(13)

-Cảnh 8: Thiếu Lâm cái con khỉ khô

Nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu rồi, các đệ tử Thiếu Lâm chẳng biết dấu mặt vào đâu khi chính môn phái của mình bị chửi công khai trước bao nhiêu người thế này

Phương Trượng cứ lẩm bẩm niệm phật rồi niệm phật, ánh mắt ông ta liên tục đánh mắt nhìn về phía Tuệ Nhiên

Nhưng rồi lại thở dài khi thấy Tuệ Nhiên nâng ly rượu lên và cụng ly với các môn đồ Hoa Sơn

'Thiếu Lâm sắp toi đời rồi'

Rầm!

Nghe tiếng động đột nhiên phát ra, Bạch Thương ngoái đầu lại nhìn
Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo. Chỉ có một kẻ tại Hoa Sơn mới có kiểu cách mở cửa như thế

"Thanh Minh! "

Bạch Thương vui mừng như thể gặp được quý nhân, vội vã tiến về phía hắn

"Con thử làm gì đó với bọn chúng đi"

"Hả? "
.
.
.
Mọi người đều không rời mắt khỏi Thanh Minh

"Bản thân phải luôn tu luyện và đừng bao giờ đánh mất tâm cảnh của mình. Hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, đừng để nhiệt huyết của bản thân đối với võ công trở nên nguội lạnh, hơn hết, phải luôn cố gắng hết sức mình"

Tất cả những điều hắn nói đều là những lời hiển nhiên

"Những người làm được những điều hiển nhiên mà tiền nhân luôn nói, sự thực là họ đã làm điều đó hơn mười năm, hai mươi năm nên bây giờ mới được như vậy. Nói đúng hơn thì hắn chính là nhân vật bước ra từ câu chuyện đó vậy"

Bạch Thiên im lặng gật đầu

Thanh Vấn hơi rũ mi mắt

"Những điều mà đệ nói... "

"Đều-"

"Đều là những thứ mà đệ tự mình trải qua và minh ngộ được"

Trước khi Kiến Hiệp kịp trả lời, Kiếm Tôn đã dành trước. Y uống cạn ly rượu của mình rồi đặt nó xuống bàn, Đường Bảo ngồi bên cạnh y nhanh chóng rót thêm rượu vào cái ly đó, Kiếm Tôn cầm lấy nó nhưng chưa uống vội mà khẽ miết nhẹ miệng ly, rượu bên trong sóng sánh như mặt hồ đang có cơn mưa

"Đệ ban đầu không phải là đạo sĩ, chỉ vì mặc đạo bào của Hoa Sơn nên đệ mới là đạo sĩ. Đệ cũng chẳng phải là võ giả ngay từ đầu, chỉ vì biết vung vẩy thanh kiếm trong tay đệ liền trở thành võ giả"

"... "

"Người ta nói đệ là anh hùng, nhưng đệ thì không nghĩ vậy. Đệ đã giết rất nhiều mạng người, cũng đã dẫm lên không ít thi thể, thật sự không thể đếm hết được. Đôi tay đệ đã nhuốm đầy máu từ rất lâu rồi, sư huynh có từng nghĩ đệ thật sự là anh hùng không? "

"Thanh Minh à... "

"Sư huynh thừa biết mà, tuổi thơ của đệ không có gì khác ngoài võ công. Đến tận bây giờ đệ vẫn chưa đọc hết dù chỉ một quyển đạo kinh nào mà chỉ lo nghĩ về võ công, đệ không sợ có người nói đệ không ra dáng đạo sĩ, đệ chỉ sợ có ai đó mạnh hơn đệ và gây nguy hiểm cho Hoa Sơn. Bởi vì ban đầu đệ đến với Hoa Sơn không phải là vì con đường hiệp nghĩa hay cái Đạo mơ hồ, đệ chỉ đơn giản là bị bỏ lại tại Hoa Sơn mà thôi"

"Ta biết, ta vẫn luôn biết... "

Đó là lí do hắn ban đầu không thể hiểu về con đường hiệp nghĩa mà Thanh Vấn luôn nói, có lẽ thế giới trong mắt cả hai người quá đỗi khác biệt nên họ không thể tìm được tiếng nói chung ở trong đấy. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện, Thanh Minh mới dần hiểu hơn về con đường ấy

"Nhưng dù vậy vẫn không thể thay đổi được cái nhìn của đệ đối với thế giới này"

Hắn đã trải qua đủ chuyện để biết thế giới này rất rộng lớn và nó không hề giống với vẻ bề ngoài, bản tính tò mò và muốn khám phá của con người là vô hạn

Mà cũng vì Hoa Sơn chỉ toàn những cuốn đạo kinh khô khan, nên Thanh Minh mới thích đi đây đi đó để ngắm nhìn giang hồ hơn thôi

