(3)
Bữa trưa được xử lý nhanh chóng. Kiếm Tôn như nhớ ra gì đó liền nói với Kiếm Hiệp đang nhai bánh trung thu
"À đúng rồi, chuyện tu luyện ngươi tính thế nào? Cơ thể của ngươi sẽ sớm hồi phục hoàn toàn nhưng đan điền của ngươi vẫn còn tổn thương, tu vi có lẽ phải quay về vạch xuất phát rồi"
Kiếm Hiệp nghe vậy ngẩng đầu nhìn Kiếm Tôn, sau đó hắn nuốt xuống miếng bánh trong miệng
Hắn gãi gãi đầu
"Thì chuyện đó phải chấp nhận thôi. Lúc trước ta cũng phải bắt đầu lại nên có lẽ sẽ không vấn đề"
"Tuy bây giờ ngươi có thể mạnh mẽ hơn nhiều người nhưng với chút nguyên khí ít ỏi của ngươi phải tích đến bao giờ đây? Đến lúc đó liệu có kịp trước khi Ma Giáo đổ bộ vào Trung Nguyên không? "
"Theo ta nhớ thì còn vài năm nữa Ma Giáo mới bắt đầu hành động, từ giờ tới lúc đó ta nghĩ... "
"Ngươi cơ bản không cần tu luyện kiếm pháp bởi nó đã nằm sẵn ở trong cơ thể ngươi, hoặc cơ thể này chỉ cần chăm chỉ luyện tập có thể trong 1 năm là ổn, nhưng nguyên khí của ngươi"
Y chống một tay bên hông, hơi cúi xuống đưa tay ấn lên bụng hắn, vị trí của đan điền
"Cái này không thể ngày một ngày hai mà thành được, ít nhất ngươi cũng phải cần 10 năm để đạt được nửa tu vi so với ta"
"Ta biết chứ, nhưng chỉ sợ đến lúc đó không đủ thời gian"
Hắn thở dài. Tu luyện ngoại công và tu luyện nội công không giống nhau. Tu luyện ngoại công chính là khiến cho cơ thể trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn, giống như kiến cơ thể hình thành các múi cơ săn chắc
Nhưng nội công lại khác, tích tụ nguyên khí đơn giản là hấp thụ linh khí bên ngoài vào đan điền rồi chuyển hóa nó thành nguyên khí, các võ giả vô cùng coi trọng việc tu luyện nội công hơn ngoại công bởi những người có nội công thâm hậu thường là các cao thủ lão luyện lâu năm
Nhưng nếu hắn nhớ không nhầm thì ít nhất trong vòng 5 năm nữa thôi, Ma Giáo sẽ lộng hành. Vì vậy bằng mọi cách, hắn chắc chắn sẽ phải mạnh hơn trước rất nhiều lần mới có thể cứu ít nhất một người
Y nhìn hắn trầm ngâm như vậy biết rõ hắn đang suy nghĩ điều gì
"Hay là ta giúp ngươi tu luyện? "
"Không cần đâu-"
"Ta giúp ngươi tu luyện! "
"... "
Y đột nhiên giữ hai vai hắn, gương mặt cực kì nghiêm túc
"Ta sẽ giúp ngươi vì vậy ngươi cũng phải hợp tác, cứ coi như ta đang hoàn thành tốt nghĩa vụ một người thầy đi"
"Đã bảo đó chỉ là trên danh nghĩa. Đừng mơ ta sẽ gọi ngươi là sư phụ! "
"Không gọi thì không gọi, vậy quyết định như vậy đi. Ta cũng sẽ tìm cách giúp gia tăng tu vi cho ngươi trong thời gian ngắn nên đừng lo"
Kiếm Hiệp còn muốn nói thêm gì đó nhưng đành thôi
"Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm"
Nhận được câu trả lời vừa ý, y mới thả tay ra
Cạch
