Người đẹp của ta.
Lời translator:
-fic này có chút khó hiểu, t đã cố dịch cho dễ hiểu lắm rồi mọi người chịu khó chút nhé mình sẽ dịch tốt hơn, hứa!
-đườngthanh
Author: Zuerst
Link: https://archiveofourown.org/works/56952250
__________________________
Tóm tắt:
"Đệ nghĩ ta xinh đẹp ư?" Thanh Minh hỏi.
Đường Bảo sững sờ, nhìn đại huynh của mình như thể mới nhìn thấy y lần đầu.
_______________
"Đường Bảo à, đây quả là ý kiến tuyệt vời."
Thanh Minh nằm dài trên ghế sofa trong dinh thự nhà họ Đường. Hắn cầm một chai rượu trên tay, vừa nói chuyện với Đường Bảo vừa uống từng ngụm. Thằng oắt kia gần như nằm đè lên hắn, uống cũng nhiều như vậy. Chiếc trâm cài tóc màu hồng của y từ từ rơi xuống, gần như không bám vào tóc y. Thanh Minh chỉ cười toe toét và uống thêm một ngụm.
"Đại huynh, nói thiệt nè!" Đường Bảo thở dài vào vai Thanh Minh. "đệ lúc nào cũng có ý tưởng tuyệt vời. Đừng tỏ ra ngạc nhiên vì đệ như thế này!"
Thanh Minh càu nhàu, "Tất cả những ý tưởng của đệ đều khiến ta gặp rắc rối."
"Hở!? Điều đó không đúng đâu, Đại huynh. Đệ luôn cứu huynh khỏi cơn thịnh nộ của sư huynh mà!"
"Đệ chính là lý do khiến Thanh Vấn Sư huynh có tóc bạc đó!" Thanh Minh phản bác.
"Đệ á?" Đường Bảo thì thầm với chính mình. " Đệ là người khiến huynh ấy căng thẳng sao? Thực tế lên chút đi, đại huynh."
"Ta đang thực tế."
Thanh Minh hơi nhấc mình lên để với tay ra bàn và lấy một ly đồ uống mới. Khi hắn duỗi người ra, y không để ý thấy Đường Bảo đang theo dõi từng cử động của hắn, mắt sáng lên. Khi Thanh Minh lấy được thành quả, hắn liền nằm xuống và Đường Bảo lại ngồi lên vai đại huynh của y.
Thanh Minh tiếp tục, "Vì ta luôn phải đảm bảo đệ không đi tìm chết như một thằng ngốc, nên Sư huynh đã rất buồn. Huynh ấy lo lắng quá lố khi ta đi vắng."
Đường Bảo nhẹ giọng nói: "Đệ thấy huynh ở trong tông môn cũng khiến y căng thẳng giống như vậy..."
"Ta không có!"
"Tuần trước đệ đến thăm huynh và thấy huynh đang bị y rượt đánh!"
"Cái đó là-" Má Thanh Minh ửng hồng một cách đẹp đẽ. "Đó là-"
"Ha ha!" Đường Bảo nhấp một ngụm nước, trong lòng rung động trước vẻ mặt ngượng ngùng của Thanh Minh. "Thừa nhận là chính một mình đại huynh đã gây ra hỗn loạn đi."
"Nếu ta như vậy đó thì sao?"
Đường Bảo mỉm cười với Thanh Minh, người cũng đang cười toe toét. Đường Bảo bị nụ cười đó làm cho mù mắt, đến nỗi y không thể nhìn thấy Thanh Minh đang với tay ra sau lưng mình. Một lát sau, một cái gối đập thẳng vào mặt Đường Bảo.
"Đại huynh à!" Đường Bảo hét lên, quơ tay chân để kéo Thanh Minh xuống cùng mình.
