sư huynh ơi, đệ muốn ăn nguyệt bính...
Ghi chú của translator:
-bạn author này đã ko thấy onl trên nền tảng ao3 thêm lần nào kể từ tầm tháng 10 năm 2022, cơ mà may quá mình xin per thì bạn ấy liền ngoi lên, nên bộ này ko phải là dịch lậu yayay
-fic này là non-cp nha (có hint bạchthanh nếu mn nhíu mắt :)
-yet to be beta-ed
_________
Author: maxirueee
Link: https://archiveofourown.org/works/42118182
Ghi chú:
Chào các bạn, Maxi đây! Gần đây tôi bị cuồng Hoa Sơn Tái Khởi và tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn vào số lượng fanfic mà fandom này có... Tôi sẽ đóng góp cho cộng đồng bằng Fic Thanh Minh bị ốm này!
Ngoài ra, tôi còn tạo một discord server để mọi người nói về Thanh Minh 😭😭 ông già này cần tình yêu và sự quan tâm!! Hầu hết aus của tôi cũng ở đó vì vậy hãy tham gia nếu bạn cũng là một người lạc lối chỉ muốn phát cuồng về bộ tiểu thuyết này TT
___________________
Thanh Minh dậy sớm mỗi ngày. Và nó sẽ cảm thấy như trẻ lại, thư giãn và tràn đầy năng lượng. Chà, trường hợp đó là vì nó có khí công thuần khiết nhất ở Trung Nguyên.
Nhưng nó có bao giờ bị bệnh không?
Cũng giống như bất kỳ con người bình thường nào, câu trả lời là có.
Nhưng Thanh Minh có phải là người bình thường không?
Đây là lúc khí công thuần khiết của Thanh Minh phản tác dụng và mang lại cho nó điều gì đó mà nó chưa từng trải qua trước đây.
Cơn cảm lạnh dài nhất trong cuộc đời nó.
Vì vậy, chúng ta đang ở đây, vào một buổi sáng vui vẻ, mặt trời đã mọc, các đệ tử đang bận rộn rèn luyện hết sức mình, và việc chủ động thực hành cực độ đã trở thành thói quen hàng ngày của họ. Cũng bởi vì cơ thể của họ đã bị thuần hóa đến mức nếu không tập luyện họ sẽ phải đối mặt với điều gì đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Bạch Thiên là người đầu tiên nhận ra, bữa sáng đã kết thúc nhưng Thanh Minh không ở đó cùng họ. Điều đó không có gì kì lạ vì có khá nhiều lần nó đến ăn sáng muộn hơn bình thường. Nói trắng ra thì, Thanh Minh đã bỏ bữa sáng trong vài tuần qua. Cuối cùng nó sẽ lại ăn muộn hơn thay vì là ăn cùng với họ, vì vậy y không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Trong sân tập, các đệ tử khác vẫn tiếp tục, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thỉnh thoảng huấn luyện họ thay Thanh Minh. Nhưng trong vài phút nữa, Thanh Minh, xui xẻo thay cho họ, sẽ lại đến với nụ cười toe toét quái đản trên khuôn mặt. Đó luôn là thói quen hàng ngày của họ.
Những đứa trẻ biết đấy là lúc cần phải giữ chuẩn mực nên đã cứng rắn hơn, cầm kiếm chặt hơn một chút và vai của chúng sẽ cứng lại. Họ luôn mong có ít nhất một ngày để thoát khỏi con chó điên đó. Bạch Thiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau và đúng như y mong đợi- Thanh Minh đã đến sân tập. Nhưng có điều gì đó thật kỳ lạ... nó trông vẫn như thường lệ nhưng cũng vừa khác lạ.
Lúc này, Thanh Minh sẽ phàn nàn về những sai lầm ngu ngốc của họ và càu nhàu đến mức tai như muốn chảy máu. Nhưng chắc hôm nay sẽ chỉ toàn là ánh nhìn chằm chằm và im lặng thôi? Điều này thật tồi tệ.
Ngay lúc đó, Thanh Minh chào Bạch Thiên và những đứa trẻ khác một buổi sáng tốt lành. Nó không bao giờ làm điều đó trừ khi có điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra với nó, nhưng thay vì nhìn thấy vẻ mặt cặn bã tệ hại hiện rõ trên khuôn mặt nó, nó lại trông thật thản nhiên.
Thanh Minh đi ngang qua anh và Bạch Thiên chỉ chớp mắt. Bạch Thương và Lưu Lê Tuyết vây quanh y trong khi ánh mắt của họ hướng về phía Thanh Minh đang bước về phía những đứa trẻ khác đang luyện tập.
"nó trông... hiền hoà thế nào á?"Bạch Thương đặt câu hỏi.
Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu sang một bên, cũng thắc mắc lý do tại sao nó trông thanh tĩnh đến lạ thường.
Bạch Thiên sau đó có thể thấy Thanh Minh dạy những đứa trẻ khác...
Nhưng nó không càu nhàu... nó lại càng không la hét... nó thực sự trông giống một người thầy kiên nhẫn và nhìn xa trông rộng đang dạy học trò của mình. Khi ai đó mắc lỗi, nó không mắng họ để bắt họ phải chống đẩy và vung kiếm 1000 lần để chịu phạt. Thay vào đó, nó chỉ nói cho họ lỗi sai của họ là gì và điều đó thật không giống nó chút nào.
'Cái quái gì vậy!?'
Nhuận Tông nhanh chóng đến chỗ Bạch Thiên và hỏi với giọng thì thầm đầy lo lắng, "Sư thúc, sư thúc có thấy không!? Tại sao nó không hành động điên cuồng như thường lệ, nó chưa bao giờ trông như thế này trước đây ".
Bạch Thiên thầm đồng tình trong nội tâm: "Ta không biết đây có phải là điều tốt hay không... trước mắt thì cứ quan sát nó qua xem sao đã."
Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh và hỏi nó một điều gì đó liên quan đến kỹ thuật và những thứ tương tự như vậy, thay vì đánh hắn một trận nhừ tử để hắn tự mình ngộ ra... y đã được dạy... đúng rồi... những lời thốt ra từ miệng Thanh Minh khiến nó đôi khi nói chuyện trông giống như một bậc thầy, điều khác biệt là chuyện này đã xảy ra nguyên cả buổi sáng
Ngay cả các Trưởng lão cũng đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong tính cách kỳ lạ của nó. Trong bữa trưa, Thanh Minh lại ăn rất ít... nó không mất một giây nào. Nó cũng từ chối uống rượu.
Thanh Minh từ chối rượu? Quá vô lý rồi.
Có phải thế giới sắp kết thúc?