Ám Tôn kéo cửa ngó đầu vào, sau đó vẫy tay gọi Kiếm Tôn, y gật đầu rồi nói với hắn
"Ta có việc rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ta về rồi chúng ta cùng tu luyện"
"...Biết rồi"
Y đứng dậy xoa đầu hắn trước khi rời khỏi. Hắn nhìn bóng lưng của hai người họ, tâm tình trở nên ảm đạm
"Hầy, giờ thì không cần để chừa ra một ly rượu nữa rồi"
Hắn thở dài rồi đi tìm Thanh Vấn nói chuyện, thấy ông hình như đang rất bận nên hắn không dám mở miệng làm phiền mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt ông
"Đệ vẫn đang bị thương mà, chẳng phải nên nghỉ ngơi thêm sao? "
"Sư huynh đừng lo, đệ đảm bảo sẽ không làm phiền sư huynh làm việc đâu"
"Ài đệ thật là"
Thanh Minh ngồi đó ngoan ngoãn không làm gì ảnh hưởng, hắn cứ nhìn chằm chằm Thanh Vấn chợt nghĩ gương mặt này hắn đã dành cả đời để ghi nhớ. Dù sao nhìn trực tiếp thật khác so với lúc hắn tự tưởng tượng ra, hắn muốn ngắm nhìn gương mặt này lâu thêm chút nữa
Cạch
"Sư huynh à, chúng ta có thư từ Thiếu Lâm Tự này"
"Chuyện gì vậy? "
"Hình như là sắp tới họ sẽ tổ chức Đại hội võ lâm nên muốn mời chúng ta đến đó thì phải"
"Đại hội võ lâm sao? Tự nhiên lại muốn giang hồ dậy sóng à? "
Thanh Vấn nhận lấy tấm thiệp mà Thanh Tân đưa cho đọc qua một lượt, Thanh Minh ngồi nghe ngóng bên cạnh chợt vỗ đùi cái đét
"Đại hội võ lâm được tổ chức ở Thiếu Lâm sao? Chúng ta cũng phải đi chứ"
"Đệ phấn khích như vậy làm gì, dù sao thì cũng chỉ là tỉ võ giữa các đệ tử"
"Đó chẳng phải là cách gọi khác cho việc bọn họ muốn tìm ra Hậu khởi chi tú sao"
"Mà không chỉ có vậy đâu, đám lừa trọc-... À không, đám hòa thượng Thiếu Lâm chắc chắn đã suy tính trước rồi, năm nay tự nhiên tổ chức một đại hội lớn như vậy chắc chắn không thể coi thường được"
"Thanh Tân nói đúng đó, chưởng môn sư huynh thử xem thiệp mời mà họ cho chúng ta là thiệp màu gì"
"Bạch kim sắc, trong này có ghi chúng ta được phép dẫn theo 50 người và trong đó có 20 người sẽ tham gia tỉ võ, thời gian là đầu mùa xuân năm sau sẽ diễn ra đại hội"
"Còn hơn hai tháng nữa cơ à? Vậy thì vẫn còn kịp"
Thanh Minh liếm môi rồi nở nụ cười gian ác
"Thanh Tân à, lâu nay đệ làm tốt lắm rồi, nhưng bây giờ chúng ta đã có mục tiêu mới, từ bây giờ chính tay ta sẽ đào tạo ra những cao thủ sẽ dẫn dắt giang hồ sau này"
"Ý sư huynh là sao? "
"Ta sẽ là người chịu trách nhiệm huấn luyện lũ trẻ, đảm bảo mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy kết quả"
"Nhưng mà Thanh Minh, đệ chưa từng nhận đệ tử-.... À ta nhớ rồi"
Thanh Vấn sực nhớ ra điều gì đó, sao ông lại quên nhanh thế nhỉ, rõ ràng mới hôm qua hắn đã kể cho ông nghe về chiến tích huấn luyện cho đám đệ tử của tương lai mà
Ông nhìn sang Thanh Tân
"Đệ thấy sao? "