Họ ngã khỏi ghế, chiếc gối bị vứt đi. Đường Bảo thậm chí không thể tận hưởng việc kéo Thanh Minh xuống, bởi vì tay y đã chạm vào những tấc da ấm nóng. Đường Bảo tỉnh táo lại một chút, mắt y mở to khi nhận ra mình đang ở trên người Thanh Minh.
Thanh Minh nằm ngửa, dây thừng bị mở toang, má ửng hồng và nụ cười nở trên môi.
Đường Bảo thét lên, bỏ tay khỏi người đại huynh của mình. Ôi, hoa mai ơi, hắn đang làm gì vậy trời!? Đường Bảo cảm thấy có chút không đúng đắn mặc dù chẳng có bất cứ thứ gì đang hoàn toàn bị lộ ra cả. Y giơ tay lên che mắt, nhưng chẳng mấy chốc y lại mở rộng ngón tay ra để liếc nhìn lần nữa.
Thanh Minh đang cười toe toét như một kẻ ngốc, có lẽ không nhận ra vị trí của họ sẽ trông như thế nào đối với người ngoài. Tuy nhiên, Đường Bảo không hề di chuyển. Ánh mắt y khóa chặt vào làn da trắng mịn đang lộ ra. Xương đòn của đại huynh trông thật quyến rũ, cơ ngực của y đang cầu xin được mút lấy, và cần cổ của hắn-
Đường Bảo nuốt nước bọt một cách thô bạo. Thanh Minh thậm chí còn không nhận ra có điều gì không ổn. Hắn lại đang càu nhàu về sư huynh của mình một lần nữa. Rõ ràng là Thanh Minh muốn rút tiền quỹ của Hoa Sơn để mua rượu với số lượng lớn. Chẳng kỳ lạ gì, Thanh Vấn từ chối cho tiền. Ừm. Làm như chuyện đó chưa từng xảy ra vô số lần trước đây vậy.
Đường Bảo hắn phải đứng dậy. Y phải là một trưởng lão chính chắn hơn. Y biết mọi thứ vận hành như thế nào. Y được kỳ vọng là sẽ phải kết hôn, sinh con để tiếp nối dòng họ, nhưng... hắn vẫn sẽ luôn thuộc về đại huynh cho đến giây phút cuối cùng.
Điều này đang chứng minh nó. Thanh Minh đang đùa giỡn (?), không hiểu tại sao miệng Đường Bảo lại đột nhiên trở nên khô khốc. Không hiểu tại sao Đường Bảo lại muốn, hơn hết thảy, muốn hôn tên khốn trước mặt này.
Đường Bảo hạ tay xuống. Y không ngại bị bắt gặp đang ngưỡng mộ ngoại hình của đại huynh mình. Nhiều lần Đường Bảo nghĩ mình sẽ bị phát hiện, nhưng Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ gì về điều đó. Ngay cả khi những người khác bình luận về nó.
Không phải lỗi của Đường Bảo khi Thanh Minh trông đẹp như vậy! Vòng eo của huynh ấy, nhỏ nhắn và bắt mắt. Đôi môi của huynh ấy, đáng yêu và mím lên nhăn nhó. Mùi hương của huynh ấy, thơm tho và quyến rũ. Người đại huynh của y, người duy nhất dành cho y.
"Đạo sĩ sư huynh," y nhẹ nhàng nói.
Thanh Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng của hắn mờ đi vì say rượu. "Ừ, Bảo ơi?"
"Đệ..." Đường Bảo nhìn xuống vị trí của họ. Y đang ngồi trên đùi đại huynh của mình. Y thực sự đang ở nơi y nên thuộc về. "Đệ thích huynh ."
Tiếng cười của Thanh Minh tràn ngập bên tai. Đường Bảo giật mình lùi lại, nhưng y không cảm thấy tồi tệ. Không thực sự tệ lắm, ít nhất là như vậy. Bởi vì tiếng cười của Thanh Minh rất ấm áp. Hắn ngồi dậy một chút, đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt Đường Bảo.
