Một màu của ngày xưa cũ

Một số lưu ý của người dịch là mình đối với những cá nhân đặc biệt chú ý tiểu tiết:

-mình dịch từ Anh-Việt nên sẽ có những từ không sát với nghĩa, thêm bớt cho câu văn hay hơn cũng sẽ có nhé

-mình có dùng gg dịch nhé, nhưng những cái máy ko dịch hay được thì mình tự tay dịch và thuần việt hoá hết sức có thể

-CÓ THỂ sẽ có thông tin sai lệch về tiểu thuyết từ tác giả, và vì mình chỉ là người dịch nên các bạn cũng đừng bắt bẻ quá nhé, bởi vì mình sẽ không chuyển lời đến tác giả đâu lmao lười lắm 💀💀

-[..] là để mình chú thích riêng

-mình chỉ mới tập tành dịch thôi, nên chắc hẳn sẽ có những thứ mình chưa chắc chắn, mong mn giúp đỡ kkk

Author: Just_Som3one

Link: https://archiveofourown.org/works/56773318

Summary:
Câu truyện-Cách Thanh Minh có được dải ruy băng xanh lục bảo qua những đôi mắt của Hoa Sơn.

Ghi chú:

Tôi quyết định viết bài này sau khi đọc lại manhwa và nhận thấy họ đã buộc một dải ruy băng màu xanh lá cây lên tóc của Thanh Minh sau timeskip hai năm. Vì cuốn tiểu thuyết không thực sự nhấn mạnh điều này nên tôi nghĩ "Tại sao không viết một chút về quá trình này qua con mắt của Hoa Sơn?". Đường gia đang sắp xuất hiện. Tuy ngắn nhưng mong các bạn thích!

Nhận thấy.

Đã đúng một năm kể từ khi Thanh Minh đến môn phái.

Sáu tháng sau khi phái Tông Nam thất thủ trước Hoa Sơn và sự tra tấn trong quá trình huấn luyện đã trở thành hiện thực đối với từng đệ tử. Mặc dù phần lớn thời gian của họ được sử dụng cho hoạt động này, nhiều người vẫn tiếp tục luyện tập suốt đêm, và đó là trường hợp của Lưu Lê Tuyết. Nơi ưa thích của cô vẫn y nguyên như vậy, Thanh Minh là người phải tìm một nơi yên tĩnh khác để tập luyện một mình.

Ngày đó, việc tập luyện đặc biệt gian khổ, chiếc giường dường như là nơi an ủi nhất đối với hầu hết mọi người. Lưu Lê Tuyết quyết định nghỉ ngơi vào ngày hôm đó và chỉ đơn giản là khám phá khu rừng chưa biết bao gồm nhiều rìa và vách đá của núi Hoa.

Mùa đông đã đến gần nên tiếng gió là tiếng ồn nổi bật nhất ở những nơi rừng núi này. Những chiếc lá bắt đầu rung nhẹ, dường như muốn nói rằng nó chuẩn bị sẽ rơi xuống đất bất cứ khi nào, tự mình chất thành đống lá vốn đã nằm trên sàn, bị thiên nhiên mang đi hoặc đơn giản là bị gió cuốn theo, lang thang không có đích đến xác định.

Bước đi của cô thật yên bình cho đến khi cô cảm nhận được sự thay đổi trong môi trường xung quanh - thiên nhiên không còn là tất cả những gì bao quanh cô nữa. Một nguồn khí công thuần khiết... đó là những gì cô có thể cảm nhận được. Một sự hiện diện khác của con người khác nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của cô khi cô tìm chỗ để trốn sau một cái cây.

Ngồi ở góc xa nhất của vách đá là bóng dáng của người đệ tử trẻ nhất, lưng thẳng nhưng chúng chỉ dành cho người thiếu tập trung. Đôi mắt nàng phân tích tấm lưng y như thể đó là một cuốn sách. Một cơn bão tràn ngập những cảm xúc sâu xa, khó tả - đó là những gì nàng kết luận. Nhưng trong lòng nàng lại thoáng thấy một cảm giác u sầu, nỗi buồn bắt nguồn từ tấm lưng thẳng tắp nhưng trống rỗng ấy.