"Đương nhiên là đồng ý rồi, đệ cũng rất mong chờ kết quả đấy Thanh Minh sư huynh"
"Đừng lo, ta sẽ không để mọi người thất vọng đâu"
Hai người vô cùng hài lòng nhìn sự tự tin tràn ngập trong mắt hắn mà không biết rằng quyết định của họ ngày hôm nay sẽ dẫn đến cơn ác mộng cho các đệ tử của Hoa Sơn sau này
Bên phía Kiếm Tôn, y bị Ám Tôn lôi lô kéo kéo đến Đường môn bảo là có điều thú vị
"Hehe sư huynh, đệ có lời này muốn hỏi"
"Cái gì? "
"Sư huynh cảm thấy tiểu sư huynh thế nào? "
"Ý ngươi là sao? "
"Đệ thấy hai người rất thân thiết với nhau, mà còn trên cả mức thân thiết nữa cơ"
"Thì bọn ta là cùng một người mà"
"Nhưng hiện tại hai người đâu cùng một bản thể"
"Lại là ý gì nữa? "
"Sư huynh có cảm thấy hứng thú với bản thể nhỏ của mình không? "
Kiếm Tôn nhíu mày, Đường Bảo lập tức xua tay tỏ ra vô tội
"Đừng có nhìn đệ, người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng hai người có tình ý với nhau nữa cơ"
"Vớ vẩn, ta gặp hắn mới có một ngày thôi đấy"
"Vậy thì sư huynh có cảm thấy điều gì khác thường khi ở bên cạnh hắn không? "
"Khác thường? "
"Giống như khi ở bên cạnh hắn có gì khác so với bên cạnh đệ, chưởng môn nhân hoặc một người nào khác chẳng hạn"
Thanh Minh nghiêm túc suy nghĩ, chẳng hiểu sao y lại không nhận ra cái tên xảo quyệt trước mặt đang gieo mồi lừa y vào tròng mà y vẫn ngu ngốc đi theo
"Cảm thấy hắn chẳng giống ta chút nào ngoại trừ khuôn mặt, cơ thể thì nhỏ bé yếu ớt,... Nói chung là ta muốn phân định rạch ròi với hắn"
"Ừm ừm, vậy thì ngày hôm đó thì sao? Sau khi cứu hắn về rồi biết hắn là bản thân của tương lai thì huynh nghĩ thế nào? "
Đường Bảo khẽ cười khi nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Thanh Minh, y ngập ngừng
"Ta cũng không biết nữa, chỉ là khi đó ta có cảm giác nếu không cứu được hắn, ta cũng sẽ chết"
"Vậy tiếp xúc da thịt có khiến huynh cảm thấy hứng thú hơn không? Sáng nay đệ thấy hai người ôm nhau ngủ rất thắm thiết nha"
"Hừm, hắn nói không có sở thích đó, mà ta cũng không có"
"Vậy ôm hắn có giúp huynh ngủ ngon hơn không? "
"Chắc là có, hắn nhỏ còn mềm, ôm rất vừa tay. Mà chuyện này thì liên quan gì? "
"Đương nhiên là có rồi"
Đường Bảo dẫn y tới một căn phòng, mở cửa ra chỉ thấy bên trong toàn sách là sách, y khó hiểu
"Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? "
"Đương nhiên là để khai sáng cho sư huynh rồi, đệ sẽ tư vấn cho huynh về chuyện tình cảm, chắc chắn sư huynh sẽ thích! "
Cả ngày hôm đó, Kiếm Tôn được Ám Tôn mở mang tầm mắt, y cứ như đứa trẻ lần đầu được tiếp nhận những kiến thức mới lạ, ngơ ngác nghe hết những lời mà Đường Bảo nói
"Nhưng ta và hắn đều là nam nhân..."
"Bây giờ cũng đâu ít cặp phu phu ngoài kia đâu"
"Hắn còn là ta..."
