(2)

Một câu chuyện nghe thật vô lí, người chết có thể sống lại sao, thật nực cười, nhưng trước mặt bọn họ chính là nhân chứng sống của sự vô lí đó

Thật khó để chấp nhận sự thật này, nhưng chẳng còn cách nào khác, bốn người bọn họ buộc phải tin những điều mà Thanh Minh nói

Thanh Vấn thở dài rồi xoa đầu hắn

"Được rồi, đệ chịu khổ nhiều rồi, nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya rồi, chúng ta sẽ lại nói chuyện vào ngày mai"

Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng ông quay đầu rời khỏi phòng, trước khi rời đi, hắn nhìn thấy đôi vai ông trũng xuống và run lên, Thanh Tân vội chạy theo Thanh Vấn, Đường Bảo cảm thấy bản thân thật thừa thãi cũng chào hai Thanh Minh rồi chuồn lẹ

Giờ đây chỉ còn hắn và y nhìn nhau, y tặc lưỡi rồi ngồi xuống giường

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp à? Cái tên thật ý nghĩa, nhưng nó chẳng phù hợp với ngươi gì cả"

"Đương nhiên, làm sao danh hiệu mà lũ tà phái đặt cho lại phù hợp với ta được"

"Nhưng ở đây ta mới là Mai Hoa Kiếm Tôn, không phải ngươi"

"Ta biết... "

Kiếm Hiệp nói trong bất lực. Nếu vậy thì hắn không cần lo sẽ có người phát hiện ra thân phận thật sự của hắn rồi, mà chuyện đó cũng đâu quan trọng, nhưng mà sao hắn cứ thấy không cam lòng

Kiếm Tôn nhìn Kiếm Hiệp dần cuộn tròn trong chăn, y cởi giày cùng áo bào sau đó thổi tắt nến rồi trèo lên giường với hắn

"Được rồi, ngủ đi, ngày mai rồi tính"

Hắn bị y kéo sát vào người khó chịu muốn thoát ra

"Ngươi muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, tránh ra, ta không có sở thích đó"

"Ngươi bảo ngươi là ta mà, ngủ với" bản thân " thì đâu tính là sở thích gì kì lạ, mau ngủ đi"

"Đã bảo tránh-... "

Y bọc cả người hắn trong chăn, vỗ vỗ nhẹ mấy cái còn dựa cằm lên đầu hắn

"Ngươi có muốn chuộc tội không? "

"Ý ngươi là sao? "

"Ngươi là người biết trước kết cục của tất cả, vì vậy hãy giúp ta thay đổi kết cục đó, cũng như chuộc tội của bản thân ngươi"

"... "

"Ngươi bảo thứ ngươi thiếu là sức mạnh đúng không, ta sẽ trở thành sức mạnh của ngươi, vì vậy hãy trở thành đệ tử của ta"

"Tại sao ta phải trở thành đệ tử của ngươi chứ? "

"Ngươi không thể là sư huynh cũng không thể là sư đệ của ta, ngươi cũng chẳng phải là bạn mà ngươi chính là ta. Chỉ có đệ tử là phù hợp nhất bởi vì bây giờ ta mạnh hơn ngươi. Với cả sư huynh cũng đang hối ta thu nhận đệ tử, có ngươi rồi thì ta sẽ không bị mắng một mình nữa"

"Đó chỉ là bây giờ thôi, rồi sẽ có ngày ta vượt mặt ngươi. Với cả ai thèm chịu nghe mắng chung với ngươi chứ"

"Được được, ta chờ, giờ thì ngủ đi"

Hắn im lặng, trong lòng hắn bắt đầu rối như tơ vò, mặc dù biết bản thân được trở về nhà theo ý nguyện nhưng trong lòng hắn vẫn có chút buồn bã. Hắn nhớ đám trẻ của hắn rồi, hắn và bọn họ sống chung với nhau đủ lâu để sinh lòng vương vấn, cũng đã trải qua không ít thăng trầm để xây dựng một Hoa Sơn lớn mạnh, vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ thì hắn lại không nỡ

Kiếm Tôn ôm ngang bụng Kiếm Hiệp khiến hắn lọt thỏm trong vòng tay của y

"Đừng nghĩ nữa, ngươi cần nghỉ ngơi"

