúm, cảnh 9 đã được chiếu xong

"Hưmmm, không biết bao giờ mới lại được đánh nhau như vậy nhỉ"

Giọng hắn cao vút như mũi tên ngắm chuẩn xác vào hồng tâm mang tên Pháp Chỉnh

"Ta cũng muốn tham gia nữa"

Y cũng lên tiếng một cách chán chường

"Khi đó rõ ràng có thể tổ chức mấy đại hội như vậy nhưng lũ tiểu tử đó lại chờ ta qua độ tuổi tham gia mới tổ chức, nghĩ thôi cũng thấy bực mình mà"

Kiếm Tôn tu một mạch nửa bình rượu trong sự tức tối

Mọi người nghe thấy thế chỉ biết thở dài

'Ngài mà tham gia thì khỏi đấu đá làm gì cho mệt'

'Hay trao luôn chức vô địch luôn đi'

'Một người đã vậy rồi, giờ có hai người thì thà rút lui cho rồi'

_______________
328

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top