(14)

Đúng lúc ấy, hình bóng Thanh Minh lọt vào mắt nàng. Hắn vẫn ngồi phía trước khoanh tay như thường lệ

Nếu là bình thường thì Lưu Lê Tuyết sẽ không dừng lại

Thế nhưng hôm nay, bàn chân nàng lại dừng bước trước Thanh Minh

Thanh Minh quay đầu nhìn Lưu Lê Tuyết

"Sao thế? "

Lưu Lê Tuyết không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn. Lạ thật

Lưu Lê Tuyết vốn biết rõ Thanh Minh không phải là người sẽ khích lệ truyền động lực cho người khác. Và Lưu Lê Tuyết cũng biết rõ bây giờ mình phải làm gì

Tuy nhiên, Lưu Lê Tuyết vẫn cảm thấy cần phải nghe một điều gì đó từ Thanh Minh

Quả nhiên Thanh Minh cũng đoán được suy nghĩ của Lưu Lê Tuyết, hắn chậm rãi mở miệng

"Kiếm sẽ không nói dối"

"... "

"Nếu sư thúc đã thực sự nỗ lực cho đến tận bây giờ, thì thanh kiếm sẽ cho sư thúc câu trả lời"

Thật khó để có thể coi đây là một câu động viên. Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết lại lặng lẽ gật đầu

Bởi vì ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, trong lòng nàng đã cảm thấy yên bình

"Đối với ta, nó chính là lời động viên"

Lưu Lê Tuyết dán chặt ánh mắt lên màn hình, khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy bản thân thật sự được thả lỏng

Thanh Vấn có hơi nhếch khóe môi

"Đứa trẻ này, nhìn thì có cảm giác trái ngược với đệ nhưng lại rất giống đệ ở điểm nào đó"

Kiếm Hiệp phổng mũi, hắn khanh tay rồi hếch cằm về phía Lưu Lê Tuyết

"Lưu sư thúc chính là người mà đệ khá ưu ái đấy, đương nhiên không phải đệ phân biệt nhưng so với lũ tiểu tử kia thì dạy cho Lưu sư thúc đỡ mệt hơn hẳn. Tuy ít nói nhưng được cái dạy một lần là hiểu, có học trò như vậy thì sư phụ nào chả thích"

Hắn đưa ngón cái về phía nàng ta, các đệ tử Hoa Sơn nghe thấy thế chỉ biết bĩu môi

"Cái này rõ ràng là phân biệt mà"

"Sao lúc ở môn phái đệ không nói như thế"

"Chẹp, tình nghĩa huynh đệ chắc có bền lâu"

"Cái đám tiểu tử này! "

Bọn họ quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của Thanh Minh

Thanh Vấn thấy hắn thân thiết với các đệ tử Hoa Sơn như vậy thì cười

"Nhớ lúc trước đệ nói không muốn nhận đệ tử, còn nói nếu ai đó muốn nhận đệ làm thầy thì đệ sẽ treo ngược chúng lên và không cho đi bằng hai chân"

Ông đặt ly trà xuống rồi quay sang nhìn hắn đầy tự hào

"Đệ thật sự đã trưởng thành rồi"

Kiếm Hiệp nhìn Thanh Vấn, hắn hơi mở miệng nhưng rồi lại thôi

"Không như sư huynh nghĩ đâu... "

Thanh Minh đã từng nghĩ bản thân mình đã trưởng thành hơn sau khi được sống lại, nhưng rồi hắn nhận ra rằng, hắn đến cuối cùng cũng chỉ là hắn mà thôi

Thanh Tân bên cạnh có phần hào hứng

"Hay sư huynh nhường cho ta đứa trẻ này đi? "

Thanh Minh nhướng mày

"Nhường cho đệ? Tại sao? "

"Đứa trẻ này rất có thiên phú về võ công, chắc chắn nó có thể phát triển hơn nếu được tiếp xúc với những kiến thức võ công-"

"Đệ mơ đi, đám gà con này là do ta nuôi. Tưởng lấy được mà dễ chắc"

"Xì, huynh không thích thì thôi"

