(12)
Vào lúc đó, hắn không thể xác nhận điều đó vì không thư thả về thời gian, nhưng theo những gì Khẩu Thất nói thì chắc chắn hắn phải là một nhân tài được Cái Bang công nhận
"Đúng vậy, ngươi đến thật tốt mà"
"Vậy là ngươi đã thật sự đi đến Thiểm Tây sao. Ta cứ nghĩ ngươi cứ như vậy mà bỏ trốn chứ"
".... Bỏ trốn cái gì chứ"
.
.
.
"Khẩu Thất à"
"Hửm? "
".... Ở đâu ấy nhỉ? "
"Sao cơ? "
Giọng nói đáng sợ như vang lên từ địa ngục của Thanh Minh khiến mọi người xung quanh không khỏi run rẩy
"Cái Tên Khốn Khiếp Đó Bây Giờ Đang Ở Phương Nào? "
"Nghĩ lại thì... "
Thanh Minh quay ngoắt lại đằng sau, ánh mắt hắn láo liên phía trên khán đài rộng lớn và đông đúc
"Cái tên khốn đấy có ở đây không ấy nhỉ? "
Tông Bát run rẩy nép sát vào Khẩu Thất để cho hắn không thấy được mình, nhưng đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa của hắn dễ dàng khóa mục tiêu
"Thì ra ngươi ở đây! Cái tên tiểu tử khốn nạn! Bổn tôn sẽ phải giết-"
Kiếm Hiệp sung huyết bật dậy khỏi ghế tính lao đến chỗ Tông Bát, nhưng bị Kiếm Tôn giữ lại được
Tông Bát ở phía khán đài ôm chặt lấy Khẩu Thất nài nỉ vang xin
"Đạo, đạo trưởng tha mạng! Ta biết lỗi rồi mà! Lúc đó ta không có cố ý đâu! "
"Ngươi còn biết xin lỗi à tên khốn này! Còn không mau cút xéo xuống địa ngục cho ta! "
"Nhưng mà ngài cũng đã đánh ta rồi mà! Sao còn giận nữa? "
"Còn dám nói lí lẽ với ta sao? Cái tên tiểu tử- Ưmmm! "
Thanh Vấn nhét cái bánh trung thu vào mồm hắn trong khi y cưỡng chế hắn ngồi lại ghế
"Đệ tức giận với một đứa trẻ làm gì? "
"Ưmm! Ưmmm!! "
Các môn đồ Hoa Sơn cũng ngay lập tức liếc nhìn Tông Bát với ánh mắt đằng đằng sát khí
Tông Bát bị bao ánh mắt nhìn vào chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bản thân tai qua nạn khỏi
Tông Bát khẽ nghiêng đầu vì vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự tình như thế nào
"... Hử? "
"Thà rằng cứ vác củi rồi xông vào ngọn lửa còn hơn"
"Nếu ta là Tiểu Hỏa Cái như ngươi thì đã đâm đầu vào nước chết cho rồi"
"Thật đáng thương mà"
.
.
.
Thanh Minh vừa mỉm cười vừa xắn tay áo lên trước tiếng la hét đầy oan ức của hắn
"Lý do thì cứ để từ từ rồi chúng ta 'luận bàn' sau nhé"
Tông Bát sợ tái mặt rồi đảo mắt lia lịa
"Trước tiên thì ta cứ phải bắt đầu cho ngươi bài học đã"
Vừa dứt lời, Thanh Minh lại như kẻ điên mà lao nhanh về phía Tông Bát
Kiếm Hiệp cắn nát miếng bánh trong miệng
"Chết tiệt! Thả ta ra coi! Ta phải tiễn tên ranh con xấc xược láo toét đó xuống địa ngục! "
"Ta xin lỗi mà! Đạo trưởng làm ơn hãy quên chuyện đó đi! "
"Im mồm! "
Tông Bát ấm ức, lúc đó đâu ai biết hắn sẽ chiếm lấy cơ thể của tên Thảo Tam đó đâu. Tông Bát cũng chỉ là một lần lầm lỡ đã gây thù chuốc oán với một kẻ điên như hắn nên bây giờ phải nhận đủ ác ý từ những người xung quanh
Ngũ Kiếm đặc biệt nghiến răng nhìn Tông Bát
"Tên khốn khiếp"
"Tác nhân của mọi tội ác"
"Đồ ăn mày ngu ngốc"
Những người không biết chuyện cảm thấy khó hiểu trước bọn họ, nhưng rồi bọn họ cũng biết lí do vì sao
Trên màn hình là toàn cảnh Thanh Minh tra tấn Tông Bát không thèm kiêng nể, mặt ai nấy cũng chỉ có biểu cảm 'ngu thì chết thôi'
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đánh người ta tới mức này? Con đúng là một tên lưu manh thiếu suy nghĩ, bốc đồng, xấu tính, không biết trên... "
"Nói đủ chưa? "
.
.
.
