Về hollows.
Ghi chú của translator:
-về tiêu đề của fic, khá là khó nói cho hay thành vn vì mik ngu văn 👍
-Hollows ở đây nói mấy con ma đấy👽
-mik đã níu fic này lâu đến nỗi auth rep rồi vẫn chưa thèm đăng...vì mik lười :D
-vì 1 lý do nào đó, miếng fic này từ 2 chương thành 1...?? Khi t quay lại để dịch thì phát hiện fic còn đúng 1 chap lmao ;)
-author: English is my death (Lena013)
-link:https://archiveofourown.org/works/51634027
________________________
Tóm tắt:
Cứ năm mươi năm một lần, những con quỷ tiêu cực, những bóng ma, sẽ đi qua môn phái của họ, chúng dường như vô hại nếu như không bị chạm vào. Chúng thường là những sinh vật vô hại, không để ý đến bất kỳ ai, di cư đến bất cứ nơi nào chúng cần đến. Tất nhiên, các đệ tử của Hoa Sơn phái không hề biết điều này.
Lời của tác giả:
Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của tôi.
Tôi vừa lấy trộm cái này từ Perona trong One Piece.
Ý chính của nó là: một cô gái có thể triệu hồi những sinh vật như ma trong phim hoạt hình đi xuyên qua một người và khiến họ rơi vào trạng thái chán nản và tự ghê tởm bản thân. Nhưng. Nó không hiệu quả nếu người đó đã ghét và khinh thường chính mình. [Iykyk]
Chỉ là vui thôi.
________________
Cứ năm mươi năm một lần, những con quỷ tiêu cực, những bóng ma, sẽ đi qua giáo phái của họ, chúng nói chung khá vô hại trừ khi bị chạm vào. Chúng thường là những sinh vật vô hại, không để ý đến bất kỳ ai, di cư đến bất cứ nơi nào chúng cần đến. Tất nhiên, các đệ tử của Hoa Sơn phái không biết về điều này, có thể hiểu được cho họ, lần trước chỉ có môn chủ của họ, Hiền Tông, mới bắt được cảnh ấy, thậm chí còn không có sư đệ của y, người còn chưa gia nhập giáo phái vào thời điểm đó.
Họ đang luyện tập thì những sinh vật lạ này đi qua bức tường thay vì con quỷ của họ (nói TM hay đi đập tường thay vì đi bằng cửa á :)))), và tim họ gần như ngừng đập: chuyện gì thế này? Một cuộc tấn công nữa sao? Một thứ để đánh lạc hướng? Kẻ thù ở đâu? Có bao nhiêu tên? — những câu hỏi chạy qua đầu họ trong giọng nói nghiêm khắc của Thanh Minh.
Mặc dù họ đã chuẩn bị phản công... nhưng vẫn không có gì xảy ra, những sinh vật đó chỉ đi theo một đường thẳng, không quay về phía ai và cũng không dừng lại; điều duy nhất là chúng nhiều như số lượng cá dưới biển, nên một số trong số các đệ tử không kịp tránh ra trước khi quỳ xuống, đánh rơi thanh kiếm của mình.
"Ta chẳng là gì cả", họ nghe thấy giọng nói đầy tính tự hạ thấp bản thân, "mẹ ơi, con xin lỗi vì đã lớn lên trong sự bất tài..."
Trong khi nhiều võ giả Hoa Sơn đời thứ ba và thứ hai chọn cách bật ra xa, túm lấy mắt cá chân của đồng đội bị thương, cũng có một người quyết định vung kiếm vào đám bóng ma.
Các đệ tử đời ba chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tự gây rắc rối của Chiêu Kiệt sư huynh khi Nhuận Tông sư huynh bị phân tâm bởi điều gì khác.
"Tại sao ta lại được sinh ra...?" Chiêu Kiệt than thở một cách bi thảm ở dưới đất khi Nhuận Tông gọi hắn là đồ ngốc từ đằng xa, nhưng không vội vã lao vào dòng bóng ma; đó là một hành động có suy nghĩ.
Theo như họ biết, thì dù có bao nhiêu sinh vật đi qua họ thì họ cũng không trở nên tệ hơn hay tốt hơn vì không có một người nào muốn đến đưa Chiêu Kiệt sư huynh ra khỏi đó cả.
Phải công nhận là các đệ tử đời hai đã cố gắng; rõ ràng là họ không quen với sự thật rằng không phải điều tà ác nào cũng có thể bị đánh bại.
Mọi chuyện kết thúc đúng như dự đoán.
"Ta đáng lẽ không nên được sinh ra..."
"Ai lại đi tin tưởng giao cho ta một thanh kiếm..."
"Ta chẳng là ai cả và tên ta chẳng là gì cả..."
"Ta thật xấu xí..."
Những lời đệ tử đời hai nói ra bay đến từ khắp mọi phía, và các đệ tử đời thứ ba chỉ đơn giản để họ tự do hành động, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đột ngột mở ra.
"Tránh xa bọn họ ra!" trưởng môn nhân hét lên một cách muộn màng, và chính ông ấy cũng đã có thể tự mình nhận ra điều đó.