Nhưng đó không phải như những kiểu nỗi buồn nào.

Đau khổ.

Cảm giác tiếc nuối, day dứt cho một thứ gì đó đã mất.

Chưa bao giờ nàng cảm nhận được điều gì như thế này từ nó, mặc dù thời gian họ ở bên nhau rất ngắn.

Cái nhìn chằm chằm của cô ấy kéo dài theo thời gian, từng thay đổi nhỏ bé đều được não cô ấy xử lý. Cái lưng thẳng trước đó giờ đã cong lại, vai rũ xuống, đầu cúi xuống đất như một sự cầu xin để sám hối về một tội lỗi khủng khiếp. Trước đó ngồi trong tư thế hoa sen, khuỷu tay lộ sang một bên, giờ đã thu vào nơi mà nàng không thể nhìn thấy.

Nàng nhận thấy mọi thứ và nhiều hơn thế nữa. Cách mà mái tóc đuôi ngựa rối bù của y tung bay theo ý muốn của gió, khi lưng nó tự nhiên trông có vẻ như đang rung lên, run rẩy trong những khoảng thời gian ngắn - là kết quả của một tâm lý nào đó, lại là một kết luận khác của nàng.

Qua cái cách mà đầu anh ấy đôi khi sẽ nhìn lên bầu trời, mặt trăng và những ngôi sao rực rỡ giữa trời đêm tối mịt, lặng lẽ và chăm chú nhìn vào những vật thể thiên văn ngoài tầm với, tất cả những điều đó trước khi quay trở lại mặt đất hoặc những ngọn núi dốc đứng cô đơn phía trước mặt. Hoặc ngôn ngữ cơ thể mà đôi khi hắn sử dụng - gật đầu từ trái sang phải, nghiêng đầu sang một bên, dùng nắm tay siết chặt mặt đất bên dưới, nắm tay ngày càng tăng thêm sức mạnh. Tiếng vo ve trầm thấp của sự nhận diện một vấn đề đã được giải quyết trong tâm trí hân. Thỉnh thoảng những tiếng nói lắp bắp và thì thầm ngẫu nhiên phát ra từ miệng anh ấy.

Không cần thiết phải thực sự nhìn vào mắt anh ấy hay xem nét mặt anh ấy. Mọi thứ khác, mọi dấu hiệu khác đều hiện rõ một cách sống động vào chính khoảnh khắc đó, những ký ức dường như lóe lên trong đầu hắn khi vị trí của hắn cứ thay đổi một chút theo từng giây.

'Mọi người đều có một quá khứ khác nhau mà họ có thể không muốn chia sẻ.'

Một khoảnh khắc im lặng cho tất cả mọi thứ.

'Tuy nhiên... mình nên hỏi thăm nó lại lần sau.'

Đôi chân của nàng bắt đầu đưa cơ thể nàng trở lại con đường mà nàng đã đi để đến đó, cá thể khác cũng theo ngay sau nàng mà không biết rằng hắn đã bị giám sát trong suốt nửa giờ vừa qua.

Một khoảnh khắc của sự nhận thấy.

Mặc dù không có gì lạ khi Thanh Minh đến thăm Hoa Âm và ngồi vào một trong những cái bàn hiện đang ở nơi được coi là nhà hàng tốt nhất trong thị trấn (theo ý kiến ​​​​riêng của nó thì, cũng chính là nơi cũng phục vụ rượu ngon nhất mấy chỗ này), lần này nó chỉ có thể nhìn với vẻ mặt đau khổ khi bị bắt buộc phải đi ngang qua nơi đó. Thời gian rất ngắn và nó phải quay lại núi Hoa Sơn không lâu sau đó, nhưng tình cờ Hiền Tông lại quyết định nhờ hắn chạy việc vặt với Nhuận Tông vào thời điểm bận rộn như vậy!

Mục tiêu rất đơn giản: Đi xuống núi và tìm... Chính xác thì họ phải tìm thứ gì ở đây chứ?