Sau bữa trưa, các Trưởng lão và Vân Kiếm đang có một cuộc họp liên quan đến Cheon Woo Meng*, và tên của Thập đại môn phái đã được nhắc đến... (nói cho biết thì họ lại đang làm điều gì đó bẩn thỉu cho liên minh, sẽ không nói sâu thêm vào điều này) Nhưng lần này, Thanh Minh đã ngơ ngác và mất tập trung. Đến lúc này chắc hẳn nó đã phải nổi cơn thịnh nộ, chửi rủa xối xả vào đầu của họ và làm một trận ầm ĩ đòi đốt giáo phái của họ và chặt đầu họ.
[...không biết Cheon woo meng là gì :))) có người đoán là Thiên Hữu Minh, nhưng vì chưa biết riu or phéc nên để tạm tên anh nhó, phần trong ngoặc là lưu ý của tg]
Nhưng thậm chí không có một âm thanh hay một lời phàn nàn nào được phát ra. Nó trông quá điềm tĩnh, và thành thật mà nói, điều đó thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Cuộc họp lần đầu tiên kết thúc trong hòa bình sau một thời gian dài.
Chỉ đến khi mọi người đều đứng dậy và Trưởng môn nhân liền muốn hỏi xem có vấn đề gì không, hơi thở của Thanh Minh bắt đầu có chút nặng nề. Vân Kiếm bắt đầu đến gần y và hỏi nó có ổn không. Vào lúc đó, Thanh Minh đã ngã gục ngay trước mắt họ và ngã về phía trước.
Mọi người trong phòng đều hoảng sợ, người đỡ được nó là Hiền Tông và Bạch Thiên. Tất cả họ đều hoảng hốt trước những gì đang xảy ra khi Thanh Minh ngất đi trong vòng tay của họ. Hiền Tông hét lớn: "Ai đó gọi dược sĩ đi! Ngay lập tức!"
Hiền Linh lo lắng, nhanh chóng tiến tới chỗ Thanh Minh. Vân Kiếm đã từng chứng kiến Thanh Minh ngất xỉu trước đó, nhưng đó chỉ là khi nó bị thương nặng và chảy ra một lượng máu vô cùng lớn. Tuy nhiên... đây lại là lần đầu tiên các Trưởng lão chứng kiến nó ngất đi.
Lưng của Thanh Minh tự khi nào đã trông nhỏ hơn một chút từ tầm nhìn của họ. Bởi vì hành động và tính cách của nó trong những năm vừa qua, họ đã quên mất nó chính là người trẻ tuổi nhất trong cả môn phái...
Thanh Minh tiếp tục thở dốc và Bạch Thiên bế nó trong tay liền một mạch tiến thẳng tới Y Dược Đường. Mọi người đều trông như sắp phát điên.
"Sư điệt, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?!"
"Ta không biết!"
"Tiểu Tiểu- Tiểu Tiểu đâu rồi!"
"Sư huynh chạy nhanh hơn đi!"
"A Di Đà... Phật.. tại sao nó đột nhiên-"
Tất cả đều đổ xô đến nơi của phòng y và ai cũng vô cùng lo lắng. Bạch Thiên, người đi trước họ đã nhanh hơn một chút. Vừa chạy, y liên tục gọi tên nó.
"Thanh Minh... Thanh Minh con sẽ ổn thôi. Chỉ- Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi. Làm ơn."
Tuy nhiên không có câu trả lời. Bạch Thiên cắn môi khi liếc nhìn nó rồi tiến nhanh về phía trước.
Y chạy cùng với các trưởng lão và Vân Kiếm. Các đệ tử khác nhận ra không khí căng thẳng. Họ chứng kiến một nhóm người chạy thục mạng và đã nghĩ có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.
Cuối cùng cả nhóm cũng bước vào phòng và Bạch Thiên cẩn thận đặt nó lên giường. Vân Kiếm có thể ghét cách huấn luyện họ đến tận xương tủy của Thanh Minh, nhưng anh ấy vẫn là sư điệt và sư đệ của họ... Hiền Linh ngay lập tức hỏi các dược sĩ xem có chuyện gì sau vài phút kiểm tra, điên cuồng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
"Th-Thanh Minh! Ah, cháu yêu của ta! Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?? Sao dược sĩ lại chậm chạp như vậy?!"
"Bình tĩnh đi trưởng lão! Các thái y đang làm tốt nhất như trưởng lão thấy đấy ạ?" Nhuận Tông nói trong khi những người khác cố gắng xoa dịu anh.
"Bình tĩnh?? Bình tĩnh?! Thanh Minh của ta vừa ngất đi và con muốn ta bình tĩnh lại ?!" Khuôn mặt Hiền Linh méo mó và đầy lo lắng.
"Hiền Thương, đưa anh ấy ra khỏi phòng."
"Vâng, trưởng môn nhân."
Hiền Thương ngay lập tức đưa y ngoài, chỉ mất có 15 phút để các thái y nhận ra điều đang xảy ra lúc này. Thành thật mà nói, lúc này y cũng có cảm giác giống như Hiền Linh.
Hiền Tông và những người còn lại trong phòng đều im lặng và chỉ đợi các y sĩ khám xong cho nó.
.
.
.
'Lạnh quá...'
Một đứa trẻ đang thở một cách nặng nề.
"Hộc..hộc.."
Nó cứ rúc sâu hơn vào chiếc gối, tay vò nát ga trải giường thể hiện sự khó chịu. Nó mở mắt ra nhìn cửa sổ đang hé mở. Độ cao quá tầm với để nó có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng nó vẫn có thể thoáng thấy những bông hoa mận nở bên ngoài... Nó vươn tay ra, giơ cánh tay trái lên bằng chút sức lực còn sót lại ở cửa sổ.
'Mình muốn ra ngoài chơi......'
Đứa trẻ bĩu môi và tức giận vì phải ngồi trên giường nhiều ngày. Mắt nó liếc sang hướng khác... Nơi cánh cửa đã đóng.
"Mình không muốn ở một mình... khi nào cuộc họp mới kết thúc vậy..."
Đứa trẻ - Thanh Minh nói với giọng thì thầm. Nó muốn vùng vẫy và nhảy lên giường như mọi khi, nó cảm thấy thật không công bằng chút nào khi không có sư huynh nào đến thăm nó.
"Hmp... Mình biết những người khác không thích mình. Không sao cả, mình ít nhiều cũng đã quen với việc này rồi. Chỉ cần mình có đồ ăn thì việc gì cũng chẳng to tát mấy."
