"Việc tốt "(2)
Điểm đến chính là Tây An , địa bàn của Tông Nam , Thanh Vũ vẫn còn nhớ lần mình đánh nhau với đệ tử Tông Nam ở đây lên có một chút lo lắng
' không biết chạm mặt họ ở đây hay không '
' mong là không gặp lại '
Nhưng ghét của nào thì trời cho của đó , ba người đã bắt gặp các đệ tử Tông Nam đang đi quanh đó , bắt gặp họ Thanh Vũ định lôi Thanh Minh tránh đi chỗ khác nhưng đột nhiên tên tiểu tử đó đến đứng trực tiếp trước mặt họ
Thanh Vũ nhắm chặt mắt
' thôi toang rồi '
" tránh đường "
Thanh Minh đứng trước mặt một tên Tông Nam
Tên Tông Nam kia nổi giận , một tên nhóc con tuổi mới lớn mà dám lên mặt với hắn , bỗng hắn chú ý tới họa tiết trên áo thằng nhóc kia
" ngươi ... là người Hoa Sơn "
" người Hoa Sơn thì sao có vấn đề gì à "
Từ Hoa Sơn vừa được thốt ra từ miệng Thanh Minh thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại , họ nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý rồi tụ tập đằng sau tên Tông Nam đằng kia
Thanh Vũ thấy dược tình hình không ổn vội tới giải vây
" ta rất vui khi được gặp các đệ tử Tông Nam như thế này "
Thanh Vũ làm thế bao quyền
" ta là Thanh Vũ đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn phái ..."
Chưa kịp dứt câu thì một tên Tông Nam bỗng cắt ngang lời Thanh Vũ
" khoan , ngươi có phải là tên đã đánh chúng ta lần trước đúng không "
Thanh Vũ khựng lại , ngẩng mặt lên liền nhìn thấy những gương mặt quen thuộc
' ấy ku , thật là oan gia ngõ hẹp mà '
" Ta rất vui khi được gặp những người quen ở đây "
Thanh Vũ gượng cười
" Ngươi vẫn mặt dày vác mặt đến đây nhỉ "
" Ta cũng không ngờ lại gặp mọi người lần nữa
thật là tốt quá "
" Không biết ngươi đã làm mất mặt Hoa Sơn đến thế nào nhỉ ? "
" lần trước Hoa Sơn các ngươi đã phải xin lỗi Tông Nam bọn ta đấy , vậy mà ngươi vẫn vác mặt đến đây nhỉ "
Gân xanh đã nổi trên trán Thanh Vũ nhưng y vẫn kiềm chế
" Cái gì cơ ? Hoa Sơn phải xin lỗi Tông Nam á !! "
Đột nhiên có một giọng nói xen vào
" Từ khi nào mà Hoa Sơn phải cúi đầu trước lũ khốn khiếp các người cơ chứ "
" hô hô lạ đời thật , lũ Tông Nam các người lúc nào cũng ru rú ở trên núi thì biết cái gì , Hoa Sơn là thiên hạ đệ nhất môn phái từ khi nào mà phải cúi đầu trước cái môn phái hạng ba như các người chứ "
" cái mồm .. cái mồm "
Thanh Vũ nhanh chóng bịt mồm Thanh Minh lại
" Thanh Tân kẹo đâu , kẹo đâu mau đưa ta "
Thanh Vũ lôi từ đâu ra một nắm kẹo , nhét vào miệng Thanh Minh
Thanh Minh nhai kẹo rôm rốp như thể đang nhai đầu lũ Tông Nam
" Xin thứ lỗi vì sự vô lễ của sư đệ ta "
" mong mọi người không để ý "
Tên Tông Nam kia đã giận tím mặt
" Nếu ngươi đã muốn xin lỗi thì mau quỳ xuống thì biết đâu ta sẽ tha thứ cho ngươi "
Thanh Minh không nhịn được nữa xông ra đấm thẳng vào mặt tên Tông Nam kia
Tên Tông Nam kia bị văng vào tường sủi cả bọt mép
Thế là hai bên lao vào choảng nhau , Thanh Tân đứng ở bên ngoài ngơ ngác nhìn hai bên đánh nhau mà không biết làm gì
Bên phía Thanh Vũ mặc dù chỉ có hai người nhưng hai người họ có thể chấp hàng chục người
Không ngoài dự đoán hai người đã thành công đánh cho bọn Tông Nam kia te tua , người không ra người ma không ra ma , quần áo thì rách rưới đến tên ăn mày cái bang nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương cho họ
Xác người(?) chất thành núi
Thanh Minh , Thanh Vũ và Thanh Tân chột dạ liền mau chóng trở về Hoa Sơn
Vừa về đến Hoa Sơn cả hai người nơm nớp lo lắng
' ta phải mau trốn đi không Thanh Vấn sư huynh đánh chết ta mất '
Cứ nhớ đến khuôn mặt như atula địa ngục của Thanh Vấn là Thanh Vũ lại nổi da gà
Cả ba người họ vừa đến cổng sơn môn thì bắt gặp Thanh Vấn đang quét dọn Sơn môn
Thanh Vấn vừa nhìn thấy ba người họ thì đến hỏi chuyện
" Thanh Vũ ,Hôm nay Thanh Minh không gây ra chuyện gì chứ ? "
Thanh Vũ ấp úng trả lời , mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán
" ha..ha .. Thanh Minh hôm nay không có gây ra chuyện gì hết á sư huynh "
Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Thanh Vũ , Thanh vấn liền hướng ánh mắt sắc bén về hướng Thanh Minh , Thanh Minh nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Thanh Vấn liền tái xanh mặt mày mà co rúm người lại
" có thật không ? "
"...."
Không thấy Thanh Vũ trả lời , Thanh Vấn lại hướng ánh mắt về phía Thanh Tân
" ta rất vui nếu như đệ giải thích đã có chuyện gì xảy ra đấy "
Thanh Vấn nở một nụ cười ôn hòa nhìn Thanh Tân
Thanh Vũ khóc thét trong lòng
' Tiêu đời rồi '
________________________________
Truyện xảy ra tiếp theo thì mọi người tự tưởng tượng nha 😃😃😃😃🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top