Nhuận Tông, là người biết nghe lời và luôn tự cho mình là đúng, chắc chắn sẽ nhớ nên nó không cần phải lo lắng.

Nhìn thấy tư thế thoải mái của nó, Nhuận Tông thở dài, biết rõ rằng đi một mình hay đi cùng Thanh Minh đều giống nhau. Nhiệm vụ không quá vất vả. Tất cả những gì họ phải làm là tìm kiếm thêm một số vật tư y tế vì chúng đang cạn kiệt dần trong Y Dược Đường. Y lang thang trên đường phố, thậm chí không chắc chắn về sự tồn tại của thứ họ đang tìm kiếm, tốc độ của y không chậm lại khi đôi mắt anh cẩn thận thay đổi các tiêu điểm. Đến lúc này thì họ đã đi qua hầu hết khu vực thương mại của thị trấn và chẳng có lấy một dấu vết nào về những gì họ đang tìm kiếm trong tầm mắt, y cảm thấy buộc phải quay lại và đi đến những vách đá cao mà họ đã rời khỏi một lần nữa, báo cáo tình hình cho phù hợp với Trưởng môn nhân.

Điểm dừng cuối cùng có thể là ngay bên cạnh anh và... Đúng như anh mong đợi.

'Có vẻ như chúng ta sẽ phải trở về tay không.'

'Bây giờ phải tóm lấy tên khốn đó một lần nữa trước khi rời đi...'

Nhuận Tông quay người lại, nhưng có thứ gì đó - không - đúng hơn là thiếu một người nào đó.

"Này, Thanh Minh! Hãy bắt đầu-"

Lời nói thốt ra từ miệng anh trước khi y nhận thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị - Thanh Minh, như thể đã trở thành một cái cây và đã mọc cả rễ luôn rồi, đang đứng trước một quầy trang sức. Có nhiều tác phẩm thêu độc đáo được trưng bày - một bộ sưu tập đa dạng gồm dây chuyền, nhẫn, hoa tai, dường như cái gì cũng có.

Mặc dù y chưa bao giờ biết Thanh Minh là người thích những thứ như thế này, chủ yếu là vì vẻ ngoài bừa bộn và cái cách nó chẳng hề quan tâm đến vẻ ngoài của mình, y đoán rằng bất cứ ai cũng có thể phát triển sở thích mới bất cứ lúc nào.

Đúng...chắc hẳn là như vậy.

Khi y nhích lại gần để gọi nó thêm lần nữa, những biểu cảm bất thường xa xăm trở nên rõ ràng hơn, cũng như là đối tượng mà nó chuyên tâm tập trung vào. Cũng chính vào lúc bấy giờ Nhuận Tông mới có thể thấy ánh mắt của nó thực sự bất động đến mức nào, một vật thể duy nhất đã thu hút được ánh nhìn và sự chú ý hoàn toàn của một kẻ như nó...

Thứ đó là cái gì vậy?

Theo mạch tưởng tượng từ mắt y đến gian hàng, có một dải ruy băng lạc lõng.

Đó là một mảnh vải đơn giản, không có thiết kế phức tạp,

'Hở?'

Không cần phải là chuyên gia cũng có thể nhận ra rằng tấm vải có vẻ đơn giản này không hề đáng được khen ngợi hay bắt mắt. Nhưng đôi mắt của Thanh Minh trông... đờ đẫn, hoàn toàn tập trung vào thứ phía trước mặt nó.

"Hả, Sư huynh?"

Sự chú ý của Nhuận Tông lại hướng về khuôn mặt nọ.

Nó không hoàn toàn trở lại bình thường, không. Vẻ vui tươi thường ngày hiện rõ trên khuôn mặt của nó, nhưng lại thoáng ẩn chứa một cảm giác... khao khát. Một cảm xúc sâu sắc tưởng như không chỉ đọng lại theo thời gian mà còn đọng lại trong chiều sâu, kéo dài cho đến tận cùng của một hố sâu vô tận nào đó.

"Không, sư huynh bị điếc hay gì đó tương tự à? Chao xìnnnn !", một giọng nói lớn vang lên ngay trong tai Nhuận Tông.