Nó nhắm mắt lại và chỉ ước nỗi đau sẽ qua đi. Nó không được khóc nếu không những người khác sẽ chế nhạo nó. Những trưởng lão khác đang có một cuộc họp quan trọng và hàng tá những người quan trọng khác đang đến thăm Hoa Sơn vì họ luôn lấy nơi này làm địa điểm.
"Mình cũng muốn ở đó..."
Có thể nó không nhận ra nhưng mắt nó đang phủ một tầng nước mắt. Dù sao thì, một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm gì trong tình huống này cơ chứ? Nó là một đứa hay gây chuyện. Mọi người chắc hẳn đều vui mừng vì không có ai can thiệp hay gây náo loạn trong một sự kiện quan trọng như vậy. Thanh Minh nằm trên giường ở phía xa khỏi toàn bộ tòa nhà. Vị trí của nó khá xa so với vị trí của sảnh chính. Nhưng dù nó ở đó, nó vẫn có thể nghe thấy âm thanh lễ hội và tiếng reo hò.
"Mình sẽ không khóc. Điều này chẳng cô đơn chút nào. Một khi mình khỏe hơn, mình sẽ vẽ lên tất cả khuôn mặt của Sư huynh! Sao họ dám vui chơi mà thiếu đi mình??"
Đó là những gì nó đã lên kế hoạch vào thời điểm nó cảm thấy tốt hơn. Nhưng thực sự thì, nó biết điều đó chẳng hay ho chút nào. Thanh Minh biết nó muốn gì. Nó chỉ tỏ ra nhỏ mọn vì mọi người quá bận rộn nên có lẽ không nhận ra rằng nó vẫn đang ở trong căn phòng chật chội này một mình.
'Mình biết là bản thân không nên cảm thấy như thế này. Mình là Thanh Minh! Mình là Thanh Minh..."
.
.
.
"Đệ cô đơn quá... Sư huynh ơi."
Ánh mắt của mọi người như mù mịt đi. Các y sĩ giờ đã đi vắng và những người duy nhất còn lại trong phòng là các trưởng lão và Vân Kiếm. Họ không thể tin được những gì họ vừa nghe được từ miệng Thanh Minh. Nó cứ lẩm bẩm điều gì đó khó có thể nghe ra được... nhưng mọi người đều đã nghe thấy rõ ràng.
'Thanh Minh? Con đang cô đơn ư?'
Vẻ mặt ai nấy đều cứng đờ. Tim Hiền Tông đau nhói vì một lý do nào đó. Y khó mà giải thích rõ ràng được.
-
Đã 3 ngày kể từ khi Thanh Minh ngất đi và hiện đang nằm trên một chiếc giường êm ái hơn. Hiền Linh là người nhờ họ chuẩn bị mọi thứ và chuyển cháu trai sang một căn phòng tốt hơn, rộng rãi hơn. Nơi nào tốt hơn nhà phụ của trưởng môn nhân cơ chứ...?
Tuy nhiên, Hiền Tông chẳng hề quan tâm lắm, y đành làm theo và chiều theo sự lo lắng của Hiền Linh... Những người nghe Thanh Minh nói ngày hôm đó đều không thể quên những gì nó đã nói.
"Đệ cô đơn quá... sư huynh ơi."
Vai Hiền Tông run lên, y không nhận ra rằng đứa trẻ mà y vô thức dựa dẫm vào lại cảm thấy như vậy... Có lẽ cảm giác gánh nặng phải gánh cả môn phái trên lưng, khiến sức ảnh hưởng của nó dâng cao đã ảnh hưởng đến cơ thể nó...
"Có phải mình đã giao cho nó quá nhiều việc không? Lẽ ra mình phải nhận ra rằng nó cảm thấy có chút kỳ lạ trong vài tuần qua..." y lẩm bẩm một mình...
"Trưởng môn nhân... đó không phải lỗi của huynh." Hiền Thương đến từ phía sau y và tiếp tục: "Xin đừng tự trách mình... mọi người chỉ nhận thấy sự thay đổi trong tính cách của nó nhưng chúng ta vẫn cho rằng điều gì đó vẫn còn ổn. Không ai có thể nghĩ rằng có điều gì đó thật sự không ổn..."
Hiền Tông rên rỉ. Y cũng biết điều đó.
"Haiz..."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Thanh Minh đang nghỉ ngơi, và các dược sĩ của Đường gia đang cố gắng hết sức để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra."
"Ta rất vui vì Tiểu Tiểu đã chủ động gọi họ đến."
Các y sĩ đang tìm hiểu xem liệu nó có mắc một loại bệnh nào đó hay mắc bệnh tật gì hay không, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Đường gia, tất cả những gì họ có thể nói là nó không gặp bất kỳ nguy hiểm nghiêm trọng nào cả. Tuy nhiên, đã 3 ngày trôi qua Thanh Minh vẫn chưa tỉnh lại. Ngay cả Gia chủ cũng phải đến để thăm sớm hơn. Họ đang làm bất cứ điều gì họ có thể làm vào lúc này.
Hiền Tông và Hiền Thương chỉ có thể nhìn khung cảnh bầu trời và những bông hoa mận đang héo dần...
"Sư thúc..."
Bạch Thiên đã đứng trên tường, nhìn chằm chằm vào những y sĩ giỏi nhất của Đường gia đang làm công việc của họ. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đã đến chỗ y một lần nữa.
"Sư thúc, ít nhất sư thúc phải ăn gì đó chứ..."
"Đúng vậy, 3 ngày qua người không ăn nhiều lắm... các đệ tử khác đang lo lắng đấy ạ."
Tiểu Tiểu đến gần cửa, "Nghe này, muội biết các huynh đang lo lắng, nhưng chúng ta đang có cả đống việc phải làm rồi, một bệnh nhân khác sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả."
Bạch Thiên nhìn họ một lúc rồi thở dài. Đó là sự thật. Hắn đã theo dõi thằng nhóc đó ngay cả sau khi Đường đến giúp đỡ. Hắn không có đi nghỉ ngơi và hắn rất lo lắng.
Mặc dù sự thật là Thanh Minh không gặp nguy hiểm gì nhưng có những lúc nó trông như đang đau đớn tột độ hàng giờ liền.
"Được rồi... ta sẽ ăn, ta xin lỗi."
"Không sao đâu sư thúc, sắp đến giờ ăn tối rồi, hầu hết bọn trẻ đã có mặt ở phòng ăn cả rồi." Nhuận Tông nói khi tất cả họ đi ra cửa.
Tiểu Tiểu nhìn lại giường của Thanh Minh rồi đóng cửa lại.
Khi họ đi qua phòng ăn, mọi người đã ngồi vào chỗ, họ đã bắt đầu ăn và tâm trạng... thật sư là quá ủ rũ và u ám.
