(11)

"Ờm... Có cách nào lược bỏ đoạn tiếp theo không? "

Nam Cung Độ Huy khẽ lên tiếng, hắn nhìn tấm bẳng đen với ánh mắt khẩn khiết

'Làm ơn chiếu đoạn khác đi! Nếu không danh dự của ta sẽ sụp đổ hết! '

-... Ngươi nghĩ sao Thanh Minh?

Độ Huy mỉm cười trong nước mắt

'Sao lại đi hỏi hắn chứ? '

Độ Huy chắc chắn Thanh Minh sẽ không ngại ngần mà từ chối, và hắn sẽ hả hê trước quá khứ xấu hổ của Độ Huy cho xem. Rồi sẽ có nhiều người biết về việc đó, hắn sẽ chẳng dám ra đường gặp ai mất

"Hưm, bỏ qua cũng được. Chiếu thẳng tới trận tiếp theo đi"

-Được

Hả? Hắn đồng ý luôn sao?

Độ Huy như không tin được hắn thật sự sẽ bỏ qua tình tiết trong trận tỉ võ đó

"Đạo trưởng... "

Độ Huy càng thêm nhiều phần ngưỡng mộ hắn. Thiên Minh nhìn Độ Huy rồi thở dài

"Sư huynh đã làm gì thằng bé vậy? "

"À ta chỉ cho nó hiểu thế nào là thiên tài thôi mà, ngươi muốn biết à? Đầu tiên là phải... -"

"Đạo, đạo trưởng! Xin ngài đừng nói nữa! "

Thiên Minh khó hiểu nhìn Độ Huy đột nhiên hét lên ngăn không cho hắn nói tiếp, rồi nghe được tiếng cười sảng khoái của Kiếm Hiệp khi thành công trêu chọc Độ Huy. Thiên Minh bất lực thở dài

'Thôi, ta không quản nữa'

Đứa trẻ đáng thương của ta, đến sư tổ của con còn không thoát khỏi tay tên ma quỷ này mà

Lâm Tố Bính nghe thấy tin không được xem lần tỉ võ đó liền mất hứng

"Chẹp, cái ta muốn coi nhất thì lại không chiếu"

"... "

Nam Cung Độ Huy thầm nuốt nước mắt vào trong

Màn hình tiếp tục chiếu

Một giọng nói to vang lên kinh động Hoa Sơn phái đang thao thao bất tuyệt

"Người tiếp theo, Hoa Sơn Phái Lưu Lê Tuyết"

Lưu Lê Tuyết đang vuốt ve thanh kiếm ở phía sau chầm chậm ngẩng đầu lên
.
.
.
Thanh Minh hướng ánh mắt về phía Lưu Lê Tuyết bước lên đài tỉ võ

"Trong số mấy người chỉ có Lưu sư thúc là xứng đáng với danh hiệu Mai Hoa Kiếm Đồ mà thôi"

"... "

"Nhìn cho kỹ vào"

Thanh Minh tuyên bố dõng dạc

"Nơi đó chứa đựng linh hồn của Hoa Sơn đó"

Ngay ở đó

Thanh Vẫn nhìn ra được sự tự tin trong lời nói của Thanh Minh, ông khẽ lẩm bẩm rồi mỉm cười

"Mai Hoa Kiếm Đồ sao..."

"Sư huynh đừng vội mừng chứ, nói thế thôi chứ đám ranh con đó vẫn cần đệ phải đèo bồng chúng lâu dài đấy"

"Đệ đúng là một người thầy khắc khe, nhưng mà đệ làm thế với lũ trẻ như vậy cũng không tốt đâu"

"Nào có, đệ còn thấy ngược lại nữa là"

"Hửm? "

Thanh Minh hơi liếc mắt về đằng sau, bắt gặp ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn đang nhìn lên màn hình một cách chăm chú, hắn phì cười

"Huynh nói đúng, đệ đã rất khắc khe với chúng. Nhưng không chỉ có mỗi khắc khe thôi đâu, đệ lạnh nhạt với chúng, bắt chúng làm mọi thứ theo ý đệ, nếu không vừa ý thì đệ sẽ lật tung hết mọi thứ lên, và đệ cũng chẳng cho chúng được phép phản kháng. Đệ chính là một người thầy như vậy đấy"

"...Giống một tên khốn thật"

"Ơ... "

Một giọt máu chảy ra từ cổ của Bàng Cảnh cùng với cơn đau ập đến. Nhìn thấy thanh kiếm đang đặt trước ngay trước cổ bản thân, Bàng Cảnh bất lực thở dài