"Thằng nhóc này," hắn thì thầm, đầy trìu mến và yêu thương.
Đường Bảo nghe giọng điệu này thì đỏ mặt. Y đã hơn 70 tuổi rồi, chết tiệt! Y không phải là trẻ con mà!
"đại huynh," Đường Bảo lặp lại, "Đệ thích huynh."
Thanh Minh lắc đầu, tự cười một mình, thản nhiên nói: "Ta cũng thích Đường Bảo nha."
Đường Bảo bình thường sẽ chấp nhận câu nói này, nhưng có lẽ rượu đã khiến y tự tin hơn. Y đẩy Thanh Minh xuống một cách tùy ý. Người đệ tử Hoa Sơn không hề phản kháng. Không, điều duy nhất thay đổi là đôi mắt hồng của hắn mở to trước khi tập trung vào Đường Bảo.
Đường Bảo ngồi lên hông Thanh Minh, tay đặt lên bụng anh trai, lại nói: "Đệ thích huynh."
Không khí trầm xuống. Đường Bảo hít vào một hơi run rẩy.
"Đệ thích đại huynh nhiều lắm, đại huynh ơi."
Đường Bảo nhắm mắt lại. Y cố thuyết phục với bản thân rằng y đã chuẩn bị tinh thần cho sự chối từ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Y không muốn chấm dứt mối quan hệ với Thanh Minh. Toàn bộ thế giới của y ngoài gia đình ra chỉ toàn là Thanh Minh. Y cảm thấy mình như đang thật sự sống khi ở bên cạnh Thanh Minh.
Đường Bảo cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che chắn cho mình.
"đại huynh?"
"Đồ ngốc," Thanh Minh nói, nụ cười của hắn đã dịu đi nhưng nó vẫn còn đó. "Ta cũng yêu Đường Bảo nha."
"Đệ yêu huynh nhiều hơn," Đường Bảo lập tức trả lời. Y không thể thắng Thanh Minh ở nhiều mặt, nhưng có một mặt y chắc chắn sẽ thắng.
"Thằng nhóc nà-!"
Tay Thanh Minh vụt mạnh trong không trung, có ý đánh Đường Bảo, nhưng vô ích. Đường Bảo ghim tay của đại huynh lên trên đầu y. Đồng tử của Thanh Minh giãn ra.
Đường Bảo mỉm cười nhìn xuống đại huynh đáng quý của y. Đại huynh trông thật đẹp khi như thế này. Má hắn vẫn còn ửng hồng vì rượu, nhưng chắc chắn là phần lớn là do Đường Bảo. Dây thừng của y vẫn mở toang. Đường Bảo dịch chuyển tay để chỉ cần có một tay giữ chặt tay Thanh Minh. Sau đó, bằng tay còn lại, y bắt đầu khám phá ngực của đại huỵn.
"Đườ- Đường Bảo à..." Giọng nói của Thanh Minh cao vút và mơ hồ.
Đường Bảo xoa bóp ngực của đại huynh, nhào nặn nó không khác gì một con mèo. Y sẽ chứng minh y yêu Thanh Minh nhiều như thế nào vào chính ngày hôm nay. Không đợi thêm một phút nào nữa, y liền cúi đầu xuống và mút núm vú phải của Thanh Minh. Trước khi nhả cái bóc, y còn xoay lưỡi xung quanh và cắn vào nó.
Khi y ngẩng đầu lên, một vệt nước dãi nhỏ giọt từ miệng y. Điều đó không quan trọng. Cuối cùng thì hắn cũng có thể hành động theo sự thôi thúc của mình. Đường Bảo rất tự hào về bản thân mình! Cuối cùng, sau nhiều thập kỷ, y đã có thể hôn một phần đại huynh của mình.