"NÀY! Không cần phải hét vào tai ta đâu!" Đôi mắt y chuyển hướng nhìn, hướng về phía trước. "Khi đệ hoàn tất phiên mua hàng của mình, hãy nói lại với ta. Ta đi trước đây."

"Cứ xem ai sẽ phải đuổi kịp ai." Một lời quở trách nhanh chóng ập đến và nó không chỉ kết thúc ở đó.

"Chỉ cần biết rằng nếu đệ đến muộn hơn ta dù chỉ một giây, thứ đang chờ đợi đệ sẽ là một cánh cổng đóng chặt kín!"

Tốc độ nửa như vội vã của y đã giúp y tiến xa một cách nhanh chóng. Sự vui tươi của kẻ bị bỏ lại biến mất như một chiếc mặt nạ mỏng manh rơi xuống mặt đất.

Bây giờ chỉ còn một câu nói nhỏ "Ta muốn mua một trong những cái này" nhỏ dần trong không khí, một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật được chuyền đến tay anh.

Khoảnh khắc đó.

"Sư huynh."

"Nói đi."

"Không phải dạo gần đây Thanh Minh... nó hơi lạ sao ?"

"..."

"Ý đệ là như thế nào?"

"Đệ thực sự không biết. Chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi."

"Ngay cả khi nó cư xử giống như trước kia, cảm giác mà đệ cảm nhận được từ biểu hiện của nó khác với bình thường..." Một khoảng dừng đột ngột, một khoảnh khắc để cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hồi tưởng lại những ngày qua, để suy ngẫm về sự xuống cấp trong trạng thái cảm xúc ẩn sâu trong sư đệ của họ.

"Như thể nó đang chìm trong cát lún, chậm rãi nhưng chắc chắn, không chịu la hét và cầu cứu. Nhưng thay vì là vũng cát ướt, thì chính những lo lắng mới là thứ đang kéo nó xuống." Nhuận Tông thở dài trước khi tiếp tục. "Chúng ta nên hỏi thăm nó..."

Nghe vậy, Chiêu Kiệt hạ ánh mắt xuống, đưa tay tỏ vẻ như đang suy nghĩ. Một thời gian ngắn trôi qua trước khi hắn cẩn thận lén nhìn ra khỏi ký túc xá của mình và tiếp tục nhìn vào mắt Nhuận Tông.

"Có ánh sáng phát ra từ phòng nó kìa. Tại sao chúng ta không thử lén nhìn về phía nó nhỉ?"

Đôi mắt của Thanh tử bối lớn tuổi nhất sáng lên khi những lời trái ngược với tia sáng trong ánh mắt ấy thoát ra khỏi miệng y. "Lần đầu tiên trong đời, đệ thực sự đã thốt ra những lời lẽ khôn ngoan và cần thiết."

--------------------------------------

Bước chân nhẹ như lông hồng, sợ phá vỡ sự im lặng yên bình bao trùm môi trường từ nãy đến giờ. Nhờ khoảng cách hẹp giữa bức tường và cánh cửa, hầu hết bên trong đều vừa đủ cho hai người, ở bất kỳ nơi nào khác, họ sẽ bị coi là sơn tặc.

"Này! Đừng đẩy!" Những từ mà tai người hầu như còn không thể nghe thấy đang được 'hét lên'.

"Đệ đừng dám nói thế khi đang chặn toàn bộ tầm nhìn của ta vào bên trong!"

"..."

"Huynh nói đúng..." Một giọng nói có phần miễn cưỡng thoát ra khỏi môi Chiêu Kiệt khi hắn dịch sang bên phải một chút để sư huynh của mình có tầm nhìn rõ hơn.

"Di chuyển nhiều hơn nữa đi."

" Écccc !" Hai tiếng hét trầm thấp vang lên đồng thời, sự hiện diện ma quái đã đóng vai trò tuyệt vời trong việc hỗ trợ cho cú sốc của họ. Nhưng sau khi kiểm tra cá thể mới, họ nhận được nhiều câu trả lời hơn là câu hỏi.