"Ta thua rồi"

"Một trận đấu hay"

Lưu Lê Tuyết thu kiếm vào trong vỏ rồi tạo thế bao quyền hướng về phía Bàng Cảnh

Ngay sau đó những tiếng hò reo bắt đầu bùng nổ khắp nơi

Kiếm Hiệp đứng dậy khỏi ghế rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của những người phía sau

"Nào nào! Mấy đứa mau tập trung hết lên đây nào! Tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ chỉ tiết nào đấy! "

Các thành viên của Thiên Hữu Minh đồng loạt ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt dán chặt lên màn hình lớn, bầu không khí nghiêm túc đến nghẹt thở

Bên Cửu Phái Nhất Bang và Tà Bá Liên thấy vậy cũng không dám tạo ra tiếng động, bọn họ cũng tò mò mà nhìn lên màn hình

Kiếm Hiệp nhỏe miệng cười, hắn hướng mắt liếc họ lần nữa rồi ngồi xuống

"Đúng rồi, truy cầu học đạo cũng tốt, nhưng đã là võ giả thì không thể ngừng học hỏi và tu luyện võ công được"

"Huyễn"

Huyễn là mê hoặc

Nhìn thấy Lưu Lê Tuyết tạo thế bao quyền, Thanh Minh cất lời

"Đều được gọi là kiếm pháp nhưng không phải kiếm pháp nào cũng giống kiếm pháp nào. Tất cả kiếm pháp đều có kiếm ý"
.
.
.
Thanh Minh đã cười thầm khi nhìn thấy các sư huynh và sư thúc của hắn rơi vào lo lắng trầm tư

'Ta đã làm những việc không hay làm rồi'

Khi nhìn thấy kiếm pháp của Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh bất giác cao hứng và giải thích hơi nhiều. Mặc dù những câu chuyện này vẫn còn quá sớm với đàn gà con lúc này

"Thì ra là vậy"

"Thật mới mẻ"

Có những người đã nghe qua, cũng có những người chưa từng nghe qua. Bọn họ đều tập trung tiếp thu lời nói của hắn. So với việc học những lí thuyết khô khan từ trong sách hay bí tịch thì Thanh Minh lại thiên về vận dụng và thực hành hơn. Vì như vậy mới khiến não bộ dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn

"Phải trải qua rồi mới biết được chứ"

Kiếm Tôn hơi hạ mi mắt, điều này ở Hoa Sơn trước đây y cũng từng được nghe qua nhưng có rất nhiều lỗ hổng, đến khi bước chân vào giang hồ và trải qua biết bao nhiêu trận chiến, y mới tích góp được những kiến thức quý giá đó

"Chiến đấu"

"Hả? "

"Ta chưa thành thực. Cần kiểm chứng bằng cách chiến đấu"

"Nhưng tại sao lại là ta chứ? "

"Bởi vì con làm gì thì ta cũng không chết. Dù dùng sát chiêu cũng được. Cứ làm theo những gì con muốn"

"... "

Thanh Minh quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên

"Sư thúc, ban nãy ta quên chưa nói điều này"

"Chuyện gì? "

"Những kẻ theo đuổi kiếm ý một cách cực đoan thì thường đầu óc sẽ có vấn đề"

"... "

"Sư thúc, cẩn thận vào"

"... "

Đến lúc này, Bạch Thiên mới cảm nhận được một sự thật rằng cái môn phái này chẳng có một người nào là bình thường cả

"Nói thế thôi chứ sư thúc cũng đâu thuộc dạng bình thường"

"Phải đó. Nếu sư huynh nói vậy thì có khác nào tự cắn vào mông mình không chứ"

"Chẹp, sư thúc cũng thay đổi không ít rồi"

"... "

Bạch Thiên cố gắng giữ cho gương mặt không bị méo mó bởi tức giận

'Cái đám tiểu tử kia! Ta nghe thấy hết đấy! '

Nhuận Tông ở bàn dưới rụt rè dơ tay lên

"Hay là trận của ta cũng bỏ qua được không? "

Làm ơn đi, ta không muốn nhìn lại sự nhục nhã của bản thân đâu

Nhuận Tông tha thiết nhìn Thanh Minh, hắn nhún vai

"Không xem thì không xem"

-Cảnh 7: Cái tên khốn khiếp đó bây giờ đang ở phương nào?

Bạch Thiên nhếch mép cười nhạt

Hắn đang gọi Thảo Tam sao

Đây là tên của mấy tên ăn mày mà?

Có vẻ như họ đang tìm một người nào đó có tên như vậy...