Thanh Minh tặc lưỡi như thể vô cùng chán nản

"Không có gì phải tuyệt vọng khi Tuệ Nhiên quá mạnh. Nếu như thế thì thà là hy vọng. Hắn đang chứng minh cho ta thấy nếu chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện hiện nay thì kết quả sẽ diễn ra như thế nào. Vậy nên tất cả phải vui lên chứ! "

Ánh sáng dần xuất hiện trở lại trong ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn

Lời Thanh Minh nói vô cùng đúng đắn

"Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới như hắn"

Khi ngày đó đến, hoa mai của bọn họ sẽ nở rộ đẹp đến nhường nào?

Huyền Tông mỉm cười, ông ta biết hắn thật lòng muốn an ủi các môn đồ Hoa Sơn, dù hắn lúc nào cũng cho họ thấy bản thân luôn xa tầm với của họ nhưng chính hắn là người đã thúc đẩy họ từng bước đi về phía bản thân mình

"Thật tốt khi con đã chọn trở lại Hoa Sơn và dẫn dắt đám trẻ, Thanh Minh à"

Kiếm Hiệp khẽ cười mà không quay đầu lại nhìn ông, nhưng dường như Huyền Tông có thể tưởng tượng được gương mặt mang đầy sự tự hào của hắn lúc này

"Có gì đâu chứ. Dù sao thì đi với đám trẻ này vẫn tốt. Thiếu võ công, ta có thể dạy chúng, thiếu mục tiêu, ta sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Cũng may khi chúng luôn khiến ta hài lòng vì đã cho ta thấy lựa chọn của mình là đúng"

Như một người thầy không thể lộ liễu khen ngợi đám đệ tử xuất sắc của mình vì lo sợ chúng sẽ sinh lòng ngạo mạn. Thanh Minh chỉ có thể âm thầm công nhận sự cố gắng của họ và khiến cho những nỗ lực đó không đổ sông đổ biển

Nhuận Tông mở miệng, vẻ mặt như thoáng nhớ ra điều gì

"Nhưng mà Thanh Minh à... "

"Hả? "

"Vậy đệ thì sao? Như những gì đệ nói thì cả đệ cũng không tu luyện nhiều bằng Tuệ Nhiên. Vậy thì cả đệ cũng không thể đánh bại hắn sao? "

"Huynh nói nhảm cái gì vậy chứ"

"Hả? "

Thanh Minh ưỡn bụng ra

"Chỉ là một tên thầy chùa thông minh hơn bình thường thôi mà. Ở đâu ra một tên không có tóc mà đòi đánh thắng ta. Ta gõ cho cái vào đầu bây giờ! "

"... "

Không

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tên này cũng không phải con người

Mọi người đều đang trôi theo dòng cảm xúc, không khí đang khá hài hòa thì bị hắn dội một xô đá cho tỉnh

"Phụtt! Khụ khụ"

Tuệ Nhiên nghe hắn nói thế thì bị sặc rượu mà ho khan

"Dù, dù như thế thì thí chủ cũng đừng nói thẳng ra thế chứ... "

"Làm sao hả? Bộ ta nói gì sai sao? Đã không có tóc rồi còn ăn thịt uống rượu, ngươi có thật sự là hòa thượng không thế? Chậc, ta vậy mà đã nuôi một con lừa trọc như ngươi"

"Thí chủ... "

Tuệ Nhiên rưng rưng nước mắt khi bị Thanh Minh kì thị, dù biết hắn không có ý xấu nhưng Tuệ Nhiên vẫn cảm thấy tủi thân như lần đầu

"Tiểu tăng cũng rất chăm chỉ mà... "

"... Ngươi khóc đấy à? "

"Tiểu tăng cũng cố gắng trả tiền cơm rồi... "

"... "

"Tiểu tăng... -"

"Rồi rồi, ta biết rồi, ta không nói nữa, được chưa! "

"... Vâng"

"Chậc... "

Kiếm Hiệp vò đầu một cách mạnh bạo, đương nhiên sau ngần ấy năm Tuệ Nhiên sống ở Hoa Sơn, hắn cũng đã chấp nhận Tuệ Nhiên là một đệ tử của Hoa Sơn, nhưng hắn vẫn là không ưa nổi Thiếu Lâm nên đã ngầm khiến Tuệ Nhiên hòa tan với Hoa Sơn

Tuy biết Tuệ Nhiên sau này có thể chọn trở lại Thiếu Lâm để tiếp nối con đường phật pháp nhưng ít nhất lúc đó ác cảm của hắn với Thiếu Lâm cũng sẽ giảm đi đôi chút nhờ Tuệ Nhiên

_____
316

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top