"Nhưng huynh đâu thật sự chấp nhận chuyện đó đâu đúng không? Chẳng phải huynh muốn phân định rạch ròi chuyện này sao? "
"Ta... "
"À còn nữa, hồi nãy huynh nói tiểu sư huynh muốn tăng tu vi trong thời gian ngắn hay sao? Đệ có thứ này có thể giúp được"
Đường Bảo đi đến cái kệ sách ở cuối dãy, rút ra một quyển sách rồi dúi vào tay y
"... Song tu? "
"Đúng vậy. Cách duy nhất giúp tăng tu vi ngoài ăn đan dược, chính là tìm một người có tu vi cao hơn mình để nhận nguyên khí của người đó bằng cách giao hợp"
Đường Bảo nhấn mạnh hai chữ "giao hợp" rồi nở nụ cười gian xảo nhìn Thanh Minh đang thất thần, gương mặt thanh tú của y bỗng chốc phủ một lớp phiến hồng
"Giao... Giao hợp? Ngươi- đừng nói ta là ngươi muốn ta với hắn làm-...làm cái chuyện xấu hổ đó! "
"Đó là cách duy nhất rồi, tin đệ đi, chuyện đó không đáng xấu hổ hay ghê tởm như huynh nghĩ đâu"
"Nhưng mà hắn là ta đó! Làm với bản thân mình? Ta... "
"Cứ nghĩ đơn giản giống như huynh đang tự giải tỏa ham muốn của mình đi, ở Hoa Sơn không cấm kết hôn nên chuyện này chắc không vấn đề gì đâu nhỉ? "
"Ngươi bị điên rồi! "
Kiếm Tôn tức giận đùng đùng muốn bỏ đi, Ám Tôn đương nhiên không cho y đi dễ dàng như vậy được
"Thôi nào sư huynh, thử nghĩ đi, huynh không phải phật tử mà cấm dục cả đời, làm người ai mà chả có ham muốn chứ. Mà tu vi của huynh chắc chắn có thể hòa hợp được với tiểu Thanh Minh vì hai người là một mà. Nghe đệ đi, chẳng phải huynh muốn giúp hắn có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn hay sao? "
"Ta... Chuyện này... "
Kiếm Tôn bắt đầu rối loạn, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy trong lời nói của Đường Bảo rất có sức thuyết phục, nhưng y cứ có cảm giác mình đang bị lừa
Đường Bảo kéo y ngồi xuống rồi đưa quyển sách kia tới trước mặt y
"Đừng nghĩ nhiều đạo sĩ sư huynh, chuyện này chỉ là thường tình đối với con người mà thôi, cứ nghĩ bản thân đang giúp hắn đi"
Suy nghĩ của y bị Đường Bảo tác động mạnh mẽ, y nuốt nước bọt nhìn quyển sách trước mặt, như bị cuốn sách đó thôi thúc y lật nó ra
Vậy là Đường Bảo đã thành công khiến cho bao năm giữ mình của y bay mất
'Ta không có ý xấu đâu, chỉ là muốn giúp huynh nhiều được thứ chưa từng thấy ở thế giới này thôi'
Đương nhiên ý của Đường Bảo không phải muốn kéo y xuống vũng bùn mang tên dục vọng, càng không muốn thấy y xa chân vào con đường trái với đạo nhân, chỉ là Đường Bảo nghĩ chuyện này là cần thiết đối với những người yêu nhau
Có lẽ Đường Bảo cũng bị ảnh hưởng từ gia môn, bởi Đường môn trước giờ đều là họ Đường nỗi dõi, chuyện kết hôn sinh con như một lẽ thường tình, cho nên khi đủ tuổi Đường Bảo đã được tiếp xúc với những thứ này
Nhưng vì Đường Bảo không có ý định kết hôn sinh con cho nên mới từ bỏ ý định làm môn chủ để đổi lấy cuộc sống tự do
Cả ngày hôm đó, Đường Bảo rót mật vào tai y những kiến thức mới mẻ, còn y cứ ngốc nghếch mà tiếp nhận. Đến khi tối muộn Đường Bảo mới thả y về, trước đó còn không quên dúi vào tay y hai cuốn sách
"Hãy tự tin lên đại huynh, đệ luôn ủng hộ huynh"
Đường Bảo nháy mắt rồi dơ ngón cái lên với y, Thanh Minh thì như người mất hồn cầm theo hai cuốn sách đó trở về Hoa Sơn, mà hai cuốn sách đó đâu phải sách thông thường đâu
Bí quyết song tu
Các tư thế...