Thông thường, sảnh này sẽ ồn ào và chật kín người muốn được đến chỗ thứ hai và thứ ba, tuy nhiên... làm sao họ có thể làm điều đó khi đứa út của họ đang bị ốm.
Ba ngày qua đều như vậy, truyền miệng lập tức lan đi khắp nơi, cả núi Hoa đều biết Thanh Minh đã sụp đổ và đang trong nỗi đau không nguôi... vậy mà đến bây giờ họ cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người đều ủ rũ, ngay cả khi bắt đầu tập luyện buổi sáng, hầu hết họ đều đi ngang qua nơi Thanh Minh đang ở và lén nhìn ra cửa sổ để nhìn nó...
Dù sao thì, họ sẽ bắt đầu cảm thấy thế nào khi Thần Long của Hoa Sơn trông như thế này? Nó là tên khốn đã khiến họ phát điên và luôn gây rắc rối. Nhưng người đó bây giờ đã nằm liệt giường? Thanh Minh đó ư?
Đó là một cảnh tượng mới mà bọn trẻ đang nhìn thấy. Tấm lưng vững chãi mà họ luôn thấy ở Thanh Minh chính là tấm lưng của một bậc thầy... Nó có thể (hơi) điên nhưng nó là giáo viên của họ dù có là người trẻ nhất.
Bây giờ? Thanh Minh lại trông phù hợp với độ tuổi của nó... lưng nó trông nhỏ hơn... và điều đó khiến họ xấu hổ vì họ thậm chí không thể làm bất cứ điều gì cho nó, với tư cách là Sư huynh của nó... với tư cách là Sư thúc của nó.
Đó là một cảnh tượng mới, đúng vậy, nhưng họ không bao giờ muốn nhìn thấy nó như vậy, bị tổn thương và cảm thấy đau đớn.
Khi Vân Kiếm ra khỏi phòng để các y sĩ có thể làm việc, họ nghe được từ Chiêu Kiệt rằng Thanh Minh đã nói rằng nó rất cô đơn. Với tư cách là sư huynh, họ cảm thấy vô cùng quẫn trí... họ biết rằng tất cả bọn họ đều muốn Thanh Minh dạy họ để họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vì lợi ích của Hoa Sơn... nhưng có ai từng nghĩ Thanh Minh đã phải làm biết bao việc kể từ giây phút nó bước chân đến môn phái này?
Vì nó, quần áo của họ, những tòa nhà của họ, thức ăn họ ăn, những viên đan họ uống... không điều gì trong số này sẽ thành hiện thực nếu Thanh Minh không bước vào cuộc sống của họ.
Thanh Minh, tên khốn thô lỗ chuyên vướng vào mọi rắc rối, luôn làm những thứ chỉ có ích cho Môn phái. Bằng cách nào đó, khuôn mặt của họ cứng lại sau khi không nhận ra tất cả điều đó và đôi khi coi những nỗ lực của nó là điều hiển nhiên.
Thanh Minh, đệ tử đời ba của họ, đã nói rằng nó đang cảm thấy rất cô đơn.
Nó đã nói như vậy trong khi cảm thấy đau đớn... nếu như nó vẫn khỏe mạnh thì liệu nó có buột miệng nói ra không? Không.
Việc Thanh Minh trông yếu đuối đến thảm là điều họ chưa bao giờ tưởng tượng được.
Tối hôm đó, không ai có thể nếm thử món ăn một cách đàng hoàng khi họ ăn.
Ngày hôm sau Tiểu Tiểu chạy về phía các trưởng lão và Hiền Tông. Nhờ sự giúp đỡ của Đường gia, họ phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể của Thanh Minh.
"Trưởng lão! Các người phải tới nhanh lên! Họ đã phát hiện ra điều gì đó!"
Ngay lập tức, họ lập tức chạy ra ngoài và đến nơi Thanh Minh đang ở. Vân Kiêm cũng đi theo. Gia chủ Đường Quân Nhạc cũng ở đó với họ, y vẫn chưa rời môn phái kể từ khi đến đây. Hoa Sơn rất vui vì Đường gia đã đến đây và làm hết sức có thể. Bây giờ tất cả những gì phải làm là nghe những gì họ đã biết.
Rõ ràng những gì Thanh Minh đang trải qua là điều họ chưa từng thấy trước đây. Đường Quân Nhạc giải thích chuyện gì đang xảy ra với Thanh Minh.
"Hãy để ta giải thích nó bằng những thuật ngữ đơn giản hơn. Thanh Minh đang bị cảm lạnh."
Ánh mắt mọi ngươi như phủ một tầng mây mù. "Cảm lạnh??"
Tất cả đều nhìn nhau.
Nhuận Tông lên tiếng. "Nó không có cảm thấy lạnh khi chúng ta đến Bắc Băng Cung sao?"
Bạch Thiên lắc đầu và nói: "Có nhiều khả năng nó chỉ bị lạnh cóng như những người còn lại trong chúng ta thôi, nhưng nó không thực sự bị sốt."
"Đợi đã, thúc có chắc không?"
"Kh-Không phải là chúng ta đang coi thường Đường gia đâu, gia chủ Đường Quân Nhạc."
"Không, không sao đâu, ta hiểu. Hãy để ta nhấn mạnh rằng đó không phải là bệnh cảm lạnh thông thường. Đó là cơn cảm lạnh mà chỉ một số chuyên gia từng trải qua trong đời. Nó thực sự rất hiếm nhưng nó đã xảy ra... Phải mất một thời gian để giác ngộ. Ta đang tự hỏi rằng tại sao nó lại xảy ra khi điều đó thường xảy ra với các chuyên gia ở tuổi 80."
"?!!!"
'Vậy thì-' Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Thanh Minh, người hiện đang nằm trên giường. Nó phải quái vật đến mức nào mà lại mắc bệnh cho người già??
Có lẽ những trường hợp hiếm hoi vẫn xảy ra, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là sức mạnh của Thanh Minh không thể bị các bậc thầy lớn tuổi coi thường.
"Khi một người bình thường trải qua căng thẳng và mệt mỏi, thông thường họ sẽ uống thuốc để ngăn chặn bệnh lây lan phải không? Việc đẩy cơ thể đi quá xa sẽ khiến họ bị sốt một hoặc hai lần. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Thanh Minh... Nó đang sử dụng khí của bản thân để loại bỏ bất kỳ căn bệnh ngoại lai nào thậm chí chỉ cần đến gần cơ thể nó dù chỉ một thước, giống như cách chất độc không có tác dụng với nó vậy.
Vân Kiếm hiểu, trước đây họ đã từng chứng kiến cuộc chiến của nó với trưởng lão nhà họ Đường rồi.