Thanh Tân chẹp miệng trong tiếc nuối

Như vậy là đủ rồi. Rồi Lưu Lê Tuyết giữ chặt thanh kiếm bên hông chầm chậm bước lên võ đài. Phía sau lưng, các môn đồ Hoa Sơn nhìn nàng bằng ánh mắt vừa tin tưởng vừa lo lắng

Cuối cùng Lưu Lê Tuyết cũng đã bước lên tới võ đài nhìn người đang đứng sẵn ở đó

Tuệ Nhiên

Người kế thừa tinh hoa tuyệt học của Thiếu Lâm
.
.
.
"Khi các huynh còn đang ngủ thì Lưu sư thúc đã đi luyện kiếm rồi"

"... "

"Nhưng mọi người cũng đừng hiểu lầm. Không phải cứ nỗ lực thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ta chỉ muốn nói là ngoài thời gian ăn và ngủ thì tất cả thời gian còn lại sư thúc đều đi luyện kiếm"

Chiêu Kiệt không nói nên lời

Nói thì dễ lắm

Nhưng ai mới là người có thể biến điều đó thành sự thật đây?

Đúng là Thanh Minh đã đẩy bọn họ xuống địa ngục. Nhưng thực lòng mà nói, khi Thanh Minh vắng mặt chẳng có ai có thể tự thúc ép bản thân được như lúc có hắn ta dẫn dắt cả

Chỉ có một người duy nhất làm được điều đó. Và người đó bây giờ hiện đang ở trên đài tỉ võ

"Nhìn đi"

Thanh Minh ngước mắt lên nhìn đài tỉ võ bằng đôi mắt trầm tĩnh

"Có lẽ là huynh sẽ cảm nhận được đấy"

Kiếm Hiệp nhìn lên màn hình khẽ mở miệng

"Đó mới chính là tu luyện thật sự. Phải tự mình thúc ép bản thân tới cực hạn, vì nếu cứ trông trờ vào ta thì các ngươi vẫn sẽ chỉ là đám tiểu tử biết cầm kiếm thôi"

Các môn đồ Hoa Sơn nghe thế khẽ siết chặt tay, bọn họ đúng là chỉ nỗ lực khi có Thanh Minh ở đó, nhưng khi không có hắn, bọn họ lại lười biếng vì không muốn mệt mỏi phải tu luyện

Kiếm Vương và Kiếm Đế cũng nói thêm

"Thật may vì thời này vẫn còn những người như vậy"

"Cũng đúng, thời của chúng ta nếu lười biếng một ngày thôi thì chắc chắn sẽ hối hận sau này"

Đường Bảo uống một ly rượu rồi gật đầu đồng tình

"Nếu đám trẻ mà sống ở thời chúng ta, chắc chắn chúng sẽ khóc ròng rã một tuần khi biết cường độ của chúng ta đó"

Kiếm Tôn lười biếng lên tiếng

"Như này mà đã than phiền là hành hạ rồi, đúng là lũ tiểu tử"

Về phần sức mạnh hay võ công, Kiếm Tôn vẫn là người đứng trên tất thảy. Có thể Thanh Tân yếu hơn y về võ công nhưng Thanh Tân thiên về lí thuyết còn Kiếm Tôn thiên về thực hành

Mai Hoa Kiếm Tôn bẩm sinh đã có thiên phú trời ban, mới cầm kiếm chưa được bao lâu đã có thể vẽ ra hoa mai thì không thể đặt chung với các cao thủ tầm thường được

Với cả, danh xưng Kiếm Tôn chỉ được trao cho người giỏi sử dụng kiếm nhất. Y đã giữ được cái danh xưng Mai Hoa Kiếm Tôn đó tới tận bây giờ cũng đủ để chứng minh sức mạnh của mình, bởi vì chỉ cần xuất hiện chỉ một thất bại lập tức danh hiệu Kiếm Tôn sẽ bị cướp mất

Chính vì vậy cũng không thể xem thường cường độ tu luyện như bước cả hai chân vào tử địa của y được, so với lũ trẻ thì tu luyện như thế vẫn còn nhẹ nhàng đấy

Kiếm Hiệp cũng đã tu luyện theo cách của Kiếm Tôn nhưng vì vướng lũ trẻ nên hắn mới chưa thể có được sức mạnh ngang hàng với Kiếm Tôn khi ở thời hoàng kim được