"Sư thúc đang làm gì vậ-"

[Sư thúc ở đây không phải là Bạch Thiên, mà là Lưu Lê Tuyết nhé mn, vì để sư tỷ nghe cứ ảo ảo thế éo nào ấy]

"Sư điệt đang hành động kỳ lạ."

"Chờ đã. Có phải thúc đang lo lắng về-"

"Suỵt!"

Thông điệp nhanh chóng được hiểu và bị ép phải thấm đậm vào đầu họ. Sau đó, không còn âm thanh nào khác được phát ra.

Ba người lặng lẽ đứng cảnh giác bên cánh cửa.

Ngay cả con chó điên của Hoa Sơn, với tính cách chẳng ra gì, cũng dường như đang hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, gần như rơi vào trạng thái thôi miên. Mái tóc rối bù thường được buộc gọn của anh giờ đã bung ra tự do trở lại, dài xuống tận lưng. Rõ ràng là anh ấy vừa mới trở về từ

[Ờ...có 2 cách giải thích..."came back from" là nguyên văn của đoạn cuối, sau đó thì chẳng có gì, nói chung là from đâu thì chịu cmnr. Còn cách hai là tg ghi thừa chữ from, lúc đó sẽ dịch thành "vừa mới trở về" mà ko có vế sau, ý muốn chỉ sẽ không tiết lộ thằng chả này vừa đi cái nơi xó xỉnh nào đâu mà chỉ muốn tập trung về vế trước rằng nó mới về, hết.]

Cuối cùng, Nhuận Tông tìm thấy chiếc hộp gỗ tương tự, nhưng lần này nó đã được mở ra. Bên trong chính là dải ruy băng màu xanh ngọc lục bảo quen thuộc trước kia mà Thanh Minh đã mang về từ 'cuộc mua sắm' trước đây của họ.

[Ôi thôi đến đoạn này em lạy mười nghìn lần, dịch thế éo nào thì em chịu ạ."Stand-spree" còn gần như chẳng có trong từ điển (dịch ra quỷ gg lại nói là cuộc tranh cãi-giết tôi đi), ta còn có thể gọi nó là từ lóng luôn ấy. Spree thì sau khi tra lên từ điển thì được hiểu là làm một việc cụ thể nào nó nhiều hơn bình thường trong một khoảng khắc ngắn nào đó, dân chuyên vào đây cú tui đi, chứ bây giờ sẽ để tạm như này cho vui vui vẻ vẻ nhớ ơ hơ hơ]

Nhìn chằm chằm vào nó một cách mãnh liệt, tập trung hoàn toàn vào vật thể trong tay mình. Đối với người xem, cảnh tượng này chỉ được nhìn thấy khi bất kỳ ai đó bắt đầu nhớ lại những ký ức đã mất hoặc về quá khứ xa xôi.

'Nó có thể đang suy nghĩ sâu sắc về điều gì vậy chứ?'

'Điều đó có gì đặc biệt vậy?'

'Quá bí ẩn.'

Đây là những suy nghĩ chiếm giữ tâm trí của ba điệp viên nọ. Tuy nhiên, ánh mắt của họ vẫn hoàn toàn tập trung vào từng cử động, hành động của Thanh Minh, một tay cầm dây buộc màu xanh lá cây, cả hai nhích dần lại gần hơn để tạo thành một búi tóc có khả năng đỡ tóc sau gáy của anh.

Khuôn mặt gần như có thể nhìn thấy được của anh bắt đầu thay đổi, khóe môi nhếch lên ít nhất có thể, một ánh nhìn có vẻ thoả hiệp trong mắt của hắn. Có lẽ đó là tất cả những gì nó cảm thấy là cần thiết để giải quyết vấn đề nan giải không xác định.

"Rời đi thôi."

Không có lời phàn nàn nào được đưa ra cũng như không cần thêm lời nào nữa.