Đường Quân Nhạc nói tiếp: "mọi người thấy đấy, sau khi khám cho đạo trưởng, ta nghĩ đây là lần đầu tiên nó bị cảm. Khí của đạo trưởng đang hoạt động không ngừng nghỉ, tuy nhiên đối với một chuyên gia thì điều đó chỉ là bình thường. Sẽ có lúc họ bị cảm lạnh một hoặc hai lần để giải tỏa các sự vận động căng thăng bên trong cơ thể. Nó xảy ra vào những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, cơ thể của Thanh Minh hiện tại đang kết hợp tất cả những thời điểm được cho là khác nhau đó thành một, khiến cơn sốt nặng đến mức đạo trưởng phải ngất đi. Cơ thể của đạo trưởng không thể chịu đựng được, mặc dù là một chuyên gia."
"Việc này có thể mất bao nhiêu ngày để hết bệnh?"
"Xét tình trạng hiện tại của đạo trưởng... lâu nhất sẽ là hai tuần."
Hiền Tông cuối cùng cũng hiểu. Và những người khác cũng vậy.
Hiện tại, Thanh Minh đang trải qua đợt sốt nặng nhất trong cuộc đời.
Hiền Tông đặt ra một câu hỏi: "Các triệu chứng có khác nhau giữa các chuyên gia không? Tại sao chúng ta chưa bao giờ nhận thấy điều đang xảy ra với nó?"
"Đúng vậy, ngoài sự thay đổi về tính cách ra thì không có gì khác cả."
"Hmm... so với những người mà chúng ta biết, cách trạng thái tinh thần của họ sẽ làm quen với sự thay đổi đột ngột trong nội tâm sẽ khác nhau. Thông thường, họ thậm chí còn gắt gỏng hơn và dễ cáu kỉnh hơn... bởi vì họ đã già.
Tất cả bọn họ đều quay đầu lại nhìn Thanh Minh. 'Haa...'
Ta đoán điều ngược lại đã xảy ra với nó vì nó luôn gắt gỏng và dễ nổi cáu. Họ vốn đã biết Thanh Minh luôn ở một đẳng cấp khác... nhưng điều này... thật mỉa mai. Sự thay đổi tính cách là một phần của triệu chứng. Và một điều cực kỳ khó khăn để khởi động.
Một số người đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Đường Quân Nhạc thông báo rằng đó không phải là chuyện quá nguy hiểm. Họ chỉ cần theo dõi nó khi thỉnh thoảng nó sẽ la hét vì đau đớn. Nhưng ngoài điều đó ra, nó vẫn sẽ tiếp tục cơn sốt.
"Haaa..." Hiền Tông thở dài và nhìn Đường Quân Nhạc với vẻ chân thành nhất. "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, gia chủ."
"Không thành vấn đề, ta nghĩ mọi người đêm nay cố gắng nghỉ ngơi một chút đi."
"Được rồi, chúng ta sẽ làm điều đó."
.
.
.
Sụt..sịt...
"Đau quá...bụng mình đau quá..."
Sụt sịt....
"Ow...đau quá.. Sư huynh.. huynh ở đâu rồi..."
Thanh Minh lúc này đang cúi người về phía bên phải, quay mặt vào tường. Bụng nó đau đến mức một cậu bé 6 tuổi cảm thấy đau đớn đến mức không thể tưởng tượng được. Nó cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Tuy nhiên...
"Mình sẽ không khóc... chuyện này không đau đâu, mình có thể chịu đựng được... nó không đau chút nào..."
Thanh Minh nói, cố gắng hết sức để không rơi bất kỳ giọt nước mắt vô ích nào. Khóc thì có ích gì? Có lẽ sẽ không ai biết rằng nó đang cảm thấy đau, nó chỉ nên nằm yên đó và đợi người lớn gửi thuốc cho mình. Nó không thể di chuyển, vì vậy tất cả những gì nó có thể làm là chịu đựng và cam chịu nỗi đau. Đó là tất cả những gì nó có thể làm.
Khóc lóc chẳng có tác dụng gì cả. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Và Thanh Minh không hề yếu.
Nó cảm thấy bụng mình như bị xé ra thành từng mảnh, hai tay ôm lấy bụng, bóp và nhấn để cơn đau dịu bớt, đó là điều duy nhất nó có thể làm... Nó cảm thấy như thời gian trôi qua thật chậm và chỉ vậy thôi. ước gì lễ hội sớm kết thúc... Mỗi giây trôi qua đau đớn đến mức nó chỉ muốn ngất đi và không còn cảm giác gì nữa.
Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa...nhưng nó vẫn đóng.
.
.
.
"Đau quá...đau quá..."
Lúc này, khi Thanh Minh lẩm bẩm điều này, mọi người ở Hoa Sơn đều hoảng hốt, Thanh Minh hiện đang lên cơn co giật.
Bây giờ nó đang phải đối mặt với một cơn đau thậm chí còn lớn hơn và cơ thể nó đang run rẩy dữ dội. Nó vẫn bất tỉnh nhưng nó vẫn cứ lặp đi lặp lại rằng nó rất đau, các trưởng lão nhanh chóng gọi y sĩ và Đường Quân Nhạc cũng đã nhờ người của mình trấn an Thanh Minh ngay lập tức.
Tất cả những gì Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt, Nhuận Tônh, Tuệ Nhiên và Tiểu Tiểu có thể làm là đứng nhìn người lớn giúp đỡ nó với bất cứ điều gì họ có thể làm. Vai của họ cứng đờ và khi họ nhìn thấy Thanh Minh la và thét lên nỗi đau của mình trong vài phút mà cảm giác cứ như cả giờ... Các trưởng lão siết chặt nắm tay của họ...
"Nó phải đau khổ đến mức nào mà lại la hét như vậy..."
"Thanh Minh à.."
"Thanh Minh... chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi..."
Tất cả đều chỉ có thể cau mày. Hiền Tông chỉ có thể nhắm mắt lại với hy vọng nỗi đau của mình sẽ qua đi.
-
Vài ngày sau, Đường gia phải rời đi sau khi họ đã chuẩn bị một ít thuốc cho Thanh Minh bất cứ khi nào nó lên cơn co giật trở lại. Các y sĩ của Hoa Sơn và Tiểu Tiểu hiện đã có thể xử lý mọi việc. Đường Quân Nhạc chào tạm biệt con gái và Trưởng lão, trấn an họ rằng Thanh Minh chắc chắn sẽ khoẻ trở lại và họ phải đợi cơ thể của nó trở lại bình thường.