Nhưng Đường Bảo không có ý định dừng lại ở đó. Y nhìn vào mắt Thanh Minh, mỉm cười với đại huynh quý giá của y, và nhào xuống vào. Y chạm vào mọi tấc da mà anh có thể tiếp cận. Y liếm và để lại những vết cắn đỏ rực đầy dục vọng ở bất cứ nơi nào y có thể. Hắn muốn chiếm lấy Thanh Minh để mọi người đều sẽ thấy được điều đó. Và vì y không thể làm điều đó - cũng sẽ không làm điều đó, dù yp quá chiếm hữu - thay vào đó y sẽ để lại dấu vết.
Y nhổm người xuống, hông tự động di chuyển. Y thích sự ma sát ở phía dưới đó. Đường Bảo có thể ở đó cả ngày. Nhưng y còn nhiều việc khác phải làm-như khiến đại huynh phải hét lên vì sung sướng chẳng hạn.
Đường Bảo ngẩng cằm, nhìn vào mắt Thanh Minh, nói: " Đệ yêu huynh nhiều lắm, đại huynh ơi."
Thanh Minh chỉ nghiêng đầu. Hai tay hắn vẫn bị giữ chặt phía trên, nhưng cả hai đều biết rằng hắn có thể dễ dàng thoát ra khỏi tình huống này. Sẽ không mất công sức gì. Nếu có thể, có lẽ khó hơn là giữ nguyên tư thế và không phản kháng. Đường Bảo cười thầm, thích khía cạnh này của người đại huynh tuyệt vời của mình.
Khi Đường Bảo đang cố gắng quyết định giữa hai điều - để lại dấu vết trên làn da Thanh Minh hoặc cắn vào núm vú của hắn - Thanh Minh lại mở miệng.
"Đường Bảo..."
"Dạ?" Đường Bảo giật đầu ra khỏi bộ ngực trần mà y đang nhìn chằm chằm quá mức.
"Hãy giúp đỡ ta nhé? Ta không..." Má Thanh Minh ửng hồng. "Ta không biết nhiều về chuyện này."
Ồ, đúng rồi. Y là Đạo sĩ mà. Chưa kể Thanh Minh dường như chẳng bao giờ hứng thú với bất cứ điều gì như thế này cả. Đường Bảo đã phải rất khó khăn mới biết được liệu đại huynh mình có thích ai không. Y sẽ tôn trọng những cảm xúc đó, nhưng giờ y đã biết đại huynh của mình cũng thích mình, Đường Bảo sẽ không để hắn ta thoát dễ dàng như vậy!
"Đệ sẽ cố gắng hết sức," Đường Bảo quả quyết, làm như thể y cũng không phải người mới trong chuyện này. Y gật đầu tự tin với Thanh Minh, người đột nhiên thả lỏng trước những lời này.
Ài, đại huynh của ta dễ thương quá!
Đường Bảo cúi đầu nhìn thân thể Thanh Minh, hai tay chậm rãi nới rộng bộ võ phục hoa mai. Thanh Minh cũng không ngăn cản, hai tay rảnh rỗi vẫn giơ lên cao trên đầu, tiếp tục nhìn xuống Đường Bảo.
Tim Đường Bảo đập thình thịch, y không quen với áp lực này, nhưng vì muốn cả hai người đều cảm thấy tuyệt vời, nên y thò tay vào tay áo lấy ra một chai dầu. Y để ý thấy Thanh Minh nhíu mày vì mùi hương này-hoa oải hương. Đường Bảo cũng thích dùng loại dầu không mùi hơn, để y có thể ngửi thấy mùi hoa mai trên người đại huynh tốt hơn, nhưng y không nghĩ đêm nay lại xảy ra chuyện này đâu!
"Đại huynh," y nói một cách cẩn thận.