Nhìn thấy một nụ cười như vậy xuất hiện trên môi Thanh Minh, một đường cong màu đỏ dẫu nhẹ như lông hồng nhưng lại chân thành trên quai hàm của nó, bọn họ đã rời đi, biết rằng đây là điều mà nó sẽ chỉ thổ lộ trong sự lẻ loi trong căn phòng tối tăm của mình, với một ngọn nến đơn giản. được thắp sáng bên chiếc bàn cạnh giường ngủ, có lẽ nó không biết rằng cái bóng của mình đang lắng nghe. Bởi vì nếu sự thật đó được tiết lộ cho nó, có thể nó sẽ cố gắng tìm một nơi mà ánh sáng không thể tìm đến nó. Nếu không, sẽ giống như cái chai mỗi ngày lại thêm một giọt nước, gói gọn cảm xúc vào một góc trong tâm trí cho đến khi bỗng nhiên không còn chỗ trống để chứa đựng và mọi thứ sẽ bắt đầu tuôn trào. Ngay cả những giọt sâu đậm nhất.

Đôi khi sự thiếu hiểu biết lại là một niềm hạnh phúc. Một phước lành trong lớp ngụy trang. Và điều họ không biết là mảnh vải màu xanh lá cây tưởng chừng như bình thường này lại chính là chiếc nắp của cái chai ấy mà có thể họ sẽ không bao giờ biết được.

Phản ứng của Hoa Sơn.

Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi chứng kiến ​​sự tương phản giữa màu hồng rực rỡ và trong trẻo trong đôi mắt của người trẻ tuổi nhất và chiếc dây buộc tóc màu xanh ngọc lục bảo mới mua của nó.

Tuy nhiên, có một sự thật không ai có thể phủ nhận, đó là hai yếu tố này dường như đang tôn nhau lên, như thể chúng được tạo ra là dành cho nhau, có thể có một cuộc sống bên cạnh nhau mà không bao giờ buông bỏ.

"Có chuyện gì với phụ kiện mới của nó thế?"

"Ta biết đây chỉ là một trong những xu hướng kỳ lạ của nó - nhưng tại sao lại là màu xanh lá cây?"

"Cháu yêu quý của ta! Nếu nó muốn một món đồ như vậy, nó chỉ cần hỏi thôi mà! Không cần phải đi khắp nơi mà tiêu tiền của mình, trong khi Hoa Sơn cũng có nhiều tiền cơ mà!"

"Làm ơn, ai đó, hãy... ngậm miệng trưởng lão lại đi..."

Đây chỉ là một số lời bình luận được bàn tán xung quanh sân tập của Hoa Sơn. Một số thậm chí còn không nhận thấy sự thay đổi, hay nói đúng hơn là không suy nghĩ nhiều.

Mặc dù một số ý kiến ​​đã thay đổi theo thời gian và một sự kiện nào đó đã đưa chủ đề này trở lại.

--------------------------------------

Bây giờ ở Đường môn, trong mắt Ngũ Kiếm, Thanh Minh dường như hoàn toàn 'vừa vặn' với các phụ kiện, tranh vẽ và môi trường nói chung, tất cả là do tấm dây vải tô điểm và cố định tóc của nó lên cao.

Và cứ thế, hình ảnh vô số cánh hoa mai giữa một rừng cây hiện lên trong đầu, hay rồi một cánh đồng cây mai đang nở rộ, nơi có nhiều bụi cây như ăn sâu vào khung cảnh. Nhưng trong cả hai trường hợp, dù là sản phẩm của trí tưởng tượng của chính họ hay đỉnh điểm của các yếu tố bên ngoài, họ không thể không hình dung ra một thanh kiếm hoa mai và một bộ phi đao nằm giữa mảnh đất này.

Ghi chú:

Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối và một lần nữa, hy vọng lần đọc này xứng đáng với thời gian của bạn!


[Ghi chú của người dịch: mới có đoạn đầu tui đã muốn lòi mắt rồi, sắp xong là t lại đuối á á. Nhưng cũng vẫn là một trải nghiệm vô cùng vui và thú vị khi đi dịch truyện vào 12h đêm thế này cũng thật là kích thích quá đi á há há...

Có ai muốn t dịch bộ anh nào thì cứ để link vào cmt cho dễ, vì dạo gần đây t chán lắm á làm ơn, điện thoại đã hư nên hình thức xã hội gần như bằng 0 rồi 😢😢]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top