Khi họ rời đi, không ngày nào Vân Kiếm không ở bên cạnh Thanh Minh. Một số người thay nhau canh gác và thay phiên nhau khi đến lượt người kia đi ăn. Tuy nhiên, họ không hề đi nghỉ ngơi, điều này chẳng là gì so với quá trình luyện tập gian khổ mà họ đã trải qua vì thằng nhóc ấy. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì họ có thể làm. Họ muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ và khiến Thanh Minh trở nên tốt hơn.
Tuệ Nhiên sẽ cầu nguyện nội tâm với Đức Phật rằng Thanh Minh sẽ ổn thôi. Tiểu Tiểu sẽ chăm sóc nó bất cứ khi nào cơn sốt của nó bùng phát trở lại, đặt một chiếc khăn ướt lên trán nó. Lưu Lê Tuyết ở bên cạnh sẽ lau mồ hôi trên cổ và vai vì nó cảm thấy nhiều loại nhiệt độ khác nhau. Nhuận Tông sẽ ra vào để cập nhật cho các Trưởng lão và huấn luyện các đệ tử đời 2 và đời 3 cùng với Chiêu Kiệt.
Bạch Thiên thì; y nắm tay Thanh Minh. [( ͡° ͜ʖ ͡°)]
Bạch Thiên từ khi còn nhỏ sẽ nhớ mãi cái chạm ấm áp từ bàn tay của mẫu thân. Y im lặng suốt thời gian qua, nhưng y luôn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, kiểm tra mọi thứ để chắc chắn rằng nó vẫn ổn.
Khi Thanh Minh thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, nó đã nắm tay của Bạch Thiên thật chặt, Bạch Thiên cảm thấy như tay mình như đang bị nghiền nát, nhưng y không quan tâm. Có lẽ nó không thể so sánh được với những gì Thanh Minh đang cảm thấy vào lúc này.
Thanh Minh, trong mắt Bạch Thiên, trông như thể nó đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó; Khao khát một loại hơi ấm được tạo ra qua những giao nhau nơi da thịt nào đó. Đó là lý do tại sao nó không buông tay y ra.
Đó là tất cả những gì y có thể làm.
Thằng nhóc lúc này trông như muốn có ai đó ở bên cạnh khi nó ốm. Y không bao giờ có thể quên được bàn tay của mẹ mình... nên y nghĩ mình cũng nên làm điều tương tự với Thanh Minh...
Y thà thấy Thanh Minh huấn luyện họ đến tận xương tủy còn hơn thế này. Được rồi, đây thực sự không phải lần đầu tiên y nằm liệt giường, y cũng đã bị thương rồi ngất đi và tỉnh lại sau một thời gian dài.
Nhưng điều đó vẫn khiến y tổn thương trong lòng, y không hiểu được cảm xúc này, y ngạc nhiên vì sao mình lại có chút tình cảm với sư điệt, người đã khiến y như phát điên. Có lẽ những năm tháng họ trải qua cùng mọi người đã khiến y cảm thấy như vậy.
Mọi người bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Tuệ Nhiên lên tiếng trước.
"A Di Đà Phật... đã gần hai tuần rồi, tiểu đạo trưởng vẫn chưa tỉnh lại..."
"Aish.. hãy kiên nhẫn đi. Nó sẽ sớm tỉnh lại, các y sĩ đã nói vậy."
"Nhưng vấn đề là... có phải như vậy không? Cha ta có nói đây là thứ chỉ người già mới dính phải , và ông ấy vẫn còn trẻ."
"Đúng.."
Lưu Lê Tuyết nói thêm: "Dù có phải đợi lâu thì chúng ta cũng vẫn phải luôn chờ đợi".
Mọi người đều nhìn nàng và gật đầu.
2 tuần? Cho dù phải mất nhiều thời gian hơn thế, những đứa trẻ ở đây cũng vẫn phiền phức và bướng bỉnh không khác gì thằng nhóc này đang nằm trên giường của môn chủ vậy.
Bạch Thiên cũng định nói thêm thứ gì đó, tuy nhiên, đúng lúc đó, y có thể cảm thấy có thứ gì đó giật giật trong tay mình.
"Thanh Minh?"
Ánh mắt của mọi người cùng nhau đổ dồn về phía anh. Họ không thể tin vào mắt mình.
.
.
.
Thanh Minh đã chờ đợi... luôn luôn như vậy. Đôi khi nó đếm trong đầu từng giây trôi qua chỉ để xoa dịu nỗi đau hơn một chút. Nhưng vì thế mà nó đã ngủ quên.
Nó cảm nhận được sự ấm áp trong tay mình.
Chậm rãi mở mắt ra, lông mi dài của nó rung động, chớp mắt liền nhìn thấy một bóng người trước mặt.
"Ta xin lỗi vì đã đến muộn Thanh Minh.."
Giọng của huynh ấy. Giọng nói mà nó luôn muốn nghe đang gọi tên nó.
"Đệ có cô đơn không?"
Lời nói của sư huynh... lời nói mà nó không muốn nghe vì không biết phải đáp lại thế nào.
"Đệ..đệ..." Thanh Minh không thể chịu đựng được nữa. Khoảnh khắc nó nhìn thấy Thanh Vấn đang nhìn nó bằng đôi mắt tha thiết đó, trái tim nó tràn đầy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Nó cảm thấy tức giận vì mất quá nhiều thời gian và bực bội vì bây giờ huynh mới đến và lâu rồi không ghé thăm lần nào nữa. Nhưng nó đã để tất cả những điều qua đi... Nó đang rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người ở đây. Và đó là người mà nó luôn muốn gặp nhất.
Những giọt nước mắt vỡ òa như một khối nước khổng lồ vỡ ra từ một con đập. Nó đã kìm nén cảm xúc của mình trong lòng dù vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Suỵt.. Thanh Minh à.. không sao đâu, giờ huynh đã ở đây rồi.. Ta sẽ không để đệ một mình đâu, hiểu chứ? Sư huynh đang nắm tay đệ đây."
"Sư huynh.. Sư huynh.." Giọng Thanh Minh gần như không nghe được nhưng Thanh Vẫn vẫn có thể hiểu nó đang nói gì.
"Đệ đã thật sự rất sợ hãi khi ở một mình.. sao huynh đến muộn thế... Đệ cũng muốn vui vẻ và chơi với sư huynh mà.." Thanh Minh khóc, nước mắt và nước mũi chảy dài trên mặt, giọng nó nấc lên át đi những câu từ, cổ họng nghẹn ngào siết chặt như thể thật khó để có thể tuôn ra hết. "Đừng đi, đệ không thích ở một mình..."