Bịch

Thắng thua đã rõ

Nhưng khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết không có chút biểu cảm nào của kẻ thất bại. Còn khuôn mặt của Tuệ Nhiên lại chẳng giống khuôn mặt của một người chiến thắng chút nào

Tuệ Nhiên cúi gương mặt nhợt nhạt của hắn nhìn xuống vết thương bên dưới

"Rốt cuộc bằng cách nào mà... "

Làm thế nào mà trong tình cảnh như vậy mà nàng ta vẫn không lùi bước và còn khiến ta bị thương được chứ?

Tuệ Nhiên quay đầu lại theo phản xạ

Nơi gương mặt hắn ta hướng đến

Thanh Minh ngồi giữa đám môn đồ Hoa Sơn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng biểu cảm phức tạp

"Tên hoa thượng chết tiệt, rồi ngươi sẽ phải nếm mùi sớm thôi"

Lòng bàn tay Tuệ Nhiên bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh

"Chậc"

Kiếm Hiệp tặc lưỡi như thể rất không vui

"Thiếu Lâm vẫn chỉ là Thiếu Lâm thôi, chẳng có gì thay đổi sau hơn 100 năm cả"

Các đệ tử Thiếu Lâm cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, kể cả Phương Trượng của Thiếu Lâm là Pháp Chỉnh cũng không thể phản bác lời nói vô sỉ này

"Được rồi mà Thanh Minh, ta biết đệ không thích họ nhưng cũng đừng chồng thêm oán hận nữa"

"Sư huynh thấy đệ nói sai sao? À không, chút nữa tự khắc huynh sẽ phải rút lại lời đó thôi"

Thanh Vấn buông tiếng thở dài

Đường Tiểu Tiểu nhanh như gió nhảy lên đài tỉ võ

"Sư thúc! "

Tiểu Tiểu không thèm để Tuệ Nhiên vào mắt mà cứ thế chạy thẳng đến muốn đỡ Lưu Lê Tuyết đứng dậy

"Người không sao chứ ạ? "

"... Không sao"
.
.
.
Cho đến bây giờ, việc tu luyện của các môn đồ Hoa Sơn đều là do Thanh Minh phải thúc đẩy mỗi ngày

Tuy nhiên để cảnh giới cao hơn thì cần phải có sự nỗ lực của mỗi người. Bởi vì bây giờ bọn họ đã ở cái cảnh giới rất khó để tiến xa hơn chỉ với những nỗ lực về mặt thể chất

Những gì mà Lưu Lê Tuyết đã dùng để đối phó với Tuệ Nhiên đã cho các môn đồ Hoa Sơn lĩnh ngộ được nhiều điều

'Nếu đâm sâu hơn một chút là thú vị rồi'

Nhưng cũng không thể đến đó được

Sự thật là đến Thanh Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Lưu Lê Tuyết có thể đột phá Vô Thượng Đại Năng Lực của Tuệ Nhiên rồi để lại trên người hắn một vết chém như vậy. Thanh Minh đã không nghĩ nàng ta có thể đi xa đến như vậy. Hắn đã nghĩ chỉ cần không phải chưa chiến mà thua là đủ rồi

Kiếm Hiệp khá áy náy khi đã đánh giá thấp năng lực của nàng như thế nên đành nói lảng sang chuyện khác

"Nếu như đã nhìn thấy thì chắc chắn phải hiểu được tầm quan trọng của sự nỗ lực. Không phải ta lúc nào cũng có thể đứng sau thúc ép các ngươi, nhưng mà nếu làm được chuyện đó thì sẽ được như thế kia thôi"

"... Dạy đời"

Lưu Lê Tuyết buộc miệng nói

Đương nhiên, hắn đã nắm giữ vai trò thúc đẩy bọn họ trong tu luyện, nhưng hắn vẫn muốn bọn họ có sự nỗ lực riêng, bởi vì nếu cứ đi theo khuôn khổ thì sẽ không thể tạo ra đột phá

"Làm thế nào mà, lũ khốn khiếp đó! "