Hửm?

Nhưng tại sao cái tên đó lại bước về hướng này chứ?

Một tên ăn mày trông mặt vẫn còn trẻ con bước về phía các môn đồ Hoa Sơn. Rồi hắn cất tiếng gọi với điệu bộ mừng rỡ

"Thảo Tam! Thảo Tam đúng không? "

Hắn đang gọi ai ở đây vậy?

Đang gọi ai vậy chứ...

Hửm?

Thanh Minh?
.
.
.
".... Thảo Tam? "

"... "

"Tên của con là Thảo Tam sao? "

Các môn đồ Hoa Sơn không hẹn mà đồng loạt dùng tay bịt miệng rồi cả cơ thể cũng run lên

Ra là Thảo Tam à

Cái tên ngớ ngẩn gì thế này?

Có nhiều người ở hàng dưới bụp miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra, còn những người ở hàng đầu chỉ trầm ngâm như thể đang nghĩ tới điều gì đó

Kiếm Hiệp đương nhiên không vui với điều này

"Có gì đáng cười sao? "

Bạch Thiên khẽ ho vài tiếng rồi đáp lại

"E hèm... Không có, chỉ là bọn ta không ngờ tới-"

"Có gì đáng cười sao? "

"... "

Đột nhiên giọng hắn đanh lại, Kiếm Hiệp khoanh tay, hắn không hài lòng quay lại nhìn bọn họ

"Điều này có gì đáng cười hả? Cái tên ngớ ngẩn sao? Các ngươi nên nhớ là nhờ cái tên ngớ ngẩn ấy mà bây giờ các ngươi vẫn còn sống đấy"

"... "

Kiếm Hiệp đương nhiên không có ác ý, nhưng vì cơ thể này vẫn là đồ hắn đi vay mượn của đứa trẻ Thảo Tam đó nên hắn cũng nên thể hiện chút tôn trọng với đứa trẻ ấy

"Thanh Minh, ta có một thắc mắc"

Thanh Vấn xoa cằm quay sang hỏi Thanh Minh, hắn liền nhanh chóng đáp lại

"Vâng, sư huynh muốn hỏi điều gì? "

"Nếu bây giờ đệ tiếp nhận thể xác của đứa trẻ Thảo Tam này, vậy linh hồn của đứa trẻ ấy đang ở đâu? "

"Cái này thì... "

Hắn gãi đầu rồi né tránh ánh mắt của Thanh Vấn và những người ở bàn đầu, dường như họ đều nghĩ về điều này nên nhìn chằm chằm hắn chờ câu trả lời

"Đệ... Đệ cũng không biết nữa"

"Không biết sao? "

"Vâng. Nếu đứa trẻ đó may mắn thì có lẽ đã được đi đầu thai từ lâu rồi. Còn nếu xui xẻo thì... Chắc đứa trẻ ấy đã biến thành linh hồn lang thang không thể siêu thoát chăng? "

"Nếu vậy... "

Xong hắn lắc đầu

"Đệ thật sự không biết, vì đệ chưa từng gặp linh hồn tên nhóc đó... Ngộ nhỡ sau này, khi đệ tìm ra được lí do mình được tới tương lai, biết đâu lúc đó đứa trẻ ấy sẽ quay lại và lấy lại hết những thứ thuộc về mình thì sao? "

Mọi người quay sang nhìn nhau, các thành viên của Thiên Hữu Minh bắt đầu lo lắng, Chiêu Kiệt vội vàng hỏi

"Vậy sau này đệ thật sự sẽ rời đi sao?"

"Ta không biết đâu"

Đó dù gì cũng chỉ là suy đoán của hắn và cũng chẳng có tí căn cứ nào, hắn không thể nghĩ ra được lí do nào đủ thuyết phục cho chuyện khó tin này

"Trao đổi, phải đi kèm với cái giá"

Kiến Tôn đột nhiên quay sang Kiếm Hiệp, biểu cảm như thể y đang tự nghi ngờ bản thân, hắn khẽ nghiêng đầu

"Đương nhiên là phải trả giá rồi"

"Cái giá đó rốt cuộc là gì? "

"Đã nói là ta không biết mà. Khó quá bỏ qua đi! Mau xem tiếp đi kìa! "

Hắn né tránh tất cả rồi ngẩng đầu dán mắt vào màn hình lớn vẫn đang chiếu, bọn họ biết không thể moi thêm điều gì từ hắn đành bỏ cuộc

_________
Tui đã mắc một căn bệnh nan y tên là bệnh lười(>︿<。)

306,311

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top