Thanh Vấn trả lời với một nụ cười trấn an, "Khóc cũng không sao đâu Thanh Minh à.. cuộc họp kết thúc muộn quá... Bây giờ ta sẽ ở bên đệ, ta sẽ không đi đâu hết.."
Những giọt nước mắt của Thanh Minh rơi xuống và làm ướt chăn, nó lưỡng lự nhưng vẫn đưa tay ra, giống như cách nó đưa tay ra cửa sổ vào buổi sáng... nhưng lần này, có ai đó đã đến và ôm lấy nó, lấp đầy khoảng trống mà nó đang cảm thấy.
.
.
.
Cùng lúc đó...
Chỉ vài giây sau họ đã nghĩ rằng nó sắp lên cơn động kinh lần nữa. Mọi người đều đứng dậy và bắt đầu đi về chỗ của mình. Nhưng sau đó, Ngũ Kiếm* đã nhìn thấy thứ mà họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, tuy nhiên, Tuệ Nhiên và Tiểu Tiểu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy điều này.
[Ngũ kiếm mình đoán r ghi mò thôi, bản gốc là :"the ogum" nhưng thường thì bản anh ngta gọi ngũ kiếm là The Five Swords nên có thể đoán sai moẹ r haha nhưng khúc này là t muốn thăng r, dịch ra gg là con yêu quái lmao kkkk]
Thanh Minh đang khóc.
Nước mắt lăn dài trên má nó ngay cả khi nó đang bất tỉnh. Tuy nhiên, nó trông không hề đau đớn... Thậm chí nó trông vô cùng thoải mái và cảm thấy nhẹ nhõm dù đang rơi nước mắt.
Lúc này Thanh Minh đang lẩm bẩm về những gì đang xảy ra trong giấc mơ của mình.
"Sư huynh ơi..sư huynh.."
Giọng nó run lên dù đã trầm xuống.. Đôi mắt của mọi người đều run rẩy. Vị sư huynh này là ai mà nó cứ nhắc đến liên tục... đó không thể là người mà họ biết.. họ có linh cảm là như vậy.
"Đệ đã thật sự rất sợ hãi khi ở một mình.. Sao huynh đến muộn thế... Đệ cũng muốn vui vẻ và chơi với sư huynh mà.."
Tất cả họ đều chỉ nhìn Thanh Minh với vẻ mặt đau khổ. Hiện tại đệ đang nhìn thấy điều gì khiến đệ trở nên như thế này? Tất cả họ đều thấy mình đang thắc mắc.
"Đừng đi, đệ không thích ở một mình..."
Tiểu Tiểu rưng rưng nước mắt, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt tiến lại gần Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên ở phía bên cạnh.
Bạch Thiên nói, "Thanh Minh à.. Bọn ta sẽ không đi đâu cả. Chúng ta ở đây.. Con không còn cô đơn nữa đâu."
Nước mắt đang được Lưu Lê Tuyết lau ở bên cạnh trong khi đôi mắt ướt sũng của nó vẫn không ngừng tuôn trào.
Mọi người lúc này đều có một loại cảm xúc khó tả.
Đột nhiên, cánh tay của Thanh Minh giơ lên một chút... tất cả đều thắc mắc tại sao... nhưng ngay lập tức, Bạch Thiên không chút do dự nào mà tiến lại gần ôm lấy nó.
Bạch Thiên ôm nhẹ lấy Thanh Minh để nó thở, Thanh Minh thì vẫn cứ vòng tay ôm lấy y và tiếp tục rơi nước mắt, dường như điều gì nó cũng không biết cả.
Nhuận Tông vỗ nhẹ tóc nó và từ từ vuốt ve nó như thể nó là một đứa trẻ. Lưu Lê Tuyết vẫn tiếp tục lau nước mắt một cách chậm rãi...
Cho đến lúc đó, Thanh Minh vẫn đang mỉm cười...
"Sư huynh..."
Thanh Minh cảm thấy sự ấm áp mà nó chưa bao giờ cảm nhận được trước đây- không. Thanh Minh hiện tại đang trải qua sự ấm áp giống hệt như những ngày xưa cũ... tuy nhiên lần này, nó đã tăng lên gấp đôi.
.
.
.
"Hehe... Bây giờ đệ đã ổn hơn chưa?" Thanh Vấn hỏi khi y đang ở bên cạnh Thanh Minh, người nhất quyết sẽ không để y đi. Nhưng y vẫn phải làm vậy vì nó có thể hơi nóng đối với Thanh Minh ấy vì nó vẫn còn ốm.
"Ừm..." Thanh Minh ậm ừ... Mắt đỏ hoe và sưng húp, má của nó trông giống như một chú sóc chuột dễ thương khi bĩu môi.
"Đệ có muốn ăn món gì không?"
Thanh Minh do dự.. có chút xấu hổ khi Sư huynh của nó phải nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình, nhưng nó không quan tâm nữa. Khi nước mắt tuôn rơi, đôi khi thật khó để khiến chúng ngừng lại..
"Ưhhhhmm... Sư huynh ới.."
"Sao?"
"Đệ muốn ăn bánh trung thu, sư huynh..."
.
.
.
" -mấy cái mà sư huynh vẫn luôn đưa cho đệ ấy..."
Thanh Minh nói lớn. Thời gian thực vẫn đang là nửa đêm. Cánh tay của nó hiện vẫn đang nắm chặt lấy tay áo của Bạch Thiên trong khi nó vẫn cứ xin xỏ cho điều gì đó nhưng đây là lần đầu tiên họ không thể nắm bắt được ý nó đang muốn nói..
Bạch Thiên và Nhuận Tông ngay lập tức tiến lại gần hơn một chút trước để nghe mấy câu lẩm bẩm của Thanh Minh.
"Thanh Minh à.. con muốn cái gì vậy? Người sư huynh ấy của con đã cho con cái gì cơ?"
Bạch Thiên sau đó nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng. Đầu tiên là Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, nhưng tất cả những gì họ làm chỉ là lắc đầu.
"..bánh...tru.."
"Thanh Minh, con có thể nói lại cho ta nghe được không?"
"...bánh trung thu.. sư huynh ơi.."
"!!!"
Mọi người lập tức gật đầu. Bạch Thiên ra lệnh cho mọi người gọi các trưởng lão vào. Tiểu Tiểu và y đã bị bỏ lại trong phòng để chăm sóc Thanh Minh.
Khi Hiền Linh nhận được thông điệp, lão đã đánh thức mọi người dậy vào thời điểm trời đánh tránh giấc ngủ này trong đêm!
"Mọi người! Bây giờ không phải lúc để ngủ đâu!!"
"Hẻ- hở trưởng lão nhưng giờ là ban đêm rồi, tất nhiên phải đi ngủ ch-"
"Suỵtt đệ im đi, đệ không thấy ánh mắt của trưởng lão à?"