Y cau mày khi nhận ra ánh mắt của Thanh Minh không hướng về phía y. Thay vào đó, Thanh Minh đang nhìn vào tay y. Ồ, đúng rồi, y đang làm ấm dầu bằng cách giữ nó trong một lòng bàn tay trong khi các ngón tay từ bàn tay kia của y bắt đầu xoa khiến bàn tay phủ đầy dầu. Đường Bảo mở rộng các ngón tay của mình, để dầu bám vào giữa. Thanh Minh nhìn nó, sững sờ.
Đường Bảo hắng giọng, sau một hồi trầm mặc, Thanh Minh miễn cưỡng quay đầu lại. "Gì?"
"Mm." Đường Bảo sẽ cười nói về chuyện này sau. "Đại huynh à, đệ chỉ muốn hỏi thăm tình hình của huynh thôi."
Thanh Minh nhấc một bên mày, hoa mai ới, sao y lại phải lòng một người nam nhân như thế này chứ?
Đường Bảo tiếp tục nói: "Đệ sẽ làm huynh."
Khuôn mặt của Thanh Minh không thay đổi. Hoặc, thành thật mà nói, hắn trông có chút không mấy ấn tượng.
Đường Bảo hỏi rõ: "huynh có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Thanh Minh thở dài. Hắn thở dài và đảo mắt như thể đang khó chịu.
"Ý là," Đường Bảo nói, "đệ sẽ dùng ngón tay kéo giãn bên trong của huynh ra-"
"Đường Bảo!" Thanh Minh hét lên. "Ta biết đệ sẽ làm gì. Ta chỉ là..! Ta chỉ..!"
"Cái gì chứ!"
"Cứ làm đi! Ta cũng biết những điều cơ bản. Sư huynh, ừm..." Thanh Minh tránh ánh mắt y, má hắn lại bừng lên lần nữa. "Sư huynh đã nói với ta nó sẽ như thế nào. Ta đã nghĩ nó rất lạ, nhưng rõ ràng là có người khá lộ liễu về tình cảm của họ đối với ta."
"Lộ liễu?" Đường Bảo đột nhiên sửng sốt. "Đệ không có rõ ràng như vậy đâu!" Y chỉ ngón tay trơn tru về phía người y yêu. "Huynh chính là cái đồ nam nhân tồi tệ, huynh chỉ toàn chẳng biết cái gì cả. Huynh có biết khi tất cả những người này người kia cứ trố mắt nhìn huynh khó chịu thế nào không!? Bọn họ thậm chí còn không biết huynh, có lẽ sẽ không thấy huynh quyến rũ nếu họ dành thời gian bên huynh, nhưng vì huynh trông rất xinh đẹp, bọn họ đã nghĩ rằng-"
"Đệ nghĩ ta xinh đẹp ư?"
Đường Bảo sững sờ, nhìn đại huynh của mình như thể mới nhìn thấy y lần đầu. Y sửng sốt, không phải vì y không có ý muốn thừa nhận rằng Thanh Minh rất đẹp, mà là vì giọng điệu của đại huynh có chút kinh ngạc. Giống như không thể tin được rằng hắn đẹp như vậy.
Đường Bảo lập tức nói: " Huynh rất xinh đẹp! Là người đẹp nhất mà đệ từng gặp!"
Tim y như thắt lại khi môi Thanh Minh nở nụ cười và một vệt đỏ ửng trên mặt hắn. Ồ, đại huynh, y sẽ nói với hắn mọi điều y đã nghĩ từ bây giờ. Khen ngợi! Khen ngợi! Có lẽ cũng có rất nhiều suy nghĩ không trong sáng nữa!
(Hoặc có thể y sẽ bỏ phần cuối cùng ra. Chỉ để bảo vệ Thanh Minh khỏi những kẻ dâm đãng đang hoành hành. Đường Bảo đủ sự tự nhận thức để biết rằng y rất biến thái khi nói như thế đến người đại huynh của mình.)