"... Nói chung là vậy đó, lúc đó tên khốn khiếp ấy cứ toàn dùng roi đánh vào đầu ta"
"... Đầu á? "
Thanh Minh nhiệt tình gật đầu
"Những kí ức đó quá mạnh mẽ nên ta không tài nào quên được. Có lẽ vì vậy nên ta mới bị ám ảnh với việc gõ đầu kẻ khác"
Hicccc!
Tông Bát lặng lẽ rơi nước mắt nép sát bên cạnh Khẩu Thất khi xung quanh có rất nhiều ánh mắt như muốn xé toạc cơ thể Tông Bát ra làm trăm mảnh
'Thà mình chết đi cho rồi'
Không chỉ vậy đâu, nhìn mấy người hàng đầu mà xem, trông họ còn giống ma quỷ hơn ấy chứ
"Thiên Minh, Thái Cực, Thanh Tân mau bỏ kiếm xuống, đệ cũng bỏ tay ra khỏi phi đao đi Đường Bảo"
"Sư huynh đừng cản ta"
"Tên nhóc đó đã phạm phải tội chết"
"Tên tiểu tử này chán sống rồi"
"Đệ không dùng phi đao, đệ dùng độc thôi"
"Các ngươi bình tĩnh đi, chỗ này không cho đánh nhau"
"Thả ta ra! Ta phải giết tên khốn đó-"
"Còn ngươi thì ngoan ngoãn ngồi im cho ta"
Kiếm Tôn vẫn đang giữ chặt Kiếm Hiệp lên tiếng khi có âm thanh của vũ khí sắp phóng ra
"Cả Chưởng môn sư huynh nữa"
"Ta có làm gì đâu"
Thanh Vấn vẫn mỉm cười trong khi sát khí tỏa ra không ngừng
Bạch Thiên vừa mỉm cười nhìn Thanh Minh
"À. Vậy sao? "
"Ừ. Hừ, lúc đó hắn đánh đau chết đi được ấy. Chừng này vẫn chưa đủ để ta xả giận... "
Đột nhiên Thanh Minh không thể tiếp lời được nữa
Bởi vì Bạch Thiên chẳng thèm nghe hắn nói hết câu đã quay ngoắt người về phía Tông Bát
Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí đó, Tông Bát rùng mình
"Đại, đại hiệp? "
"Là ngươi hả? "
"Hả? "
Gót chân của Bạch Thiên giáng vào đầu của Tông Bát
.
.
.
Trong mắt của các môn đồ Hoa Sơn đã hoàn toàn mất đi lí trí
Ba năm qua có ngày nào mà bọn họ được lành lặn không?
Không tu luyện đàng hoàng, đánh! Chiêu thức không đúng, đánh! Tự nhiên thấy chán, đánh! Tiến độ lề mề quá cũbg đánh!
Nhưng cứ nghĩ đến việc những ngày tháng khốn nạn khổ dài đằng đẵng đó đều do tên ăn mày này gây ra là bọn họ lại tức muốn xì khói
"Sao ngươi đánh vào đầu một đứa trẻ như vậy hả? Tên chó chết này! "
"Ngươi không đánh thì tên tiểu tử đó đâu có chạy tới Hoa Sơn! "
"Chết đi! Chết đi! Chết điii! "
Thanh Minh quan sát khung cảnh đó với vẻ mặt bực dọc
"Kỳ vậy, lẽ ra phải là ta đánh mới đúng chứ"
Sao trông bọn họ còn phẫn nộ hơn cả ta vậy? Tại sao?
Bây giờ không gian chia thành 3 thái cực, một là những người hả hê vì biết trước đây hắn cũng từng bị đánh
Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh và Lâm Tố Bính che miệng cười thầm đầy đê tiện, đúng là lũ tà phái
'Thì ra ngươi cũng có ngày này'
Hai là những người không mấy vui vẻ khi biết lí do, đặc biệt là những người từng bị hắn gõ đầu đều nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Tông Bát
Còn trường phái thứ ba đó là những người không quan tâm tới thời cuộc, cụ thể là Kiếm Tôn
"Ngươi ngồi im coi"
"Chết tiệt, sao ngươi có thể tỏ ra vô tình thế chứ? Tên ranh đó đã đánh 'bản thân' ngươi đấy"
"Người bị đánh là ngươi mà, đâu phải ta? "
"Nhưng chúng ta là một cơ mà! "
"Nhưng cũng đâu phải là ta bị đánh? "
"... "
Kiếm Hiệp bất lực trước lí lẽ đó rồi từ bỏ phản kháng
"Được rồi, ta không thèm chấp nữa"
"Ngươi nên như vậy"
"... "
Hắn thật sự bắt đầu nghi ngờ người này có thật là 'bản thân' hay không đấy? Sao mà muốn đấm cho một trận thế không biết
Màn hình chiếu hết cảnh các môn đồ Hoa Sơn hội đồng Tông Bát thì hết và chuyển qua cảnh tiếp theo
_________
311,312
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top