(bạn không muốn biết bây giờ Hiền Linh trông như thế nào đâu)
"Hãy mua về đây những chiếc bánh trung thu ngon nhất mà các con có thể tìm thấy! Thanh Minh-cháu của ta đang thèm nó như thể nó sắp chết rồi ấy!! Làm sao các ngươi có thể ngủ ở đó khi Thanh Minh muốn ăn bánh trung thu??"
"MUA TẤT CẢ MỌI THỨ ĐI!!!"
Các đệ tử gật đầu và ngay lập tức đi lấy thêm nhanh như chớp. Họ muốn làm điều gì đó cho Thanh Minh và có lẽ đây là lúc họ có thể làm vậy.
Chỉ trong một đêm, một lượng lớn bánh trung thu đã được bán đi.
-
Phải mất thêm 2 ngày nữa Thanh Minh mới tỉnh lại. Nó cảm thấy như thể mình đang mơ một giấc mơ dài.
Mặc dù vậy, cảm giác đó thật dễ chịu... giống như một ký ức xa xôi mà nó luôn trân trọng trong thời thơ ấu bỗng dưng lại hiện về.
Nhưng bây giờ, nó cố gắng cử động cơ thể, hắn cảm thấy có chút yếu ớt, nhưng không thành vấn đề. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ....
Làn da đang chạm vào chăn của nó cảm giác mềm mại hơn những chiếc chăn thông thường mà nó thường hay dùng...
Thanh Minh dụi mắt và để đôi mắt từ từ hé ra. Trần nhà... nó khác lạ quá. Rõ ràng là hắn đang không có trong phòng của bản thân. Sau đó, nó cảm thấy cánh tay mình thật ấm áp..
Ánh mắt hắn từ từ nhìn về phía tay trái. Hắn đã bị sốc.
'Sư thúc? Tại sao sư thúc lại nắm tay mình?'
Sau đó nó bắt đầu nhận ra môi trường xung quanh mình. Nó nhìn thấy vô vàn những người khác nhau ở ngay cạnh giường nó và đang ngủ ở hai bên hoặc đang ngồi xổm trên sàn.
Tất cả bọn họ đều ở ngay bên cạnh Thanh Minh.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Ở bên kia phòng, Hiền Tông đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa [:)))??] cùng Hiền Linh.
Thanh Minh cảm thấy bối rối. Hắn chớp mắt vài cái, suy đoán ra mình đang ở trong phòng của môn chủ. Hắn từ từ đứng dậy khiến mọi người cũng thức dậy theo hắn.
Thanh Minh giật mình.
"Thanh Minh!"
"Sư đệ!" *
[Gốc là shizu, nhma với kinh nghiệm đọc murim bl TQ, thứ t nghĩ đến là sư tôn, mà sư tôn thì liên quan đéo gì?! Cứu...]
"Thanh Minh à!"
Giọng nói của những đứa trẻ đã đánh thức các trưởng lão.
Hiền Linh không chút do dự đứng dậy và chạy về phía giường mình. "Thanh Minh à, cháu yêu của ta, con cảm thấy thế nào??" Có những tầng nước trong mắt của Hiền Linh.
"Sư đệ, hiện tại cơ thể con đã ổn hơn chưa?"
"Thanh Minh, bọn ta đã cực kì lo lắng đó!"
"Con nên nói cho chúng ta biết khi chỗ nào đó bị đau..."
Hiền Tông tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai nó. "Thanh Minh... Ta rất vui mừng vì con không sao."
Mọi người đều cảm thấy xúc động trong khi khuôn mặt của Thanh Minh lại trông ngơ ngác.
"Ngườ-"
Vào thời điểm đó, Thanh Minh nhìn mọi người. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó bỗng cảm thấy được lấp đầy một cách lạ lùng... và giờ, những giọt nước mắt không thể nào ngừng nhỏ giọt xuống tấm chăn.
Thanh Minh đã khóc thêm một lần nữa. Lần này trên mặt nó lại nở nụ cười. Một nụ cười thanh thuần. "Trời ạ... sao tự nhiên lại có những giọt nước mắt thế này."
'Haha... vì lý do nào đó mà đệ đang nhớ sự hiện diện của huynh lúc này Sư huynh ơi.'
'Mình đoán là mình không còn phải cô đơn nữa rồi.'
Ghi chú:
Hy vọng là bạn sẽ thích nó! Cảm ơn Yook vì đã vẽ fanart cho bộ này 😭 Mọi người có thể xem tại đây:
https://x.com/_booyk/status/1575948791395459072?s=19
Ghi chú bên lề:
- Thanh Minh đã bị đặt biệt danh là nhóc khóc nhè.
- Thanh Minh đã bị sốc khi nhìn thấy cả núi bánh trung thu... Gần đây nó đang thèm nó nhưng.. cái này.. số lượng này nhiều quá. Nó và các đệ tử khác đã phát ngán khi phải ăn đống đó.
- Thanh Minh đã đi cảm ơn Đường Quân Nhạc vì những gì đã xảy ra nhưng lão ta nói đó là những gì bằng hữu nên làm.
- Ngoài ra mọi người trong môn phái... cứ đối xử rất tốt với Thanh Minh, nó thấy điều đó thật kỳ lạ... nhưng nó hiểu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sẽ giảm bớt việc tập luyện. Con chó điên đã quay trở lại nhưng các đệ tử lại rất mừng về điều đó.
Cảm ơn Poka đã beta cho tôi ilysm (i love you so much) <3
________________________________
[Và bây giờ, là chuyên mục mình chia sẻ trải nghiệm khi dịch chap này, yay...💀💀💀
Đầu tiên là, vì một số lý do, dịch bộ này tốn mấy ngày trời, và t dịch bộ truyện bản anh là 5,800 từ, dịch gg nó nhảy lên 7k, và t edit thì nó lên tận 8k từ.../hộc máu/
Thứ hai là, mình gặp rất nhiều khó khăn với các tên của một cộng đồng nhiều người nào đó, ví dụ như Cheon Woo Meng, hoặc tên của Vân Kiếm vì nó khó nhớ...và mình nhận ra mình đã bị nhẫm lẫn giữa Hiền Linh và Hiền Thương...dù nó ko gây ảnh hưởng lớn đến nội dung chính, nhưng mình đã cảm thấy bản dịch này không hề hoàn chỉnh và còn nhiều thiếu sót huhu..
Nhưng tóm gọn lại nguyên cái fanfiction này là một cái lò địa ngục, rất khó khăn, nhưng mình mong mọi người sẽ típ tục ủng hộ mình :D]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top