"Ừm"

Hắn cảm thấy lạ, bản thân hắn vốn đâu phải người dễ dãi, nhưng tuyệt nhiên lại để mặc cho người sau lưng ôm mình. Đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh, Kiếm Hiệp hơi cựa quậy đổi tư thế, giờ thì hắn nằm đối diện với y. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở đều của cả hai, Kiếm Hiệp đưa mắt nhìn chằm chằm người nọ

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của người kia, hắn còn tưởng rằng mình bị hoa mắt bởi có lẽ hắn đã quen gương mặt của đứa trẻ Thảo Tam đến mức quên đi diện mạo của chính mình

Trong vô thức hắn đưa tay lên chạm vào y, miệng lẩm bẩm nói nhỏ

"Ta trước kia ta nhìn như thế này à"

Lúc trước hắn tự soi gương đâu có cảm thấy bản thân có gì đặc biệt đâu, nhưng sao bây giờ tự nhiên thấy kì kì

Tay hắn lướt nhẹ qua ngũ quan của y, từ mắt xuống mũi rồi dừng lại ở môi

'Cái này chưa từng chạm vào ai'

Cả hai đời của hắn chưa từng đụng vào nữ nhân cũng không có ý định yêu đương hay lập gia đình bởi hắn thấy chuyện đó thật vô nghĩa, vì vậy khi bị Đường Tiểu Tiểu dí theo đòi cưới hắn liền hoảng sợ, một phần cũng vì khi đó hắn đã qua cái tuổi tứ tuần từ lâu nên cảm thấy bản thân không phù hợp với chuyện tình cảm, một phần cũng vì trong mắt hắn ai cũng là trẻ con nên hắn không thể chịu được việc bản thân lại làm làm ra cái trò với đám tiểu tử còn không bằng tuổi cháu chắt của hắn

"Đừng nghịch nữa, nếu không ta buộc phải đánh ngất ngươi đấy"

Giọng Kiếm Tôn vang lên bên tai, Kiếm Hiệp bừng tỉnh khi bị y bắt lấy cái tay đang làm loạn nhét vào trong chăn

"Sờ sờ mó mó, ngươi thật sự chưa từng sờ mặt bản thân à"

"Sờ- sờ cái gì chứ, ta mà thèm sờ ngươi ấy"

"Biết rồi, mau ngủ đi"

Bàn tay y vận nội công truyền hơi ấm vào trong, hắn cảm thấy dễ chịu tự động rúc vào gần hơn, dòng nguyên khí tinh khiết của y chảy vào đan điền của hắn giúp tịnh hóa nguyên khí và loại bỏ tạp chất. Giống như đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp tinh khiết, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Một buổi tối đầy sóng gió cũng qua đi, sáng hôm sau Đường Bảo mang theo bữa sáng và nước thuốc đến, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào

"Chào buổi sáng, tiểu sư huynh đã dậy chưa-... "

Nụ cười Đường Bảo cứng nhắc khi thấy một lớn một bé ôm nhau ngủ say khướt, Đường Bảo rón rén đặt khay thức ăn lên bàn không phát ra tiếng động rồi đi ra khỏi phòng

Đúng lúc ấy bắt gặp Thanh Vấn cũng muốn tới xem tình trạng của Thanh Minh

"Đường trưởng lão, đứa nhỏ Thanh Minh thế nào rồi"

"À chưởng môn nhân, ngài không cần lo đâu"

Đường Bảo chỉ vào trong phòng, ông ngó đầu vào thì thấy cả hai dang ôm nhau ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy

"Thật là, đứa trẻ này không ngừng khiến ta lo lắng"

"Hai người họ có vẻ là cùng một người thật rồi, cái nết y chang-...à không, tính cách không thể lẫn vào đâu được. Nhưng cảm giác lại có chút khác biệt, đặc biệt là tiểu sư huynh, hôm qua là lần đầu ta thấy hắn khóc lóc như vậy"

"Không trách được, đứa trẻ này từ nhỏ đã học cách che giấu cảm xúc rồi, đến ta cũng rất lâu rồi mới thấy nó như vậy"