"Đệ yêu huynh," y thốt lên. Y muốn âu yếm Thanh Minh, muốn vòng tay ôm lấy mặt hắn, nhưng đó không phải là điều tốt khi đôi tay đang đầy dầu.
Khuôn mặt Thanh Minh nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười mà hắn chỉ dành cho những người thân thiết nhất.
Sau khi gật đầu với nhau, Đường Bảo ném thêm quần áo của Thanh Minh ra. Khi y được chứng kiến dương vật của đại huynh, y biết mình cần phải nhìn đi chỗ khác hoặc tập trung hoặc-
Đường Bảo liếc mắt nhìn khuôn mặt của đại huynh. Hắn rất tin tưởng y, hai tay vẫn đặt trên đầu. Đường Bảo chưa bao giờ thấy hắn thoải mái như vậy. Hoặc có lẽ y chỉ tin tưởng Đường Bảo?
Đường Bảo lắc đầu, nhớ ra điều mình cần phải làm. Y dùng ngón tay trơn bóng của mình và lướt qua làn da đầy đặn đang ở trước mắt y. Đùi của Thanh Minh thật mọng nước. Đường Bảo sẽ mút và cắn chúng sau. Hiện tại, y đang nghĩ đến những thứ khác.
Đường Bảo cẩn thận thúc vào lối vào của Thanh Minh. Sau đó, y luồn hai ngón tay vào bên trong, quan sát phản ứng trên khuôn mặt của đại huynh như một con diều hâu để đề phòng có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào. Khi y di chuyển các ngón tay của mình xung quanh, y chờ đợi để đánh giá điều gì là tốt và điều gì không. Thanh Minh cũng không làm gì nhiều, ngoài việc cắn môi.
Đường Bảo thêm ngón thứ ba. Y đẩy các ngón tay vào và ra, mắt y tiếp tục đắm chìm vào những phản ứng của Thanh Minh. Y có thể làm điều này cả ngày. Từ từ tác động vào bên trong đại huynh, ăn hắn trong nhiều giờ cho đến khi hắn khóc nức nở. Đường Bảo đã dành quá nhiều thời gian để mơ tưởng về Thanh Minh. Bây giờ khi điều đó thực sự xảy ra, y nhất định cần phải cân nhắc.
Thanh Minh là người thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, cho lần đầu tiên của họ, Đường Bảo sẽ không bắt Thanh Minh phải cầu xin. Không, thay vào đó, y sẽ cho Thanh Minh thấy tình yêu và sự ngưỡng mộ của y dành cho hắn. Đường Bảo thêm ngón tay thứ tư. Y cười toe toét khi thấy máu chảy ra từ miệng của Thanh Minh.
"Đại huynh à," y gọi hắn một cách hờn dỗi. "Đừng làm đau bản thân mình."
Thanh Minh giật mình, rõ ràng là đã không ngờ mình sẽ bị bắt gặp.
Đường Bảo lúc này đã biết bốn ngón tay đủ rộng để tạo khoái cảm, nên đãvbắt đầu dùng lực nhiều hơn sau đó. Tất nhiên là vẫn nhẹ nhàng, nhưng y đã tăng tốc và bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong người đại huynh của mình.
"Đại huynh à," y gọi, giọng nói không trên dưới sự lo lắng. "Huynh sẽ không cho đệ nghe giọng của huynh sao?"
Quyết tâm của Thanh Minh tan vỡ khi Đường Bảo đưa đôi mắt cún con ra. "Ta chỉ..." Thanh Minh nói nhỏ dần, rõ ràng là rất xấu hổ. Ô, đáng yêu quá! "Ta đang cảm thấy rất rối bời về bản thân mình ngay lúc này."*
[Thuật ngữ này khá khó để việt hoá mà ko mất nghĩa. Nói chung là TM đang nghĩ nhiều, overthinking type of shi đại loại z]
Đường Bảo nghiêng người về phía trước, chạm mũi vào , hỏi: "Huynh cho rằng ta sẽ không muốn tất cả những gì huynh sẽ để ta có sao?" Hắn gặm nhấm hàm Thanh Minh, sau đó liếm một đường dọc xuống theo cổ hắn. Cuối cùng, hắn mút ra một vết bầm tím, trông hơi gần ngực hắn hơn.