Điều đáng ngạc nhiên là, trưởng môn nhân chỉ đứng cạnh họ ở một khoảng cách an toàn, không hề có động thái cứu giúp những linh hồn dũng cảm này.
"Đây là những hồn ma hoặc hồn rỗng tiêu cực", Hiền Tông giải thích với họ, ra hiệu cho Trưởng lão Hiền Thương bước vòng qua vòng bán nguyệt của cảnh tượng tự làm hại bản thân xuất hiện trước mặt họ,
"chúng vô hại, nhưng là những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ nếu ai đó cần bị đánh gục (về mặt tâm lý ofc). Chúng đi qua môn phái một lần sau mỗi năm mươi năm, và các con chỉ cần chờ đợi, thường không mất hơn một giờ đâu", tất cả họ đều phớt lờ tiếng than khóc của những người khác; những lời thì thầm đau khổ, vài năm qua, đó là chuẩn mực của cuộc sống đối với Huashan, "Ta nghĩ rằng ta có thể đã bỏ lỡ ngày chính xác của sự kiện này..."
Đệ tử đời ba nhìn về phía trưởng môn nhân của họ. Hiền Tông lảng tránh ánh mắt. Thôi, không phải việc của họ để phán xét.
"Ai cho phép các ngươi nằm đây, lũ lười biếng kia?!" một giọng nói quen thuộc hét lên với mọi người trong giáo phái; họ ngẩng đầu lên, Thanh Minh bay nhanh từ đâu đó trên cao, thẳng vào đám ma. Những người có qi chĩa vào mắt có thể thấy khoảnh khắc chuyển đổi từ vẻ mặt điên cuồng thường thấy trên khuôn mặt sư đệ của họ sang sự hiểu biết.
"Ồ fu!—" và sư đệ của họ rơi vào giữa những bóng ma, ngay trên chiếc lưng còng của Bạch Thiên sư thúc; họ chỉ có thể cầu nguyện cho cột sống của các tiền bối thôi.
[Bảo elders, chỉ hết mấy đám đệ tử đời 2 đấy thôi, ai rảnh đâu cứ ngồi bấm: "đệ tử đời hai", " sư huynh, sư thúc, sư cô" đâu :vv]
Mặc dù họ chắc chắn không nên nghĩ hoặc cảm thấy như vậy, nhưng họ không thể không thấy nhẹ nhõm khi thấy Chó Điên của họ sẽ bình tĩnh lại trong giây lát và bước xuống khỏi bệ đỡ như bất kỳ người phàm nào.
"Ta hỏi một câu: bọn nhóc kia, các ngươi cứ nằm đó làm cái gì?!" Có vẻ như những âm thanh bạo lực đã được nghe thấy; họ không biết, họ hèn nhát và cam chịu quay mặt đi.
Nhưng chắc chắn, nếu có điều gì bất khả thi, thì Thanh Minh sẽ làm được.
Tất nhiên rồi.
Ngay sau đó, một cái bóng phủ xuống các đệ tử đời ba, và họ phải nhanh chóng bắt lấy những tiền bối của họ, những người mà Thanh Minh đã ném vào họ như thể họ chẳng có trọng lượng gì.
"Làm sao các người có thể bị trúng mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy được, hả?!" asura của họ hét vào mặt họ. [H.ảnh TM 3 đầu 6 tay trong mahwa hiện lên trong đầu t khi dịch đoạn này lmfao]
"Con nói đúng, chúng ta chỉ là mấy con sâu..."
"Chúng ta không xứng đáng để sống..."
"Chúng ta còn tệ hơn cả loài sâu bọ..."
"Đừng khóc nữa, mấy tên khốn nạn này!"
Ngay cả việc tự hạ thấp bản thân cũng không cứu được bất cứ ai khỏi bàn tay của quỷ dữ.
(Hử, — Thanh Minh nghĩ, nhìn những bóng ma tiêu cực bằng ánh mắt khó hiểu, — chúng từng dễ dàng khiến ta phải quỳ xuống.
Thanh Minh nhún vai, phủi nó đi* giống như mọi điều đã trải qua trong vài năm gần đây vậy.
[Brushing it off: phủi đi một thứ gì đó, ở đây chỉ nghĩa bóng, phủi đi một thứ gì đó, không quan tâm đến nó nữa]
Hắn ta vẫn biết rằng dù có bóng ma hay không hắn rất tầm thường. )*
[Chỗ này hơi hoang mang tí mình dịch có chút khó hiểu, mn thông cảm]
_________________________
Chuyên mục xàm của translator:
Fic này ngắn, nội dung có chút sáng tạo nên mình dịch thôi, chứ cách hành văn của tác giả có chút..ờ..khó nói lmao
Mình có thể hiểu vì tác giả không ph ng bản xứ, tiếng anh ko ph tiếng mẹ đẻ nên dễ sai sót, dẫn đến chiếc fic này có phần khó dịch, khó hiểu. Cho nên mình sẽ đền bù bằng những chiếc fic chất lượng hơn sau này :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top