"... Chắc huynh ấy đã đau khổ lắm, chứng kiến những người mà mình muốn bảo vệ ra đi ngay trước mắt mình mà bản thân không thể làm gì"

"... "

Hai người họ thở dài rồi rời đi

Một lúc sau, y tỉnh dậy, do cả đêm qua vận nội công nên bây giờ cơ thể y mệt mỏi và đau nhức không muốn rời giường, y liếc nhìn gương mặt bình yên đang thở đều trong lòng

Thật kì lạ, tự nhiên lại có ý nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu khi nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy, tại sao vậy nhỉ

Kiếm Tôn đưa tay nhéo má người trong lòng

"Ta nhớ trước kia ta cũng đâu tới nỗi yếu như vậy đâu"

"Ưm... "

Y dừng tay khi thấy hắn hơi nheo mắt vì bị làm phiền, hắn chậm chạp mở mắt

"Sáng rồi à"

"Ừm, ngươi dậy muộn"

"Cái- sao ngươi còn ở đây? "

"Không ở đây thì ta ở đâu"

"Ngươi có thể về phòng ngủ mà, tránh ra coi"

"Đừng nháo nữa, ta đang mệt vì cả đêm truyền nguyên khí cho ngươi, nằm thêm chút nữa"

"... Nhưng cũng đâu cần phải ôm ấp như vậy đâu chứ"

"Ê ngươi đừng quên hôm qua chính ngươi rúc vào lòng ta đấy"

"Ăn nói liên thiên, ta mới không thèm-"

"Im lặng ngay! Hai người ồn ào quá! "

Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, tiếng của Thanh Tân vang lên đầy tức giận khiến hai người buộc phải im lặng

"Mới sáng sớm đã cãi nhau ỏn tỏi, mấy người làm phiền người khác quá đấy! "

"Được rồi Thanh Tân à, đệ cũng bình tĩnh lại đi"

"Vâng"

"Thanh Minh à, đệ dậy rồi thì về phòng thay đồ đi"

"Vâng"

Kiếm Tôn lười biếng đáp lại, trước khi rời đi còn không quên nhéo eo hắn một cái để rồi nhận lại hàng loạt câu chửi bới của hắn, y giả điếc lững thững đeo giày rồi vắt áo bào lên lưng

"Ngươi nhớ những gì chúng ta đã nói hôm qua không đấy? "

"Biết rồi, biến dùm đê tên đê tiện"

Sau khi y rời đi, cả ba người mới đi vào phòng, Đường Bảo tốt bụng giúp hắn bôi thuốc và thay băng vải khác, bên ngoài có mấy người tò mò đang nhó vào

Thanh Vấn hỏi han hắn đủ đường, biết hắn đã khỏe lại liền vui mừng, dần dần có nhiều đệ tử tới ngoài cửa đứng xem hơn, ông hơi do dự nói

"Thanh Minh à, giờ thì chuyện đệ ở đây ai cũng biết nhưng bọn họ không biết đệ là ai, đệ có tính nói cho họ biết không? "

"Có lẽ là không cần đâu, đệ và tên kia đã bàn bạc rồi, đệ sẽ trở thành đệ tử của hắn"

"Đệ tử? Thật à? "

"Vâng, để người ngoài không nghi ngờ thì đó là cách duy nhất rồi. Đương nhiên đó chỉ là trên danh nghĩa"

"Như vậy được không? "

"Được mà, đệ đảm bảo sẽ canh chừng tên đó thật tốt"

Hắn vỗ ngực tự tin, Thanh Vấn lắc đầu bất lực

"Trời ạ, gấp đôi sự đau đầu"

Hôm đó hắn được làm lễ nhập môn, hắn vẫn lấy tên Thanh Minh vì tên đó vốn dĩ là của hắn, các đệ tử ban đầu có chút mất tự nhiên nhưng sau cái đêm Thanh Minh bộc lộ con người thật thì họ đã có cái nhìn khác về hắn

'Mai Hoa Kiếm Tôn phiên bản nhỏ'

'Không, tầm này còn đáng sợ hơn Kiếm Tôn nữa'

'Cái tên ma quỷ'