Đường Bảo hoàn toàn như nổ tung khi nghe thấy tiếng kêu đầu tiên từ đại huynh của mình. Đường Bảo vặn ngón tay, và Thanh Minh lập tức thở ra một hơi thật to. Đó là một tiếng rên dâm dục.
Đường Bảo muốn nghe lại lần nữa.
Y liền vặn ngón tay, rồi lại ấn mạnh hơn. Y xoa nắn nó, như thể đó là một cơ bắp mềm mại mới được chữa lành. Đường Bảo đang mong đợi điều gì đó, nhưng y lại không ngờ điều đó lại xảy ra.
"Hức-!"
Đường Bảo sẽ "xịt keo" nếu như hắn là một người đàn ông hèn nhát (?). Vì y giỏi hơn tất cả những người khác, ngoại trừ đại huynh, y vẫn tiếp tục gây áp lực lên tuyến tiền liệt. Y tiếp tục xoa bóp bên trong Thanh Minh.
"Đường Bảo, đệ đang làm, ưng, đang làm cái gì vậy...?"
"Đệ thích huynh trông như thế này." Đường Bảo cúi xuống thì thầm vào tai Thanh Minh. "Cơ thể huynh dẻo dai thật đấy."
Để chứng minh điều đó, y nhấc một chân của Thanh Minh lên vắt qua vai. Thanh Minh chỉ hơi nhích qua. Đường Bảo hôn mắt cá chân của đại huynh, sau đó mút thành một vết bầm tím. Y lần theo từ chân Thanh Minh cho đến khi chạm đến đùi. Hắn liếm dọc xuống và mút một cách yêu chiều, chỉ dừng lại khi y để lại dấu răng.
Thanh Minh có mùi hương như hoa mai, Đường Bảo muốn được bao bọc trong mùi hương đó.
Y quyết định cởi đồ mình ra. Y bôi trơn âm vật của mình(?), hoàn toàn nhận thức được Thanh Minh đang ngẩng đầu lên để nhìn. Đường Bảo có phương pháp để quyết định bôi trơn âm vật của mình trong một khoảng thời gian như thế nào. Y thầm ngân nga, rất vui vì đại huynh của mình quan tâm đến y nhiều như y quan tâm đến đại huynh của hắn vậy.
Y ngay ngắn lại, rồi từ từ chìm vào hơi ấm của người y yêu. Thanh Minh thở ra một hơi thật mạnh, như thể trái với ý muốn của hắn vậy, khi Đường Bảo tiếp tục lấp đầy cơ thể hắn. Đường Bảo như chào thua cùng lúc với tiếng rên rỉ của Chung Myung. Hắn cười toe toét với sư huynh của mình, nghĩ về những gì họ sẽ làm trong tương lai. Hay cụ thể hơn, những gì Đường Bảo sẽ làm với Thanh Minh trong tương lai.
"Huynh thật tuyệt vời," y thì thầm khi kéo mình định thần trở lại. Với Thanh Minh đang nhìn anh, Đường Bảo nhanh chóng thúc về phía trước.
"Ahhn...!"
Đường Bảo cười nhếch khi y hôn lên chiếc hàm của Thanh Minh. Y liên tục thúc vào, rồi lại cứ thúc vào. Mỗi lần hắn đâm sâu vào bên trong, hắn lại hôn Thanh Mimh thêm một lần nữa. Hắn lại mút một vết bầm tím khác trên da Thanh Minh. Sau đó, khi Đường Bảo cảm thấy Thanh Minh sắp đạt cao trào bởi cơn khoái cảm quá mạnh mẽ, y liền nắm lấy chiếc dương vật vốn bị bỏ bê của Thanh Minh.