Kiếm Tôn bước vào phòng, nhìn hai cuốn sách trong tay mà lòng rối bời
'Ta thật sự cần đến cái này à?'
Bao nhiêu năm sống trên đời, y tưởng bản thân đã từ bỏ được thứ ham muốn dục vọng nguyên thủy của loài người để trở thành một đạo sĩ chân chính rồi chứ, vậy mà khi nghe những điều Đường Bảo nói hôm nay, y thật sự muốn thử một lần cái gọi là "trái cấm" đó
"Điên rồi, điên rồi thật rồi!"
Y vỗ mặt mình để tỉnh táo, sau khi lưỡng lự nhìn hai cuốn sách, y thở dài rồi cất nó vào sâu trong tủ quần áo
"Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà"
Mang theo đồ ngủ rồi y đi tới phía trong rừng mai, điện cách của Thanh Minh được xây dựng riêng trên đồi phía Tây đằng sau Hoa Sơn, ở đó có một rừng mai khá lớn, một cái hồ nước nóng nhỏ được xây bằng đá rất thích hợp để ngâm mình vào mùa đông và một thác nước phù hợp để tắm vào mùa hè
Bình thường rất ít khi có người leo lên đó vì không ai muốn tới gần nơi hắn sống cả, muốn tìm chết hay gì?
Kiếm Tôn định bụng sẽ ra cái hồ nước đó để tắm rửa
"Hửm? "
"Ơ? "
Vừa đến nơi, Kiếm Tôn đã thấy Kiếm Hiệp đang ngâm mình ở đó từ trước, hắn nhìn y liền hỏi
"Ngươi mới về à? "
"Ừm, ngươi ở đây lâu chưa? "
"Cũng mới tới, ta vừa tự tu luyện xong"
Y gật đầu rồi tiến đến gần, y cũng không phải ích kỷ mà độc chiếm cái hồ nước nhỏ này cho riêng mình nên không nói gì khi hắn ở đây, mà nói đúng hơn là ngoài hắn ra y sẽ không cho phép ai lại gần cái hồ này. Y đặt bộ đồ mình mang đến để gọn gàng bên cạnh quần áo của hắn
Kiếm Hiệp dựa lưng vào mép hồ đang mơ màng vì mệt mỏi, nhưng mà ngay khi y cởi bỏ lớp áo bào và để lộ những múi cơ bắp, hắn đột nhiên quay mặt đi nơi khác, trong lòng thầm gào thét
'Cái cơ thể đó, ưm, ta cũng muốn có! '
Hắn ghen tị với đống cơ bắp kia, nhìn lại thì bản thân hắn cũng có không ít múi cơ nhưng nó không to bằng của y, có lẽ là vì cơ thể hắn vẫng đang trong giai đoạn phát triển nên chưa thể có ngay những múi cơ ấn tượng như vậy
Nhưng mà, sao hắn cứ có cảm giác bản thân không thể nhìn thẳng được, giống như cái cơ thể đó có thể dễ dàng đè bẹp hắn vậy, tai hắn dần đỏ lên không biết có phải do nhiệt độ của nước tăng lên không nữa
____________
Cảnh báo trước là tui viết truyện này sẽ thêm yếu r18 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top