Các đệ tử nằm la liệt trên sân tập đồng loạt rơi nước mắt, Thanh Minh cứ như hổ được thả về rừng mà hành hạ bọn họ hết buổi sáng. Chỉ khi Kiếm Tôn tới kéo Kiếm Hiệp đang sung sức gõ đầu các đệ tử đi vì lỡ giờ ăn trưa thì họ mới được cứu

"Chưa bao giờ ta thấy biết ơn trưởng lão như vậy"

"Được cứu rồi"

Các đệ tử sau khi được giải thoát liền lê lết cơ thể xuống nhà ăn. Y vác hắn nửa đoạn đường nhưng hắn cứ liên tục vùng vằng nên y chuyển sang bế hắn luôn

"Ngươi có yên hay không? Muốn tạo phản hả"

"Ta đã bảo là không cần ngươi bế rồi mà, ta có chân, tự đi được"

"Nếu ta thả ngươi đi rồi ngươi ngất ra đấy thì ai lo hả, ta không muốn bị sư huynh mắng đâu cho nên ngươi ngoan ngoãn tí đi"

"Ngươi! "

Hắn hết lời phản bác liền hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nói nữa, y thấy thế không tự chủ được khẽ cười, và hắn không vui với điều đó

"Đừng có tự đắc ý, ta không phải nghe lời ngươi đâu, ta chỉ sợ sư huynh mắng thôi"

"Biết rồi, biết rồi"

"Với cả sao ngươi không đi nhanh chân lên, cứ đi chậm rì rì thế này thì bao giờ mới đến nơi"

"Chứ không phải tại ngươi đang bị thương à, sao lại trách ta được chứ"

"Hic-... "

Kiếm Tôn đưa tay lướt dọc sống lưng hắn rồi dừng tay ấn nhẹ lên một vết thương ở eo, cảm giác nhột nhột khiến hắn vô thức bật thành tiếng, mặt hắn đỏ lịm nhìn y bắt đầu chửi bới

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Cái tay, mau bỏ cái tay thối đó của ngươi ra khỏi người ta"

"Giờ mà bỏ là mông của ngươi sẽ chạm đất trước đấy"

"Tránh ra, ta mặc kệ, ta không cần ngươi bế-"

"Đã bảo là ngoan ngoãn tí đi rồi mà"

Kiếm Hiệp bị y ôm lấy chân bế xốc lên cao, tay hắn phải vịn vào vai y mới giữ được thăng bằng. Trong tư thế này hắn phải nhìn xuống y, mặt hắn ngày càng đỏ hơn làm y tưởng hắn bị bệnh

"Sao mặt đỏ thế? Bị sốt à? "

"Ta, tất cả là tại ngươi đấy, mau cho ta xuống! "

"Nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ xem xét"

"Này! "

"Có còn muốn ăn trưa không? Ngươi đang làm thời gian trôi nhanh hơn đấy"

"Chứ không phải tại ngươi không bình thường hả? "

"Nói gì vậy chứ? Ta mà không bình thường thì ngươi cũng đâu được coi là bình thường"

"Cái tên khốn này! "

"Haha"

Kiếm Tôn bật cười sảng khoái sau khi đạt được ý định trêu chọc Kiếm Hiệp, hắn thật sự muốn đánh vào cái gương mặt thèm đòn này vài cái nhưng nghĩ lại thì đây dù sao cũng từng là gương mặt của mình nên hắn lại không nỡ, hắn nuốt cục tức xuống định bụng rằng tối nay phải trả thù mới được

Trong khi cả hai còn đang "vui vẻ" trò chuyện đi về phía Y Dược Đường thì ở phía xa xa xuất hiện bóng dáng của một người

Người đó nhìn hai người họ khẽ cười

"Chà, thì ra lí do tên đó không hứng thú với ai khác là do hắn chỉ hứng thú với "bản thân" mình thôi à. Hưm, ái kỷ sao, thôi thì nếu đó là điều hắn muốn thì phải ủng hộ thôi"

Người nọ che miệng thầm cười rồi đi theo đằng sau hai người kia về phía Y Dược Đường

_______________
Ây da, cái đầu óc đen tối của tui muốn thấy hai người họ "yêu" nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top