Đồng thời lúc đó, Đường Bảo cũng dùng hông thúc mạnh bạo trong khi y thỏa mãn Thanh Minh. Thật xứng đáng khi thấy nước dãi chảy dài xuống cằm Thanh Minh khi y phát ra những âm thanh cực khoái thuần túy. Đường Bảo sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, ngay cả khi hắn chết. Y có khi sẽ được gợi nhớ lại khi Thanh Minh cuối cùng đã trở thành của y mãi mãi.
Họ cùng nhau đạt cao trào. Đường Bảo căn thời gian tốt nhất có thể. Y chỉ có thể thở ra một cách run rẩy, ngã vào Thanh Minh khi cả hai đều bắn.
Đường Bảo cảm thấy run rẩy. Toàn bộ chất adrenaline của y đã cạn kiệt, và bây giờ anh đã ngã mệt. Y cười vào mái tóc Thanh Minh, hôn vào những điểm mà anh chưa thể chạm tới cho đến bây giờ. Tiếng cười của Thanh Minh cũng chảy vào tai y. Sau đó, một bàn tay kéo Đường Bảo xuống để họ nằm cạnh nhau.
"Ta yêu đệ." Thanh Minh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Bảo. "Ta yêu đệ rất nhiều. Đường Bảo à."
"Thật là sến súa," Đường Bảo trêu chọc.
"Không... chỉ là vui thôi mà."
Đường Bảo vòng tay ôm lấy Thanh Minh. Cơ thể y bây giờ đã dính nhớp rồi. Thanh Minh kể từ bây giờ sẽ không thể nào thoát khỏi hắn được nữa, hãy nhớ lấy lời hắn nói! Y chắc chắn sẽ bám chặt vào eo của Thanh Minh suốt quãng đời còn lại.
Đường Bảo nằm sau lưng Chung Myung, thầm vui mừng vì được làm "chiếc muỗng lớn"*. Thanh Minh lại vừa vặn trong vòng tay y. Điều này cảm thấy thật hợp lý như rằng mọi thứ đang ở đúng chỗ của nó. Đường Bảo không khỏi ngân nga khi nhớ lại những ký ức mới nhất của mình.
Đáng buồn thay, tiếng ngân nga của y đã phải dừng lại khi Thanh Minh nói, "Đường Bảo à... Đệ có biết là ta cần phải tắm trước khi đi mà, đúng không?"
"Huynh định đi sao!?" hắn không nhịn được mà hét lên.
"Ta định đêm nay trở về Hoa Sơn..." Thanh Minh đột nhiên nhích sâu vào bên trong cánh tay của Đường Bảo. "Nhưng ta nghĩ ta có thể ở lại." Sau đó, y liền hôn lên bàn tay của Đường Bảo.
Đường Bảo cảm thấy hắn như thăng thiên. À, đúng rồi, đây chính là cảm giác nơi thiên đường.
_______________________________
Welcome back to chuyên mục xl của translator :)
Trên đoạn gần cuối có một chỗ gọi là "chiếc muỗng lớn" mà mình đã đánh dấu sao. Nếu có ai ko biết thì khi ôm người khác từ đằng sau và nằm xuống, như bao bọc lại từ phía sau sẽ gọi là big spoon aka chiếc muỗng lớn :)) mình để ngoặc để nôm na dui dui z thui chứ hoàn toàn có từ việt để diễn tả tốt hơn ofc, tất nhiên cũng có small spoon thì dễ đoán mà, là đứa bị ôm @•@
Chap này khó dịch gần chết, ko phải vì dài, mà vì thuật ngữ khó chuyển thành lời việt sát nghĩa quáa T∆T
Thế nên các b like mik mạnh lên, comment mạnh lên để mik có động lực nhó :) tysm for reading ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top