Thanh Minh quay đầu hướng mắt nhìn lên thượng đài. Quả nhiên

Pháp Chỉnh đang nhìn về phía này với vẻ mặt thất vọng. Thanh Minh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đeo theo mười mấy năm trời vậy

Đến Pháp Chỉnh cũng không thể nào tin được người đả thương được Tuệ Nhiên lại là Lưu Lê Tuyết chứ không phải là Thanh Minh

"Khì khì khì khì. Có vẻ như cái đầu càng ngày càng bóng loáng đây mà"
.
.
.
"Chiến thắng? "

Nực cười

Thanh Minh cười khẩy

"Thiếu Lâm cái khỉ khô gì chứ. Năng khiếu của ta là phá hỏng tâm trạng của kẻ khác mà"

Ta sẽ nuốt chửng toàn bộ bữa yến tiệc linh đình mà các ngươi đã cất công dày dựng

'Ta tò mò không biết lúc đó biểu cảm trên gương mặt của bọn chúng sẽ như thế nào nhỉ? '

'Cái tính cách này của ta cũng không phải là xấu xa mà'

Đúng vậy, nhưng mà

A, những lúc như thế này thì đừng có xuất hiện chứ, cái lão già này!

Thanh Minh vừa cười khì khì vừa bước xuống đài tỉ võ

Thanh Minh không biết rằng ánh nhìn của Pháp Chỉnh nãy giờ vẫn chằm chằm ghim vào bóng lưng của hắn

Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ

Đại hội kéo dài, kéo dài mãi, cuối cùng cũng sắp hạ màn với trận chung kết của Hoa Sơn và Thiếu Lâm

Thiếu Lâm, kẻ từ trăm năm nay được gọi là Thái Tinh Bắc Đẩu của võ lâm giang hồ

Hoa Sơn, kẻ hồi sinh một cách thần kì sau khi bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang

Đại hội tỉ võ đan xen nhiều chuyện phức tạp cuối cùng chỉ còn lại một màn cuối cùng này

"Sắp tới trận chung kết rồi"

"Chiếu tiếp đi nào"

Có nhiều người phấn khích tới mức không thể chờ đợi thêm để xem trận chung kết giữa Thanh Minh và Tuệ Nhiên

Thanh Minh mỉm cười khi bầu không khí được đẩy đến cao trào như vậy, đang lúc tự mãn thì bị nắm đấm của ai đó dáng xuống đầu, hắn ôm lấy đầu kêu oai oái

"Rõ là một tính cách xấu xa mà tên nhóc này"

"Không có mà, đệ chỉ ăn miếng trả miếng thôi"

"... "

"Thật sự đó, sư huynh không tin đệ sao? "

Hắn làm gương mặt tủi thân sắp phát khóc, nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng trước vị sư huynh nào đó

Bốp

"Còn dám trả treo hả? "

"A- khoan đã sư huynh, hình tượng, chú ý hình tượng kìa! "

"Còn dám nói chuyện hình tượng với ta à?"

"Đệ sai rồi mà! "

Kiếm Hiệp vất vả lắm mới thoát khỏi Thanh Vấn, hắn xoa xoa mấy cục u trên đầu thì bĩu môi

"Oan ức lắm à? "

"Này! Đệ chưa nói gì mà! "

Hắn giận dỗi kéo cái ghế của mình xuống bàn dưới ngồi với đám trẻ, khổ nỗi không còn chỗ trống nào ngoài chỗ giữa Trường Nhất Tiếu và Lâm Tố Bính, hắn xì một tiếng rồi kéo ghế ra chỗ đó ngồi. Trường Nhất Tiếu mỉm cười rót cho hắn một ly rượu còn Lâm Tố Bính thì đưa cho hắn một cái quạt để quạt cho đỡ nóng

Thanh Vấn méo xệch cả mặt

"Ơ hay cái tên tiểu tử này"

Kiếm Tôn rót trà vài ly của ông

"Sư huynh đừng như vậy nữa, sẽ mau già đi đấy"

"Tác nhân khiến ta già sớm là đệ đấy! "

Kiếm Tôn nhẹ nhàng né được nắm đấm sắp vung đến của Thanh Vấn

_________
317,318,319

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top