Thanh Vũ (1)
Hôm nay , bầu trời có chút sám sịt báo hiệu một điềm sắp sảy ra , Thanh Vũ đang định xuống dưới Hoa Âm chơi
Vẫn như mọi ngày y thỉnh thoảng xuống Hoa Âm chơi để giải tỏa căng thẳng sau những lần luyện tập đến chết đi sống lại
Lúc chuẩn bị xuống Hoa Âm y bắt gặp sư huynh Thanh Vấn
Thanh Vấn nhìn thấy Thanh Vũ đang tung tăng đi thì hỏi
" Thanh Vũ , đệ định đi đâu vậy ? trông đệ có vẻ vui vẻ qua nhỉ "
" đệ định đi xuống Hoa Âm chơi "
" Nếu đệ định đi xuống Hoa Âm chơi thì nhất định không được gây chuyện đấy "
Nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Thanh Vấn Thanh Vũ càu nhàu
" đệ biết rồi , đệ sẽ không gây chuyện đâu "
" nhớ đấy!! , không được gây chuyện đâu "
" biết rồi , biết rồi mà "
" mà đệ định đi xuống Hoa Âm chơi với cái thời tiết như thế này à "
Thanh Vũ nhìn lên bầu trời , quả thật hôm nay thời tiết có vẻ xấu , bầu trời trông như sắp đổ mưa nhưng y cũng không để ý đến điều đó
" Quả thực hôm nay thời tiết không tốt nhưng không sao đâu sư huynh à , tí nữa là bầu trời trong xanh mây trắng lại ấy mà "
" Hừ , dù ta có nhắc đệ thì đệ cũng sẽ không nghe đâu nhỉ "
" Nhưng ta cũng phải nhắc trước đệ nhớ phải mang ô theo dự phòng đấy "
" đệ biết rồi huynh không cần phải nhắc đâu , đệ đi xuống Hoa Âm chơi đây "
Dù miệng thì nói thế nhưng Thanh Vũ cũng không để ý , y cũng không để nọt vào tai lời nhắc của Thanh Vấn vẫn tiếp tục tung tăng chạy nhảy như thường không màng đến việc gì
Y chạy được nửa đường xuống Hoa Âm thì bầu trời bỗng có sấm sét
Đùng ! Đoàng
Thanh Vũ giật mình nhìn lên bầu trời , mặc dù trời đã bắt đầu có sấm sét báo hiệu trời sắp đổ mưa nhưng y cũng không quan tâm
" hửm , chắc không sao đâu nhỉ "
...
Y đang rong chơi dưới Hoa Âm , một tay cầm bình rượu , một tay cầm hai xiên kẹo hồ lô
Bầu trời càng ngày càng xám xịt không ngoài dự đoán trời cũng đổ mưa một cơn mưa sối xả và bất chợt , các quán sạp ven đường cũng mau chóng dọn đồ để tranh mưa chỉ trong mấy chốc không còn một bóng người hay quán sạp hàng nào còn mở , cơn mưa dồn dập chút xuống tạo thành một cơn bão y muốn tìm một chỗ nào đó trú mưa nhưng tìm mãi cũng không tìm được , y cũng không còn cách nào mà để mặc cho bản thân bị mưa xối xả vào người , hắn chạy về Hoa Sơn con đường núi Hoa Sơn đã cao còn hiểm trở có mấy lần hắn suýt thì rớt xuống vách núi nay con đường lên núi lại càng trơn trượt hơn .
Y cố gắng nết cái cơ thể ướt sũng mà leo núi trong đầu nghĩ
' võ giả thì làm sao mà bị bị quật ngã bởi mưa được '
Bỗng có một điều xảy ra cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
Bộp !
Hắn trượt chân ngã xuống vách đá may mắn thay hắn bám được vào một mỏm đá nhô ra nhưng trong cái may mắn lại có cái xui xẻo , trời mưa nên vách đá cũng trơn trượt , hắn trượt tay ngã thẳng xuống vách núi
" Á aaaaaa"
" khốn nạn!!!!!"
Hắn rơi tọt xuống vách núi rơi trúng vào Vũng bùn , người dính đầy bùn đen xì nhếch nhác
Hắn gân máu mà chèo nên vách núi lần nữa không ngoài dự đoán y lại rơi xuống vách núi lần nữa , vách đá dựng đứng , thẳng đứng từ trên xuống
" cái vách đá khốn khiếp , tại sao Hoa Sơn lại xây dựng ở cái nơi vách đá hiểm trở như thế này chứ "
" chết tiệt .... Chết tiệt ...."
Cuối cùng y cũng nên được Hoa Sơn , y đứng trước cổng sơn môn mà bước vào
Thanh Vấn đang đứng trước cổng chờ hắn
Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thanh Vũ , y chạy đến hỏi thăm
" Thanh Vũ , đệ làm thế nào mà ra nông nỗi này "
Thanh Vấn đã đưa Thanh Vũ đi thay y phục
Sau ngày hôm đó Thanh Vũ đã chừa , hắn sẽ không bao giờ xuống Hoa Âm chơi vào lúc thời tiết xấu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top